Tình Lặng – Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Tình Lặng
Địa điểm liên hoan cách đó không xa, lái xe mười phút là đến.
Người ngồi cùng xe với Bạc Đàm là một nữ đồng nghiệp tên là Tiểu Phi.
Cô ấy nhỏ hơn Cố Hàm Thanh một tuổi, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, lại còn hay đu idol.
Nhân lúc Bạc Đàm đi đỗ xe, Tiểu Phi thì thầm hỏi Cố Hàm Thanh: “Bây giờ hai anh chị đang là mối quan hệ gì vậy?”
Nói không có quan hệ gì thì Cố Hàm Thanh lại thấy cũng có hơi giả tạo.
“Bạn bè thôi.” Cô ậm ờ lấp lửng.
Tiểu Phi chỉ nghĩ rằng hai người đang trong giai đoạn mập mờ, cách mỗi lớp giấy nữa là thành đôi rồi.
Cô ấy nhỏ giọng nói: “Tuần trước đơn vị bọn em tổ chức kết nối giao lưu tình cảm, sếp bảo Bạc Đàm đăng ký, nhưng anh ấy không đăng ký, nói là đã có đối tượng rồi, chẳng mấy chốc là có người yêu thôi.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt rũ mi.
Tiểu Phi tiếp tục yểm trợ: “Bạc Đàm ở đơn vị bọn em được hoan nghênh lắm đó, lúc nào cũng thấy các nữ đồng nghiệp kiếm cớ đến văn phòng chúng em, chị phải trông kỹ vào.”
Cố Hàm Thanh nhìn Bạc Đàm đang chuẩn bị xuống xe, thuận miệng nói: “Người cần phải trông thì không phải là của chị.”
Mắt Tiểu Phi sáng rực lên, cảm giác khi Cố Hàm Thanh nói những lời này mang theo vẻ lạnh lùng dửng dưng với tất thảy mọi người, siêu quyến rũ lòng ai.
“Em thích tính cách của chị quá đi mất!”
“Đang nói gì đó?” Bạc Đàm đi đến, rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh: “Chuyện riêng.”
Liên hoan đương nhiên không thể thiếu rượu.
“Cần lái xe cứ để người nhà lái, không thì để người nhà uống thay.” Một đồng nghiệp nam nói.
Sau đó có ai đến hỏi Cố Hàm Thanh có uống hay không. Không chờ cô trả lời, Bạc Đàm bên cạnh đã nói: “Em ấy không uống.”
Cố Hàm Thanh: “Tôi uống.”
Mắt chạm mắt, Bạc Đàm nhíu mày.
Lại là một đêm nữa bị anh nắm trong lòng bàn tay, tâm trạng của Cố Hàm Thanh bỗng chốc muốn chống đối anh, khẽ nói: “Cứ tham gia hoạt động là tôi sẽ uống.”
Nói rồi, cô giơ ly rượu ra muốn rót.
Rót xong rượu, Cố Hàm Thanh lại liếc nhìn Bạc Đàm, thì thầm với anh: “Không phải anh Hai đang nghĩ rằng có thể quản được tôi đấy chứ?”
Bạc Đàm không đáp.
Đến phiên Bạc Đàm, anh nói: “Tôi lái xe, em ấy uống thay.”
Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn hai người đầy mập mờ.
Vừa nãy có ai đó đã nói nếu không uống được thì người nhà uống thay.
Khiến ly rượu này làm Cố Hàm Thanh có hơi nuốt không trôi nữa.
Ngoài chuyện uống rượu ra, buổi liên hoan nhìn chung rất vui vẻ.
Cố Hàm Thanh uống không nhiều lắm.
Ăn xong, mọi người giải tán.
Cố Hàm Thanh tán gẫu cùng Tiểu Phi, phát hiện họ thuận một đoạn đường.
Bạc Đàm nói với Tiểu Phi: “Vậy vừa lúc, anh đưa em về.”
Trên đường đi, Cố Hàm Thanh và Tiểu Phi nói chuyện rất vui vẻ.
Trước khi Tiểu Phi xuống xe, hai người còn thêm *, nói rằng nếu Cố Hàm Thanh có bất kỳ vấn đề gì về chuyên môn thì có thể hỏi cô ấy.
Bạc Đàm quay đầu xe, lái ra khỏi khu chung cư của Tiểu Phi, liếc nhìn Cố Hàm Thanh, “Em cũng được lòng người đấy.”
Sau khi Tiểu Phi xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh đang đặt ghi chú trên * cho Tiểu Phi.
Đây đã là người đồng nghiệp thứ tư của Bạc Đàm mà cô thêm tối nay.
Với những nhà nghiên cứu khoa học này, Cố Hàm Thanh rất sẵn lòng kết bạn, khi làm phim có vấn đề gì có thể hỏi họ.
Cô lướt *, không bận tâm trả lời: “Mấy năm rời khỏi anh Hai, chuyện học hành và công việc của tôi cũng xem như là khá ổn đi.”
Vừa dứt câu, cô cảm nhận được bầu không khí trong xe bỗng chốc trầm xuống.
Cô quay đầu sang nhìn Bạc Đàm.
Đúng lúc xe chạy qua một đoạn đường tối, không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, chỉ thấy được một góc nghiêng mờ ảo.
“Muốn đá tôi ra khỏi vị trí cố vấn này?” Giọng Bạc Đàm vang lên, âm cuối hơi nâng tông đầy lười biếng.
Cố Hàm Thanh: “Thế thì cũng đâu được. Anh Hai là do chúng tôi bỏ tiền ra thuê về mà.”
Tiền đã tiêu, sao có thể không cần người được.
Bạc Đàm bật cười: “Ưu thế của tôi bây giờ chỉ còn là tiền đã tiêu sao.”
Cố Hàm Thanh chêm thêm: “Giá còn rẻ nữa.”
“Giá?” Giọng Bạc Đàm trầm thấp lạnh lùng xen chút đểu cáng.
Cố Hàm Thanh mới sực nhận ra cứ như đang nói về trai bao ấy.
“Tôi đang nói đến phí làm cố vấn của anh Hai.”
Sau này cô có hỏi anh Vương tại sao lại chọn Bạc Đàm. Anh Vương nói Bạc Đàm là người được giới thiệu, anh ta thấy Bạc Đàm không những có lý lịch xuất sắc, đã thế thu phí lại thấp, nói thẳng ra là giá bèo như cho, rất đáng đồng tiền bát gạo.
Sau này biết đến bối cảnh của Bạc Đàm, anh ta không có lý nào lại chọn người khác nữa.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến dưới lầu nhà Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh ôm theo chiếc gối ôm lưu niệm, tháo dây an toàn ra, nói: “Tôi đi đây.”
Cô duỗi tay mở cửa xe, nhận ra xe đang khóa.
Cô tưởng Bạc Đàm đã quên, bèn nhắc nhở: “Cửa chưa mở.”
Giọng Bạc Đàm đầy lạnh nhạt: “Tôi không định cho em xuống xe.”
Động tác của Cố Hàm Thanh dừng lại.
Sau một buổi chiều đắm mình trong trò chơi mập mờ, kẻ săn mồi cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật vào khoảnh khắc ngày sắp khép lại.
Bạc Đàm: “Không bằng mời tôi lên ngồi một lát?”
“Trễ quá rồi.” Cố Hàm Thanh uyển chuyển từ chối.
Bạc Đàm tháo dây an toàn.
Tiếng động khẽ khàng ấy lại khiến cơ thể Cố Hàm Thanh cứng đờ đi.
Nhận ra sự căng thẳng từ cô, Bạc Đàm nghiêng người đến gần phía cô, “Lúc uống rượu chẳng phải đã rất kiêu ngạo sao?”
Bạc Đàm chỉ hơi nghiêng người về phía cô một chút rồi ngừng lại. Anh lấy một gói thuốc lá ra, hỏi cô: “Hút một điếu chứ?”
Cố Hàm Thanh: “Cai rồi.”
Bạc Đàm đang định lấy một điếu thuốc ra, nghe vậy liền dừng động tác lại, nhìn cô: “Tại sao?”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Bạc Đàm đút điếu thuốc đã rút ra vào lại, “Năm đó tôi nói rằng không thích em hút thuốc, là vì hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt.
Giây tiếp theo, cằm của cô bị ghìm lấy, mặt bị nâng lên, bị ép phải đối diện với ánh mắt đầy quan sát của Bạc Đàm.
“Bé Thanh, tại sao lại cai?”
Tiếng xưng hô dẫu đã lâu, nhưng lại đượm sự dịu dàng, và thêm phần gấp gáp.
Hàng lông mi của Cố Hàm Thanh run rẩy bối rối, song vẫn không nói gì. Cô bướng bỉnh quay mặt đi không chịu nhìn anh.
Cô chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng, cô bỏ thuốc là vì câu nói ấy của anh.
Thậm chí ngay cả Kỷ Thư Đồng cũng chẳng hề hay biết.
Những ngày đầu đến Mỹ cô đã hút rất nhiều, nhưng mỗi khi hút là lại nhớ đến câu nói này của anh.
Bạc Đàm đoán được nguyên nhân, ánh mắt lay động, trong đôi mắt tịch mịch phù hoa của anh bỗng dâng lên một thoáng xúc động xen lẫn bất lực.
“Giá mà em có thể ở lại bên cạnh tôi thì tốt biết mấy?”
Cố Hàm Thanh: “Vậy thì sẽ không có tôi của hiện tại.”
Cùng với một tiếng thở dài, Bạc Đàm cúi người xuống.
Cố Hàm Thanh bị anh bóp cằm áp sát lên ghế phụ, nhìn anh càng lúc càng tiến đến gần hơn.
Hơi thở chạm nhau, cô nín thở. Nhưng dù là thế cũng vô dụng.
Vào khoảnh khắc cô sắp không thở nổi, tước vũ khí đầu hàng, sự quấn quýt giữa những nhịp thở lại càng thêm sâu.
Xa cách nhiều năm, đây là một sự thăm dò khởi đầu.
Bạc Đàm nhìn cô một hồi, bàn tay đang ghìm cằm cô lướt dọc từ sườn mặt rồi lần đến sau tai.
Anh rõ hơn ai hết từng vị trí nhạy cảm trên người cô.
Những ngón tay lành lạnh mơn trớn, mang theo cảm giác ngứa ran quen thuộc, hơi thở của Cố Hàm Thanh run lên.
Bạc Đàm dùng khớp ngón tay chống vào xương hàm của cô, khiến mặt cô ngẩng cao hơn.
Trong giây lát khi sắp sửa hôn nhau, Cố Hàm Thanh quay đầu đi, né tránh, chỉ có chóp mũi cọ vào mặt anh.
Nụ hôn của Bạc Đàm bị hẫng đi, anh cúi đầu nhìn cô.
Cố Hàm Thanh vẫn đang còn bị anh vây trên ghế phụ lái, “Anh Hai muốn dùng cách cưỡng ép ư?”
Bạc Đàm: “Em thấy tôi có làm thế không?”
Giọng nói của anh không nghe ra chút tức giận nào, dù đã bị từ chối nhưng vẫn rất kiên nhẫn.
Cố Hàm Thanh cảm thấy anh sẽ không làm thế.
Nếu anh thật sự muốn cưỡng ép, cô có trốn cũng không xong.
Sau mấy giây trầm lặng, Bạc Đàm cười khẽ một tiếng: “Tôi sắp đi công tác rồi.”
Cố Hàm Thanh: “Đi đâu?”
Bạc Đàm khẽ nhéo vành tai cô, cáu kỉnh đáp: “Chẳng phải nên hỏi là khi nào thì tôi sẽ về sao? Có thể để bụng chút xíu được không?”
Cố Hàm Thanh bị vạch trần cũng chẳng đáp.
“Có lẽ là sẽ về trước Tết.” Nói đến đây, Bạc Đàm lại dừng một lát, rồi nâng cằm cô lên cao hơn, để cô nhìn vào mắt anh, “Hy vọng rằng chờ đến khi tôi quay lại, em sẽ không từ chối tôi nữa.”
“Ngủ ngon.”
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi buông cô ra, mở khóa cửa xe.
“Ngủ ngon.” Cố Hàm Thanh mở cửa xuống xe.
Sự lạnh lẽo đột ngột ập đến xua tan cơn bối rối của cô.
Khi Cố Hàm Thanh đi vào, Bạc Đàm lại lấy bao thuốc ra, hạ cửa kiếng xe xuống, rút một điếu.
Trên lầu, Cố Hàm Thanh vừa về nhà liền kéo rèm, nhìn chiếc xe bên dưới lầu.
Cô mở chiếc gối ôm vừa mang về, ôm chặt vào lòng rồi ngồi bên bậu cửa sổ một lúc.
Những lời Bạc Đàm nói cứ vang vọng bên tai cô.
Chờ anh đi công tác về.
Đó là thời hạn mà anh cho cô, đến lúc đó đáp án cũng chỉ có một mà thôi.
*
Nào ngờ Bạc Đàm đã đi công tác vào ngày hôm sau.
Cố Hàm Thanh vừa thức dậy đã thấy tin nhắn anh để lại trên *. Tin nhắn được gửi lúc hơn bảy giờ, anh đã xuất phát rồi, bảo cô đợi anh về.
Trong nhóm chat công việc của họ cũng có tin nhắn do anh để lại.
Anh không nói mình đi đâu, trông như thể sẽ rất bận, tin nhắn cũng sẽ không trả lời kịp thời.
Sau khi Bạc Đàm đi công tác, cuộc sống của Cố Hàm Thanh bận rộn nhưng bình lặng.
Trừ đủ các loại sự kiện ra, cô còn bận rộn với việc dựng cảnh, đạo cụ, và thiết kế màn ảnh.
Trước Tết đã chuẩn bị gần xong hết rồi, sau Tết khoảng một tháng là có thể khởi quay được.
Trong sự bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đảo mắt đã đến Tết.
Kỷ Thư Đồng về Bắc Thành vào ngày Hai mươi chín.
Sau khi Cố Hàm Thanh ra sân bay đón cô ấy, họ đi thẳng về nhà cũ.
Hai người bận rộn cả buổi, dọn dẹp lại căn nhà cũ một hồi, đến tối mới rảnh rỗi.
Cơm nước xong, cả hai vùi mình trên sô pha trò chuyện. Kỷ Thư Đồng hỏi dò: “Bé Thanh, dạo này mày có liên lạc với Bạc Đàm không?”
Cố Hàm Thanh: “Gần đây thì không. Anh ấy chắc là vẫn đang đi công tác.”
Bạc Đàm nói có lẽ sẽ về trước Tết, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về, ngày mai là Giao thừa rồi.
Trong khoảng thời gian này dường như anh biết cô sẽ không trả lời tin nhắn, hoặc cũng có thể là muốn cho cô đủ thời gian suy nghĩ, nên không hề gửi cho cô bất cứ tin nhắn nào, chỉ thi thoảng để lại vài tin trong nhóm.
Anh càng kiên nhẫn, càng nhượng bộ, sẽ khiến cho người ta càng cảm thấy cấp bách, như thể anh đã nắm chắc phần thắng, như thể biết rằng dẫu cô có muốn không cũng thoát được.
“Bé Thanh, lần trước trong điện thoại mày đã nói với tao là muốn mặc kệ tất cả, vậy nên hiện tại mối quan hệ giữa mày và Bạc Đàm là gì?”
Cố Hàm Thanh ôm chân, cằm tì vào đầu gối, chậm rãi nói: “Tạm thời chưa là gì cả.”
Kỷ Thư Đồng gật đầu.
Cố Hàm Thanh lại nói: “Nhưng sẽ nhanh thôi.”
Kỷ Thư Đồng: “Mày thật sự đã quyết định rồi sao?”
“Tao nghĩ kỹ rồi, thật ra tao không quên được anh ấy, đến bây giờ vẫn còn thích anh ấy.” Cố Hàm Thanh nói, “Nếu đã thế, vậy cứ nghe theo tiếng lòng của mình đi. Đến lúc đó anh ấy sẽ biết, bọn tao đã chẳng thể quay lại mối quan hệ như trước đây được nữa, bởi vì tao đã không còn là tao của ngày xưa nữa, không thể cái gì cũng thuận theo anh ấy, cũng không thể lựa ý hùa theo anh ấy như trước đây nữa.”
Cuộc đời có được bao cái bảy năm cơ chứ.
Cứ tận hưởng cuộc sống trước mắt đi.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





