Tình Lặng – Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Tình Lặng
Lời mời kết bạn của Bạc Đàm không ghi thêm gì cả, cứ như thể anh biết rằng cô chắc chắn sẽ chấp nhận vậy.
Cố Hàm Thanh nằm trên giường nhìn một chập, đồng ý lời mời.
Chẳng mấy chốc, Bạc Đàm gửi tin nhắn đến.
-Bạc Đàm: Ngủ bù rồi?
-Cố Hàm Thanh: Ừm.
-Bạc Đàm: Ăn đúng bữa, buổi tối sẽ mang đồ ăn khác đến.
-Cố Hàm Thanh: Không cần, tôi tự nấu cơm được.
-Bạc Đàm: Biết nấu và có muốn nấu hay không là hai chuyện khác nhau.
-Cố Hàm Thanh: ….
-Bạc Đàm: Mấy ngày kế tiếp sẽ bận việc nghiên cứu, tôi để tài xế Chu mang đến cho em.
Giữa những câu từ không hề có chỗ cho sự từ chối.
Cố Hàm Thanh nhìn rồi nhìn, không trả lời, đóng khung chat với anh lại, mở tin nhắn của anh Vương lên.
Anh Vương chỉ gửi hai biểu tượng mặt cười toe toét, trông vẻ thần thần bí bí.
Cố Hàm Thanh trả lời lại ‘?’.
-Anh Vương: Tối hôm qua anh thấy rồi.
-Cố Hàm Thanh: ….
Tối hôm qua Bạc Đàm đột nhiên đẩy mạnh cô vào trong rồi đóng cửa lại khiến cô quá bất ngờ, sau đó lại đau dạ dày, rồi thêm những chuyện khác, cô hoàn toàn không có thời gian để nghĩ xem những người khác có thấy Bạc Đàm ở lại hay không.
-Anh Vương: Có điều em yên tâm đi. Anh già yểm trợ cho bọn em rồi.
-Anh Vương: Ai không biết thì vẫn không biết gì đâu.
-Cố Hàm Thanh: Vẫn là anh Vương đáng tin cậy nhất.
-Anh Vương: Lại chả.
-Anh Vương: Hai người sao rồi?
-Cố Hàm Thanh: Không sao cả, chỉ nói vài câu.
Tối hôm qua người lại một lần nữa đưa tay về phía cô nhưng bị cô từ chối là Bạc Đàm, người mở cửa định đi nhưng rồi quay lại cũng là anh, nhưng sau đó người rơi vào thế bị động lại là cô.
Ngay cả chuyện xóa bạn bè rồi thêm lại cũng được anh làm tự nhiên đến thế, thời điểm thêm bạn còn chuẩn xác đến vậy, người do dự, tâm hoảng ý loạn, vẫn là cô.
Sau đêm qua, anh đã biết tỏng cô vẫn vương vấn không quên mình, nên đã thay đổi cách thức khác, song về bản chất những điều này âu cũng vẫn là một thủ đoạn như cái cách lúc gần lúc xa của anh ở giai đoạn đầu, chỉ là lần này càng đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất.
Anh như một vị thần linh nhìn xuống, vĩnh viễn nắm mọi thứ trong tay.
Điều này khiến Cố Hàm Thanh càng thêm mệt mỏi.
Đến tối, tài xế Chu quả nhiên đến đây.
Có cả món mặn và canh, tất cả đều rất tốt cho dạ dày.
Nghe tài xế nói, mấy món này được lấy từ chỗ bà cụ, do má Trịnh làm.
Cố Hàm Thanh cười, nói: “Tài xế Chu, làm phiền chú tuyết đã rơi còn phải mất công một chuyến.”
Bên ngoài tuyết lại rơi.
Cố Hàm Thanh: “Ngày mai tôi phải đi công tác, mấy ngày sau đó sẽ không ở Bắc Thành, chú không cần mang đến nữa đâu.”
Tài xế Chu: “Cô Cố, ra ngoài càng phải ăn uống đầy đủ đó.”
Cố Hàm Thanh: “Vâng.”
Đến cuối năm, giới giải trí có nhiều hoạt động hơn hẳn.
Ba ngày sau Cố Hàm Thanh phải tham gia một lễ trao giải của một nền tảng giải trí, vốn định ngày mốt sẽ lên đường, nhưng cô đột nhiên đổi thành ngày mai.
Địa điểm tổ chức lễ trao giải là một thành phố ở phía Nam, mùa này vẫn rất ấm áp.
Vừa xuống máy bay, Cố Hàm Thanh đã cảm nhận được một luồng khí ẩm ướt nóng bức.
Anh Vương đi cùng Cố Hàm Thanh.
Diễn viên chính trong bộ phim mới của bọn họ gần như đã được chốt. Lần này là sự kiện của giới điện ảnh, diễn viên chính của phim mới cũng có mặt, vừa hay có thể nói chuyện.
Lúc anh Vương nhận được tin nhắn từ Cố Hàm Thanh nói rằng chuẩn bị để xuất phát sớm hơn một ngày, còn hỏi Cố Hàm Thanh có phải là muốn tránh mặt Bạc Đàm hay không.
Cố Hàm Thanh hỏi lại: “Trốn được sao?”
Anh Vương ngẫm cũng đúng.
Bạc Đàm là cố vấn của bọn họ, cơ hội gặp mặt còn rất nhiều.
Trên thực tế Cố Hàm Thanh đúng là muốn trốn, trốn đi một lát, thay đổi tâm trạng.
Cùng ngày diễn ra lễ trao giải, Cố Hàm Thanh gặp được người từng đóng nam chính trong phim của cô, Lạc Tu.
Đêm Cố Hàm Thanh đưa Bạc Đàm về, Lạc Tu đã gọi điện thoại đến trong lúc say. Ngày hôm sau sau khi tỉnh rượu, Lạc Tu còn gọi điện thoại cho Cố Hàm Thanh, giải thích với cô rằng tối hôm qua uống say nên không nhớ gì cả, hỏi cô mình có nói gì không.
Cố Hàm Thanh nói rằng chỉ trò chuyện dăm ba câu, không nghe rõ lắm.
Cô đã trả lời đến vậy, dù Lạc Tu có mất trí nhớ thật hay chỉ giả vờ, cũng không tiện nói thêm gì nữa.
“Chị Thanh.” Nam ba của bộ phim trước là Cao Khê, cũng đến đây, chào Cố Hàm Thanh một tiếng.
Kể từ lần liên hoan trước, cậu ta đi theo Cố Hàm Thanh ra khỏi phòng riêng, với ý đồ ‘tự tiến cử’, nhưng bị Cố Hàm Thanh mỉa mai là méo mó xẹo sọ, hai người không liên lạc gì với nhau nữa.
Lần này gặp lại, Cao Khê lại tỏ ra không có việc gì.
Trước mặt nhiều người cũng không tiện làm gì, Cố Hàm Thanh thờ ơ gật đầu.
Bầu không khí giữa ba người có hơi quái dị, anh Vương mỉm cười đi đến, lôi kéo Lạc Tu và Cao Khê đi sang một bên ôn chuyện.
Lát sau, Lạc Tu và Cao Khê lại gặp vài người quen khác.
Trong cái giới showbiz này cốt là vì danh lợi, không thể thiếu các cuộc xã giao.
Anh Vương quay lại bên cạnh Cố Hàm Thanh, đối diện với ánh nhìn chòng chọc của Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh: “Anh Vương này, cái bàn tính này của anh gõ to đến mức cả Bắc Thành cũng nghe thấy rồi đấy.”
Anh Vương cười ‘khà khà’, “Anh cũng hy vọng được vậy đấy.”
Anh ta biết Lạc Tu và Cao Khê đều có ý với Cố Hàm Thanh, nhưng Cố Hàm Thanh nghĩ gì thì anh ta lại không rõ.
Dưới góc nhìn của anh Vương, Cố Hàm Thanh thường nói chuyện không kiêng nể gì, lại sống tại nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng khá thoáng, biết đâu chừng cũng có những suy nghĩ đáng sợ thì sao.
Anh ta vẫn ủng hộ Bạc Đàm.
Dù sao thân phận của Bạc Đàm vẫn còn đó.
Phần thảm đỏ trước lễ trao giải từ trước đến nay luôn là tâm điểm chú ý của các hội fan, các nghệ sĩ cũng đều dốc hết sức mình để tỏa sáng.
Cố Hàm Thanh đi cùng đoàn làm phim của bộ phim trước, cũng chính là cùng Lạc Tu và Cao Khê.
Nữ chính và nam hai vì bận quay phim nên không đến được, chỉ có bốn người, Cố Hàm Thanh, Lạc Tu, Cao Khê và nữ hai cùng với đoàn làm phim là đại diện đi thảm đỏ.
Sau màn đi thảm đỏ là đến lễ trao giải, Cố Hàm Thanh nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất.
Đoàn phim của bọn họ nhận được vài giải thưởng.
Sau sự kiện, lại có người tổ chức tiệc.
Trong cái giới này của họ, văn hóa bàn rượu rất thịnh hành, ăn cơm thì về cơ bản đều phải uống chút rượu.
Vừa có người rót rượu cho Cố Hàm Thanh, anh Vương bên cạnh đã đẩy tay Cố Hàm Thanh, nói: “Thầy Bạc nói dạ dày của em không khỏe, tốt nhất đừng uống rượu.”
Anh ta vừa nói dứt câu, đã thấy Cố Hàm Thanh như thể đang tỏ ra khiêu khích uống một ngụm.
Anh Vương: “…”
Cố Hàm Thanh nhíu mày.
Lời của anh thì có cái cứt ấy.
Có điều Cố Hàm Thanh cũng không thể vì chút giận dỗi này mà không để tâm đến thân thể của mình, chỉ uống mấy ngụm rồi thôi.
Tiệc tàn, một số người còn muốn chuyển sang nơi khác tiếp tục uống rượu, Cố Hàm Thanh trở về phòng khách sạn.
Tắm rửa xong đi ra, cô thấy có một cuộc gọi nhỡ hiện lên trên điện thoại.
Không phải là người trong danh bạ của cô, nhưng cô lại biết số điện thoại này.
Là Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh không để tâm đến cuộc gọi nhỡ này, để điện thoại xuống sấy tóc.
Chờ đến khi cô sấy khô tóc ngồi xuống giường, điện thoại lại reo lên.
Vẫn là dãy số ấy.
Bình tĩnh để điện thoại đổ chuông một lúc, Cố Hàm Thanh mới cầm điện thoại lên.
Kết nối cuộc gọi, cô không mở lời.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng và hờ hững vang lên trong điện thoại: “Kiểm tra.”
Khựng lại vài giây, Cố Hàm Thanh hỏi: “Anh Hai kiểm tra cái gì đây?”
Với thân phận gì mới có thể kiểm tra chứ.
Bạc Đàm không trả lời câu hỏi của cô, nửa đùa nửa thật: “Kiểm tra xem có nam diễn viên nào đến gõ cửa phòng em không?”
Cố Hàm Thanh: “… Vậy thì đó cũng là chuyện của tôi.”
Bạc Đàm khẽ cười một tiếng, hỏi: “Dạ dày thế nào rồi?”
Cố Hàm Thanh: “Tốt lắm.”
Bạc Đàm: “Có tốt cũng phải chăm sóc, không được chạm vào rượu.”
Cố Hàm Thanh nghĩ đến vài ngụm rượu đã uống trong bữa tiệc vừa rồi.
Xem ra anh Vương tạm thời vẫn còn có giới hạn, chưa báo cáo mọi chuyện của cô cho Bạc Đàm.
Bạc Đàm: “Không muốn nghe điện thoại của tôi?”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Bên kia truyền đến tiếng mở cửa.
Cố Hàm Thanh thuận miệng hỏi: “Anh vừa về đến nhà sao?”
Bạc Đàm cũng không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa, ‘ừ’ một tiếng, “Mới từ cơ quan về.”
Cố Hàm Thanh nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi rồi.
Sau đó là một khoảng lặng, bị tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ.
Cố Hàm Thanh mất hai giây mới phản ứng lại, là tiếng chuông cửa ở bên cô.
Bạc Đàm: “Bị tôi bắt được rồi?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Quái thật, giờ này còn ai đến tìm cô thế.
Bạc Đàm: “Không nói gì? Chột dạ sao?”
Cố Hàm Thanh: “… Tôi cúp đây.”
Bạc Đàm: “Không phải vừa rồi còn cây ngay không sợ chết đứng nói là chuyện của em sao? Sợ tôi nghe thấy?”
Cố Hàm Thanh bị anh hỏi đến nỗi cáu lên, “Vậy anh cứ nghe đi.”
Cô cầm điện thoại lên đi về phía huyền quan, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, hóa ra lại là cô diễn viên trẻ đi theo Ngụy Thời Minh lần trước.
Cố Hàm Thanh mở cửa.
“Chị Thanh, em tên là Thi Hạ, lần trước đã gặp chị cùng cậu Ngụy.”
“Chị nhớ em mà, vào đi.”
Thi Hạ vào phòng. Cố Hàm Thanh bảo cô ấy cứ ngồi tự nhiên.
Sau khi ngồi xuống, Cố Hàm Thanh hỏi: “Em còn đi theo Ngụy Thời Minh?”
Thi Hạ gật đầu: “Chị Thanh, em hỏi bạn bè tìm được số phòng của chị, đánh liều đến quấy rầy chị vào tối muộn thế này…”
Thi Hạ giải thích mục đích đến, chủ yếu là vì bộ phim.
Thật ra Cố Hàm Thanh đã xem qua hồ sơ của cô ấy, có một vai diễn khá phù hợp với Thi Hạ, có thể thử sức xem sao. Biết đâu lại có thể bán cho Ngụy Thời Minh một ân tình, hơn nữa còn có thể khiến anh ta đầu tư một khoản tiền.
Tiền càng nhiều thì càng tốt mà.
Cố Hàm Thanh hàn huyên với Thi Hạ về vai diễn, rồi hẹn cô ấy khi nào về Bắc Thành sẽ thử vai.
Sau khi Thi Hạ rời đi, Cố Hàm Thanh cầm điện thoại trên bàn lên, mở màn hình lên thì phát hiện vẫn còn đang trong cuộc gọi. Cô quên béng mất.
Cô lắng tai.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng Bạc Đàm: “Xong rồi à?”
Cố Hàm Thanh: “Sao anh vẫn chưa tắt đi.”
Cô và Thi Hạ đã nói chuyện gần hai mươi phút.
Bạc Đàm: “Đang xem tài liệu lịch sử. Em và Ngụy Thời Minh cũng thân đấy nhỉ?”
“Cũng tạm thôi, sau khi về nước từng gặp nhau hai lần.”
Cố Hàm Thanh định nói một tiếng rồi cúp máy, Bạc Đàm hỏi: “Khi nào thì về?”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Bạc Đàm: “Em không nói thì Vương Vĩnh Quân cũng sẽ nói.”
Cố Hàm Thanh: “…”
‘Vương Vĩnh Quân’ là tên của anh Vương.
Bạc Đàm: “Anh ta không nói tôi cũng sẽ có cách để biết.”
Giọng điệu thờ ơ ấy lại đan xen một tấm lưới quyền lực.
Cố Hàm Thanh biết những gì anh nói đều là thật.
Cô cụp mắt: “Ngày mốt.”
Giọng Bạc Đàm dịu đi đôi chút: “Dành ra buổi tối thứ Tư tuần sau nhé?”
Cứ như quay lại thuở xưa, anh muốn cô đi cùng anh đến những bữa tiệc đó.
Cố Hàm Thanh khựng lại, nói: “Không muốn đi.”
Bạc Đàm dường như biết cô đang nghĩ gì, cười cười: “Là hoạt động của đơn vị bên tôi.”
Cố Hàm Thanh ngẩn người.
Hoạt động của đơn vị anh thì tại sao cô phải đi chứ.
Bạc Đàm: “Trước khi tôi vào làm, họ đã xem qua phim của em trong buổi team buiding. Họ biết tôi đang làm cố vấn cho em, nên muốn mời em đến chơi.”
Những lời này khiến Cố Hàm Thanh nhất thời không biết từ chối như thế nào.
Trong lúc cô do dự, anh lại nói: “Đến lúc đó tôi sẽ nói tài xế Chu đến đón em.”
Anh không cho cô có cơ hội để từ chối.
“Không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngủ ngon.”
Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Cố Hàm Thanh mệt mỏi nằm sấp trên giường, lật người lướt điện thoại, nhìn thấy một cuộc gọi video từ Kỷ Thư Đồng cách đây năm phút, nhưng cô không nhận được.
Cô gọi lại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy vui vẻ của Kỷ Thư Đồng: “Bé Thanh, tao thấy ảnh chụp của mày trên mạng rồi, đẹp lắm đấy!”
Ngay từ lúc đi thảm đỏ, studio của các ngôi sao đã tung ảnh, trên hot search chỉ toàn là ảnh thảm đỏ.
Trong các chủ đề bàn luận cũng có thể lác đác tìm thấy vài tấm ảnh của Cố Hàm Thanh.
Đêm nay cô mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu, rất ôm sát vào người, làm tôn lên đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng và vóc dáng tuyệt đẹp của cô.
Kỷ Thư Đồng vừa nói vừa gửi ảnh trên mạng cho cô.
Cố Hàm Thanh vừa xem vừa trò chuyện với cô ấy.
Nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô, Kỷ Thư Đồng hỏi: “Mày chưa về phòng nghỉ ngơi à? Tao gọi điện mà mày không nhận, vẫn đang bận đấy à?”
“Không phải.” Cố Hàm Thanh khựng một chập, “Là điện thoại của Bạc Đàm.”
“Bạc Đàm? Bọn mày… đã liên lạc lại??” Trong điện thoại, sự kinh ngạc của Kỷ Thư Đồng không thể che giấu.
Cố Hàm Thanh: “Anh ấy về nước rồi. Bây giờ đang làm cố vấn cho bộ phim mới của tao.”
Kỷ Thư Đồng càng thêm kinh ngạc: “Cái gì cơ? Trùng hợp đến mức ấy à??”
Cố Hàm Thanh: “Không phải trùng hợp.”
Kỷ Thư Đồng nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, khựng lại, dè dặt hỏi: “Là anh ta tìm đến mày?”
“Ừm.” Chuyện đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, trong nháy mắt ấy Cố Hàm Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngay sau đó, cảm giác mệt mỏi và bất lực càng dâng trào. Não bộ của cô bắt đầu chết máy, chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, hoàn toàn trống rỗng.
Kỷ Thư Đồng hỏi: “Anh ta muốn làm gì.”
Cố Hàm Thanh nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Chắc là muốn quay lại mối quan hệ trước kia với tao thôi.”
“Bé Thanh này…”
Cố Hàm Thanh thở dài, dụi mặt vào chăn, nói thật với Kỷ Thư Đồng: “Làm sao bây giờ, tao đã có hơi muốn buông xuôi mặc kệ rồi.”
Anh thay đổi một cách thức khác, cô dường như chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa rồi.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





