Tình Lặng – Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh không ăn trưa, buổi tối lại ăn lẩu cay, còn uống kèm đồ lạnh, ăn xong không được bao lâu thì dạ dày đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô vẫn cố chịu đựng, nhưng sau đó thì càng lúc càng đau.
Cố Hàm Thanh khẽ gập nửa người, gắng gượng không để ngã vào lòng Bạc Đàm, giọng điệu bình thản nói: “Hai chuyện đó không có liên quan gì đến nhau. Buổi sáng hôm đó lúc rời đi đúng là tôi đã khóc, nhưng tôi vẫn đi đấy thôi.”
Mặc dù cô đã cố gắng kìm nén cơn đau và tiếng nấc nghẹn, nhưng giọng nói nghe vào tai vẫn rất yếu ớt.
Bạc Đàm: “Khó chịu chỗ nào?”
Cố Hàm Thanh nhắm mắt lại: “Anh Hai đi về đi.”
Bạc Đàm nhếch môi, kéo người vào trong lòng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Không nói tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Cố Hàm Thanh vẫn ngã vào lòng anh, eo bị anh ôm chặt.
Cảm giác anh đang định bế ngang mình lên, cô túm lấy cánh tay anh, nói: “Đau dạ dày, không cần đến bệnh viện.”
Nói rồi, cô lập tức buông tay ra.
Từng cơn đau ùa đến làm cô túa mồ hôi lạnh.
Cảm nhận được cơ thể của cô cứng lại vì đau, Bạc Đàm hỏi: “Có thuốc không?”
Cố Hàm Thanh muốn đi lấy thuốc, nhưng bàn tay bên eo lại không hề có ý định buông ra.
Cô chỉ vào vị trí hòm thuốc.
Bạc Đàm buông lỏng cô ra, “Nằm đi.”
Cố Hàm Thanh bất động.
Bạc Đàm: “Hay để tôi bế em đi?”
Cố Hàm Thanh mím môi, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Vào trong, cô không đóng cửa, ôm gối nằm ngang trên giường, mặt vùi vào chăn.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân truyền đến.
Giường bị lún xuống một phần.
Không chờ Bạc Đàm vươn tay, Cố Hàm Thanh đã tự ngồi dậy.
“Uống loại nào?” Bạc Đàm đặt hộp thuốc lên đùi.
Cố Hàm Thanh không nói, một tay chống lên giường, tay kia tìm kiếm trong hộp thuốc.
Mái tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn của cô, cô đang định đưa tay lên vén lại, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt.
Cô theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Tay Bạc Đàm chạm vào khoảng không.
Tay anh khựng lại, rồi lần nữa đưa tới. Lần này, động tác của anh mang theo vài phần mạnh mẽ, Cố Hàm Thanh không thể né tránh.
Tóc Cố Hàm Thanh ngắn hơn năm đó một chút, nhưng cũng dài quá vai chừng 20 centimet.
Bạc Đàm vén mái tóc đang rũ xuống của cô ra sau vai, rồi kiên nhẫn vén một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh đang bám vào má cô ra sau tai.
Trong cả quá trình này, đầu ngón tay anh không thể tránh khỏi việc chạm vào da thịt. Chỉ là cái chạm rất khẽ, hoàn toàn không có ý gì khác.
Cố Hàm Thanh cụp mắt, tìm được thuốc từ trong hộp.
Sau khi đổ thuốc ra, Bạc Đàm lấy nước.
Cố Hàm Thanh nhận cốc nước, uống thuốc.
Chờ cô uống xong, Bạc Đàm cầm lấy cốc nước từ tay cô, đặt lên tủ đầu giường, rồi một lần nữa nâng tay lên đưa tay về phía gương mặt cô.
Lần này, Cố Hàm Thanh không tránh né.
Bởi vì có trốn cũng chẳng thoát.
Cô cúi đầu, không nhìn anh.
Ngón tay của Bạc Đàm ghìm lấy cằm cô nâng cằm cô lên.
Cố Hàm Thanh vẫn không nhìn anh. Ánh sáng từ ngọn đèn mạ lên gương mặt tái nhợt đầy bướng bỉnh ấy.
Bạc Đàm dùng ngón tay cái lau đi vết nước mắt ở khóe mắt cô.
Hàng mi Cố Hàm Thanh run lên.
Rồi, anh thu tay lại, không còn động tác nào khác.
“Anh Hai về đi.” Trong giọng nói của Cố Hàm Thanh lộ ra đôi phần uể oải.
Bạc Đàm cầm hộp thuốc đứng dậy: “Nghỉ ngơi đi.”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Cố Hàm Thanh mệt mỏi nằm xuống, để mặc cho tóc bám vào mặt, che khuất tầm nhìn.
Nằm một lúc, Cố Hàm Thanh cứ thế nằm ngang trên chăn ngủ thiếp đi.
Cho đến khi cô tỉnh giấc, đèn trong phòng vẫn sáng.
Dạ dày đã không còn đau như trước, nhưng vẫn không thoải mái lắm.
Cố Hàm Thanh nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi.
Cô cầm đổ ngủ, đi ra ngoài.
Đèn trong phòng khách vẫn đang bật, một bóng người đang ngồi trên sô pha.
Nghe thấy âm thanh, Bạc Đàm ngẩng đầu lên, cơ thể ngã ra sau tựa vào ghế sô pha, “Khỏe hơn chưa?”
Giữa hai hàng lông mày anh vương chút lười biếng, trên đùi đặt một chiếc máy tính xách tay.
Cố Hàm Thanh dừng lại vài giây mới lấy lại tinh thần: “Sao anh vẫn chưa đi?”
Bạc Đàm quét mắt nhìn bộ đồ ngủ trong tay cô, hỏi: “Đi tắm à?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Là cô hỏi anh trước đấy.
Bạc Đàm: “Với khí sắc này của em, không sợ té ngã bên trong đó à?”
Cố Hàm Thanh dừng một lát, nói: “Người toàn mùi lẩu. Tôi phải đi tắm.”
Bạc Đàm: “Lúc ăn sao không chê mùi?” Âm cuối nâng tông giọng mang theo chút mỉa mai.
Cố Hàm Thanh: “…”
“Đừng khóa cửa.” Bạc Đàm nói, “Nửa tiếng chưa xong tôi sẽ đi vào.”
Thông thường Cố Hàm Thanh sẽ mất tầm 20 đến 25 phút để tắm, nửa tiếng là dư dả.
Anh vẫn còn nhớ rõ thời gian cô tắm.
Cố Hàm Thanh có hơi mất tự nhiên, xoay người đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đương nhiên không thể nào có chuyện cô không khóa cửa.
Cô vừa vào đã khóa cửa, ‘cạch’ một tiếng, không chút do dự.
Sau khi đặt đồ ngủ xuống, Cố Hàm Thanh mới nhận ra chiếc quần lót ở trên cùng.
Khi ra khỏi phòng ngủ, cô không hề biết Bạc Đàm vẫn còn ở đây, nên đã để chiếc quần lót lên trên cùng.
Mở vòi sen ra, hơi nước từ bên dưới bốc lên.
Cố Hàm Thanh vẫn còn khó chịu, không định tắm quá lâu, chỉ muốn rửa sạch mùi lẩu và lớp mồ hôi vã ra trên người.
Khi cô gần như sắp tắm xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cô tắt vòi sen đi, hỏi: “Sao vậy?”
Bên ngoài vang tiếng Bạc Đàm: “Em khóa cửa, tôi kiểm tra chút.”
Cố Hàm Thanh: “… Tôi không sao.”
Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa.
Cố Hàm Thanh ra khỏi buồng tắm cầm khăn tắm.
Hơi nước hun gương mặt cô ửng đỏ trông ổn hơn nhiều.
Tắm xong ra ngoài, Cố Hàm Thanh nhìn Bạc Đàm. Anh còn đang ngồi trên sô pha, chẳng qua máy tính đã đóng lại.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn màu ấm áp mạ lên người anh, tựa như một khối ngọc lạnh được người nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ.
“Tôi đã ổn hơn nhiều rồi.” Cố Hàm Thanh mở miệng đuổi khách.
Bạc Đàm: “Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.”
Cố Hàm Thanh đi đến bên cửa sổ, xốc bức rèm ra một khe hở nhỏ.
Trên lá cây dưới lầu đọng lại một lớp tuyết, dưới ánh đèn những bông tuyết bay lất phất như mảnh giấy vụn.
Trên mặt đường cũng đã có một lớp tuyết mỏng.
Cố Hàm Thanh buông bức rèm xuống, xoay người vào trong phòng ôm chăn ra, “Ấm ức cho anh Hai một đêm rồi.”
Bạc Đàm: “Nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến tôi.”
Đối diện với ánh mắt của anh, Cố Hàm Thanh bất chợt có một loại ảo giác, dường như người đã thở dài trong bóng tối vài giờ trước chẳng phải anh.
“Trong tủ trên bồn rửa có đồ vệ sinh cá nhân.”
Cô vẫn dặn dò một câu, rồi mới quay về phòng ngủ.
Sau khi về lại phòng, cô kéo rèm ra một khoảng nhỏ, rồi vén chăn lên giường, tắt đèn.
Ánh sáng từ phòng khách xuyên qua khe cửa.
Chừng nửa tiếng sau, ánh sáng bên ngoài biến mất.
*
Sáng sớm, trời dần tỏ.
Tuyết đã rơi cả đêm hôm qua.
Phải hơn năm giờ tuyết mới ngừng.
Gần đến bảy giờ, Cố Hàm Thanh nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng cô vang tiếng gõ.
Cố Hàm Thanh ngẩn người.
Sao anh cứ như biết cô đã thức vậy.
Vài giây sau, cô xuống giường mở cửa ra.
Bạc Đàm đứng ở cửa. Sau một đêm, cằm anh đã lún phún râu, quần áo trên người cũng không còn phẳng phiu chỉnh tề như lúc đến vào tối qua nữa.
“Sao rồi?” Giọng anh vương chút khàn khàn của buổi sáng.
Cố Hàm Thanh: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Bạc Đàm: “Nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi về thay đồ đi làm.”
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Vất vả cho anh Hai rồi.”
Nói là đi, nhưng Bạc Đàm lại đứng yên không động đậy.
Cố Hàm Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trong đôi mắt phồn hoa rực rỡ của Bạc Đàm, phản chiếu bóng hình cô.
Anh nâng tay lên muốn chạm vào cô.
Cố Hàm Thanh nghiêng đầu né tránh.
Ngón tay anh luồn vào mái tóc đen nhánh mềm mại của cô.
Anh nắm hờ một lọn tóc của cô xoa xoa, rồi đẩy nó ra.
Như thể đây mới là mục tiêu của anh.
“Không muốn tôi thật sự làm gì thì đừng động đậy.” Giọng nói nhẹ nhàng thờ ơ của anh còn mang theo sự cảnh cáo.
Cố Hàm Thanh đang định cựa quậy cứng đờ cả người.
Tóc lướt qua bên má, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ. Cơ thể cô cứng đờ lại.
Bạc Đàm nở nụ cười ra chiều trấn an, vừa vén tóc sang bên tai cô, vừa nói: “Tôi biết đêm trước khi em rời khỏi nhà tôi đã không ngủ.”
Đột nhiên nhắc đến chuyện năm đó, Cố Hàm Thanh sững sờ.
Toàn bộ tóc đã được vén ra, để lộ vành tai và làn da trắng nõn sau tai cô.
Ánh mắt Bạc Đàm dừng lại trên ấy, bỗng nhiên cúi đầu áp sát lại.
Hơi thở nóng ẩm lướt qua làn da sau tai, những sợi râu lún phún cọ vào, vừa châm chích vừa ngứa ngáy, mang đến một cơn rùng mình, anh đặt xuống đấy một nụ hôn.
Đó là vị trí mà xưa kia anh thích để lại dấu hôn nhất.
Nụ hôn rất khẽ, vừa chạm vào liền rời đi, để lại chỉ có một câu: “Vì cả đêm đó tôi cũng không ngủ.”
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Cố Hàm Thanh mới sực tỉnh.
Cảm giác râu cọ vào sau tai vẫn còn.
Vậy nên sáng nay anh biết cô tỉnh dậy, là vì anh vốn cũng không ngủ.
Cô ngắm tuyết suốt cả một đêm.
Bạc Đàm đi rồi, Cố Hàm Thanh, người gần như thức trắng đêm về cơ bản vẫn không cảm thấy buồn ngủ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đường và cây cối đều phủ một lớp tuyết khá dày, có người đang dọn tuyết.
Nhìn một lát, Cố Hàm Thanh cuộn mình trên ghế sô pha, mở một bộ phim ra xem, nhưng mãi mà vẫn chẳng thể nhập tâm.
Trời càng lúc càng sáng, giờ cao điểm vào buổi sáng ở Bắc Thành sắp đến.
Hơn tám giờ, có người bấm chuông cửa.
Không ngờ lại là tài xế của Bạc Đàm, tài xế Chu.
Cố Hàm Thanh mở cửa.
“Tài xế Chu?”
“Cô Cố, đây là Bạc Đàm nhờ tôi đưa đến cho cô.” Tài xế Chu cầm một chiếc hộp giữ nhiệt rất lớn, “Bạc Đàm nói dạ dày của cô không được khỏe, hai ngày nay ăn đồ thanh đạm đi.”
Cố Hàm Thanh: “Cảm ơn ạ.”
Anh biết nếu là tài xế Chu mang đến thì cô sẽ không từ chối.
“Tài xế Chu, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy cô Cố, thật sự là đã nhiều năm rồi không gặp. Gặp lại cô thật tốt quá.”
Cố Hàm Thanh và tài xế Chu hàn huyên vài câu.
Những năm này tài xế Chu luôn làm tài xế cho nhà họ Bạc, bây giờ Bạc Đàm đã về, ông vẫn lái xe cho Bạc Đàm.
Đôi con gái song sinh của ông đã vào năm thứ hai đại học, thành tích thi đại học rất tốt, đều ở lại Bắc Thành.
Cố Hàm Thanh thật lòng thấy vui cho ông, và rồi lại cảm khái thời gian sao mà trôi qua nhanh quá.
Tài xế Chu đi rồi, Cố Hàm Thanh mở hộp giữ nhiệt, bên trong còn bốc hơi nóng hôi hổi, rất nóng.
Phần ăn này đủ cho cô ăn ít nhất hai bữa.
Ăn một chút, dạ dày trống rỗng của Cố Hàm Thanh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, những cảm xúc kia cũng dần tan biến đi gần hết.
Cô về phòng ngủ bù một giấc, vừa tình dậy đã là buổi chiều.
Cầm điện thoại lên, thấy trên * có vài tin nhắn, còn có một lời mời kết bạn.
Cô nhấn vào, nhìn thấy được tên * và ảnh đại diện đầy quen thuộc kia.
Là Bạc Đàm.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





