Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truy Truy ở lại nhà Cố Hàm Thanh đến thứ Ba.

Sáng thứ Ba, đúng lúc Trình Nguyên Tây đi công tác về, Cố Hàm Thanh đưa Truy Truy qua.

“Ba ơi!”

Truy Truy vừa trông thấy Trình Nguyên Tây đã chạy vội sang, được Trình Nguyên Tây bế lên hôn một cái.

Bàn tay nhỏ bé tẹo của Truy Truy cũng ôm lấy cổ Trình Nguyên Tây, hôn lên mặt anh ấy cái ‘bẹp’.

Gương mặt lạnh lùng ấy của Trình Nguyên Tây lộ ra nụ cười đầy dịu dàng, hỏi: “Có nghe lời mẹ nuôi không đó?”

Truy Truy: “Có ạ!”

Trình Nguyên Tây cười càng thêm dịu dàng.

Có cô con gái như vậy ai mà không thích cơ chứ.

Mẹ của Truy Truy chính là người chị đã ngồi cạnh cô trên máy bay khi Cố Hàm Thanh đi Mỹ, đã đưa khăn giấy và an ủi cô.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in câu nói của chị ấy: Không có chuyện gì là không thể vượt qua được, người muốn gặp âu rồi cũng sẽ gặp lại.

Sau này tình cờ gặp lại nhau ở New York, Cố Hàm Thanh mới biết chị ấy đang học thạc sĩ tại Đại học New York. Khi đó kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học của Cố Hàm Thanh là sẽ nộp hồ sơ vào Khoa nghệ thuật của Đại học New York, nên đã xin thông tin liên lạc của chị ấy, thường xuyên qua lại nên cả hai đã trở nên thân thiết hơn, phát hiện rất hợp cạ.

Cũng thông qua mẹ Truy Truy, Cố Hàm Thanh mới quen được Trình Nguyên Tây.

Hai người họ đăng ký kết hôn tại nước ngoài, tình cảm rất tốt, cũng rất xứng đôi.

Vào năm Cố Hàm Thanh học năm cuối, họ đã có Truy Truy.

Khi Truy Truy còn trong bụng mẹ, họ đã quyết định Cố Hàm Thanh sẽ làm mẹ nuôi của bé.

Truy Truy được sinh ra vào năm đầu Cố Hàm Thanh học lên Thạc sĩ. Sau khi sinh, mẹ Truy Truy bị thuyên tắc ối.

(*)Thuyên tắc ối (tiếng Anh là Amniotic Fluid Embolism Syndrome) là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp mắc bệnh. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, hiện chưa có biện pháp điều trị hữu hiệu

Xác suất bị thuyên tắc ối rất nhỏ, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao.

Dù là vậy thì mẹ Truy Truy đã gặp phải.

Khi cấp cứu Cố Hàm Thanh cũng có mặt ở bệnh viện, thật sự bất lực, chỉ có thể chờ đợi.

Cuối cùng vẫn không cứu được.

Truy Truy sinh ra không được thấy mặt mẹ, vậy nên Cố Hàm Thanh rất thương Truy Truy, xem bé như con ruột của mình vậy.

Khoảng thời gian bé mới chào đời ấy, tình trạng của Trình Nguyên Tây rất tệ, hầu như đều do Cố Hàm Thanh chăm nom bé. Khi đó việc học của cô cũng rất nặng, chỉ có thể xin nghỉ phép, rồi tranh thủ lúc Truy Truy ngủ để mở máy tính.

Cũng chính vào thời điểm đó, Cố Hàm Thanh học cách ôm em bé, pha sữa bột này nọ.

Cô không hề thích con nít chút nào cả, nhưng cô thích Truy Truy.

Bế Truy Truy một lát, Trình Nguyên Tây giao Truy Truy cho dì chăm em.

Cố Hàm Thanh nhận ra Trình Nguyên Tây có chuyện muốn nói với cô.

Trình Nguyên Tây: “Hai ngày nay có người đang điều tra về Truy Truy.”

Cố Hàm Thanh dừng một lát: “Vì em sao?”

Nếu không anh ấy đã không nói với cô.

Trình Nguyên Tây: “Là người nhà họ Bạc.”

Cố Hàm Thanh ngẩn người.

Năm đó, sau khi mẹ Truy Truy mất, Trình Nguyên Tây đã suy sụp một quãng thời gian, sau đó anh ấy nói với Cố Hàm Thanh, rằng chuẩn bị đưa Truy Truy về nước.

Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới biết Trình Nguyên Tây hóa ra lại là cháu nội của nhà họ Trình.

Nhà họ Trình tại Bắc Thành, trong cái giới đó có thể sánh vai được với nhà họ Bạc.

Bởi vì từ nhỏ Trình Nguyên Tây đã dành phần lớn thời gian ở nước ngoài, nên anh ấy vốn chẳng giao lưu mấy với nhóm Bạc Đàm, Bạc Ngạn. Vì lẽ đó mà Cố Hàm Thanh chưa từng nghe nhắc đến anh ấy.

Lúc anh ấy và mẹ Truy Truy kết hôn không nhận được sự đồng ý của người trong nhà.

Lại là câu chuyện chống đối với gia đình thôi.

Nhưng rồi sau cùng anh ấy vẫn quay về, một là vì Truy Truy, hai là vì muốn rời khỏi nước Mĩ đầy đau thương ấy.

Bất kể là vì lý do gì, trong cái giới của bọn họ, cho dù thời niên thiếu có từng phóng túng buông thả, thì người vẫn kiên trì với những điều mình muốn như Bạc Đàm, dường như hiếm thấy vô cùng.

May thay ông bà nội của Truy Truy rất yêu thương bé.

Cố Hàm Thanh về nước cũng là vì được Trình Nguyên Tây mời về, nói rằng có dự án thích hợp với cô.

Ban đầu cô cũng đã từ chối, vì cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay về. Trình Nguyên Tây phải mời thêm mấy lần, cô đắn đo mãi, mới nhận lời.

Có Trình Nguyên Tây ở đây, dù Bạc Ngạn có lật lọng, có muốn gây sự với cô, cô cũng có chỗ dựa vững chắc rồi.

Trình Nguyên Tây lẳng lặng quan sát biểu cảm của Cố Hàm Thanh, “Hai năm này anh đã từng tiếp xúc qua với Bạc Chiếu, Bạc Ngạn, vẫn nghe đồn nhà họ Bạc ấy còn có một Bạc Nhị, họ gọi người này là ‘anh Hai’.”

Cố Hàm Thanh cụp mắt.

Trình Nguyên Tây: “Năm đó cái lần em say mèm ở quán bar, khóc lóc ôm một người châu Á đi ngang qua, miệng gọi ‘anh Hai’ chính là Bạc Đàm nhỉ?”

Trước đây, Cố Hàm Thanh vẫn không kể gì về chuyện của Bạc Đàm.

Bây giờ bị Trình Nguyên Tây phát hiện ra, cô thở dài, thừa nhận: “Là anh ấy.”

Trình Nguyên Tây thấy tâm trạng của Cố Hàm Thanh không tốt, nên cũng không hỏi thêm.

Cố Hàm Thanh hàn huyên với anh ấy đôi ba câu nữa, định rời đi.

Trình Nguyên Tây: “Không ở lại ăn trưa rồi hãy đi?”

Cố Hàm Thanh: “Không được rồi, chiều nay em có chuyện.”

Trình Nguyên Tây gọi Truy Truy ra chào tạm biệt Cố Hàm Thanh.

Truy Truy nằm trong lòng Trình Nguyên Tây, đầu tiên là hôn lên ngón tay mũm mĩm của mình, rồi đưa lòng bàn tay về phía Cố Hàm Thanh, gửi cho cô một nụ hôn gió, rồi vẫy tay chào: “Bái bai mẹ nuôi ạ.”

Sau đó, Cố Hàm Thanh về nhà.

Chuyện mà Trình Nguyên Tây nhắc đến xảy ra vào năm thứ hai Cố Hàm Thanh sang Mỹ. Khi đó mẹ của Truy Truy vẫn chưa mang thai bé.

Ba người bọn họ cùng vài người bạn quen được ở Mỹ đến quán bar chơi, Cố Hàm Thanh uống say luý tuý, ôm một người đàn ông châu Á trẻ tuổi vừa đi ngang qua rồi khóc lóc, sống chết không buông tay, nói rằng nhớ anh ta mãi không quên được.

Bản thân Cố Hàm Thanh bị mất vài đoạn ký ức, không nhớ rõ gì, là do bọn họ kể lại cho cô nghe vào ngày hôm sau.

Một khoảng thời gian dài sau đó, cô không dám uống say nữa, sợ rằng sẽ mất kiểm soát.

Lại nhớ đến chuyện cũ, Cố Hàm Thanh nằm ườn trên sô pha.

Năm đó lúc chia tay, nếu Bạc Đàm đối xử với cô tệ đi một chút, nếu chia tay ầm ĩ hơn một chút, thì cô sẽ chẳng có chuyện không thể quên được khi rời đi.

Cố Hàm Thanh nằm liền một mạch cho đến khi nhóm anh Vương đến đây.

Tối thứ Bảy tuần trước đã nói trong nhóm sẽ gặp mặt, sau đó quyết định hẹn nhau ở nhà Cố Hàm Thanh cho tiện bàn bạc.

Ngoài kịch bản ra, phong cách nghệ thuật của bộ phim cũng cần được xác định, phim về khoa học viễn tưởng thì đòi hỏi rất nhiều hiệu ứng kỹ xảo, dựng cảnh, đạo cụ. Đạo diễn hiệu ứng kỹ xảo, giám đốc mỹ thuật đều đã có mặt, mọi người vừa bàn bạc là cả một buổi chiều trôi qua.

Đến giờ ăn, Cố Hàm Thanh gọi lẩu giao đến cho mọi người, cả đám vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.

Ăn cũng gần xong bữa, có người nhìn đồng hồ, “Thầy Bạc chắc cũng gần đến rồi.’

Anh Vương: “Sắp rồi đó.”

Ban đầu Bạc Đàm không nói gì trong nhóm, mọi người những tưởng anh không có thời gian, cho đến khi chốt thời gian và địa điểm, Bạc Đàm lại nói buổi tối sẽ ghé qua.

Ban ngày anh bận đi làm.

Lúc Bạc Đàm đến, là Cố Hàm Thanh ra mở cửa.

Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh ập vào mặt. Anh đứng ở cửa, trang phục mỏng manh, trông có vẻ gầy gò đi.

“Bên ngoài tuyết rơi.”

Đây là câu đầu tiên Bạc Đàm nói.

Cũng là câu đầu tiên của họ sau tối thứ Bảy tuần trước.

Có người kéo rèm cửa sổ ra nhìn, thấy tuyết bay lất phất trước cửa sổ.

“Oa, quả nhiên tuyết rơi rồi.”

Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Thành trong năm nay.

“Thầy Bạc, đã ăn cơm chưa?” Anh Vương hỏi.

Bạc Đàm: “Ăn ở viện nghiên cứu rồi.”

Quả thật là mọi người có vài vấn đề cần hỏi ý kiến của anh. Buổi chiều mấy người vì ý tưởng bất đồng mà tranh cãi rất lâu cũng không ra kết quả, cuối cùng quyết định tạm gác lại, chờ Bạc Đàm đến hỏi ý kiến anh sau.

“Thầy Bạc ngồi đi.” Anh Vương nhường vị trí bên cạnh Cố Hàm Thanh cho anh.

“…” Cố Hàm Thanh cúi đầu nhìn bản phác thảo kịch bản của mình.

Những người làm sáng tạo như họ thì trí tưởng tượng vô cùng bay bổng, Bạc Đàm chịu trách nhiệm phán đoán sơ bộ xem những ý tưởng đó có thể thực hiện được hay không, và xét về góc độ khoa học thì có hợp lý hay không.

Mấy ý tưởng của Cố Hàm Thanh đều bị Bạc Đàm phủ quyết hết, bởi vì không thể thực hiện được.

Khi ý tưởng lại một lần nữa bị phủ định, Cố Hàm Thanh không kìm được mà quay đầu sang, nhìn Bạc Đàm.

Bạc Đàm như thể nhận ra, cũng giương mắt sang nhìn cô.

Mắt chạm mắt, anh khẽ khàng nhếch mi, giọng điệu hời hợt: “Sao thế?”

“Không có gì.” Cố Hàm Thanh dời mắt đi.

Cô không hề tỏ ra cáu gắt, hoàn toàn chấp nhận.

Về vấn đề chuyên môn, cô sẽ không để cảm giác cá nhân ảnh hưởng. Và cô tin rằng anh cũng như thế.

Chỉ là vì có quá nhiều ý tưởng của cô không được khả thi, nên khá bực bội. Có điều quá trình sáng tạo nào cũng đều phải trải qua chuyện này.

Anh Vương bên cạnh ngửi thấy trò vui.

Lúc kết thúc đã gần mười giờ.

Cố Hàm Thanh tiễn họ ra đến cửa, họ giúp Cố Hàm Thanh gom rác đi.

“Đi đường chậm chút nhé.” Cố Hàm Thanh dặn dò.

Tầm mắt của cô lướt qua Bạc Đàm, rồi thản nhiên dời đi.

“Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Mấy người vừa đi được vài bước, cánh cửa đã đóng lại. Trông có vẻ gấp gáp hơn bình thường một chút.

Khi vào thang máy đi xuống, biên kịch phát hiện thiếu một người, nghi hoặc hỏi: “Ối, thầy Bạc đâu?”

Anh Vương, người đi sau cùng tận mắt thấy Bạc Đàm đẩy Cố Hàm Thanh vào trong rồi đóng cửa, nói: “Đi trước rồi.”

Biên kịch khó hiểu: “Sao tôi không thấy nhỉ?”

Anh Vương: “Mấy người lề mà lề mề. Thầy Bạc đâu có giống chúng ta, phải về ngủ sớm, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Lúc này bên trong cánh cửa nọ, Cố Hàm Thanh kinh ngạc nhìn Bạc Đàm.

Tất thảy diễn biến quá nhanh, cô không hề có sự phòng bị gì bị Bạc Đàm đẩy vào trong, đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng lanh lảnh vang lên như âm thanh báo hiệu cơn bão đã ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng ập đến.

“Con của em đâu. Sao không thấy đâu? Đang ngủ?” Cơ thể Bạc Đàm đứng chặn ở cửa.

Giữa hai người vẫn có khoảng cách, anh không quá áp sát vào cô, nhưng Cố Hàm Thanh lại thấy thật chật chội.

Ngữ điệu trêu chọc này, rõ ràng đã biết được thân phận của Truy Truy.

Bạc Đàm: “Đứa bé không phải của em.”

Cố Hàm Thanh: “Tôi chưa từng nói là của tôi.”

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào chiếc kệ ở huyền quan: “Nếu thầy Bạc không còn chuyện gì nữa thì về đi, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.”

Bạc Đàm cười khẽ, trong thanh âm như đượm cả tuyết: “Thầy Bạc?”

Cố Hàm Thanh cụp mắt: “Anh Hai về sớm chút đi, tôi phải nghỉ ngơi.”

Ống quần tây đen trong tầm nhìn của cô vẫn không cử động.

Vài giây trôi qua, Bạc Đàm thản nhiên hỏi: “Nếu tôi không đi thì sao?”

Sau đó, là một tiếng thở dài thật khẽ.

Cố Hàm Thanh nghe thấy câu ‘Nếu tôi không đi thì sao’ kia của anh cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng khi nghe được tiếng thở dài khe khẽ ấy, cơ thể cô lại cứng đờ.

Phút chốc, trước mắt cô tối sầm lại.

Đèn bị tắt đi.

Cô theo bản năng muốn bật đèn. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ tay cô.

Từ những va chạm nhẹ nhàng đủ để khơi dậy cảm giác ngứa ngáy ban đầu, đến khi hoàn toàn bao trùm, cổ tay cô đã bị giữ chặt.

Mặt trong cổ tay yếu ớt dán vào đầu ngón tay anh, như thể sinh mệnh bị kiểm soát. Cô hoảng loạn giãy giụa.

Trong bóng đêm vang lên giọng nói của Bạc Đàm, vẫn là giọng điệu thở dài ấy: “Cố Hàm Thanh, năm đó là em muốn rời đi, bây giờ không thể nhún nhường một chút được sao?”

Cố Hàm Thanh nghe vậy, thôi không giãy dụa nữa, bình tĩnh lại.

Cô ngẩng đầu nhìn về bóng hình mờ ảo kia, hỏi: “Anh Hai làm cố vấn, đối xử với tôi lúc gần lúc xa, lúc thì thờ ơ lúc lại mập mờ, là vì muốn để tôi nhún nhường sao?”

Những ngày qua có rất nhiều lúc cô chìm đắm trong cảm xúc do anh mang lại, bị anh dẫn dắt, mà anh làm tất cả những điều này chỉ vì muốn cô nhún nhường.

Bạc Đàm không đáp, ngón tay dán vào mặt trong cổ tay cô nhẹ nhàng xoa nắn như thể đang thay lời vỗ về.

Năm ấy anh cũng hay vỗ về cô như thế, thường là sau khi làm chuyện ấy, khi cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn chấn động, tay vẫn bị anh giữ, đầu óc trống rỗng.

Cảm giác ngứa ngáy từ bên trong cổ tay nhẹ nhàng lan ra làn da nhạy cảm, Cố Hàm Thanh hít một hơi: “Có phải anh Hai đang nghĩ rằng, chỉ cần anh giơ tay ra, tôi nhất định phải nắm lấy tay anh không?”

Bạc Đàm nắm lấy cổ tay cô, có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy nho nhỏ của cô.

Như thể được phản ứng này lấy lòng, giọng anh cũng dịu dàng hơn không ít: “Năm đó tôi không nên để em đi.”

Cố Hàm Thanh khẳng định: “Anh Hai sẽ làm thế thôi.”

Anh kiêu căng vậy mà.

Bạc Đàm không phủ nhận.

Cố Hàm Thanh hỏi: “Sau khi nhún nhường rồi thế nào? Quay lại với anh?”

Bạc Đàm: “Không tốt sao?”

Cố Hàm Thanh lại hít sâu một hơi: “Chỉ là Bạc Đàm à, tôi không hề nghĩ đến chuyện quay lại với anh.”

Cổ tay cô bị thít chặt, giọng nói truyền đến từ trong bóng tối vẫn hờ hững như vậy: “Tại sao? Rõ ràng em chưa quên tôi còn gì.”

Cố Hàm Thanh nở nụ cười: “Đã bảy năm trôi qua rồi, sao anh Hai lại chắc chắn thế?”

Bạc Đàm: “Năm thứ hai em xuất ngoại, tôi đã gặp em ở một quán bar.”

Cố Hàm Thanh trố mắt: “Lúc đó tôi say?”

Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng.

Lúc ấy Cố Hàm Thanh không còn nhớ gì nữa, ngày hôm sau nghe bọn họ kể lại mới biết có chuyện như vậy xảy ra.

Họ nói vì ánh sáng trong quán bar quá mờ, thêm vào đó cả đám cũng uống không ít, không nhớ rõ gương mặt người đàn ông đó, nhưng chắc chắn là một người rất đẹp trai.

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đó có thể là Bạc Đàm, vì cô nghĩ Bạc Đàm không thể nào xuất hiện ở Mỹ được.

Bảo sao anh có thể khẳng định chắc nịch rằng cô không quên được anh, bảo sao anh có thể thành thạo cho cô một cái bậc thang đến vậy.

Cố Hàm Thanh thậm chí còn có thể tưởng tượng đến lần ở quán bar đó, khi anh nhìn cô ôm lấy mình mà khóc, nói rằng vẫn không quên được anh, và cái dáng vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống khi phát hiện ra rằng sau khi rời xa anh cô cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam ấy.

Anh vẫn luôn đang trừng phạt cô, chờ cô chịu thua.

Anh như vị thần linh từ trên cao nhìn xuống tín đồ đã từng rời bỏ mình.

Bàn tay đang buông thõng kia của Cố Hàm Thanh siết chặt lại, kìm nén cảm xúc đang trào dâng, nói: “Nhưng đó cũng là chuyện của gần năm năm trước rồi.”

Giọng Bạc Đàm vẫn không đổi: “Vậy em đã quên rồi ư?”

“Vẫn chưa.” Cố Hàm Thanh cười, “Nhưng thế thì sao?”

Trong bóng đêm cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bạc Đàm, khoảng thời gian này là anh muốn làm cố vấn cho bộ phim của tôi, sau bữa tiệc đó là anh muốn tôi đưa anh về, vào bữa tiệc một trăm ngày vẫn là anh muốn đưa tôi về, tất cả đều là anh chủ động tiếp cận tôi, tôi chưa từng tiến lại gần anh dù chỉ là một bước? Lần này tôi cũng thế, anh có định tiếp tục cho tôi một bậc thang để xuống không đây?”

Cố Hàm Thanh thử cựa tay.

Lúc này đây, cô giằng ra được, hầu như không dùng chút sức nào, chỉ khẽ động đậy.

Cô chậm rãi đi đến phòng khách, mở đèn lên.

Toàn bộ phòng khách và phòng ăn đều sáng lên, chỉ có lối dẫn vào từ huyền quan là vẫn tối.

Cô không ngoái đầu lại nhìn Bạc Đàm, mà đi vào phòng ngủ.

“Anh đi đi.”

Tiếng cửa vang lên từ phía huyền quan.

Điều này nằm trong dự kiến của Cố Hàm Thanh.

Lúc sau, mãi vẫn chưa nghe được tiếng cửa đóng lại.

Thay vào đó là tiếng bước chân ngày càng gần hơn từ phía sau Cố Hàm Thanh.

Cổ tay cô lại lần nữa bị nắm lấy.

“Không muốn về bên tôi vậy em khóc cái gì?” Giọng Bạc Đàm vang lên sau lưng cô, “Tài xế Chu nói, sáng hôm em rời khỏi nhà tôi cũng khóc suốt dọc đường.”

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Cố Hàm Thanh đứng tại chỗ, không ngoái đầu lại.

Từ bàn tay lạnh buốt bất thường của cô, Bạc Đàm cảm nhận được có điều không ổn, vội hỏi: “Sao thế?”

Anh xoay người cô lại. Không dùng quá nhiều lực, cơ thể Cố Hàm Thanh khẽ lung lay, suýt thì ngã xuống.

Bạc Đàm đỡ lấy cô, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...