Tình Lặng – Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Tình Lặng
Chiếc xe rẽ ở ngã tư, rồi lên đường cao tốc đi về hướng đại học A.
Cửa sổ ghế phụ được đóng lại, ngăn cách với sự ồn ào ở bên ngoài, trong và ngoài xe trở thành hai thế giới.
Trong xe tối tăm, yên tĩnh, chỉ có mỗi mùi hương quen thuộc bắt đầu lan tỏa.
Cố Hàm Thanh lặng lẽ lái xe.
Bạc Đàm ngồi bên ghế phụ nhắm mắt lại, như thể đang ngủ.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
Điện thoại của Cố Hàm Thanh kết nối với Bluetooth trong xe, tiếng chuông vang lên.
Cô đưa mắt nhìn màn hình hiển thị.
“Không nhận?” Giọng Bạc Đàm bên cạnh vang lên.
Anh đã mở mắt.
Vài giây trôi qua, Cố Hàm Thanh nghe máy: “A lô?”
Người gọi đến là Lạc Tu, chính là nam chính của bộ phim điện ảnh chiếu đợt Quốc khánh.
Anh ta cũng trạc tuổi Cố Hàm Thanh, trước đây là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng, nhưng cứ ở mức bình bình, sau khi bộ phim này được công chiếu, cuối cùng đã nổi tiếng.
Lạc Tu: “Cố Hàm Thanh…”
Nghe giọng điệu này, Cố Hàm Thanh biết Lạc Tu lại uống rượu rồi.
Đây đã là lần thứ mấy cô nhận được điện thoại của anh ta vào giờ này sau khi anh ta uống say, vậy nên ban đầu cô mới không muốn nghe máy.
“Không phải anh đang quay phim sao?” Cô hỏi.
“Ngày mai đoàn làm phim nghỉ, đêm nay cùng đi ăn bữa cơm. Lần trước tôi nghe anh Vương nói, các cô cũng đang liên hoan, tiếc là tôi có lịch quay nên không đi cùng được.”
Giọng nói lè nhè say của Lạc Tu thông qua Bluetooth vang lên trong xe.
Cố Hàm Thanh chiếu lệ: “Sau này sẽ có cơ hội.”
Lạc Tu: “Được, chờ tôi về.”
Cố Hàm Thanh: “Đến đó nói sau.”
Nhận ra cô muốn cúp máy, Lạc Tu nói: “Khoan đã.”
Ngón tay Cố Hàm Thanh đang định ấn xuống dừng lại.
Lạc Tu: “Về tin đồn của chúng ta, tôi đã nhìn thấy rồi.”
Anh ta đang nói về tin cô dùng quy tắc ngầm với anh ta, họ có mối quan hệ không chính đáng.
Cố Hàm Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua Bạc Đàm. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, đường nét góc nghiêng khuôn mặt ấy có đôi chút lười nhác.
Lạc Tu: “Đó là cố ý tung tin xấu bịa đặc.”
Cố Hàm Thanh: “Tôi không để bụng.”
Sợ Lạc Tu uống say càng nói càng quá trớn, Cố Hàm Thanh thầm mong chiếu lệ cho xong để cúp máy.
Lạc Tu: “Nhưng thật ra tôi lại hy vọng cô có thể—”
Cố Hàm Thanh nghe đến đây đã thấy không ổn, đang định cúp máy thì bên kia đã tự cúp rồi.
Trong xe lại lần nữa chìm trong yên tĩnh.
Cố Hàm Thanh lại liếc nhìn Bạc Đàm.
Một người như anh, thêm vào đó là vừa mới về nước, sẽ không chú ý đến những tin đồn nhỏ nhặt trong giới giải trí, hẳn là nghe không hiểu những gì Lạc Tu vừa nói đâu.
Phía trước đã là lối ra đường cao tốc, Cố Hàm Thanh lái xe xuống.
Đã lâu rất lâu rồi cô không chạy đến khu vực này của đại học A.
“Nhiều người muốn dâng đến tận cửa như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp của Bạc Đàm vang lên trong sự tĩnh lặng.
Tay nắm vô lăng của Cố Hàm Thanh siết chặt.
Thế mà anh lại biết chuyện này.
“… Cũng tạm thôi.” Cố Hàm Thanh thản nhiên nói, “Phim của tôi mới công chiếu đầu tháng Mười.”
Nói dứt câu, trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
Thời gian như lắng lại, chỉ có ánh sáng và bóng tối bên ngoài cửa sổ là không ngừng thay đổi, như cơn bão tuyết sắp ập đến, càn quét tất cả.
Cố Hàm Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của Bạc Đàm đang dừng trên người cô.
Phút chốc sau, Bạc Đàm cười khẽ một tiếng, dời mắt đi nhìn về phía trước, bão tuyết nơi đáy mắt tan biến, chỉ còn sót lại phồn hoa hưởng lạc, “Em đi nhầm đường rồi.”
Lẽ ra nên rẽ phải ở lối ra, song Cố Hàm Thanh đã quên chuyển làn, đành phải đi thẳng.
Tâm trạng tối nay của cô luôn bị anh chi phối, cô muốn thoát khỏi thế bị động, nhưng vẫn để lộ sơ hở.
“Lâu rồi không đến, không còn nhớ rõ đường nữa.”
Nói xong, cô dành ra chút ít thời gian mở bản đồ lên.
Bản đồ chỉ dẫn: Sau đèn xanh trước mặt rẽ phải.
Bạc Đàm không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa: “Lấy bằng lái lúc nào?”
Cố Hàm Thanh: “Bây giờ mới hỏi có phải là quá muộn rồi không?”
Người cũng lên xe rồi.
Bạc Đàm: “Vậy nên là lấy lúc nào?”
Cố Hàm Thanh: “… Lúc học thạc sĩ.”
Sau khi về nước cô đã đổi sang bằng lái xe trong nước, cả thảy đã lái được nhiều năm rồi.
Bỗng nhiên, điện thoại của Cố Hàm Thanh lại reo lên.
Cô tưởng Lạc Tu lại gọi đến, nhưng ra là Hoa Doanh. Cô nghe máy.
Âm thanh của Hoa Doanh vang lên trong xe: “Cố Hàm Thanh, dạo này có bận không?”
Cố Hàm Thanh: “Cũng tạm thôi, không đến nỗi bề bộn nhiều việc lắm.”
Hoa Doanh: “Cuối tuần này bọn tớ tổ chức tiệc trăm ngày, cậu có thời gian đến không?”
Cố Hàm Thanh: “Đương nhiên là có.”
Hoa Doanh và Hình Hàn kết hôn vào cuối năm kia, lúc đó cô còn chưa về nước, không tham dự lễ cưới được.
Khi Hoa Doanh vừa sinh con, cô còn cùng Đàm Triều Nguyệt và Quách Ngọc đến thăm cô ấy.
Hoa Doanh: “Được. Chuyện là…”
Nghe ra cô ấy muốn nói lại thôi, Cố Hàm Thanh hỏi: “Sao thế?”
Hoa Doanh: “Tớ nghe Hình Hàn nói, Bạc Đàm về nước rồi.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Người đang bên cạnh cô đây này.
Hoa Doanh: “Lần này Hình Hàn cũng sẽ mời anh ta. Các cậu chắc là… sẽ gặp nhau, tớ nói trước cho cậu một tiếng.”
“…”
Mọi chuyện đều bị Bạc Đàm nghe thấy, Cố Hàm Thanh có hơi ngượng ngùng.
Cô cũng chẳng thể ngăn anh đi dự tiệc trăm ngày của con bạn mình được.
“Được, không sao đâu.” Cô qua quýt cho xong chuyện, thầm nghĩ muốn kết thúc chủ đề này.
Hoa Doanh: “Lát nữa tớ gửi địa chỉ qua * cho cậu.”
“Được.”
Bên Cố Hàm Thanh vừa mới nói chuyện xong, điện thoại Bạc Đàm liền vang lên.
Bạc Đàm nói câu ‘là Hình Hàn’, rồi nghe máy.
“Cũng được, mới vào viện nghiên cứu nên không bận đến vậy.”
“Ừm.”
“Chúc mừng.”
“Đương nhiên đi.”
….
Anh lơ đãng nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng bay vào tai Cố Hàm Thanh.
Nghe điện thoại xong, Bạc Đàm hỏi: “Em đã đi thăm con trai họ rồi à?”
Cố Hàm Thanh: “Đi rồi.”
Bạc Đàm: “Trông giống ai?”
Cố Hàm Thanh: “Nhỏ quá, nhìn không ra.”
Bạc Đàm: “Vậy cuối tuần đến xem lại.”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Giọng chỉ dẫn lại vang lên: Đã đến gần điểm đến.
Lại là nơi này. Xung quanh đã thay đổi không ít so với bảy năm trước.
Cố Hàm Thanh đỗ xe bên đường, “Đến rồi.”
Bạc Đàm không nhúc nhích.
Cố Hàm Thanh quay đầu nhìn anh.
Đường nét trên gương mặt anh càng thêm phần sắc nét hơn năm xưa, trong sự kiêu ngạo lại có thêm vài phần điềm tĩnh, căn bản là không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
“Mấy năm này sống tốt chứ?” Giọng Bạc Đàm hờ hững.
Cố Hàm Thanh cụp mắt xuống: “Cũng tạm.”
Lại là một mảnh lặng im.
Dường như sau một chút chuyện trò ngắn ngủi, đã chẳng còn gì để nói nữa.
Bạc Đàm phá vỡ sự im lặng: “Cảm ơn.”
Cố Hàm Thanh khựng lại: “Không cần khách sáo.”
Anh xuống xe, đóng cửa xe.
Cố Hàm Thanh dẫm chân ga rời đi.
Cô mở cửa sổ xe, để gió lùa vào.
Gió lạnh thổi bay sự lờ mờ.
Khi xe dừng đèn đỏ, cô chú ý thấy có thứ gì đó trên ghế phụ.
Là điện thoại của Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh quay đầu ở ngã tư phía trước.
Quay lại lần nữa, cô nhìn thấy Bạc Đàm đang đứng ở bên đường.
Trước mặt anh là một chiếc xe, anh đang định lên xe.
Cố Hàm Thanh nhấn còi, Bạc Đàm nhìn sang.
Cô chạy đến đằng sau chiếc xe đó, Bạc Đàm đi đến, cúi người xuống.
Cửa kính hạ, cô cầm lấy điện thoại từ ghế phụ: “Điện thoại anh để quên.”
Dường như lúc này Bạc Đàm mới nhận ra mình đã quên cầm điện thoại theo, “Cảm ơn.”
“Anh không ở đây.” Cố Hàm Thanh nhìn anh.
Anh bảo cô đưa anh đến đây, rồi lại bảo tài xế đến đón.
Bạc Đàm bị phát hiện, nhướng mày hỏi: “Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?”
“Không muốn.” Cố Hàm Thanh thảng thốt lái xe chạy đi.
Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại bảo cô đưa anh đến đây.
Cứ phải là nơi này.
*
Cuối cùng cũng kết thúc một đêm đầy khó khăn.
Về đến nhà, Cố Hàm Thanh đặt chìa khóa xe xuống, đèn còn không bật đã uể oải nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt lại, mái tóc dài xõa xuống buông lơi bên mép ghế.
Những chai lọ trên bàn trang điểm vẫn còn đó, trước khi ra ngoài, cô hoàn toàn không nghĩ rằng bữa ăn tối nay lại như vậy.
Cô gặp được Bạc Đàm như thế đó.
Quá khứ mà cô từng chôn chặt nơi đáy lòng bỗng cuộn trào mất kiểm soát, từng cảnh từng cảnh lần lượt ùa về.
Nằm một lát, cô đứng lên bật đèn, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, sau đó tháo trang sức.
Tẩy trang xong, cô cởi quần áo rồi bước vào trong bồn.
Khi cơ thể chìm vào trong nước, nước dâng lên từ eo đến cằm.
Từng bộ phận trên cơ thể cô được thư giãn dưới làn nước ấm, cả người cô trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả, sự mệt mỏi cuối cùng cũng được xua tan.
Tắm xong, Cố Hàm Thanh đi ngủ.
Cả đêm này, cô mơ những giấc mơ đầy hỗn loạn.
Mơ đến quãng thời gian học đại học, rồi mơ đến quãng thời gian đi Mỹ, còn mơ thấy những cảnh quấn quýt bên Bạc Đàm trong căn nhà ấy.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Cố Hàm Thanh nhìn thấy một nhóm chat trên *.
Nhóm chat do anh Vương lập, là nhóm về kịch bản.
Cô lướt lên xem lịch sử trò chuyện.
-Anh Vương: @Cố Hàm Thanh
-Anh Vương: Chắc là còn chưa dậy đâu.
-Anh Vương: Thầy Bạc, sau này chúng ta trò chuyện trong nhóm nhiều hơn nhé.
Cố Hàm Thanh mở ảnh đại diện lên, đúng là Bạc Đàm thật.
Nhiều năm qua đi, ảnh đại diện trên * của anh vẫn không thay đổi.
Chỉ là họ đã không còn là bạn bè nữa rồi.
Lúc ấy cô mới sang Mỹ không được bao lâu, một hôm nọ mở * của anh lên, phát hiện anh đã xóa kết bạn với cô.
Anh để cô đi, săn sóc và đàng hoàng như vậy mà.
Ngày cô rời đi anh còn đến sân bay, cho cô cơ hội cuối cùng để quay đầu.
Cô từ chối nắm lấy bàn tay mà anh đã vươn ra, vậy anh sẽ thu lại, từ nay về sau cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ cho cô con đường quay đầu lại nữa. Bởi vì chính cô đã không cần.
Đó là tác phong của anh.
Cố Hàm Thanh nhìn cái ảnh đại diện đầy quen thuộc đến ngớ cả người, cô nhấn vào xem danh sách thành viên.
Ngoại trừ ba người cô, anh Vương và Bạc Đàm ra, còn có nhà sản xuất, biên kịch và trợ lý biên kịch.
Tin nhắn cuối cùng trong nhóm là cách đây hơn một tiếng.
-Cố Hàm Thanh: Tôi vừa dậy.
-Cố Hàm Thanh: Vất vả cho các vị rồi, hãy chuẩn bị kịch bản cho thật tốt, có vấn đề thì kịp thời trao đổi nhé.
Sau khi gửi những lời xã giao, cô gửi vài bao lì xì lớn.
Không muốn nói nhiều, thì cứ bao lì xì mà tới thôi.
Không có chuyện gì mà bao lì xì không giải quyết được.
Quả nhiên, trong nhóm chat tràn ngập biểu tượng cảm xúc kiểu “Cảm ơn sếp”.
Cố Hàm Thanh trông thấy tài khoản quen thuộc nọ cũng đã nhận.
Sau đó, anh Vương gọi điện thoại sang.
Cố Hàm Thanh nghe máy: “Sao đấy anh Vương?”
Anh Vương: “Em đang ở nhà em hay sao thế?”
“Em không ở nhà mình thì còn ở đâu được?”Cố Hàm Thanh cho rằng câu hỏi này rất kỳ lạ.
Anh Vương: “Tối hôm qua bọn anh thấy cả rồi.”
Cố Hàm Thanh: “Cái gì?”
Anh Vương cười, nhắc nhở: “Bãi đỗ xe, thầy Bạc.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Anh Vương: “Là bạn trai cũ, hay là tình một đêm?”
“…” Cố Hàm Thanh rũ vai, “Bạn trai cũ.”
Anh Vương ở đầu dây bên kia rất ngạc nhiên.
Anh ta quen được Cố Hàm Thanh thông qua sự giới thiệu của ngài Trình, nghe nói Cố Hàm Thanh là do ngài Trình mời về nước.
Anh ta vốn tưởng rằng Cố Hàm Thanh chỉ có quan hệ với ngài Trình, sau này có một lần họ cùng gặp được cậu Ngụy, thấy người ta đến tìm đến Cố Hàm Thanh bắt chuyện, giọng điệu rất thân quen, anh ta mới nhận ra Cố Hàm Thanh có mối quan hệ không tệ trong giới đó.
Nhưng không ngờ lại sâu đến vậy.
Anh Vương: “Bảo sao tối hôm qua em cứ như kẻ mất hồn đến nơi vậy. Chia tay không vui à?”
Cố Hàm Thanh: “Chia tay hòa bình.”
Anh Vương buồn bực: “Chia tay hòa bình thì tối hôm qua bị làm sao thế? Thầy Bạc vừa ra trận liền coi em như người xa lạ, trông anh ta cũng không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Còn em thì khỏi nói rồi, như váng đầu vậy.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Anh Vương: “Thằng anh già đây chỉ đang quan tâm em, em không muốn nhắc đến thì thôi. Sau này nhớ dẫn anh theo là được.”
Cố Hàm Thanh biết anh ta đang nghĩ đến cái gì.
Ai mà không muốn bợ đ//í//t những người trong cái giới đó cơ chứ.
Cô hỏi: “Anh quen với ngài Trình còn chưa đủ?”
Anh Vương: “Càng nhiều càng tốt, cũng đâu có mâu thuẫn.”
Dính dáng đến cô mới khó lăn lộn trong cái giới đó đấy.
Cố Hàm Thanh không nhiều lời, chuyển chủ đề: “Bọn họ đều thấy?”
Anh Vương: “Tính cả anh, bốn người, vừa hay một xe.”
Cố Hàm Thanh: “Bảo bọn họ đừng nói ra ngoài, cứ coi như không biết đi.”
Anh Vương: “Yên tâm đi, trong cái giới này của chúng ta ai mà chẳng biết một đống tin đồn của người khác nhưng ngoài mặt lại vờ vĩnh như không hay biết gì chứ?”
Cố Hàm Thanh: “… Cũng phải.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





