Tình Lặng – Chương 35: Không thử thì sao biết
Tình Lặng
Sau đó, nhóm chat đó thường xuyên có tin nhắn, nhưng cơ bản đều là nội dung về công việc.
Thi thoảng Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cũng sẽ có trao đổi qua nhóm chat, nhưng cũng đều là công việc. Giọng điệu của cô rất nghiêm túc xử lý việc công.
Bạc Đàm trả lời lại cũng như thế.
Ngoài kịch bản, Cố Hàm Thanh còn đang xem xét việc chọn diễn viên và dựng cảnh.
Đảo mắt đã đến thứ bảy, tiệc một trăm ngày của con Hoa Doanh và Hình Hàn.
Trước đó Hoa Doanh đã dặn dò Cố Hàm Thanh có thể đến sớm một chút để thăm em bé, nếu không khi khách khứa đến, cô ấy bận quá Cố Hàm Thanh lại không nhìn được mấy.
Thế là Cố Hàm Thanh cầm quà, đi sớm đến khách sạn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hình Hàn cũng học tiếp lên tiến sĩ, sau đó ở lại đại học A.
Còn Hoa Doanh sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở viện bảo tàng, hai người họ rất ổn định.
Năm ấy họ ở bên nhau đúng lúc Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm chia tay. Lúc đó Cố Hàm Thanh lại bận rộn chuẩn bị đi nước ngoài, trạng thái cũng không tốt, không mấy quan tâm đến tiến triển cuộc tình của hai người họ.
Nào ngờ họ lại đi được đến cuối, kết thành trái ngọt, đứa bé bây giờ cũng tròn trăm ngày rồi.
Hai người có thể đi từ học đường đến lễ đường, thật sự quá đỗi khó khăn và quý giá.
Hoa Doanh ở ngay căn phòng sát bên đại sảnh nơi tổ chức tiệc mừng đầy trăm ngày, Cố Hàm Thanh đi vào thì thấy Bạc Đàm cũng ở đó.
Anh đứng bên cửa sổ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đơn giản, áo khoác vắt trên cánh tay, dưới cái lạnh của trời đông, ánh nắng đậu trên người anh, hệt như rọi lên những mảnh tuyết đọng trên cành tùng.
“Cố Hàm Thanh, cậu đến rồi à.” Hoa Doanh đón Cố Hàm Thanh vào trong.
Cố Hàm Thanh: “Đến thăm cục cưng.”
Hình Hàn: “Mau đến đây mau đến đây.”
Cố Hàm Thanh đến gần, ánh mắt lướt qua Bạc Đàm rồi gật đầu với anh.
Hình Hàn và Hoa Doanh cũng không nghĩ rằng hai người lại trùng hợp chạm mặt nhau đến vậy.
Bỗng chốc, căn phòng trở nên im lặng, không khí có hơi hướng gượng gạo.
Hoa Doanh giới thiệu con mình: “Anh Tuấn, đây là dì Cố, là bạn học của mẹ đó.”
Tên mụ của em bé là Anh Tuấn.
Bé Anh Tuấn hơn ba tháng tuổi trắng trẻo mũm mĩm, rất đáng yêu, Cố Hàm Thanh mỉm cười đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của em bé.
Im lặng bị phá vỡ, bốn người vây quanh bé Anh Tuấn trong lòng Hình Hàn.
Một bên Cố Hàm Thanh là Hình Hàn, bên kia là Hoa Doanh, Bạc Đàm đứng đối diện cô.
Ngại nhất phải là Hình Hàn và Hoa Doanh. Hai người không biết Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh đã từng gặp nhau, cứ cho rằng đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau khi chia tay.
Hình Hàn bế con tích cực ‘bày trò’, không để không khí tẻ nhạt đi.
“Không nhìn ra được giống ai.” Bạc Đàm nói.
Cố Hàm Thanh nhớ lại cuộc đối thoại của họ đêm đó.
Anh hỏi cô rằng em bé giống ai hơn. Cô đáp còn nhỏ quá không nhìn ra.
Hoa Doanh: “Đúng đó, em cũng nhìn không ra. Nhưng có người nói mặt của em bé giống em, còn miệng thì giống ba bé.”
Hình Hàn: “Tôi cũng không nhìn ra.”
Thấy sắc mặt của Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm đều bình thường, Hoa Doanh thở phào một hơi.
Năm đó hai người chia tay bất ngờ như vậy, rồi Cố Hàm Thanh lại ra nước ngoài, sau này Bạc Đàm cũng đi, luôn khiến người khác cảm thấy tiếc nuối cho họ.
Bên ngoài có tiếng mẹ Hoa Doanh, có vẻ là có khách đến, Hoa Doanh được gọi ra ngoài.
Cố Hàm Thanh tiếp tục chơi với bé Anh Tuấn, hỏi Hình Hàn: “Làm ba có vui không?”
Hình Hàn cười ‘khà khà’: “Đương nhiên rồi, nhưng cũng mệt lắm.”
Cố Hàm Thanh: “Hoa Doanh còn vất vả hơn.”
Hình Hàn: “Đúng vậy, cô ấy sinh con không dễ dàng gì.”
Bên ngoài có người gọi Hình Hàn.
Anh ta đáp lời, hỏi: “Không biết gọi tôi làm gì. Hai người ai biết bế trẻ con không, giúp tôi trông một lát, tôi quay lại ngay.”
Cố Hàm Thanh đưa tay: “Để em đi.”
Vừa nhìn đã biết Bạc Đàm sẽ không biết bế em bé rồi.
Hình Hàn giao con cho Cố Hàm Thanh, gấp gáp đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh, cùng bé Anh Tuấn.
Bé Anh Tuấn không hề sợ người lạ, nằm trong lòng Cố Hàm Thanh, bé cứ bì bà bì bõm, rất đáng yêu.
Bạc Đàm đứng bên cạnh, vươn tay ra chọt chọt mặt bé Anh Tuấn.
Hai người vây quanh đứa bé, cách nhau rất gần. Cánh tay anh vươn ra ngay trước mặt Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh cũng không thể ngăn anh trêu chọc con của bạn anh được.
Bạc Đàm lên tiếng: “Từng bế em bé rồi sao?”
Lúc anh nói chuyện còn đang ghẹo bé Anh Tuấn, giọng điệu không để tâm lắm.
“Tại sao anh Hai lại làm cố vấn?” Cố Hàm Thanh cũng tỏ ra không để tâm, cứ như chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.
Cô đã hỏi anh Vương rồi, lúc anh Vương và Bạc Đàm trò chuyện đã nói cho anh biết đạo diễn là ai, thậm chí còn giới thiệu về cô rất chi tiết cho anh.
Bạc Đàm nghe câu này, thu tay về, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Cố Hàm Thanh, “Em muốn tôi trả lời như thế nào?”
Cố Hàm Thanh dời mắt đi: “Anh Hai cũng đâu phải kiểu người để người ta sắp đặt.”
Bạc Đàm: “Không thử thì làm sao biết được?”
Hàng mi của Cố Hàm Thanh run lên.
Bạc Đàm lại cười khẽ một tiếng: “Tại sao không thể đến? Muốn tôi tránh mặt em sao?”
Âm cuối khẽ nâng tông mang theo sự trào phúng nhẹ nhàng.
Sau đó, căn phòng chìm trong im lặng, Cố Hàm Thanh cụp mắt nhìn bé Anh Tuấn, không nói gì nữa.
Cửa phòng vẫn luôn mở. Bên ngoài hành lang người ra người vào, còn có tiếng nói chuyện, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự im lặng trong phòng chút nào.
Không đến hai giây, một anh giai cầm một cái máy ảnh đi đến, thấy bầu không khí không đúng lắm, bèn dừng bước.
Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh cùng nhìn qua.
Anh giai nhìn em bé trong lòng Cố Hàm Thanh, không chắc lắm mà hỏi: “Đứa bé đầy trăm ngày… là đây nhỉ?”
Cố Hàm Thanh: “Phải.”
Đây chắc là người mà phía Hình Hàn mời đến để quay phim.
Anh giai: “Được rồi.”
Đúng là được.
Làm nghề này lâu, có cơn sóng to gió lớn nào, có loại khách hàng kỳ quái nào mà anh ta chưa từng gặp đâu chứ. Nào là tiệc đầy trăm ngày thì vợ bé khác dắt con tới tìm, nào là chuyện vợ đột nhiên thú nhận đứa trẻ không phải là con của chồng. Dù thế nào đi nữa, anh ta chỉ cần quay phim là được.
Anh giai mở máy quay, bắt đầu công việc của mình.
“Có cần tôi đặt bé xuống không?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Anh giai: “Ôm là được, tự nhiên xíu. Nào, cười một cái đi.”
Cố Hàm Thanh tiếp tục bế bé Anh Tuấn, Bạc Đàm đứng bên cửa sổ.
Quay được vài phút, anh trai không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên: “Tôi nói chứ hai cái người lớn các anh các chị. Không phải hai anh chị cho rằng tôi đang nói chuyện với một đứa trẻ mới được trăm ngày tuổi cười một cái đấy chứ?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Anh giai cười nhắc nhở: “Cả hai cùng nhìn vào ống kính, ghi lại khoảnh khắc đẹp nào.”
Cố Hàm Thanh phối hợp nhìn về phía máy quay, khóe mắt trông thấy Bạc Đàm cũng đi sang đây.
Anh quay phim: “Cười một cái nào.”
Thật sự không nên để mặt lạnh trong thước phim trăm ngày tuổi của bé Anh Tuấn, Cố Hàm Thanh điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười.
Anh giai quay phim lại nhìn sang đằng trai, định mở lời nhắc nhở, nhưng lại thấy cái khí chất biếng nhác và lạnh lùng toát ra từ người anh.
Thôi bỏ đi.
Dù bầu không khí có kỳ quái thế nào, chỉ cần qua tay anh ta, thêm phần cắt nối biên tập nữa, chắc chắn sẽ rất ấm cúng. Huống hồ chi hai người này lại rất đẹp, hình ảnh cho ra sẽ siêu đẹp cho mà xem.
“Ba mẹ đẹp thế này, sau này đứa trẻ lớn lên chắc chắn cũng rất đẹp.”
Cố Hàm Thanh ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra anh ta đã hiểu lầm, bèn giải thích: “Chúng tôi không phải là ba mẹ của đứa bé.”
Cô cứ tưởng là đang quay hình người thân, bạn bè.
Anh giai quay phim “à” một tiếng, gượng gạo nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Là ông bà của đứa trẻ hẹn tôi, tôi chưa gặp ba mẹ của bé nên nhận nhầm.”
Bạc Đàm: “Không sao.”
Anh giai quay phim tự an ủi mình: “Giữ lại trong tư liệu của người thân bạn bè cũng vậy thôi.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





