Tình Lặng – Chương 33: “Anh Hai.”
Tình Lặng
Khi Cố Hàm Thanh đến phòng riêng, anh Vương, nhà biên kịch và những người khác đều đã có mặt.
Anh Vương đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta nói: “Thầy cố vấn đã đến rồi, anh đi đón đã.”
Cố Hàm Thanh gật đầu, sau khi anh Vương đi ra ngoài, cô ngồi xuống cạnh nhà biên kịch.
Biên kịch là một cô gái lớn hơn Cố Hàm Thanh một chút, cũng tầm ngoài ba mươi tuổi.
Sau khi Cố Hàm Thanh ngồi xuống, cả hai lại thảo luận về kịch bản, sau đó liền nói về thầy cố vấn.
Cố Hàm Thanh: “Chị đã gặp qua thầy cố vấn đó chưa?”
Biên kịch: “Chưa nữa, chỉ nói chuyện qua * và email thôi.”
Cố Hàm Thanh: “Nghe đồn là nghiêm túc lắm?”
Biên kịch gật đầu: “Hình như là thế đó, tích chữ như vàng. Có điều về chuyên môn thì lại rất giỏi, mấy ngày trước chị có gửi cho thầy ấy đề cương phân cảnh và những cảnh đã sửa xong trước đó, hôm nay thầy ấy đã gửi phản hồi lại rồi, tốc độ nhanh như thế, đoán chừng là thức xuyên đêm.”
“Những người làm nghiên cứu khoa học đều có thói quen thức đêm hết. Có điều chúng ta cũng không gấp gáp, lần sau nhớ nói rõ với thầy cố vấn có thể xem từ từ. Người lớn tuổi nên ít thức đêm lại.”
Tự đáy lòng Cố Hàm Thanh rất kính trọng những người làm nghiên cứu khoa học, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho người ta.
Biên kịch hỏi đầy nghi hoặc: “Em nghe từ đâu người ta lớn tuổi thế?”
Lần này thì đến phiên Cố Hàm Thanh phải nghi ngờ: “Chẳng nhẽ tuổi không lớn?”
“Chị nghe người ta còn chưa đến ba mươi đấy.”
“Trẻ vậy sao?”
Cố Hàm Thanh vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Cố Hàm Thanh quay đầu nhìn sang.
Anh Vương dẫn người vào trong, giới thiệu với mọi người: “Đây là Bạc Đàm, thầy Bạc. Nhà cố vấn cho tổ chúng ta.”
Mọi người trong phòng đã lịch sự đứng lên.
“Thầy Bạc, ngồi đi.” Anh Vương dẫn Bạc Đàm vào chỗ.
Bạc Đàm ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh.
Anh Vương giới thiệu: “Thầy Bạc, đây là đạo diễn của chúng ta, họ Cố, tên là Cố Hàm Thanh.”
Anh ta tiện thể giới thiệu sơ qua về lý lịch của Cố Hàm Thanh, chủ yếu là về bộ phim được công chiếu vào tháng trước.
Anh Vương vừa giới thiệu, vừa nháy mắt với Cố Hàm Thanh, muốn cô chào hỏi người ta một tiếng.
Bình thường thì rất khéo léo, chẳng biết hôm nay bị làm sao, bây giờ ngồi đơ ra một cục, cứ như khúc gỗ vậy.
Cố Hàm Thanh có nghĩ kiểu nào cũng chẳng thể ngờ thầy cố vấn mà anh Vương mời về lại chính là anh.
“Hàm Thanh?” Anh Vương bên này đã lên tiếng nhắc nhở.
Song trên thực tế Bạc Đàm lại đánh tiếng chào hỏi cô trước: “Xin chào.”
Giọng nói xa cách lạnh nhạt, cứ như thể chào một người xa lạ.
Cố Hàm Thanh bừng tỉnh táo lại, đối diện với ánh mắt còn tĩnh lặng hơn cả năm xưa, mỉm cười: “Chào thầy Bạc.”
Tay cô và anh chỉ khẽ chạm rồi buông ra. Đầu ngón tay lạnh buốt ấy khiến người ta phải rùng mình hơn cả cơn gió hôm nay.
Anh Vương lại giới thiệu Bạc Đàm với người khác.
Sau khi lần lượt chào hỏi một vòng, anh Vương hỏi: “Thầy Bạc, uống được rượu không?”
Bạc Đàm: “Có thể uống một chút.”
Đến phiên Cố Hàm Thanh, Cố Hàm Thanh nói: “Em không uống đâu, hôm nay dạ dày không được thoải mái lắm.”
Cô chỉ sợ bản thân uống vào rồi lại thất thố.
Bình thường Cố Hàm Thanh uống rất ít, anh Vương cũng không ép.
Có rượu, bầu không khí chẳng mấy mà nóng lên.
Ngồi bên tay phải của Cố Hàm Thanh là biên kịch, bên trái là Bạc Đàm. Bên kia của Bạc Đàm là anh Vương.
Từ khóe mắt cô luôn có thể trông thấy một bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng và một đoạn áo sơ mi trắng.
Trong giới giải trí, phần lớn đều rất giỏi uống rượu, không biết uống thì cũng phải tập luyện, hơn nữa trên bàn rượu còn có rất nhiều thói xấu, phân biệt đối xử, kính trước một ly là điều cơ bản nhất, có không ít người mới chỉ vì một cơ hội mà uống đến liều mạng.
Bữa ăn tối nay khá ổn, đều là người trong đoàn, không có liên quan quá nhiều đến danh lợi.
Cố Hàm Thanh vẫn có thể nhìn ra được, đêm nay mọi người đã bớt phóng túng đi không ít.
Chừng là vì khí chất của Bạc Đàm cao quý và lạnh lùng quá đỗi, khiến người ta cảm thấy không nên mạo phạm đến.
Họ lại chẳng hay, Bạc Đàm có cái dạng gì mà chưa từng thấy qua.
Anh Vương lại nhìn về phía Cố Hàm Thanh lần nữa, thấy cô cụp mắt suy nghĩ, không biết là đang nghĩ gì nữa.
Bảo cô đêm nay bớt lại nhưng cũng đâu cần bớt thế này.
Ngẩn cả người ra thế kia thì làm sao.
Bên này, có người hỏi Bạc Đàm học đại học ở đâu.
Bạc Đàm: “Đại học A.”
Biên kịch vừa nghe thế, liền huých cánh tay Cố Hàm Thanh: “Chẳng phải trường đại học mà em theo cũng là đại học A à? Em và thầy Bạc là bạn học đó.”
Cố Hàm Thanh giương mắt.
Anh Vương cuối cùng đã tìm được cơ hội cho Cố Hàm Thanh lên tiếng, “Hai người chắc cũng không chênh tuổi nhau lắm đâu nhỉ, có khi đã từng gặp nhau trong trường rồi cũng nên.”
Cố Hàm Thanh còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy Bạc Đàm ngồi bên cạnh nói: “Hai Khoa cách nhau khá xa.”
Một người khác ‘ớ’ lên một tiếng: “Thầy Bạc biết chị Thanh học khoa nào sao?”
Cố Hàm Thanh khựng lại.
Người bên cạnh người nọ nói: “Câu này không phải là vô nghĩa à. Thầy Bạc chắc chắn thuộc Khoa Vật lý, còn chị Thanh thì chắc chắn là Khoa Nghệ thuật rồi.”
“Đúng đúng đúng, tôi uống đến lú lẫn rồi, phản ứng chậm.”
Cố Hàm Thanh cười: “Quả thật, hai khoa cách nhau khá xa, gần như không có cơ hội gặp.”
Nói rồi, cô cầm đũa gắp thức ăn.
Đũa vừa chạm vào, một bàn tay trắng lạnh từ bên cạnh vươn ra xoay mâm, rồi hai ngón tay đặt lên trên, giữ mâm lại.
Món ăn mà chiếc đũa của Cố Hàm Thanh chạm vào liền biến thành một món khác.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Dạ dày khó chịu thì ăn thanh đạm lại.”
Chỉ một câu đã khiến Cố Hàm Thanh suýt nữa không cầm nỗi đôi đũa.
Cô cứ thế máy móc gắp rau, căn bản chẳng để ý xem bản thân đang gắp thứ gì.
“Cảm ơn.” Cô tùy tiện gắp một đũa.
Bàn tay đặt trên mâm kính thu về.
Anh Vương tươi cười: “Quả nhiên vẫn là bạn học cũ thân thiết nhỉ.”
“…” Cố Hàm Thanh muốn cho anh ta câm miệng.
Trong lúc Cố Hàm Thanh lơ đãng, bữa ăn đã đi đến hồi kết.
Theo ấn tượng rập khuôn của mọi người, một người như Bạc Đàm sẽ không tiếp tục đi tăng hai ồn ào với họ, họ cũng chẳng thể không biết ngại mà kéo dài thời gian của người ta.
Lúc rời khỏi phòng, Cố Hàm Thanh thả chậm bước đi phía sau.
Anh Vương đi đằng trước hỏi: “Thầy Bạc định về như thế nào? Muốn tôi cho người chở cậu về không?”
Bạc Đàm: “Không cần. Tôi có xe đến đón.”
Anh Vương: “Vậy thì được, thầy Bạc chú ý an toàn.”
Nhìn bóng dáng ấy rời đi, Cố Hàm Thanh thở phào nhẹ nhõm, sợi dây căng ra cũng nới lỏng đôi phần.
Cô gọi anh Vương lại: “Anh Vương, em có chuyện này muốn nói với anh.”
Hai người đi sang bên cạnh, anh Vương hỏi: “Hôm nay em làm sao đấy? Hồn cứ lơ lững như người cõi trên vậy.”
Cố Hàm Thanh tìm đại một cái cớ: “Có lẽ là nghỉ ngơi không đủ.”
Cô còn nói: “Chúng ta có thể đổi cố vấn khác được không?”
Anh Vương: “Đang yên đang lành đổi làm gì?”
Cố Hàm Thanh há miệng, không biết nên nói như thế nào.
Anh Vương: “Chúng ta đã nói chuyện xong rồi, hợp đồng bảo mật cũng đã ký kết. Thầy Bạc rất tốt, hai người không phải còn là bạn học cũ sao?”
Cố Hàm Thanh nhất thời không tìm ra được lý do chính đáng.
Đầu óc cô bây giờ đang rất trì độn.
Cô nhụt chí nói: “Không cần để tâm đến những gì em nói đâu.”
Anh Vương: “…”
Sao trông cứ như uống phải rượu giả thế.
Cố Hàm Thanh: “Em đi trước đây.”
Anh Vương lo lắng dặn dò: “Đi đường cẩn thận chút nha.”
Cố Hàm Thanh chào tạm biệt những người khác, một mình đi xuống tầng hầm đậu xe.
Sau khi mở cửa xe ngồi vào trong, bả vai cô cuối cùng cũng buông thõng xuống.
Tháo lớp áo giáp ra, chỉ còn lại một cơ thể đầy rẫy mỏi mệt.
Sau khi nghe được tin Bạc Đàm trở về, không phải là cô chưa từng nghĩ đến cảnh có thể gặp lại anh, nhưng không ngờ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
Khi bất ngờ thấy anh bước vào phòng, đầu óc cô nổ đùng đoàng, sau đó chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Những lời nói và hành động kế tiếp đều được cô thực hiện trong bản năng.
Bây giờ cô thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lúc ăn cơm bản thân đã bày ra biểu cảm gì, chỉ nhớ mỗi câu ‘xin chào’ kia.
Người mà những năm qua chỉ xuất hiện trong vài câu lác đác của Chung Tịnh lại xuất hiện trước mặt cô tối nay.
So với năm anh hai mươi hai tuổi, đường nét gương mặt đã chững chạc hơn, vẻ đơn độc cũng thêm phần rõ ràng.
Nhưng anh vẫn là một Bạc Đàm mang đến cho cô cảm giác không thể che giấu được bất cứ điều gì.
Thoáng qua, Cố Hàm Thanh đã ngồi trong xe hơn mười phút.
Cô hồi phục lại tinh thần, miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, khởi động xe chạy ra khỏi chỗ đậu.
Bên kia, đám anh Vương vừa đi vừa tán gẫu, đi xuống bãi đỗ xe.
Trong số họ có người không uống rượu, chịu trách nhiệm đưa những người đã uống về nhà.
Mấy người đang nói về Bạc Đàm.
Một người nói: “Điều kiện của thầy Bạc cũng tốt quá rồi đó, vào giới giải trí thể nào chả nổi tiếng.”
“Đúng vậy, không ngờ lại đi làm nghiên cứu khoa học.”
Anh Vương nghe vậy, cười sâu xa, thầm nghĩ bụng với gia thế như người ta sao có thể vào giới giải trí được chứ, “Trông người ta đã thấy không phải người trong giới này rồi.”
“Đúng đó, nhìn anh ấy quả thật rất biết giữ mình, cẩn trọng kỹ lưỡng kỹ luật.”
“Khí chất của người ta cũng bá lắm, lúc không cười cứ khiến tôi cảm thấy có hơi lạnh lùng thanh cao, cứ sợ nói sai gì đó sẽ mạo phạm đến anh ấy.”
“Cậu cũng có cảm giác này à.”
Cả đám đang xôm tụ, một người trong số họ nhìn thấy một bóng hình ở đằng xa: “Đó chẳng phải là thầy Bạc sao? Anh ấy không phải đã đi rồi à?”
Anh Vương nhìn qua, đúng thật.
Rồi anh ta lại chú ý đến chiếc xe vừa lái ra từ chỗ đậu ở hướng đó.
“Đó là xe của Cố Hàm Thanh mà, sao cô ấy còn chưa đi, không phải là khó chịu chỗ nào rồi đấy chứ.”
Vừa dứt lời, cả đám liền thấy Bạc Đàm đi thẳng đến chặn đầu xe của Cố Hàm Thanh.
Chà chà, có chuyện hay rồi.
Cố Hàm Thanh nhìn thấy Bạc Đàm, hoảng loạn hệt như người lái xe ban đêm gặp phải con vật bất ngờ lao ra, lập tức đạp phanh. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang, cơ thể cô theo quán tính cũng chúi về phía trước.
Cảm xúc vừa cố gắng ổn định lại rối loạn nữa rồi.
Bạc Đàm đi đến bên cạnh xe, một tay đặt lên trần xe, cúi người dùng tay kia gõ vào cửa xe bên ghế phụ.
Cố Hàm Thanh từ từ hạ cửa kính xuống, đối diện với ánh mắt của anh.
Sau khi uống rượu sắc mặt anh vương sắc đỏ, đáy mắt cũng tối xuống.
“Mở khóa.” Giọng điệu đầy bình tĩnh, nhưng lại không cho từ chối.
Đầu óc Cố Hàm Thanh còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động như chỉ lệnh đã nhận được.
Bạc Đàm mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong.
Bên trong xe rất tối, chỉ có tia sáng mỏng manh phát ra từ bảng điều khiển và màn hình điện tử. Mùi rượu thoang thoảng lan tỏa.
Bạc Đàm nhìn góc nghiêng của Cố Hàm Thanh, hỏi: “Nhiều năm không gặp như vậy, đến cả chào hỏi cũng không có sao?”
Âm cuối được kéo rất khẽ, mang theo đôi phần trêu chọc và mỉa mai, hệt như trước kia.
Cố Hàm Thanh nhìn xuống mặt đất trước đầu xe, khẽ mím môi. Hai chữ ấy đắng chát cuộn xoáy nơi cổ họng, cuối cùng cũng được thốt ra khỏi miệng cô.
“Anh Hai.”
Sau tiếng gọi đã lâu không thốt, là một hồi im lặng.
Biểu cảm của cả hai đều ẩn mình trong bóng đêm không nhìn rõ.
Bạc Đàm cử động trước.
Anh cởi cúc trên cùng của áo sơ mi, nới lỏng cổ áo. Có lẽ vì đã uống rượu, động tác của anh mang theo chút uể oải rã rời.
“Đưa tôi đi một đoạn.”
Cơ thể Cố Hàm Thanh cứng đờ không nhúc nhích: “Tài xế của anh đâu?”
Bạc Đàm: “Vẫn chưa tới.”
“…”
Bạc Đàm liếc cô: “Không muốn.”
Cố Hàm Thanh: “Chỉ sợ không tiện đường.”
Bạc Đàm: “Biết tôi ở đâu?”
Cố Hàm Thanh nghẹn lời.
Phía sau có xe chạy tới, bấm còi, thúc giục phát bực.
Cố Hàm Thanh đạp chân ga.
Xe chạy lên mặt đất, tầm nhìn trở nên rộng hơn, vài tia sáng vàng ấm của ánh đèn đường len vào trong.
Sự cáu kỉnh trong Cố Hàm Thanh cũng vơi đi mấy phần, hỏi: “Đi đâu?”
Bạc Đàm: “Đến căn nhà bên đại học A đi.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Cố Hàm Thanh siết chặt hơn.
Bạc Đàm quay sang nhìn cô: “Còn nhớ đường chứ?”
Cố Hàm Thanh dừng một lát, không trả lời thẳng: “Dù sao tôi quay về cũng được một năm, chắc chắn là quen đường Bắc Thành hơn anh Hai rồi.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





