Tình Lặng – Chương 32: Thầy cố vấn
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh lái xe vào tầng hầm đậu xe của sân bay.
Lúc cô xuống xe đóng cửa, trong một loạt xe đằng trước có một người đàn ông vừa nghe điện thoại, vừa bước xuống xe.
Cố Hàm Thanh nghe tiếng của người đàn ông, thế mà lại khá quen tai.
Người đàn ông vừa hay quay đầu lộ ra nửa khuôn mặt, cô nhận ra đó là Chử Thần.
Những người quen ở Bắc Thành này đều gặp trong đêm nay, chẳng còn gì có thể trùng hợp hơn được nữa.
Chử Thần đi đằng trước không để ý đến cô, Cố Hàm Thanh cũng không muốn để anh ta nhận ra, bèn thả chậm bước chân, duy trì một khoảng cách với anh ta.
Khu vực đỗ xe này rộng rãi mà yên tĩnh, giọng Chử Thần nói chuyện điện thoại cứ bay đến tai cô.
“Đám Bạc Ngạn đã đến cả rồi.”
“Tao? Tao đang ở sân bay đây. Chuyến bay của Bạc Nhị hẳn là gần hạ cánh rồi, tao phải đi đón nó.”
“Nó không thích mấy cái ngữ tầm phào, lát nữa bớt vài đứa đến góp vui đi. Chỉ đám thân quen bọn mình thôi, đêm nay phải tẩy trần cho nó thật tốt vào.”
Hóa ra tối nay Bạc Đàm sẽ quay lại.
Xem ra Ngụy Thời Minh cũng chẳng nằm trong trung tâm của giới đó, tin tức vẫn khá chậm trễ.
Điện thoại trong tay Cố Hàm Thanh vang lên, là Kỷ Thư Đồng gọi đến.
Chắc là cô ấy đã đến rồi.
Cố Hàm Thanh nghe máy, quẹo sang một lối đi khác.
Chử Thần đang nghe điện thoại nghe thấy tiếng động phía sau, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ kịp trông thấy một bóng người lướt qua.
*
Địa điểm tẩy trần cho Bạc Đàm là một nhà hàng do đám bọn họ mở.
Trong phòng vip tối nay đều là những người có tiếng tăm ở Bắc Thành. Thường ngày họ là những kẻ được người ta bợ đ//í//t, thế mà giờ đây mở miệng ngậm miệng toàn ‘anh Hai’, đến là thân thiện.
Bạc Đàm vừa xuống máy bay đã được Chử Thần đến đón.
Mấy năm này, có đôi lúc Bạc Đàm vẫn sẽ về, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian tụ tập, hiếm khi mọi người mới đông đủ như vậy.
Cũng may lần này Bạc Đàm về rồi sẽ không đi nữa, sau này còn dư dả thời gian.
Rượu quá ba tuần, họ trò chuyện về đất đai, về công việc, về phụ nữ.
Bạc Đàm là nhân vật chính tối nay, đương nhiên không thoát khỏi, uống không ít.
Anh ngồi đó với dáng vẻ lười nhác mệt mỏi, chiếc đồng hồ trên cổ tay ánh lên sắc lạnh của kim loại, đồng nhất với sự lạnh lẽo toát ra từ chính con người anh. Ngần ấy năm trôi qua, nét non trẻ trên gương mặt ấy đã sớm phai nhạt, đường nét càng thêm chín chắn trưởng thành.
Chử Thần đi một vòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạc Đàm, “Đêm nay có về chỗ bà ngoại không?”
Bạc Đàm: “Muộn quá, mai đi.”
Chử Thần gật đầu: “Cũng đúng, cụ già rồi đâu giống bọn mình.”
Bạc Đàm đưa mắt nhìn Chử Thần, nhận ra anh ta có điều muốn nói, hỏi: “Làm sao?”
Chử Thần: “Lúc tao đến bãi đậu xe của sân bay để đón mày có nhìn thấy… người đó.”
‘Người đó’ là Cố Hàm Thanh. Chính là người không thể nhắc đến trước mặt Bạc Đàm.
Năm đó Chử Thần biết chuyện Cố Hàm Thanh đã rời đi là trong một bữa tiệc rượu. Anh ta thấy Bạc Đàm đi một mình, bèn hỏi Cố Hàm Thanh đâu rồi. Dù sao thì trên cơ bản anh thường xuyên đưa cô đi cùng.
Bạc Đàm nhẹ như bẫng bâng quơ nói, họ chia tay rồi, người đã đi Mỹ.
Lúc ấy Chử Thần rất đỗi kinh ngạc: “Sao lại đột nhiên đến Mỹ?”
Bạc Đàm: “Em ấy muốn đi thì cứ để cho em ấy đi.”
Khoảng thời gian đó, dù Bạc Đàm không nhắc đến dù chỉ một chữ, song mọi người tinh ý đều nhận ra tâm trạng của anh không tốt, không ai dám nhắc đến Cố Hàm Thanh trước mặt anh, để khiến cho anh không được thoải mái.
Cái tên ‘Cố Hàm Thanh’ ấy cũng dần trở thành điều cấm kỵ.
Sau này, Chử Thần dần dần hiểu ra chuyện giữa Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm là như thế nào.
Mỗi khi anh ta nghĩ đến Cố Hàm Thanh, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn săn sóc của cô trong lòng Bạc Đàm.
Nói đi là đi, người phụ nữ này giỏi thật.
*
Lúc này Cố Hàm Thanh đã đón được Kỷ Thư Đồng về lại căn nhà cũ.
Sau khi Kỷ Thư Đồng tốt nghiệp thì vào làm cho một công ty quảng cáo, sau này trở thành giám đốc sáng tạo.
Gần đây có nhà tuyển dụng nhân sự cấp cao tìm đến, cô ấy định nhảy việc, nên nhân tiện cho bản thân một kỳ nghỉ.
“Cái này cho mày.” Cố Hàm Thanh lấy ra hai tấm ảnh có chữ ký, đưa cho Kỷ Thư Đồng.
Kỷ Thư Đồng có hai diễn viên yêu thích, trước đây có nhắc đến với Cố Hàm Thanh. Trong một sự kiện vào tuần trước Cố Hàm Thanh tình cờ gặp được, nên đã xin chữ ký giúp cô ấy.
Kỷ Thư Đồng không ngờ nhanh như vậy đã có được rồi, vô cùng kích động: “A a a a a Bé Thanh, tao yêu mày!”
Cố Hàm Thanh: “Có cơ hội sẽ dẫn mày đi gặp họ.”
Kỷ Thư Đồng: “Được!!”
Kỷ Thư Đồng vẫn chưa ăn tối, Cố Hàm Thanh vào phòng bếp hấp sủi cảo đông lạnh cho cô ấy.
Sủi cảo này là lần trước cô về đây nên mua.
Sau khi về nước cô không sống ở đây, chỉ là thỉnh thoảng cần tìm đến sự yên tĩnh thì mới về.
Đi ngang qua một góc phòng khách, Cố Hàm Thanh nhớ ra một chuyện
“Đúng rồi, năm đó ống nước tầng trên bị vỡ, nước rò rỉ xuống nhà mình, có phải đã làm hỏng bức tường này không, mày có tìm người sơn lại không?”
Khi đó Cố Hàm Thanh mới đến Mỹ được hai tháng, dì tầng trên liên hệ với cô, nói nhà dì bị vỡ ống nước, chắc đã lan đến nhà cô rồi. Cô bèn gọi điện thoại cho Kỷ Thư Đồng.
Ngôi nhà này đã có vài năm tuổi, tường không còn trắng như trước, nhưng chỗ được sơn lại có màu gần như y hệt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là hoàn toàn không nhận ra.
Lần trước cô về đây mới tình cờ phát hiện ra.
Kỷ Thư Đồng vẫn còn đắm chìm trong niềm vui có được chữ ký: “Tường?”
Cố Hàm Thanh nghi hoặc: “Mày không biết?”
Kỷ Thư Đồng buông ảnh xuống, “À, tao nhớ ra rồi, đúng vậy. Lúc đó tao cũng đang ở trường, chưa về được, bèn đăng bài lên vòng bạn bè xem có ai ở Bắc Thành có thể đến giúp không. Hoa Doanh liên hệ cho tao nói là có thể bảo Hình Hàn đến giúp. Hình Hàn đã tìm người xử lý.”
Cô ấy lập tức giải thích liền tù tì.
Cố Hàm Thanh nhìn cô ấy: “Thật vậy à?”
Kỷ Thư Đồng gật đầu: “Sau này Hình Hàn có nói cho tao, nhưng tao quên khuấy đi. Mày vừa nói tao mới nhớ đến.”
Kỷ Thư Đồng: “Bé Thanh, sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó.”
Cố Hàm Thanh: “Tao cảm thấy mày có chuyện gạt tao.”
Họ quen nhau nhiều năm như vậy, quá rõ đối phương ra sao, Kỷ Thư Đồng có chuyện gì cô chỉ liếc một cái đã có thể nhận ra rồi.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kỷ Thư Đồng nói: “Thật ra… lần đó là Bạc Đàm đến xử lý.”
Cố Hàm Thanh sửng sốt trong giây lát.
Sao anh lại đến chứ.
Năm đó ở sân bay, anh cho cô cơ hội quay đầu lần cuối cùng, cô lại làm như không nhìn thấy xe anh.
Chắc hẳn anh đã rất giận cô. Con người anh kiêu ngạo như vậy, sao còn có thể đến được chứ.
Kỷ Thư Đồng nhìn sắc mặt của Cố Hàm Thanh, dè dặt nói: “Hôm đó lẽ ra là Hình Hàn sẽ đến, nhưng sau đó anh ấy có việc đột xuất, lại vô tình nhắc về nó một tiếng với Bạc Đàm. Bạc Đàm nói anh ta sẽ đến. Sau này tao biết cũng khá ngạc nhiên.”
Cô ấy dừng một lát, rồi nói: “Lúc đó tao không nói cho mày vì sợ mày lại khó chịu.”
Cố Hàm Thanh là điều cấm kỵ của Bạc Đàm, và Bạc Đàm cũng là điều cấm kỵ của Cố Hàm Thanh.
Không được nhắc đến.
Cố Hàm Thanh nhếch môi, trong giọng nói mang theo đôi phần thoải mái: “Bỏ đi, đã là chuyện từ bảy năm trước rồi.”
Có nói với cô cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Lúc sau, Cố Hàm Thanh đi vào phòng bếp đun sủi cảo.
Cô ngồi thừ trong phòng bếp một mình, vài lần lơ đãng, nước sôi cũng không hay.
Ăn sủi cảo xong, Kỷ Thư Đồng vào rửa bát.
Từ phòng bếp ra, cô ấy ngồi bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Cố Hàm Thanh cầm cốc nước nóng ngồi trên bậu cửa sổ.
“Không ngờ mày thật sự cai được thuốc lá.” Kỷ Thư Đồng cảm thán.
Trước đây lúc nghỉ xả hơi Cố Hàm Thanh đến chỗ cô ấy chơi, nói với cô ấy là đã cai thuốc khi ở nước ngoài, ban đầu cô ấy còn không tin.
Sau này mới nhận ra cô đã cai thật rồi.
Cố Hàm Thanh: “Mày cũng nên bỏ đi, không tốt cho sức khỏe.”
Kỷ Thư Đồng: “Vậy những lúc áp lực lớn quá thì mày phải làm sao? Ở trường quay chắc áp lực lớn lắm nhỉ?”
Cố Hàm Thanh đùa: “Thì chửi người thôi.”
Kỷ Thư Đồng cũng bật cười.
Thật ra Cố Hàm Thanh khá thích cảm giác áp lực lớn như vậy, vì khi đó đầu óc cô bị lấp đầy, không nghĩ được chuyện gì khác nữa.
Phả một hơi khói ra, Kỷ Thư Đồng nhìn ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ, đoạn nói: “Bé Thanh, bọn mình đều đã trở về bằng chính thực lực của bản thân, tốt quá.”
Cố Hàm Thanh: “Đúng vậy.”
Nhớ lại khi đó họ rời đi đều rất chật vật.
Kỷ Thư Đồng: “Bây giờ tao không quay lại Bắc Thành cũng chẳng phải vì để trốn tránh ai cả. Cảm xúc của tao sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cái gia đình kia. Và cả những kẻ đã từng bắt nạt tao, nếu là bây giờ, tao nhất định sẽ tặng cho chúng nó mỗi đứa một cái bạt tai.”
Lúc ấy các cô quá đỗi yếu ớt, chỉ có cách trốn đi, chỉ duy có cách đó thôi.
Còn bây giờ thì sẽ không thế nữa.
*
Ngày thứ hai Kỷ Thư Đồng trở về, Cố Hàm Thanh lướt mạng thấy một bài hướng dẫn du lịch.
Cô và Kỷ Thư Đồng xem xong đều rất động lòng, cả hai bàn bạc một lát, hiếm khi hai đứa đều có thời gian rỗi rãi, chọn ngày chi bằng hôm nay.
Thế là cả hai đặt vé máy bay và khách sạn, dọn dẹp hành lý đơn giản, ngày hôm sau lên đường.
Họ chơi non nửa nửa tháng. Sau đó Kỷ Thư Đồng quay về phương Nam làm việc, còn Cố Hàm Thanh cũng trở về Bắc Thành.
Về đến nhà nghỉ ngơi hai ngày, cô nhận được điện thoại của anh Vương, nói đã tìm ra được cố vấn rồi.
“Nhanh vậy sao.” Cố Hàm Thanh ngồi dậy từ ghế sô pha trong căn nhà cũ.
“Đương nhiên, không nhìn xem ai làm việc này à.”
Anh Vương lầu bầu đôi ba câu nữa, rồi nói: “Thầy cố vấn làm việc ở viện nghiên cứu, trước đây luôn ở nước ngoài, chuyên về vật lý thiên văn. Biết Phòng thí nghiệm Cavendish không? Trước đây anh ta làm việc ở đó.”
(*)Phòng Thí nghiệm Cavendish là tên gọi của Khoa Vật lý thuộc Đại học Cambridge.
Cố Hàm Thanh: “Không biết.”
Anh Vương: “… Không biết thì cũng thường thôi, ban đầu anh cũng không biết. Khác nghề như cách núi mà, thầy cố vấn chắc chắn cũng sẽ không hiểu về kiến thức trong kỹ thuật quay dựng phim đâu.”
Cố Hàm Thanh bật cười: “Đúng vậy.”
Anh Vương: “Tối mai em có rảnh không? Chúng ta tổ chức một bữa tiệc, gặp gỡ thầy cố vấn nhé?”
Cố Hàm Thanh: “Được.”
Ngày hôm sau, Cố Hàm Thanh ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó đi về phía Nam thành phố.
Sau khi về nước, phần lớn thời gian cô sẽ sống ở căn hộ phía Nam thành phố, giao thông ở đó khá thuận tiện.
Chạng vạng, thấy thời gian cũng vừa đến, cô bắt đầu trang điểm để đi đến bữa ăn.
Lúc anh Vương gọi điện thoại đến thì cô đang nhìn vào gương thoa son.
Anh Vương: “Chuẩn bị xong chưa đấy.”
Cố Hàm Thanh bật loa ngoài, vừa thoa son, vừa nói bâng quơ: “Đang chuẩn bị đây, sắp ra khỏi nhà rồi.”
Thầy cố vấn rất quan trọng cho một bộ phim, cô rất xem trọng lần gặp mặt này, nên đã trang điểm rất tỉ mỉ.
Bên anh Vương nói ‘vậy được’.
“Đúng rồi, còn phải nhắc em chuyện này nữa. Thầy cố vấn chắc hẳn là khá nghiêm túc đó, lại không thuộc giới giải trí này của chúng ta, một lát có nói chuyện thì nhớ chú ý chút, mấy chuyện thường ngày hay bàn thì đừng có nhắc đến.”
Đặc biệt là anh ta nghe nói thân thế của người ta không phải hạng xoàng, không phải là kiểu người mà bọn họ có thể dễ dàng với tới.
Cố Hàm Thanh lại hành xử khá tùy tiện, nói chuyện không kiêng dè, không chừng sẽ xúc phạm đến người ta.
Cố Hàm Thanh bên này nói: “Người làm khoa học, em hiểu mà.”
Xem ra tuổi của thầy cố vấn không còn nhỏ lắm.
Cố Hàm Thanh nhìn màu son mà mình vừa thoa qua gương.
Đẹp lắm, chỉ là đỏ quá.
Cô lau son môi, đổi sang một màu khác có sắc màu nhạt hơn, là tông màu mà người lớn tuổi sẽ thích.
---------------------------------------
[Lời tác giả]
Nói nhỏ nghe này, đây cũng được xem là mở đầu cho cốt truyện trong giới thiệu rồi nhỉ.
Chương sau chắc chắn sẽ gặp lại!
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





