Tình Lặng – Chương 28: Rung động
Tình Lặng
Hút xong một điếu thuốc, Kỷ Thư Đồng đề nghị: “Uống chút rượu đi.”
Cố Hàm Thanh: “Được.”
Kỷ Thư Đồng đi lấy hai cái cốc và chai nước ngọt.
Chờ mùi thuốc lá trong phòng bay đi gần hết, Cố Hàm Thanh đóng cửa sổ rồi đi đến.
Kỷ Thư Đồng thở dài: “Người như Bạc Đàm ấy, thường xuyên ở bên cạnh anh ta, lại còn thân mật như vậy, rất khó để không động lòng.”
Cố Hàm Thanh uống rượu, không nói lời nào.
“Vậy Bạc Đàm thì sao?” Kỷ Thư Đồng đang hỏi về thái độ của Bạc Đàm đối với cô là gì.
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, mẹ của Cố Hàm Thanh qua đời, Cố Hàm Thanh phải rất khó khăn mới vượt qua được, quyết định rời khỏi đây.
Bạc Đàm là người mà bọn họ nhất trí cho rằng có thể giúp Cố Hàm Thanh thoát khỏi Bạc Ngạn, chỉ là lúc đó Bạc Đàm đang có bạn gái.
Trong lúc Cố Hàm Thanh có hơi do dự và đang còn quan sát, thì Bạc Đàm và Chung Tịnh chia tay, đúng là cơ hội tuyệt vời.
Khi ấy Kỷ Thư Đồng rất vui vẻ, thấy rằng có chăng ông trời cũng không đành lòng nên muốn giúp Cố Hàm Thanh một phen, nào ngờ sau này Cố Hàm Thanh lại thích Bạc Đàm cơ chứ.
Sớm biết như thế… Kỷ Thư Đồng chợt nhận ra dẫu có sớm biết được kết quả này thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Vì Cố Hàm Thanh không có sự lựa chọn nào khác.
“Không biết nữa.” Cố Hàm Thanh cụp mắt rũ mi, rồi lại ngước mắt lên, “Dù sao thì anh ấy vẫn luôn biết mục đích của tao khi tìm đến anh ấy, trước đó anh ấy cũng từng nói rằng biết tao muốn gì. Một người cao ngạo và đứng trên cao tít tắp như anh ấy, tóm lại là sẽ không có khả năng giữ tao lại đâu.”
Đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của Kỷ Thư Đồng, cô thoải mái cười, “Yên tâm đi, tao không xoắn xuýt chút nào cả, tao nhất định phải đi. Bây giờ cứ coi như đang yêu đương đi, ở bên anh ấy thật tốt, chờ một mai chia tay anh ấy vẫn có thể nhớ rõ đoạn tình này.”
Việc Bạc Đàm ngăn Bạc Ngạn không làm khó cô âu cũng chỉ bằng một câu nói.
Nói thì thế. Chỉ là, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Kỷ Thư Đồng không nói thêm gì nữa, chuyển chủ đề: “Nhanh thì tháng Sáu là mày có thể đi rồi đúng không?”
Cố Hàm Thanh: “Đúng vậy.”
Kỷ Thư Đồng: “Bé Thanh này, tao đã bắt đầu không nỡ xa mày rồi.”
“Nên mừng cho tao mới đúng.”
“Đương nhiên là mừng cho mày rồi.”
Những ngày tiếp theo, Cố Hàm Thanh đều ở cùng Kỷ Thư Đồng, cùng nhau ra ngoài ăn uống, cùng nhau xem phim.
Tối mùng sáu Tết, Bạc Đàm nhắn tin cho Cố Hàm Thanh, bảo cô ngày mai ra ngoài.
-Cố Hàm Thanh: Bạn thân em ngày mốt sẽ đi rồi. Em muốn dành thêm một ngày mai nữa để ở cùng nó, ngày mốt tiễn nó đi.
Chị khóa trên ở trường Kỷ Thư Đồng giới thiệu cho cô ấy một công việc làm thêm, nên mùng Tám Tết Kỷ Thư Đồng phải quay về.
-Bạc Đàm: Ngày mốt khi nào thì đi?
-Cố Hàm Thanh: Giữa trưa.
-Bạc Đàm: Tôi cho xe đến đón các em?
-Cố Hàm Thanh: Được.
Trưa mùng Tám Tết sau khi ăn cơm xong, Kỷ Thư Đồng thu dọn đồ đạc đâu ra đó, hai người chuẩn bị xuất phát.
Lúc các cô xuống lầu, xe đã chờ sẵn.
Cố Hàm Thanh những tưởng Bạc Đàm sẽ gọi tài xế đến, không ngờ Bạc Đàm lại ngồi ở ghế phụ.
“Sao anh lại đến đây?” Cô kinh ngạc hỏi.
Bạc Đàm: “Cắt tóc?”
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng: “Sửa lại chút thôi.”
Hôm trước ra ngoài dạo phố đi ngang qua tiệm cắt tóc, bèn tiện thể tỉa lại phần đuôi tóc một chút, ngắn đi không đáng là bao.
Dù sao cô cũng không có ông cậu nào.
(*) Cái này theo mình tìm hiểu thì ý là bên Trung Quốc sẽ có quan niệm dân gian là Khi ông ngoại hoặc cậu của một người mất, người cháu gái sẽ cắt tóc ngắn để tỏ lòng hiếu thuận và thương tiếc. Mình không chắc nó có đúng với ngữ cảnh bên trên không.
Sau khi lên xe, Kỷ Thư Đồng có hơi câu nệ, muốn nói lời cảm ơn với Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh: “Gọi ‘anh Hai’ là được.”
Kỷ Thư Đồng: “Cảm ơn anh Hai.”
Bạc Đàm: “Em là bạn tốt của bé Thanh, không cần phải khách sáo như vậy.”
Giọng của anh rất lạnh nhạt, song Cố Hàm Thanh nghe lại thấy mặt có hơi nóng.
Suốt chặng đường Bạc Đàm không nói gì, đều là Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng nói chuyện phiếm, cũng chỉ toàn là những chuyện không quan trọng.
Trong dịp xuân vận, ga tàu đông nghịt người.
Xe chạy đến ga tàu, Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng cùng nhau xuống xe, tiễn cô ấy đến trạm ra vào.
Gió ở quảng trường rất lớn.
“Bé Thanh, tao đi đây.”
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Kỷ Thư Đồng ôm cô, thỏ thẻ: “Trước khi mày đi, tao sẽ quay về tiễn mày.”
Cố Hàm Thanh: “Được.”
Nhìn Kỷ Thư Đồng xếp hàng vào bên trong, Cố Hàm Thanh xoay người, thấy Bạc Đàm đã xuống xe, đang đứng bên cạnh xe.
Cô bước tới, bị Bạc Đàm kéo đến ôm vào lòng.
Mặt Cố Hàm Thanh áp vào áo anh, ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh.
Đoạn, cằm cô bị anh nhéo nhéo, được những ngón tay thon dài móc nhẹ nâng lên, đối diện với ánh mắt của Bạc Đàm.
“Hiếm lắm mới được nhìn thấy dáng vẻ này của em. Không nỡ?”
Lần sau gặp lại có thể chính là lúc Kỷ Thư Đồng phải tiễn đưa cô, Cố Hàm Thanh đương nhiên là không nỡ, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
“Anh Hai đã thấy quá nhiều rồi.” Cô nói đùa, “Đến cái mức mà em nên giết người diệt khẩu mới được.”
“Là nhiều thật.” Bạc Đàm cong môi, nửa câu còn lại dán sát vài bên tai cô khẽ khàng nói.
Hơi thở ấm áp trong mùa đông lạnh giá khiến Cố Hàm Thanh run lên. Cô quay đầu đi duy trì khoảng cách với anh, đỏ mặt lườm anh.
Bạc Đàm lại ấn đầu cô vào lòng, “Vậy tiễn cô ấy đến trường thôi.”
“Sao cơ?”
Khi Cố Hàm Thanh vẫn chưa hiểu ý anh là gì, anh lại hỏi: “Có mang căn cước đấy không?”
*
Lúc Kỷ Thư Đồng nhận được điện thoại của Cố Hàm Thanh, đi ngược dòng người ra ngoài mà vẫn còn hơi ngơ ngác.
Cô ấy thấy Cố Hàm Thanh vẫn đang đứng ở quảng trường, hỏi: “Mày muốn đi với tao à?”
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”
Đây là Bạc Đàm đã nói.
Ban đầu cô còn tưởng anh chỉ nói đùa, không ngờ anh lại làm thật.
Anh nói xem như đi chơi.
“Lên xe đi.” Bạc Đàm nhắc nhở các cô.
Dù đang trong thời kỳ cao điểm của xuân vận, Bạc Đàm vẫn nhanh chóng lo liệu xong vé máy bay.
Trên máy bay, Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng ngồi cạnh nhau, Bạc Đàm có vẻ như để không làm phiền họ, nên ngồi ở hàng ghế phía sau.
Thấy Kỷ Thư Đồng ngồi trên ghế không biết đang nghĩ gì, Cố Hàm Thanh hỏi: “Sao đấy?”
Từ khi ra khỏi nhà ga đến giờ tâm trạng Kỷ Thư Đồng vẫn đang rất phức tạp.
Mặc dù đối với Bạc Đàm mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ có thể giải quyết bằng vài cuộc điện thoại, nhưng người được nhận sự giúp đỡ thật khó để không rung động.
“Không có gì, chỉ là quá bất ngờ.” Cô ấy không nói gì thêm.
Sau khi hạ cánh có xe đến đón, đưa Bạc Đàm đến khách sạn trước, rồi sau đó Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng ngồi xe, đi dạo một vòng quanh trường của Kỷ Thư Đồng.
Còn chưa đến khai giảng, Ký túc xá vẫn đang đóng cửa, nhưng trường thì vẫn vào được.
Phương Nam và phương Bắc thật sự rất khác nhau, ngay cả những hàng cây ven đường cũng khác.
Dạo một vòng quanh trường xong, Kỷ Thư Đồng mời Cố Hàm Thanh ăn một bữa đặc sản ở gần khu Đại học.
Sau đó Cố Hàm Thanh đưa Kỷ Thư Đồng đến nhà đàn chị ở nhờ.
Ngày mai Kỷ Thư Đồng phải đi làm thêm, chắc là ngày mai Cố Hàm Thanh sẽ đi dạo phố cùng Bạc Đàm rồi mới về. Hai người tạm biệt nhau.
Cố Hàm Thanh quay lại khách sạn, tìm đến phòng theo số phòng mà Bạc Đàm đã gửi.
Khi Bạc Đàm mở cửa, anh đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong.
Áo choàng tắm có hơi lỏng lẻo, để lộ một mảng ngực, khuôn mặt sau khi được gột rửa bởi hơi nước trở nên khoan khoái và sạch sẽ.
Cố Hàm Thanh bước vào phòng bật điều hòa lên mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cởi áo khoác ngoài. Cái lạnh ẩm ướt ở phương Nam khiến cô không quen.
Bạc Đàm đi đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô: “Không khó chịu nữa?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến.
Cố Hàm Thanh: “Vốn cũng không khó chịu mà.”
Bất thình lình thế này, theo Kỷ Thư Đồng đến trường học của cô ấy, cảm giác vội vã và không thật này đã làm tan đi nỗi buồn chia ly.
Bạc Đàm nhìn ra cô chỉ đang mạnh miệng, cũng không vạch trần, chỉ cười khẽ: “Thật sự chưa từng thấy em như thế.”
Cố Hàm Thanh ngửa đầu nhìn anh, nửa thật nửa giả nói: “Ngày nào đó rời khỏi anh Hai, em cũng sẽ như vậy.”
Bạc Đàm thu lại nụ cười, nhướng mày: “Mặt mũi tôi lớn thế sao.”
“Đương nhiên.” Trong mắt Cố Hàm Thanh mang theo sự tinh ranh.
Bạc Đàm trêu chọc: “Sao tôi không tin thế nhỉ?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ tinh ranh và trêu chọc đều biến mất, căn phòng im lặng vài giây.
Rồi, ánh mắt Bạc Đàm di chuyển đến môi Cố Hàm Thanh, nâng tay dùng ngón cái mơn trớn một cách mập mờ, “Vẫn chưa ra Giêng, cái miệng này không thể nói lời hay ý đẹp được sao?”
“Vậy…”
Cố Hàm Thanh nhón chân, bám lấy vai anh, ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói hai chữ.
Chữ cuối cùng là ‘em’.
Sau đó, trong mắt cô mang theo vài phần chê cười vì đã thực hiện được ý đồ, đối diện với đôi mắt đang trầm xuống của Bạc Đàm.
Cô nghe được tiếng hơi thở loạn nhịp của anh.
Lời hay ý đẹp thì không có, nhưng dirty talk thì có thể.
Cô đáp lại câu mà anh từng nói vào tai cô ở quán karaoke lúc trước.
*
Ban đầu Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm dự định ngày mai sẽ đi chơi vào ban ngày, đến tối rồi về Bắc Thành.
Nhưng vì ngày hôm sau Cố Hàm Thanh thật sự không dậy nổi, hai người đã thay đổi kế hoạch, dứt khoát ở lại khách sạn quấn lấy nhau một ngày, rồi lùi lại một ngày hẵng về.
Sau khi họ trở về được mấy ngày, sinh viên các trường đại học lũ lượt bắt đầu quay lại trường.
Ngày quay lại trường của Đại học A là một ngày sau Tết nguyên tiêu.
Hôm quay về trường, Bạc Đàm dẫn Cố Hàm Thanh đến Ký túc xá, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh.
Học kỳ này năm cuối anh đã không còn tiết, chỉ còn lại đồ án tốt nghiệp và luận văn.
Sau Tết, những người trong ký túc xá 513 gặp nhau đều nói mình ăn Tết mập lên.
Hoa Doanh kéo cả Ký túc xá cùng nhau vận động giảm béo, nhưng cũng chỉ kiên trì được ba buổi tối. Đến ngày thứ tư thì dùng thời gian tập thể dục để chơi game.
Ba người còn lại cũng không kiên trì được.
Sau hơn một tuần khai giảng, Cố Hàm Thanh nhận được thông báo hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu cô đến phỏng vấn.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





