Tình Lặng – Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Tình Lặng
Bất thình lình tối đen khiến Cố Hàm Thanh hoảng sợ.
Cô hoàn toàn lạ lẫm với bố cục nơi đây, lại nhìn không thấy gì, đành phải đứng yên một chỗ.
“Bạc Đàm ơi?” Cô lại gọi tên Bạc Đàm lần nữa, giọng nói hơi chút run rẩy.
Một luồng sáng chiếu tới, theo cùng đó là giọng nói của Bạc Đàm: “Đừng sợ, tôi ở đây.”
Cố Hàm Thanh nương theo nguồn sáng, nhìn thấy Bạc Đàm đang cầm điện thoại.
Anh đang đứng ở phía trong bàn học.
Cố Hàm Thanh đi về phía anh, vừa mới đến trước mặt, còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh, anh đã tắt điện thoại.
Chung quanh lại chìm vào trong u tối, dường như còn tối hơn cả khi nãy.
Bàn tay buông thõng bên hông của cô được một bàn tay ấm áp bao bọc, Bạc Đàm kéo cô ngồi xuống đất.
Cố Hàm Thanh tựa lưng vào bàn học, hỏi: “Sao lại phải tắt đèn?”
Cô vừa hỏi xong, nụ hôn của Bạc Đàm đã hạ xuống.
Trông thì có vẻ như không khác gì bình thường, song chỉ có Cố Hàm Thanh mới cảm nhận được sự cố chấp ẩn trong đó, như một cơn bão tuyết ập đến trong đêm tối, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Sau một nụ hôn dài, Bạc Đàm sờ lên cánh tay cô, mũi dán vào gò má cô, khe khẽ hỏi: “Sao người em lại lạnh thế này.”
Hơi thở của Cố Hàm Thanh hãy còn dồn dập, qua hai giây rồi mới đáp: “Lúc ra ngoài quên mặc áo khoác.”
Bạc Đàm ôm cô vào lòng. Trên người anh quả thật ấm hơn rất nhiều, Cố Hàm Thanh không kìm được rúc sâu vào lòng anh thêm chút nữa.
Hai người cứ thế ngồi bệch trên mặt đất trong bóng đêm.
Cố Hàm Thanh cảm nhận được sự gặm nhấm của cảm giác hư vô từ trên người Bạc Đàm.
Sau một hồi im lặng, cô hỏi: “Anh… ở đây làm gì vậy?”
Bạc Đàm: “Đây là phòng của mẹ tôi. Mùng ba Tết là ngày giỗ của bà.”
Cố Hàm Thanh không biết nên nói gì mới phải, khô khan nói: “Đừng đau lòng quá.”
Bạc Đàm bật cười: “Em không biết cách an ủi người khác đâu, đừng miễn cưỡng quá.”
“…”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu muốn nhìn Bạc Đàm.
Trong bóng tối chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được đường nét của anh, căn bản là chẳng thể thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo và đìu hiu đến khó hiểu.
Bạc Đàm duỗi tay véo cằm cô, “Muốn hỏi gì?”
Trên thực tế thì Cố Hàm Thanh có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô sẽ không hỏi. Cô chưa bao giờ hỏi chuyện gia đình của Bạc Đàm, luôn giữ một ranh giới và chừng mực nhất định.
Cô chọn một câu hỏi tương đối nông cạn.
“Sách trên giá này đều là của mẹ anh sao?”
Bạc Đàm cựa người, mở điện thoại ra.
Ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại cuối cùng cũng làm cho xung quanh sáng hơn đôi chút.
Cố Hàm Thanh theo bản năng nhìn vào mặt Bạc Đàm. Cô còn chưa nhìn thấy, Bạc Đàm đã tắt màn hình, dùng đèn pin điện thoại chiếu vào giá sách bên tường.
Rồi, mặt cô bị xoay lại, không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì.
“Trước kia bà làm nhà nghiên cứu khoa học, sau này thì kết hôn với ba tôi.”
Ánh mắt Cố Hàm Thanh di chuyển trên giá sách theo luồng sáng.
Giá sách cách bọn họ gần nửa căn phòng, không nhìn rõ được chữ trên gáy sách, nhiều như những vì sao trên bầu trời. Hai người như thể đang dùng đèn pin soi lên những vì sao trên trời.
“Anh học vật lý là vì chịu ảnh hưởng từ bà ư?”
Cố Hàm Thanh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu tại sao Bạc Đàm lại học Vật lý. Những người như họ phần lớn sẽ học thương mại, tài chính, rộng hơn nữa thì là kỹ thuật, còn anh lại đi theo hướng nghiên cứu khoa học.
“Bà ấy kết hôn với ba tôi qua một cuộc hôn nhân thương mại, từ bỏ sự nghiệp. Ban đầu mối quan hệ của họ vẫn ổn, nhưng sau này bà ấy lại yêu ba tôi.” Bạc Đàm nói một cách nhẹ nhàng, chỉ kể lại sơ lược.
Cố Hàm Thanh từ đó đoán ra được hướng phát triển của câu chuyện.
Những gia đình như họ, hôn nhân thương mại cốt là đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu cả hai đều động lòng thì là viễn cảnh tốt đẹp nhất, còn chỉ một bên rung động, rất dễ trở thành đôi vợ chồng bất hòa.
“Mẹ anh từ bỏ sự nghiệp là sự hy sinh rất lớn lao.” Cô có chút xúc động.
“Năm tôi hai tuổi, mối quan hệ của họ hoàn toàn tan vỡ. Bà đề nghị ly thân với ba tôi. Anh trai tôi theo ba, còn tôi được bà đưa về đây.” Vừa nói, Bạc Đàm lơ đãng vuốt ve đuôi tóc của Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh không ngờ Bạc Đàm lại nói với cô những chuyện này.
“Sau đó thì sao?” Cô không cẩn thận, đã vượt qua ranh giới mất rồi.
“Năm tôi sáu tuổi, vì lợi ích của hai nhà, cũng là vì tôi và anh trai tôi, mà bà quyết định kết thúc ly thân với ba. Họ giả vờ duy trì mối quan hệ vợ chồng, mãi cho đến năm tôi mười ba tuổi, bà ấy qua đời.”
Cố Hàm Thanh rúc vào lòng anh thêm một chút, trán tựa vào cổ anh.
“Chịu sự ảnh hưởng của bà, tôi chọn học Vật lý.” Bạc Đàm trả lời câu hỏi vừa nãy của cô.
Cố Hàm Thanh: “Ba anh đồng ý sao?”
Bạc Đàm khẽ cười, hơi thở phớt qua vầng trán của cô: “Đương nhiên là không.”
Có thể tưởng tượng được khi anh đăng ký vào khoa Vật lý Đại học A thì gia đình đã phản ứng như thế nào.
Sau đó Bạc Đàm tắt đèn pin điện thoại đi, căn phòng tối đen. Cố Hàm Thanh vẫn nhìn về phía giá sách trong bóng đêm, nhớ đến chuyện cũ.
“Nhắc đến chuyên ngành, ban đầu lúc điền nguyện vọng em đã định điền chuyên ngành của khoa Ngoại ngữ, nhưng Bạc Ngạn không cho em điền, em mới điền chuyên ngành hiện tại, Văn học Sân khấu và Điện ảnh.”
Khi đó Bạc Ngạn dùng sự tra tấn cô làm thú vui, càng là thứ cô thích gã càng muốn phá hủy, càng không cho cô được toại nguyện.
“Nhưng thực ra ban đầu em đã muốn báo danh vào chuyên ngành này rồi.” Trong giọng nói của Cố Hàm Thanh đượm nhiều phần khoái trá, “Đến tận bây giờ mà Bạc Ngạn vẫn nghĩ rằng anh ta đã hủy hoại ước mơ của em, khiến em không thể vào được chuyên ngành mình yêu thích, vẫn luôn tự đắc.”
Bạc Đàm véo cằm cô, cười thật khẽ: “Thông minh thế sao?”
Trong phòng tối đen như mực, hai người không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, đang ôm nhau, cũng chẳng nhìn nhau, chỉ chú mục vào một điểm nào đó trong bóng đêm.
Họ như đang ở trong căn phòng xưng tội khép kín riêng biệt, thổ lộ hết tâm tư với vị tu sĩ.
Bóng đêm là sự che chắn tốt nhất.
Một hồi im lặng qua đi, Cố Hàm Thanh ngẩng đầu, “Câu chuyện của em không tệ chứ?”
Bạc Đàm cúi đầu, giọng bông đùa: “Của tôi hay hơn chút.”
Đó chỉ là hai câu chuyện cũ.
Tất thảy đều chỉ dừng lại trong phòng xưng tội.
“Ra ngoài thôi.” Bạc Đàm kéo Cố Hàm Thanh đứng lên.
Vẫn không bật đèn, họ nương nhờ vào ánh sáng của điện thoại đi về phía cửa.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng ở cửa có đèn, nên thật ra bên ngoài sáng hơn bên trong.
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Đàm.
Sau một thời gian dài trong bóng tối, cuối cùng cô cũng thấy rõ được mặt anh, vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy đấy.
Bạc Đàm đang nhìn cô.
Bầu không khí có chút đình trệ.
Một cơn gió lướt qua hành lanh, Cố Hàm Thanh lạnh đến run bần bật.
Bạc Đàm cong môi kéo cô ôm vào lòng, dùng áo khoác bọc lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rồi mới dẫn cô quay về.
*
Đến giờ cơm, má Trịnh đến hỏi họ khi nào thì dùng bữa.
Bà cụ vẫn còn nghỉ ngơi, không ăn cùng họ.
Má Trịnh đứng bên ngoài cửa phòng Bạc Đàm vài giây, mới nghe được câu trả lời của Bạc Đàm từ bên trong: “Không cần chờ chúng cháu. Chúng cháu sẽ ăn sau.”
Trong phòng lúc này, lưng Cố Hàm Thanh dựa vào tường, mũi chân miễn cưỡng lắm mới chạm đất, hai tay vòng qua sau vai Bạc Đàm bám lấy, cắn lên vai anh, mặt chôn vào vai anh.
Cô nghĩ, mình đã bị bóng tối làm cho đầu óc váng vất, mới nói với Bạc Đàm những chuyện không đâu vào đâu. Bạc Đàm nhất định cũng đã nghĩ như vậy.
Anh đã biết quá nhiều.
Sau khi về đến phòng, cũng chẳng rõ là ai đã cắn phá đôi môi ai trước.
Sau khi trả lời má Trịnh, Bạc Đàm nhéo gáy Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh quay người, bị anh mạnh mẽ đè lại.
Một tay Bạc Đàm mơn trớn gò má cô, kề sát bên tai cô thấp giọng thỏ thẻ nhắc nhở: “R//ê//n nhỏ lại.”
Dù rằng rèm cửa đã được kéo kín, nhưng bên ngoài chỉ cách một lớp kính. Tóc của Cố Hàm Thanh thậm chí chạm vào rèm cửa, làm tấm rèm khẽ khàng lay động.
Vừa rồi má Trịnh còn đứng bên ngoài, nói không chừng sẽ đi ngang qua.
Và nói không chừng, còn có những người khác nữa.
Tuy Bạc Đàm đã nhắc nhở, nhưng lại cố ý đẩy cô về phía rèm cửa.
“Đừng mà.” Cố Hàm Thanh nom còn sợ hãi hơn cả đêm giao thừa trên núi Bình Hải, căng thẳng đến mức cắn chặt môi.
Nhưng Bạc Đàm lại không để cô được như ý.
Cô dần dà bị kéo vào cơn sóng do anh kiểm soát, sa đà đến lạc lối, cả thế giới dường như trở nên xa xăm.
Sau cơn cực khoái, Cố Hàm Thanh yếu ớt nằm sấp trên giường, mái tóc dài rối tung xõa ra sau lưng, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng như máu.
Nếu như bị người ta nghe được, cô thật sự không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Bạc Đàm ngồi bên cạnh ôm lấy vai cô, ngón tay cái vuốt ve vai cô không theo quy tắc nào.
“Trước kia chưa từng học qua sao? Âm thanh truyền đi cần có môi trường trung gian.” Mỗi khi nói những câu như vậy, giọng nói trầm lạnh của anh lại vương chút khàn khàn đầy mê hoặc.
Cố Hàm Thanh nhớ đã từng học qua rồi, nhưng không muốn để ý đến anh.
Và cả những chủ đề kỳ quặc nữa.
Nếu mà nói tiếp, hơn phân nửa câu nói sau đó của anh chắc chắn sẽ chẳng đứng đắn gì cho cam.
Ánh mắt Bạc Đàm dần đong đầy ánh cười: “Kính có hai lớp, ở giữa là chân không, cách âm rất tốt, tiếng động lớn đến đâu người bên ngoài cũng không nghe thấy được. Yên tâm.”
“…”
Cố Hàm Thanh nhớ lại sự căng thẳng và ngại ngùng vừa nãy của mình, tức giận cầm lấy gối đầu ném về phía anh, đôi mắt hãy còn ửng đỏ đầy quyến rũ.
Bạc Đàm dùng tay đỡ, lấy chiếc gối khỏi tay cô, cúi đầu hôn cô ra chiều vỗ về.
Cố Hàm Thanh không cho anh hôn.
Bạc Đàm đè tay cô lại, hôn lên mi tâm của cô, “Buổi chiều em tìm tôi, có phải là muốn về nhà không?”
“Đúng, em phải về.”
“Không giận nữa thì tôi đưa em về.”
“… Em không giận.”
“Thật?” Bạc Đàm nhéo mặt cô săm soi.
Cố Hàm Thanh: “Thật.”
Cô căng mặt ra, không hề có ý che giấu biểu cảm, câu trả lời này giả đến không thể giả hơn.
Anh cúi đầu ghé sát lại, chờ cô hôn anh.
Cố Hàm Thanh hôn một cái, rồi còn cắn cái nữa.
“Thế là nguôi giận?”
Cố Hàm Thanh hừ khẽ.
Bạc Đàm cong môi, “Ăn cơm rồi đưa em về.”
Hai người cùng ăn bữa tối.
Sau đó, Bạc Đàm đưa Cố Hàm Thanh về.
Cố Hàm Thanh: “Đưa em về rồi anh lại quay về chỗ bà cụ à?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng.
Cũng phải, ngày mai là ngày giỗ mẹ anh.
Cố Hàm Thanh không hỏi thêm nữa.
Cố Hàm Thanh về đến nhà, Kỷ Thư Đồng đang cuộn tròn trên sô pha vừa lướt điện thoại, vừa xem Gala chào Xuân của đài truyền hình địa phương.
“Bé Thanh, cuối cùng mày cũng về rồi.”
Nhìn thấy một phần môi cô bị rách, Kỷ Thư Đồng cũng không hỏi, trái lại Cố Hàm Thanh còn có chút mất tự nhiên.
“Mày ăn cơm tối chưa?” Cô hỏi.
Kỷ Thư Đồng: “Ăn sủi cảo mà mày để lại đó.”
Cố Hàm Thanh về phòng thay một bộ đồ ngủ, lúc đi ra ngoài thì thấy Kỷ Thư Đồng đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc.
Cửa sổ mở một khe hở nhỏ.
“Hút không?” Cô ấy hỏi.
Vì Bạc Đàm không cho, nên đã rất lâu rồi Cố Hàm Thanh không hút thuốc.
Cô đi qua, Kỷ Thư Đồng đưa cho cô một điếu.
Cô lấy bật lửa, cắn vào đầu lọc thuốc định châm, khóe mắt thấy Kỷ Thư Đồng đang nhìn cô.
“Sao đấy?” Cô giương mắt.
Kỷ Thư Đồng kẹp điếu thuốc, do dự đôi lát, sau cùng vẫn hỏi: “Bé Thanh, không phải mày thích Bạc Đàm rồi đấy chứ?”
Động tác châm thuốc của Cố Hàm Thanh khựng lại, tay dường như đã trượt một cái, không bật được bật lửa.
Nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng Kỷ Thư Đồng cũng đã tỏ tường.
Họ là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, quen biết nhau nhiều năm như vậy, đã thành những người hiểu rõ về nhau nhất.
Đêm giao thừa vô tình nhìn thấy dáng vẻ họ đùa giỡn trong bếp, cô ấy đã bắt đầu lo lắng.
“Bé Thanh à—” Kỷ Thư Đồng nhìn Cố Hàm Thanh mà đau lòng, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải.
Cố Hàm Thanh cụp mắt, bật lửa lên.
Thuốc châm xong, cô rít một hơi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi phun khói, mặc cho không khí lạnh buốt lướt qua mặt cô.
Đáy mắt cô ngập tràn sự kiên định, giọng nói bình tĩnh: “Dự án liên kết đào tạo của chuyên ngành tao, tao đã đăng ký rồi, hồ sơ nộp là vào ngày 3 tháng 12.”
Cô khựng lại trong giây lát, rồi nói thêm: “Mày có biết không, dù có nằm mơ tao cũng muốn rời khỏi nơi này. Không ai có thể khiến tao thay đổi ý định cả.”
Dẫu có là ai.
“Tao biết mà.”
Cũng chính vì điều đó, Kỷ Thư Đồng mới đau lòng cho cô.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





