Tình Lặng – Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Tình Lặng
Đối với sinh viên năm cuối mà nói, học kỳ này tràn ngập cảm giác cấp bách.
Họ không những phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, mà trên hết, là còn phải suy nghĩ về tương lai.
Những ngành học cốt lõi như Vật lý về cơ bản thì thường phải học tiếp lên cao, ở bậc học sau đại học sẽ có nhiều định hướng chuyên sâu hơn.
Có người cảm thấy bản thân không thích hợp với vật lý, thì sau khi tốt nghiệp có thể đổi ngành, hoặc có thể chọn thi lên cao học chuyển sang một chuyên ngành khác.
Khoa Vật lý là khoa mũi nhọn của Đại học A, cũng thuộc vào top đầu cả nước, số người muốn thi lên bậc cao học Đại học A nhiều không đếm xuể.
Rất nhiều người đã thi Cao học vào cuối học kỳ trước, thành tích học tập của Hình Hàn thuộc loại xuất sắc, nhận được offer của trường thông qua diện tuyển thẳng. Gần đây, anh ta đang thay thầy hướng dẫn của mình dò hỏi ý định của Bạc Đàm.
Anh ta lờ mờ biết được đôi chút về gia thế của Bạc Đàm từ chỗ thầy hướng dẫn. Một người có bối cảnh như Bạc Đàm, muốn anh tiếp tục làm nghiên cứu khoa học hay thiên về học thuật e rằng có chút khó khăn, anh cũng không tham gia kỳ thi cao học vào cuối học kỳ trước, nhưng thầy hướng dẫn vẫn hy vọng anh có thể tiếp tục việc học, bất kể có làm nghiên cứu sinh của thầy ấy hay không.
Nghe thấy Hình Hàn hỏi thăm, Bạc Đàm nói: “Yên tâm đi, vẫn học.”
Hình Hàn cảm thấy khả năng không cao lắm.
Vô tình anh ta trông thấy một bóng dáng cách đó không xa, vỗ vỗ Bạc Đàm: “Đó không phải là Cố Hàm Thanh sao?”
Cố Hàm Thanh cũng nhìn thấy Bạc Đàm và Hình Hàn.
Cô đi đến chỗ họ chào hỏi.
Hình Hàn cười, hỏi: “Sao em lại đến khu Quốc tế thế.”
“Đúng lúc đi ngang qua. Các anh thì sao?” Cố Hàm Thanh nhìn Bạc Đàm.
Bạc Đàm: “Bọn tôi cũng thế.”
Bên cạnh có mấy người đi ngang qua, nơi họ đứng có hơi chật chội, Bạc Đàm kéo Cố Hàm Thanh lại gần bên mình, ngăn mấy người khác ra.
Hình Hàn yên lặng ăn miếng đồ ăn, nói: “Sao hôm nay bên khu Quốc tế này lại đông đúc thế nhỉ.”
“À tôi nhớ ra rồi, mấy ngày nay là thời gian phỏng vấn sinh viên trao đổi về các dự án liên kết đào tạo.”
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Hình như là thế.”
“Em đến lớp hay về lại Ký túc xá?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh liền đứng bên cạnh anh, tay anh hãy còn nắm lấy cổ tay cô: “Đang định quay về Ký túc xá.”
Bạc Đàm: “Vậy về đi. Chỗ chúng tôi còn có chút chuyện.”
Hình Hàn: “Đúng vậy, bọn anh phải ra ngoài một chuyến.”
Sau khi chia tay với Bạc Đàm, nụ cười trên gương mặt Cố Hàm Thanh dần biến mất.
Cô đến để phỏng vấn, nào ngờ vừa phỏng vấn xong đi ra đã gặp phải Bạc Đàm.
Buổi tối, Cố Hàm Thanh đến chỗ của Bạc Đàm, anh cũng không hỏi về chuyện nhìn thấy cô ở khu Quốc tế vào ban ngày nữa.
Bạc Đàm bước ra khỏi phòng sách, trông thấy Cố Hàm Thanh đang đắp chăn ngồi trên sô pha xem phim.
Đây là một bộ phim có tông màu chủ đạo khá thiên về xanh lam, ống kính liên tục thay đổi, phản chiếu lên gương mặt của Cố Hàm Thanh. Nhân vật chính trong phim dường như đang trải qua một phân cảnh chia ly, nữ chính khóc nức nở, nhưng biểu cảm của Cố Hàm Thanh lại không hề thay đổi chút nào.
Bạc Đàm đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, kéo cả chăn lẫn người vào trong lòng mình: “Nghĩ gì đấy?”
Cố Hàm Thanh: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Bạc Đàm nâng mặt cô lên.
Cố Hàm Thanh đối diện với ánh mắt anh, rồi quay mặt đi, đoạn cô vòng tay qua cổ anh, cọ cọ mặt vào lòng anh một cách mềm yếu, “Ai mà không có chút tâm sự chứ.”
Bạc Đàm cười cười, không hỏi thêm nữa.
Hai người cùng nhau xem hết đoạn kết của bộ phim.
Là một cái kết bi kịch.
*
Vòng phỏng vấn nọ chừng qua một tháng sau là có kết quả.
Cố Hàm Thanh nhận được thông báo vào một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Mở bưu kiện ra, cô nhìn chòng chọc vào hai chữ ‘chúc mừng’ lâu thật lâu.
Cô gửi tin nhắn thông báo đã nhận được offer qua cho Kỷ Thư Đồng.
-Kỷ Thư Đồng: Sau cùng thì!
-Kỷ Thư Đồng: Bé Thanh, cuối cùng mày cũng được toại nguyện rồi!
-Cố Hàm Thanh: Đúng vậy.
Kỷ Thư Đồng thật lòng vui thay cho Cố Hàm Thanh.
Chỉ chốc lát sau, cô ấy lại hỏi: Mày đã nói với Bạc Đàm chưa?
-Cố Hàm Thanh: Vẫn chưa.
-Cố Hàm Thanh: Tao định tìm cơ hội nào đó rồi nói với anh ấy.
Sớm hay muộn mà chẳng phải nói.
-Kỷ Thư Đồng: Bé Thanh, nếu mày cần thì cứ tìm tao, bất cứ lúc nào tao cũng chờ cuộc gọi từ mày cả.
-Cố Hàm Thanh: Được.
Dạo gần đây Bạc Đàm cũng khá bận, suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, Cố Hàm Thanh gặp anh cũng không được bao lần.
Trong lúc cô đang tính toán tìm cơ hội nói với Bạc Đàm, thì vào một buổi chiều, cô gặp Bạc Chiếu.
Cô nhìn thấy Bạc Chiếu trước cổng trường của mình.
Xe của anh ấy đậu bên đường, anh ấy ngồi trong xe, lúc Cố Hàm Thanh đi ngang qua thì nhìn thấy được anh ấy.
Hình như là đang chờ ai đó.
Lúc cô nhìn thấy Bạc Chiếu, thì Bạc Chiếu ngồi trong xe cũng trông thấy cô.
Gặp cũng gặp rồi, Cố Hàm Thanh khách sáo chào một tiếng: “Anh Cả ạ.”
Bạc Chiếu: “Tôi đến để tìm cô.”
Cố Hàm Thanh ngơ ngác.
Phản ứng đầu tiên là có liên quan đến Bạc Đàm.
Bạc Chiếu: “Lên xe đi.”
Cố Hàm Thanh do dự một hồi, sau rồi vẫn lên xe.
Sau khi cô lên xe, tài xế khởi động xe chạy đi.
Cố Hàm Thanh ngồi ghế sau cùng Bạc Chiếu, ở giữa còn một khoảng trống lớn.
Khí chất của Bạc Chiếu quá đỗi mạnh mẽ, nhưng thuộc tuýp người điềm tĩnh, sâu không lường được. Ngồi cùng anh ấy, hơi thở của Cố Hàm Thanh cũng không tự giác được mà khẽ đi đôi phần.
Theo như cô biết, Bạc Chiếu lớn hơn Bạc Đàm bốn tuổi.
Tuy lúc nhỏ hai anh em họ từng có một quãng thời gian một người theo ba, một người theo mẹ, nhưng sau này mối quan hệ vẫn rất tốt.
Trong xe im lặng đến lắng đọng, Cố Hàm Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Không biết Bạc Chiếu muốn đưa cô đi đâu nữa.
Bạc Chiếu không phải là gã điên Bạc Ngạn, sẽ không đến mức tìm tới cô để gây phiền phức đâu. Cùng lắm thì cho cô một khoản tiền, yêu cầu cô rời khỏi em trai của anh ấy.
Xe chạy đến một tiệm trà tư nhân. Chủ quán rất nhiệt tình và khách sáo mời họ vào phòng riêng.
Sau khi pha trà xong, chủ quán lùi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Hàm Thanh và Bạc Chiếu.
Cố Hàm Thanh chờ Bạc Chiếu lên tiếng.
“Tôi biết cô và Bạc Đàm ở bên nhau là vì muốn tìm một tấm lá chắn.”
Giọng điệu của Bạc Chiếu quá mức chắc chắn, như thể đang xét xử một vụ án vậy. Cố Hàm Thanh muốn phủ nhận, nhưng rồi lại cảm thấy lời phủ nhận của mình sẽ trở nên yếu ớt và vô lực trước mặt anh ấy.
Cô cười gượng một tiếng: “Đúng là không thể gạt được anh Cả mà.”
Bạc Chiếu không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Mấy tháng nữa là Bạc Đàm tốt nghiệp rồi. Gia đình muốn nó học MBA, rồi tiếp quản một phần sản nghiệp của gia đình, nhưng nó lại không muốn.”
(*)MBA là viết tắt của Master of Business Administration, nghĩa là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đây là một chương trình đào tạo sau đại học tập trung vào các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành doanh nghiệp.
Cố Hàm Thanh: “Anh ấy muốn học Vật lý Thiên văn cơ mà.”
(*) Vật lý thiên văn là một phần của ngành thiên văn học có quan hệ với vật lý ở trong vũ trụ, bao gồm các tính chất vật lý của các thiên thể chẳng hạn như ngôi sao, thiên hà, và không gian liên sao, cũng như các ảnh hưởng qua lại của chúng.
Bạc Chiếu: “Vậy nên, nó và ba nó đã cãi nhau không ít lần. Tôi cũng đã từng khuyên nhủ nó, nhưng chẳng có tác dụng. Tôi tìm cô, là muốn cô khuyên nhủ nó.”
Cố Hàm Thanh buồn cười nói: “Anh Cả có phải đã coi trọng em quá rồi không?”
Cô không ngờ Bạc Chiếu tìm đến mình là vì chuyện này.
Bạc Chiếu: “Cô chưa khuyên, thì làm sao biết là không làm được?”
Cố Hàm Thanh nghẹn họng.
Đương nhiên là không được rồi.
Anh ấy rõ ràng biết cô và Bạc Đàm ở bên nhau như thế nào, thế mà lại muốn cô đi khuyên Bạc Đàm.
Anh ấy làm anh trai ruột khuyên còn không được, thì cô khuyên được thế nào chứ.
Bạc Chiếu lại nói sang chuyện khác: “Lúc Tết, tôi đã thấy cô ở chỗ cụ bà, rất kinh ngạc, không ngờ rằng Bạc Đàm sẽ dẫn cô đến đó, lại còn vào thời điểm như vậy.”
Nụ cười trên gương mặt Cố Hàm Thanh vì sự hoang đường mà khựng lai.
Bạc Chiếu chú ý đến biểu cảm của cô, nói: “Xem ra cô cũng biết, mùng Ba Tết là ngày giỗ của mẹ chúng tôi. Ngay cả chuyện này mà nó cũng nói cho cô biết.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt không đáp.
Bạc Chiếu lại nói tiếp: “Tôi biết cô tìm đến Bạc Đàm là vì Bạc Ngạn. Chuyện mẹ cô và chú Hai của chúng tôi tôi cũng biết, Bạc Ngạn làm khó một cô gái nhỏ như cô đúng là quá quắt. Chỉ cần cô chịu đứng ra khuyên Bạc Đàm, tôi sẽ khiến Bạc Ngạn vĩnh viễn không còn tìm đến cô gây rắc rối nữa.”
“Mặt khác, xe, nhà, tiền, cô muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn cô.” Điều kiện mà anh ấy đưa ra đủ để đánh trúng điểm yếu, đủ sức mê hoặc.
Sau đó, Bạc Chiếu nhìn Cố Hàm Thanh, chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh ấy ắt cũng đã tìm hiểu Cố Hàm Thanh là loại người gì.
Cố Hàm Thanh không để Bạc Chiếu chờ quá lâu, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh ấy, “Xin lỗi, anh Cả.”
Bạc Chiếu: “Tại sao?”
Cố Hàm Thanh dừng một lát, mỉm cười: “Xem như em lập lờ nước đôi đi.”
Giúp cô thoát khỏi Bạc Ngạn, Bạc Đàm cũng có thể làm được.
Về phần khác như xe, nhà, tiền, tuy rằng rất hấp dẫn đấy, nhưng ý định ban đầu của cô vốn chẳng phải những thứ này.
Câu trả lời của cô khiến Bạc Chiếu có phần kinh ngạc.
Từ lần đầu tiên gặp Cố Hàm Thanh, Bạc Chiếu vẫn luôn dùng thái độ như người kẻ cả từ trên cao nhìn thấu con người cô, nhưng vào khoảnh khắc này đã thay đổi cái nhìn đó.
“Một người như anh Cả chắc sẽ không vì thấy em không biết điều, mà làm khó em chứ nhỉ?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Cho anh ấy sẵn cái bậc thang rồi.
“Không đến mức đó.’
Bạc Chiếu không nói gì thêm nữa, để tài xế đưa Cố Hàm Thanh về lại trường.
Vừa về đến trường, đang đi về Ký túc xá, Cố Hàm Thanh nhận được điện thoại của Bạc Đàm.
Bạc Đàm: “Buổi tối ra ngoài ăn cơm với tôi nhé?”
Cố Hàm Thanh: “Sao thế?”
Bạc Đàm: “Nhóm tôi tổ chức liên hoan. Họ đều dẫn bạn gái theo.”
Nghe giọng anh, Cố Hàm Thanh lại nhớ về những câu mà Bạc Chiếu đã nói.
Bạc Đàm bổ sung: “Gọi cả Hoa Doanh.”
Cố Hàm Thanh có hơi nghi hoặc: “Tại sao lại phải gọi Hoa Doanh?”
Bạc Đàm khẽ cười một tiếng: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Cúp điện thoại, Cố Hàm Thanh cảm thấy mờ mịt.
Cô quay vào Ký túc xá, đúng lúc có Hoa Doanh ở đây.
“Buổi tối đi ăn với tớ không? Nhóm Bạc Đàm tổ chức liên hoan.”
Hoa Doanh: “A?”
Cố Hàm Thanh nói đến đây cũng thấy rất kỳ lạ. Nhóm bọn họ liên hoan, tại sao lại phải gọi thêm cả Hoa Doanh đi cùng.
Nào ngờ Hoa Doanh chỉ do dự một hồi rồi thế mà lại đồng ý.
Cố Hàm Thanh cảm thấy không đúng lắm, hỏi: “Sao thế?”
Hoa Doanh đỏ mặt, ấp úng nửa ngày, nói: “Cái đó… Hình Hàn đang theo đuổi tớ.”
Cố Hàm Thanh: “Gì cơ?”
*
Địa điểm liên hoan ở ngay cạnh trường.
Lúc Cố Hàm Thanh và Hoa Doanh đến, gần như đã đủ người, chỉ còn một nam sinh đi đón bạn gái.
Hai cô ngồi xuống ở hai vị trí trống. Bên cạnh Cố Hàm Thanh là Bạc Đàm, bên kia là Hoa Doanh.
Bên còn lại của Hoa Doanh là Hình Hàn.
Vị trí này rõ ràng là cố ý sắp xếp.
Hoa Doanh và Hình Hàn ngồi cùng nhau, bầu không khí khác hẳn.
Cố Hàm Thanh nhéo tay Bạc Đàm bên dưới gầm bàn, rồi lại nhìn anh.
Thế mà cô chẳng nghe được tí tiếng gió nào.
Bạc Đàm lật tay cầm ngược tay cô trấn an.
Buổi liên hoan tối nay về cơ bản là được tổ chức vì Hình Hàn.
Trong lúc này, Cố Hàm Thanh cũng nhìn ra, Hình Hàn và Hoa Doanh gần như đã thành đôi. Hình Hàn cũng rất chủ động, rất săn sóc.
Ăn xong, mọi người giải tán.
Hình Hàn và Hoa Doanh tỏ ra như thể là rất tiện đường, cùng nhau về lại Ký túc xá.
Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cũng đi, không vạch trần bọn họ.
Tận khi về đến chỗ ở của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên.
“Không ngờ với tính cách như Hoa Doanh thế mà cũng có lúc ngượng ngùng.” Cô cảm thán.
“Hai người đó bắt đầu từ lúc nào thế? Vậy mà anh lại chẳng nói cho em biết chút gì, lúc gọi điện thoại cũng không nói.”
Bạc Đàm như thể đã biết trước khi về cô sẽ so đo với anh, bàn tay trên lưng cô xoa xoa đuôi tóc cô, “Hình Hàn sợ không thành, ngại nói.”
Cố Hàm Thanh: “Hoa Doanh chịu đến liên hoan, hẳn là có ý rồi.”
Bạc Đàm: “Chắc thế.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn anh, trêu chọc: “Không ngờ anh Hai còn đi làm ông tơ đấy.”
Bạc Đàm: “Để cậu ta khỏi thấy chua.”
Cố Hàm Thanh hôn một cái lên cằm anh, hỏi: “Chua thế này sao?”
Bạc Đàm ấn vào sau thắt lưng cô, “Còn thứ chua hơn cậu ta không thấy được.”
Cố Hàm Thanh bật cười.
Cười xong, cô nhìn Bạc Đàm đầy vẻ nghiêm túc.
Bạc Đàm nhéo vành tai cô: “Sao thế?”
Cố Hàm Thanh: “Chiều nay anh của anh đến tìm em.” Giọng cô rất bình tĩnh, như thể đang kể buổi chiều ăn gì.
Bạc Đàm: “Anh ấy tìm em nói gì?”
Giọng điệu của anh cũng rất bình tĩnh, nhưng Cố Hàm Thanh cảm nhận được bàn tay đang nhéo tai cô hơi dừng lại một lát.
“Chắc anh cũng đoán được rồi.” Cô nói.
Bạc Đàm khẽ cười, tay trượt xuống cằm cô: “Em định khuyên tôi?”
Đáy mắt anh đượm ánh cười nhợt nhạt, nhưng lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Cố Hàm Thanh lắc đầu.
Ý cười trong mắt anh sâu hơn vài phần, ngón tay cái khẽ vuốt ve, thăm dò một cách nửa thật nửa giả: “Tại sao không khuyên? Anh tôi ắt đã đưa ra điều kiện rất hậu hĩnh.”
Cố Hàm Thanh quay mặt đi, không nhìn anh: “Chỉ là không muốn khuyên thôi.”
Đó là chuyện anh muốn làm.
Có chăng rồi anh sẽ không kiên trì thành công, nhưng cô vẫn không muốn khuyên.
Cô nghĩ, ít nhất trong chuyện này cô có thể đứng về phía anh trước sau như một, không rời bỏ anh.
Em trao cho anh lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin.
Dẫu rằng nó nhỏ bé chẳng đáng là bao.
Dẫu rằng anh có thể khinh thường chẳng màng.
Bạc Đàm nhìn cô, ánh mắt lay động, thu lại nụ cười. Anh đưa tay nâng cằm cô, khiến cô phải ngước mặt lên.
Ban đầu Cố Hàm Thanh né tránh, rồi tránh lần thứ hai.
Bạc Đàm nhận ra, vén mái tóc bên tai thay cô, hỏi: “Sao thế?”
Cố Hàm Thanh không đáp, cứ như đang cố chấp không muốn để anh nhìn thấy mặt.
Bạc Đàm cúi người, ghé sát hôn lên khóe môi cô.
Anh cúi thấp như vậy, Cố Hàm Thanh không còn đường nào để cúi thấp hơn nữa. Cô muốn quay đầu sang bên kia, song lại bị Bạc Đàm ghìm chặt sau gáy, không thể xoay được.
Bạc Đàm kiên nhẫn hôn lên khóe môi cô, cho đến khi Cố Hàm Thanh dỡ bỏ sự cố chấp và phòng bị.
Ấy là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, chưa từng có.
Mỗi một cái chạm vào đều đang săn sóc cho cảm giác của Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh mềm nhũn ngã vào ngực anh.
Bạc Đàm ôm eo đỡ lấy cô.
Trong khoảng thời gian này, anh đã biết tỏng cô thích được anh hôn ở đâu.
Buông đôi môi cô ra, hôn lên mí mắt cô, nụ hôn của anh men theo gò má rơi xuống bên tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai của cô, dịu dàng nỉ non: “Bé Thanh ơi.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vì cô mà đượm một chút ấm áp, len lỏi vào tai cô, tê dại đến tận xương tủy.
Cố Hàm Thanh run lên, túm lấy ngực áo của Bạc Đàm.
Phản ứng của cô khiến Bạc Đàm phải cong môi.
Anh lại tiếp tục chơi đùa tai cô.
Cố Hàm Thanh lại mở mắt, cố gắng tìm về chút tỉnh táo trong sự sung sướng đang nhấn chìm cô.
Cô siết chặt lấy áo anh, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, muốn dùng nó để tìm về thêm sự lý trí. Khi cô cất lời, âm giọng vẫn còn mờ mịt và mềm mại: “Bạc Đàm, chúng ta chia tay đi.”
Đáy mắt Bạc Đàm trầm xuống, rồi anh mím môi lau khóe miệng của cô cô, ghé sát tai: “Gì cơ?”
Hô hấp giao hòa, tai kề má ấp, họ như đôi uyên ương quấn quýt.
Nhưng trong sự quấn quýt nồng nàn ấy, giọng Cố Hàm Thanh lại rõ ràng thêm mấy phần: “Em phải đi.”
-------------------------------------------
[Lời tác giả]
“Em trao cho anh lòng trung thành của một kẻ chưa từng có đức tin” trích từ một bài thơ của Borges.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





