Tình Lặng – Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Tình Lặng
Ra khỏi cửa ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh, Cố Hàm Thanh không khỏi siết chặt áo khoác.
“Chúng ta đi đâu thế?” Sau khi lên xe, cô hỏi.
Đêm nay Bạc Đàm tự lái xe. Anh mở điều hòa lên, nói: “Không biết. Em có nơi nào muốn đi không?”
Cố Hàm Thanh nghĩ ngợi: “Không muốn đến nơi nào quá đông người.”
Những nơi mà cô nhắc đến.
Trong ngày tết nhất, cô không muốn chạm mặt những người mà mình không muốn gặp.
Bạc Đàm: “Vậy đến nơi không có ai.”
Xe chạy ra khỏi khu chung cư, không lâu sau thì lên đường cao tốc.
Năm mới tất cả mọi người đều về nhà, nhiều nơi ở Bắc Thành mấy ngày trước đã bắt đầu vắng tanh, những chỗ thường xuyên kẹt xe trở nên thông thoáng. Giờ này, trên đường cao tốc càng không có mấy chiếc xe.
Nhìn thấy biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, Cố Hàm Thanh nhận ra họ đang đi đến núi Bình Hải.
Đó đúng là một nơi không có ai thật.
Nhưng đường cao tốc trống rỗng, Cố Hàm Thanh cảm thán: “Tết thật vô vị.”
Bạc Đàm: “Đúng là vô vị thật.”
Cố Hàm Thanh nghe thấy, quay sang nhìn Bạc Đàm.
Rồi lại thấy có lẽ chỉ là ảo giác của mình, anh không có gì khác so với bình thường.
Thấy xe đã đi vào núi Bình Hải, Cố Hàm Thanh bèn hỏi: “Anh quen nơi này lắm sao?”
Bạc Đàm “Hỏi cái này làm gì?”
“Muốn thử cảm giác đua xe sẽ như thế nào.”
Vừa dứt lời, Cố Hàm Thanh cảm nhận được cảnh vật bên ngoài cửa xe di chuyển về phía sau nhanh hơn.
Phía trước là khúc cua, tốc độ xe không hề giảm, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể đ//â//m vào rào chắn.
Ngồi ở ghế phụ chẳng khác gì góc nhìn thứ nhất, Cố Hàm Thanh bắt đầu thấy hoảng sợ, nắm chặt tay vịn phía trên ghế phụ, nhắc nhở: “Chậm một chút.”
“Không phải em muốn sao?” Giọng điệu của Bạc Đàm vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn đạp ga hết cỡ.
Trên đường núi, chiếc xe màu đen càng lúc càng nhanh.
Có trong tích tắc, Cố Hàm Thanh cảm nhận được Bạc Đàm không hề giống mọi khi, sự bình tĩnh trên người anh là điềm báo của một trận bão tuyết.
Cô kìm nén cơn xúc động muốn gọi anh, căng thẳng nhắm tịt hai mắt lại, nhịp tim đập liên hồi.
Bên cạnh vang lên giọng nói mang theo ý cười của Bạc Đàm: “Người muốn thử là em, người không dám nhìn cũng vẫn là em.”
“…”
Cố Hàm Thanh không chịu nổi sự khiêu khích như vậy, mở mắt ra.
Có lẽ là vì đã ngồi thích ứng được một hồi, cô không còn sợ hãi như ban đầu nữa.
Cô buông tay vịn, cơ thể dần thả lỏng, rồi quay đầu sang nhìn Bạc Đàm.
Đua xe, trong tay nắm giữ sự an toàn của hai người bọn họ, song anh vẫn duy trì vẻ thả lỏng.
Người như sương lạnh trăng thanh ấy, trong màn đêm cùng với tốc độ lại để lộ ra sự ngông cuồng tận xương tủy, nhưng vẫn lại đầy lạnh lùng cô đơn.
Cố Hàm Thanh thử hạ cửa kính ghế phụ xuống một khe hở, gió lạnh ồ ạt quét vào trong, lạnh đến thấu xương, thổi cho mặt cô nhanh chóng cứng đờ.
Cô lập tức đóng cửa xe lại.
“Không sợ nữa?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh lắc đầu.
Điều hòa trong xe xua tan cái lạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, cô thế mà lại cảm nhận được sự sảng khoái.
Bạc Đàm: “Cứ thế yên tâm giao sự an toàn vào tay tôi?”
Cố Hàm Thanh: “Dù sao cũng đã lên xe anh rồi.”
Trên thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì.
Hiếm khi được một lần liều lĩnh và điên cuồng như vậy.
Cứ như thế này mãi cũng rất tốt.
Chỉ là, đoạn đường này vẫn có điểm cuối.
Xe chạy lên đến đỉnh núi, cuối cùng cũng bắt đầu giảm tốc độ.
Bốn bề không một bóng người, chỉ có một ngọn đèn đường còn chưa bị đèn xe nuốt mất đang kéo dài hơi tàn.
Đêm nay bầu trời trống rỗng không một vì sao. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết.
Xe dừng lại bên rào chắn, nhìn xuống là những con đường đan xen chằng chịt và những ánh đèn lấp lánh của Bắc Thành.
Cố Hàm Thanh vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảm giác kích thích do tốc độ mang lại, Bạc Đàm cởi dây an toàn, duỗi tay ra nâng cằm cô lên, cúi người hôn xuống.
Là một nụ hôn rất nồng nhiệt, mãnh mẽ chiếm đoạt.
Adrenaline vừa mới ngừng lại tiếp tục tăng lên.
Cố Hàm Thanh đưa tay ra, hai tay đan vào sau gáy anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Cô chợt có hơi hiểu, tại sao trong nhiều bộ phim đua xe lại luôn có gái đẹp hay trai đẹp bên cạnh nam chính. Đua xe xong, sự sôi s//ụ//c trong máu quả thực cần được giải tỏa.
Cô bị anh thô bạo kéo đến ngồi lên đùi, phía sau lưng là vô lăng. Cái va chạm khiến xương sống có hơi đau, nhưng lại mang đến một cảm giác khó tả.
Nhiệt độ hôm nay xuống dưới 0 độ, về đêm trên núi càng lạnh hơn, song nhiệt độ trong xe lại tăng cao.
Trên người Cố Hàm Thanh toát một lớp mồ hôi, sắp ngạt thở đến nơi.
Nhận ra anh muốn thực hiện bước tiếp theo, cô tỉnh táo đi đôi phần, có hơi hoảng loạn, giữ tay anh lại, “Đừng ở đây.”
Bạc Đàm nắm ngược bàn tay đang ngăn cản của cô, sự mạnh mẽ vừa rồi thay đổi, đan mười ngón tay vào tay cô, dỡ bỏ sự phòng bị và chống cự của cô: “Sẽ không có ai đâu.”
Cố Hàm Thanh: “Thế cũng không được.”
Bạc Đàm nhìn cô rồi cười, thẳng thừng hôn lên môi cô lần nữa.
Sự dịu dàng bất ngờ luôn là thứ khiến con người ta chịu không thấu nhất. Dưới sự vỗ về đầy kiên nhẫn của anh, Cố Hàm Thanh đã bị anh kiểm soát chặt chẽ.
Không gian chật chội càng làm tăng cảm giác bí mật.
Mấy lần đầu cô xém chút đã đụng vào trần xe, đều được Bạc Đàm dùng tay chặn lại.
Lưng cô hoàn toàn dán vào vô lăng.
Trong xe không bật đèn, cô nương nhờ ánh sáng tù mù nhìn gương mặt Bạc Đàm, nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh Hai không thể xa em như vậy, nếu một ngày nào đó chia tay, sẽ không luyến tiếc chứ?”
Vừa dứt lời, cô đã bị Bạc Đàm nhéo một cái, giọng nói cũng thay đổi.
Bạc Đàm: “Nói nhỏ chút, người dưới núi cũng bị em đánh thức rồi.”
“…”
Biết là sẽ không đâu, song Cố Hàm Thanh vẫn bị anh làm cho căng thẳng, cắn môi không cho mình thốt lên tiếng.
Khi ngoái đầu lại, cô thấy bóng cây bên ngoài cửa sổ xe đang rung động, nhưng chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là thứ gì mới đang rung động.
Khi cơ thể cô căng cứng, Bạc Đàm kéo cô về lại trong lòng, thì thầm một tiếng bên tai cô: “Bé Thanh ơi?”
Cố Hàm Thanh đỏ mặt che miệng anh lại, không cho anh gọi như thế.
Bỗng, một chùm pháo hoa bùng nở, thắp sáng bầu trời đêm.
Ngay sau đó, cùng với những tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng chùm pháo hoa lại nở rộ trên không trung, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Từ lâu rồi khu vực nội thành Bắc Thành không cho phép bắn pháo hoa, chỉ có vùng ngoại ô mới được bắn.
Pháo hoa chiếu vào trong xe lúc sáng lúc tối, rồi đột nhiên, những ngón tay của Cố Hàm Thanh đang nắm chặt cánh tay Bạc Đàm căng cứng đến trắng bệch, trong đầu cũng có pháo hoa nở rộ.
Chừng là 0 giờ.
Mọi người bên dưới chân núi đang đón chào mùng một Tết bằng pháo giấy và pháo hoa.
Tầm nhìn trên đỉnh núi rất đẹp, không hề bị che khuất.
Cố Hàm Thanh gối đầu lên vai Bạc Đàm, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ xe, ngắn ngủi mà rực rỡ.
Bạc Đàm vén những sợi tóc mướt mồ hôi trên trán cô, hạ xuống một chiếc hôn: “Năm mới vui vẻ.”
Cố Hàm Thanh: “Năm mới vui vẻ.”
Những chùm pháo hoa nổ tung trên đỉnh núi Bình Hải, như ngang hàng với họ.
Trên đỉnh pháo hoa mà người dưới chân núi ngước nhìn, như chỉ có mỗi họ.
Chờ pháo hoa lắng xuống, Cố Hàm Thanh mới lười biếng cử động.
Quần áo trên người Bạc Đàm về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, mà trên người cô, chỉ khoác hờ một tấm áo khoác.
Về ghế phụ lái chỉnh trang lại, Cố Hàm Thanh nhìn dáng vẻ chờ đợi đầy biếng nhác của anh, trong lòng rất không cân bằng.
Nhận ra tầm mắt của cô, Bạc Đàm cố ý hỏi: “Cần giúp?”
Cố Hàm Thanh: “… Không cần.”
Cô sửa soạn xong, mở cửa sổ xe để thông khí. Bầu không khí bên ngoài như lẫn cả những mảnh băng, hít một hơi cũng lạnh thấu tim.
Lúc xuống núi, xe đã không còn chạy nhanh như ban đầu.
Có gì đó bay phớt qua tấm kính chắn gió.
Là tuyết rơi.
Sau khi xuống núi, Bạc Đàm không chở Cố Hàm Thanh về nhà, mà trực tiếp lái xe đưa cô đến chỗ của bà ngoại.
Lúc này bà cụ và má Trịnh đều đã ngủ rồi, sau khi hai người đến nơi cũng không làm kinh động đến các bà, lẳng lặng quay về phòng, tắm rửa xong liền đi ngủ.
Cố Hàm Thanh cảm thấy bản thân ngủ chưa được bao lâu đã bị Bạc Đàm gọi dậy, nói là mùng một Tết, đi chúc Tết bà ngoại.
Đúng là nên đi chúc Tết.
Rửa mặt rồi thay quần áo xong, Cố Hàm Thanh kéo rèm cửa sổ sát đất ra, bị khu vườn phủ đầy tuyết trắng làm cho kinh ngạc.
Tuyết hãy còn đang rơi, bên ngoài đã tích được một lớp tuyết dày, phủ lên những mái ngói sẫm màu, những cây trúc xanh biêng biếc, cùng với những cây cột màu đỏ thẫm, khu vườn vốn đã tinh tế càng thêm phần xinh đẹp.
“Về rồi ngắm.”
Bạc Đàm kéo Cố Hàm Thanh đi đến chỗ cụ bà.
Cụ bà trông đã lên tinh thần hơn rất nhiều so với lần trước Cố Hàm Thanh gặp, bệnh tật cũng bớt đi.
“Tối hôm qua đến lúc nào? Nếu sáng nay má Trịnh không nói cho bà, bà cũng không biết.”
Bạc Đàm: “Muộn quá, không muốn đánh thức bà và má Trịnh.”
Cụ tức giận: “Muộn chừng nào chứ. Buổi tối không ngủ nữa.”
Bạc Đàm cười: “Tết nhất đến nơi, bà đừng nói những chuyện này nữa. Đến chúc Tết bà còn không tốt à?”
Cụ bà lấy một bao lì xì ra cho Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh cũng có.
Cố Hàm Thanh ngại không dám lấy.
Bạc Đàm: “Nhận đi, chỉ cần là phận nhỏ là đều có cả.”
Cố Hàm Thanh nhận lì xì, “Cảm ơn bà ạ.”
Sau đó, Bạc Đàm và cụ bà trò chuyện.
Cố Hàm Thanh ra ngoài, ngắm cảnh tuyết bên ngoài.
Cô cũng không đi bậy bạ, chỉ đứng ở khu vực ao cá ngoài cửa sổ sát đất. Lần trước đến đây cô không để ý, nơi này còn trồng cả hoa mai vàng.
Khóe mắt liếc thấy ở ngã rẽ có người đi đến, Cố Hàm Thanh ngoái đầu lại, là Bạc Chiếu anh trai của Bạc Đàm.
Bạc Chiếu dường như khá bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây.
Đối diện với ánh mắt anh ấy, Cố Hàm Thanh lễ phép chào một tiếng: “Anh Cả, năm mới vui vẻ ạ.”
Bạc Chiếu gật đầu, nhàn nhạt trả lời ‘năm mới vui vẻ’, rồi sau đó đi về phía cụ bà.
Sau đó, má Trịnh mang bữa sáng đến cho Cố Hàm Thanh.
Đêm qua tuyết rơi rất lớn, nghe má Trịnh nói đường bên ngoài có tuyết đọng, xe của Bạc Chiếu cũng khó khăn lắm mới đến được đây.
Đoán chừng hôm nay Cố Hàm Thanh sẽ phải ở lại đây rồi.
Cô về phòng ăn sáng, rồi nhắn tin cho Kỷ Thư Đồng.
Đợi cô ngủ thêm giấc nữa dậy, Kỷ Thư Đồng vừa mới trả lời, hiển nhiên là cũng vừa dậy.
-Kỷ Thư Đồng: Tuyết đọng trên đường nhiều lắm, dù sao mày về thì bọn mình cũng chỉ ở nhà, ra ngoài cũng không tiện.
-Kỷ Thư Đồng: Ngày mai mày hãy về, an toàn là trên hết. Sủi cảo còn thừa tối hôm qua đủ để tao ăn rồi.
Cứ thế, ngày mùng Một Tết, Cố Hàm Thanh ở lại bên nhà cụ bà.
Mùng hai Tết, việc đi lại đã không còn khó khăn, hết người này đến người kia đến chúc Tết bà cụ, rất náo nhiệt.
Hai anh em Bạc Đàm và Bạc Chiếu đều ở cùng bà.
Cố Hàm Thanh lại không quen mấy người đó, thân phận thì ngại ngùng, bèn ở lì trong phòng, ngay cả bữa trưa cũng tự ăn trong phòng nốt.
Đến buổi chiều, Cố Hàm Thanh buồn chán nhắn tin với Kỷ Thư Đồng, hai người bàn xem trong loạt phim chiếu Tết năm nay thì có những bộ nào đáng xem, thống nhất được kết quả.
-Kỷ Thư Đồng: Bé Thanh, chờ mày về chúng ta cùng đi xem phim nhé.
-Cố Hàm Thanh: Được. Hôm nay chắc chắn tao sẽ về được.
-Kỷ Thư Đồng: Nếu không kịp, thì có thể xem suất chiếu đêm, trẻ con chắc sẽ ít hơn.
Cố Hàm Thanh đợi Bạc Đàm về phòng sẽ nói với anh.
Chờ rồi chờ, sắp sửa đến bốn giờ, Bạc Đàm vẫn chưa về. Cô gửi tin nhắn cho Bạc Đàm.
-Cố Hàm Thanh: Anh còn đang ở chỗ bà ngoại sao?
Nếu anh không rảnh, gọi xe chở cô về là được rồi.
Có thể Bạc Đàm đang ở bên chỗ cụ bà nên chưa nhìn điện thoại.
Cố Hàm Thanh lại đợi một lúc, nháy mắt mặt trời đã lặn, sắc trời tối đi, Bạc Đàm vẫn chưa trả lời.
Cứ như vậy thì trời sẽ tối hẳn mất.
Cô gọi điện cho Bạc Đàm, không ai nghe máy.
Ngày Tết, sao có thể cứ để Kỷ Thư Đồng ở nhà một mình mãi được, hôm nay bằng cách nào cô cũng phải về.
Cố Hàm Thanh quyết định ra ngoài tìm má Trịnh hỏi thăm xem.
Cô vừa ra ngoài, đúng lúc gặp được má Trịnh.
“Má Trịnh, Bạc Đàm vẫn còn ở chỗ bà cụ ạ?”
Má Trịnh: “Không có mà. Bà cụ mệt nên đã nghỉ ngơi rồi.”
Má Trịnh còn nói: “Cô tìm Bạc Đàm sao? Cậu ấy không có trong phòng à?”
Cố Hàm Thanh lắc đầu: “Anh ấy không ở đó.”
Chắc sẽ không có chuyện Bạc Đàm quên mất cô, tự đi về đâu chứ.
Má Trịnh thở dài, nói: “Vậy thì có thể cậu ấy đang ở phòng của mẹ cậu rồi.”
Cố Hàm Thanh: “Mẹ anh ấy?”
“Ngày mai là ngày giỗ của mẹ Bạc Đàm, cứ đến ngày Tết hằng năm, thật ra Bạc Đàm đều không vui vẻ gì cho cam.” Trừ chuyện đó ra, má Trịnh không nhiều lời, miệng mồm kín như bưng.
Cố Hàm Thanh sững lại, nghĩ đến đêm giao thừa.
Hóa ra không phải là ảo giác của cô. Tâm trạng lúc đó của anh quả thật không giống với bình thường.
Cố Hàm Thanh trở lại phòng, vừa cởi áo khoác ra, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn của Bạc Đàm.
-Bạc Đàm: Sao vậy?
Cố Hàm Thanh nhớ đến những gì má Trịnh đã nói, nhất thời có hơi do dự.
Đúng lúc này, Bạc Đàm lại gửi tin nhắn đến.
-Bạc Đàm: Sang đối diện.
Đối diện phòng của Bạc Đàm không xa có một căn phòng khác. Lần trước Cố Hàm Thanh đến đã từng nghĩ không biết căn phòng đó dùng để làm gì, cứ tưởng là phòng khách.
Bây giờ xem ra, đó hẳn là nơi ở của mẹ Bạc Đàm.
Bước ra ngoài cảm nhận cái lạnh, Cố Hàm Thanh mới nhận ra mình đã quên mặc áo khoác.
Cô ôm cánh tay bước nhanh hơn đi vòng qua tường đến căn phòng đối diện, đèn trong phòng quả nhiên đang sáng.
Cô gõ cửa, “Bạc Đàm?”
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Cô thử vặn tay nắm cửa, cửa mở ra.
Căn phòng này lớn hơn phòng của Bạc Đàm chừng một nửa, là một căn xép, bên trong bài trí rất nhã nhặn.
Cố Hàm Thanh nhìn thoáng qua một lượt, không thấy Bạc Đàm đâu.
“Bạc Đàm?”
Trên bức tường gần cửa là một giá sách lớn, đầy ắp sách được xếp ngay ngắn.
Vì lần trước làm bài tập nhóm đã tra cứu một số tài liệu, cũng có chút vốn tích lũy, Cố Hàm Thanh nhận ra phần lớn đều là sách liên quan đến vật lý thiên văn.
Bất thình lình, không báo trước, đèn trong phòng vụt tắt.
Bốn phía trở nên tối om.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





