Tình Lặng – Chương 25: Bé Thanh
Tình Lặng
Ngày từng ngày trôi qua, Tết Nguyên Đán cũng sắp sửa đến. Khắp các ngõ ngách, đường phố đều bắt đầu mang hương vị của ngày Tết.
Trước ngày Tết mấy ngày, Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng đi mua hoa, rồi cùng nhau đến nghĩa trang.
Ba mẹ Cố Hàm Thanh được an táng tại đó.
Trước tiết Thanh Minh, không ít người đến viếng mộ. Làn gió buốt lạnh của tháng Chạp càng thêm khắc nghiệt.
Cố Hàm Thanh lẳng lặng đặt hoa, lau dọn bia mộ, rồi đứng trước mộ một lúc. Kỷ Thư Đồng im lặng đứng bên cạnh cùng cô.
Trên đường trở về, Cố Hàm Thanh vẫn luôn rất trầm mặc.
Kỷ Thư Đồng có hơi lo lắng, nghĩ đoạn, rồi nói: “Bé Thanh, tao vẫn luôn hâm mộ mày có được một người mẹ dịu dàng như dì.”
Sau khi mẹ Kỷ Thư Đồng sinh cô ấy không được bao lâu thì mất vì chứng trầm cảm sau sinh. Cô ấy không có chút ấn tượng nào về mẹ mình.
Ba Kỷ Thư Đồng nhanh chóng tái hôn, mẹ kế lại sinh thêm một cậu em trai.
Ba cô ấy không quan tâm cô, mẹ kế lại càng ghét cô.
Điều kiện trong nhà vốn đã rất bình thường, tiền thì chỉ dùng cho em trai, thậm chí cô ấy còn không có tiền đóng học phí, mấy lần bị giáo viên trả về.
Ở trường Kỷ Thư Đồng bị bạn bè chế giễu, bị bạo lực, chỉ có Cố Hàm Thanh chơi với cô ấy.
Cuối cùng Cố Hàm Thanh cũng lên tiếng, giọng nói thờ ơ và bình tĩnh: “Tao biết, bà ấy ở bên Bạc Sam, phần lớn nguyên nhân là bởi vì tao, là vì muốn cho tao có một cuộc sống tốt hơn.”
Năm đó sau khi ba cô qua đời, mẹ cô nhận được tiền bồi thường và trợ cấp của Bạc Sam, nhưng chẳng mấy đã bị một đám họ hàng tham lam lừa mất một nửa.
Và rồi Bạc Sam nhanh chóng bộc lộ bản tính, cưỡng ép chiếm đoạt mẹ cô, không được mấy lần, mẹ cô đành ỡm ờ đi theo.
Mẹ cô rất yêu cô.
Cố Hàm Thanh nở nụ cười, “Chỉ là, tao như bây giờ cũng là vì bà ấy.”
Lần đầu tiên Bạc Ngạn tìm đến cô, cô vẫn còn đang học lớp sáu tiểu học.
(*) Ở Trung Quốc, thì Tiểu học bao gồm lớp 1-lớp 6
Khi đối mặt với những lời lẽ cay nghiệt của Bạc Ngạn, cô đã sợ đến ngây người.
Sau đó, Bạc Ngạn tiến hành bắt nạt và sỉ nhục cô suốt nhiều năm liền. Bạc Ngạn trút hết tất thảy bất mãn của ba gã lên người cô.
Cố Hàm Thanh đã nói chuyện này với mẹ.
Nhưng trước mặt con cái người ta, mẹ cô cũng không có cách nào tỏ ra đường hoàng, chỉ đành bảo cô nhịn một chút, sẽ nói chuyện với Bạc Sam sau.
Nhưng bà cũng chỉ là một người tình của Bạc Sam mà thôi, sống phụ thuộc vào người ta, sao Bạc Sam có thể vì một nhân tình mà quản lý con mình chứ.
Hai mẹ con vì chuyện này đã cãi nhau không ít lần.
Mẹ Cố Hàm Thanh đi theo Bạc Sam khoảng chừng sáu năm. Vào năm Cố Hàm Thanh mười ba tuổi, Bạc Sam chán ghét vứt bỏ mẹ cô, khi chia tay đã cho một căn nhà.
Bấy giờ bình yên được nửa năm, sau đó gã điên Bạc Ngạn lại xuất hiện.
Cơ thể mẹ Bạc Ngạn không tốt, nửa năm sau khi mẹ Cố Hàm Thanh và Bạc Sam cắt đứt, mẹ Bạc Ngạn qua đời.
Bạc Ngạn cho rằng mẹ gã vì buồn bực mà bệnh tình thêm nặng, đổ hết mọi lỗi lầm về cái chết của bà cho hai mẹ con Cố Hàm Thanh.
Gã lại đến tìm Cố Hàm Thanh, càng ngày càng trắng trợn.
Khi đó Cố Hàm Thanh còn khá nóng nảy, nên đã phản kháng rất nhiều.
Đến năm Cố Hàm Thanh học lớp mười, xảy ra biến cố. Mẹ cô bị ốm.
Dù sao cũng còn căn nhà mà Bạc Sam tặng, giá nhà ở Bắc Thành nếu bán sẽ rất có giá trị, nên không lo thiếu tiền chữa bệnh.
Nhưng có lẽ lúc ấy có khả năng Bạc Ngạn đã đánh tiếng với bên phía bệnh viện.
Gã dùng mẹ cô để uy hiếp cô, Cố Hàm Thanh không còn cách nào khác, đành phải đầu hàng trước Bạc Ngạn, ngoan ngoãn nghe lời.
Và sau đó, cô chính là một con chó bên người Bạc Ngạn.
Năm lớp mười hai, Kỷ Thư Đồng dốc sức học tập, muốn trốn khỏi Bắc Thành.
Cố Hàm Thanh cũng muốn, thế nhưng cô vẫn còn mẹ, hơn nữa Bạc Ngạn sẽ không để cô trốn thoát được.
Với thân phận của nhà họ Bạc, cô không đắc tội nổi, cũng chẳng thể thoát ra.
Hè năm nhất đại học, mẹ của Cố Hàm Thanh qua đời.
Bà ấy giấu Cố Hàm Thanh từ bỏ điều trị. Đến khi Cố Hàm Thanh biết thì mọi chuyện đã quá muộn.
Mẹ qua đời, cô vừa đau buồn lưu luyến, lại có một chút nhẹ nhõm.
Sự nhẹ nhõm ấy khiến cô cảm thấy đầy tội lỗi, cảm thấy bản thân mình thật bỉ ổi.
Sau khi hỏa táng cho mẹ, Cố Hàm Thanh ôm chiếc hộp tro cốt nhỏ chừng ấy, lòng trống rỗng, trong một khoảnh khắc cũng chẳng rõ bản thân đã kiên trì vì điều gì suốt ngần ấy năm nay, cuộc sống mất đi ý nghĩa.
Kỷ Thư Đồng một tấc cũng không dám rời, ở bên cô nửa tháng, cô mới vượt qua được.
Không còn ràng buộc, cô quyết định trốn đi.
Mặc kệ phải trả cái giá lớn như thế nào.
Tình cảm giữa ba mẹ và con cái nhiều khi phức tạp như vậy đấy, tình yêu thuần khiết và oán hận thuần khiết đều rất ít ỏi.
Cố Hàm Thanh lại ngưỡng mộ Kỷ Thư Đồng, không có ràng buộc phức tạp, chỉ có hận thù.
Lúc này, họ đã bước vào ga tàu điện ngầm.
Trong ga tàu điện ngầm kẻ đến người đi, không ít người đi mua sắm đồ Tết.
Tết nhất chính là như thế, chỉ cần thấy cảnh tượng không khác gì ngày thường cũng đủ khiến người ta vui thêm đôi chút.
Cố Hàm Thanh đột nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, “Đều là chuyện quá khứ rồi.”
*
Dù chỉ có hai người đón năm mới, nhưng Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng lại chuẩn bị rất nghiêm túc.
Cả hai cùng đi dạo phố, mua đồ đón tết.
Kỷ Thư Đồng còn dùng tiền làm thêm để mua một bộ đồ ngủ đôi cho mình và Cố Hàm Thanh.
Hôm giao thừa, Cố Hàm Thanh phụ trách nấu ăn, Kỷ Thư Đồng phụ trách dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa.
Buổi tối, bạn bè trên mạng xã hội đều khoe mâm cơm tất niên, Kỷ Thư Đồng cũng chụp ảnh.
“Bé Thanh, tay nghề của mày đỉnh của chóp đấy! Cảm ơn mày đã cho tao cùng đón tết.”
Cố Hàm Thanh cười: “Phải cảm ơn mày đã về đây đón tết cùng tao mới đúng chứ.”
Nếu không phải Kỷ Thư Đồng quay về, có lẽ đêm giao thừa cô sẽ cứ thế nằm ườn cả ngày, tùy tiện nấu một chút gì đó, hệt như một ngày bình thường.
Kỷ Thư Đồng đăng ảnh mâm cơm tất niên lên mạng xã hội, Cố Hàm Thanh cũng lấy ảnh đã được chỉnh sửa của cô nàng để đăng lên.
Hai người mở một chai nước ngọt có ga.
Kỷ Thư Đồng: “Chúc mừng năm mới, bé Thanh. Mọi ước nguyện của chúng mình đều sẽ thành sự thật.”
Cố Hàm Thanh: “Chúc mừng năm mới.”
Ăn xong cơm tất niên, hai người cùng nhau dọn dẹp một lát, rồi cuộn mình trên sô pha xem Gala chào Xuân, lướt điện thoại.
Trước đó Cố Hàm Thanh không xem điện thoại, trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn chúc mừng, và một cuộc gọi nhỡ từ Bạc Đàm.
Đã một tuần rồi cô và Bạc Đàm không gặp nhau, giữa chừng cũng có nhắn tin trên *, nhưng rất ngắn gọn.
Cô gửi * trả lời lại.
-Cố Hàm Thanh: Vừa rồi không xem điện thoại.
Chẳng mấy chốc, Bạc Đàm đã gọi điện thoại sang.
Cố Hàm Thanh loáng thoáng nghe thấy bên anh khá ồn ào. Không cần đoán cũng biết lại đang ngợp trong thế giới xa hoa hào nhoáng rồi.
“Mâm cơm tất niên trên vòng bạn bè là em làm?” Giữa tiếng ồn ào làm nền, giọng Bạc Đàm trong trẻo lạnh lùng mà trầm ấm.
Cố Hàm Thanh ’ừm’ một tiếng, đi đến bên cửa sổ.
“Xem ra lần trước em khiêm tốn rồi. Sao bình thường chẳng thấy em xuống bếp?”
Cố Hàm Thanh: “Chuyện nào ra chuyện đó, nấu cơm thì phải là điều kiện khác rồi. Nếu anh Hai muốn thì chúng ta có thể bàn.”
Bạc Đàm: “Vậy quên đi, còn chẳng bằng để dành chút sức mọn đó.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Nói không lại anh mãi thế.
Kỷ Thư Đồng đang xem kịch không biết thấy gì buồn cười, đột nhiên cười phá lên.
Tiếng cười truyền qua điện thoại đến chỗ Bạc Đàm. Anh hỏi: “Đang làm gì thế?”
Cố Hàm Thanh: “Xem Gala chào Xuân, làm sủi cảo.”
Bạc Đàm: “Một lát tôi đến có được ăn không?”
“Anh muốn đến?” Cố Hàm Thanh khá bất ngờ.
“Không chào đón?”
“Sao thế được.”
Nói chuyện điện thoại xong, Cố Hàm Thanh quay lại xem TV, nói: “Một lát có thể Bạc Đàm sẽ đến đây.”
Kỷ Thư Đồng: “Vậy tao ra ngoài đi dạo một lát.”
Cố Hàm Thanh giữ cô ấy lại: “Anh ấy đến thì sao mày lại phải đi? Đây cũng là nhà mày, có đi thì phải là anh ấy đi chứ.”
Khoảng hai mươi phút sau, Bạc Đàm đến, khi vào cửa còn mang theo một luồng khí lạnh.
Nhiệt độ ngoài trời như vậy, nhưng anh lại mặc rất mỏng, cứ như không sợ lạnh ấy.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Thư Đồng gặp Bạc Đàm, có hơi câu nệ chào anh: “Xin chào.”
“Chào.” Bạc Đàm đưa cho cô ấy một bao lì xì.
Mọi người đều trạc tuổi nhau, cũng chỉ lớn hơn chừng hai tuổi, sao vừa đến đã phát lì xì vậy chứ.
Kỷ Thư Đồng nhìn Cố Hàm Thanh.
Bạc Đàm lại cho Cố Hàm Thanh một bao.
Cố Hàm Thanh cười, nhận lấy: “Cảm ơn anh Hai.”
Sau khi nói cảm ơn, Kỷ Thư Đồng tiếp tục ngồi lại xem chương trình Gala chào Xuân, mắt dán chặt vào TV, không nhúc nhích.
Bạc Đàm hỏi Cố Hàm Thanh: “Sủi cảo đâu?”
Cố Hàm Thanh: “Anh muốn ăn thật ư?”
Bạc Đàm nhíu mày, như thể đang nói, không thì sao?
Sủi cảo đã được gói xong rồi, Cố Hàm Thanh đi vào bếp đun nước. Bạc Đàm theo vào.
Trong lúc chờ nước sôi, Cố Hàm Thanh lấy bao lì xì trong túi ra xem, hỏi: “Sao lại có lì xì?”
Bạc Đàm: “Vốn dĩ định chuẩn bị nó cho cháu gái con chị họ tôi. Nhưng có người ở đây, đi tay không thì lại không hay lắm.”
Bảo sao trên bao lì xì lại viết ‘Học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày’.
“Anh có hai cô cháu gái à?” Cố Hàm Thanh thuận miệng hỏi.
“Một.”
Vừa nói, Bạc Đàm vừa đưa tay lên vén sợi tóc bên tai cô, trông thấy vành tai cô, liền tiện tay nhéo một cái: “Đã cho bạn thân của em, thì em không thể không có được.”
Kỷ Thư Đồng hãy còn bên ngoài, Cố Hàm Thanh không cho anh động tay động chân.
Bạc Đàm lại cố ý vuốt ve vành tai cô, rồi mới buông ra.
Nhìn thấy nước đã sôi, Cố Hàm Thanh hỏi: “Anh ăn mấy cái?”
Bạc Đàm: “Ít thôi, tôi nếm thử. Không có cơ hội này, tôi cũng chẳng ăn được sủi cảo do em nấu.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt nhìn anh, lấy cho anh sáu cái.
Những chiếc sủi cảo tròn vo chìm xuống đáy nồi, rồi từ từ nổi lên.
Nước sôi rồi, Cố Hàm Thanh lại cho thêm hai lần nước lạnh.
Khi sủi cảo nấu xong bưng ra, trong phòng khách đã không còn ai, chương trình Gala chào Xuân trên TV vẫn đang phát.
Kỷ Thư Đồng đã về phòng, để lại không gian bên ngoài cho họ.
Sáu cái sủi cảo ăn hết trong vài miếng.
Bạc Đàm buông đũa, “Theo tôi ra ngoài một lát.”
Cố Hàm Thanh: “Em nói với Kỷ Thư Đồng một tiếng.”
Bạc Đàm nhắc nhở: “Mặc áo khoác dày vào.”
Anh mặc như thế, cô còn tưởng anh không biết bên ngoài trời đang lạnh cơ đấy.
Không biết Bạc Đàm định đưa cô đi đâu, mấy giờ mới trở về, Cố Hàm Thanh dặn dò Kỷ Thư Đồng vài câu, bảo cô ấy không cần phải chờ mình.
Lúc cầm áo khoác đi ra, Bạc Đàm đã thay xong giày chờ bên cạnh cửa.
Vào đông nhưng anh mặc rất ít, lại thêm làn da màu trắng lạnh, dưới ánh đèn càng bật lên vẻ gầy gò.
Cố Hàm Thanh mặc áo khoác rồi thay giày. Cô thay xong giày, ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt vương một lớp ý cười nhàn nhạt của Bạc Đàm
Cô có hơi nghi hoặc, không biết anh cười gì.
Lúc này, Bạc Đàm mở lời, hỏi: “Xong chưa? Bé Thanh?”
Giọng điệu trêu đùa mang theo chút lạnh lùng vốn có trong âm sắc, vào đêm giao thừa phảng phất vài phần dịu dàng.
Cố Hàm Thanh bị gọi đến đỏ mặt.
Anh nghe được Kỷ Thư Đồng gọi cô như thế.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





