Tình Lặng – Chương 24: Rung động
Tình Lặng
Buổi sáng hôm sau, Cố Hàm Thanh tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên giường, đã hơn chín giờ bốn mươi phút.
Chiếc đồng hồ báo thức này đã theo cô từ cấp hai đến giờ, đánh thức cô dậy trong vô số buổi sáng.
Khoảnh khắc vừa tỉnh giấc, cô thảng thốt ngỡ rằng mình vẫn còn đang học cấp ba. Nhưng cánh tay ôm lấy eo và người đàn ông phía sau lại nhắc nhở cô rằng, đây không còn là những năm tháng cấp ba nữa.
“Dậy rồi?” Bạc Đàm khẽ cựa người, âm giọng khàn khàn phía sau cô vang lên.
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng, cảm nhận được sự thay đổi từ phía sau, mặt hơi nóng lên.
Chiếc giường ván gỗ này Cố Hàm Thanh đã ngủ gần mười năm.
Tối hôm qua cô không đưa được quà sinh nhật, đành tặng theo một cách thức khác. Lúc ấy lung lay rung lắc, nghe tiếng động đó, cô chỉ sợ chiếc giường này trụ không nổi, hy sinh thân mình vào tối qua mất.
Cô mơ hồ kể về nỗi lo lắng của mình cho Bạc Đàm, lúc đó Bạc Đàm đang ở sau lưng cô, cúi người nói với cô, vậy thì thử xem nó có chịu được không.
Sự thật chứng minh nó vẫn rất vững chắc.
Chiếc giường này chỉ rộng một mét hai, trước đây Cố Hàm Thanh ngủ một mình thì còn được, nhưng thêm Bạc Đàm vào thì rất chật, về cơ bản thì trở cái mình thôi cũng khó khăn.
Trong điều kiện này, Cố Hàm Thanh không nán lại trên giường.
Cô đứng dậy, xuống giường trước, rồi ngoái đầu lại nhìn Bạc Đàm.
Bạc Đàm cũng ngồi dậy.
Trong nhà không có bộ đồ nào mà anh mặc được, tối hôm qua cô lại còn có ý định giở chút trò xấu, sau khi anh tắm xong chỉ đưa cho anh một chiếc khăn tắm, bảo anh tự mà lo liệu lấy.
Lúc này, trên người anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, để lộ phần ngực và vòng eo thon gọn săn chắc. Làn da trắng lạnh, đường nét cơ thể săn chắc nhưng không quá khoa trương, giống như một bức tượng ngọc điêu khắc thanh lịch tao nhã, không thể mạo phạm.
Điều kiện tiên quyết là ngó lơ đi vết cào trên lưng anh.
Trước hôm nay, Cố Hàm Thanh chẳng ngờ được sẽ có một ngày Bạc Đàm tỉnh dậy trên chiếc giường nho nhỏ này trong căn nhà của cô.
Sau khi rửa mặt, Cố Hàm Thanh vơ vét những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh tùy tiện nấu chút đồ ăn sáng, hai người cùng nhau ăn bữa xế.
Thu dọn phòng bếp xong, Cố Hàm Thanh thay đồ chuẩn bị quay về trường.
Cô vừa cởi áo ngủ ra, Bạc Đàm bước vào phòng. Cô theo bản năng dùng quần áo che người lại.
Bạc Đàm đã thay đồ đâu ra đấy, ăn mặc chỉnh tề.
Thấy vẻ căng thẳng của Cố Hàm Thanh, anh cong môi trêu chọc: “Ngại vậy à?”
Cũng đúng, còn chỗ nào mà anh chưa thấy đâu.
Cố Hàm Thanh buông tay, tiếp tục thay quần áo.
Bạc Đàm thoáng thấy một lớp màu xanh lá, hỏi: “Sao không mặc cái này?”
Cố Hàm Thanh nhìn theo ánh mắt của anh, thấy chiếc váy xanh lá cây đó. Chính là chiếc váy cô mặc lần đầu tiên đến khoa Vật lý tìm anh, vào kỳ nghỉ Quốc Khánh cô đã mang về nhà.
Bắc Thành đã sắp sửa vào đông, mang váy hai dây này thì lạnh lắm.
Nhìn thấy chiếc váy này, Cố Hàm Thanh không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, “Chiếc váy này để lại ký ức không mấy tốt đẹp. Em đã định cất nó dưới đáy tủ rồi.”
Bạc Đàm như thể đã biết cô sẽ khơi mào chuyện cũ, từ phía sau kéo cô ôm vào lòng, khều cằm cô, hỏi: “Em còn định ghi thù bao lâu nữa?”
Cố Hàm Thanh khẽ hừ một tiếng.
Còn lâu lắm.
Bạc Đàm cười, nói: “Nếu quay lại một lần nữa, anh sẽ—”
Anh kéo dài giọng điệu.
“Sẽ làm thế nào?” Cố Hàm Thanh tò mò hỏi.
Cô đoán là vẫn như cũ thôi.
Bạc Đàm kề sát vào tai cô, môi dán vào vành tai cô nói ba chữ, giọng cực kỳ khẽ khàng.
Song Cố Hàm Thanh nghe được.
Anh đã nói, lột nó ra.
Chẳng thể chịu nổi mỗi khi anh như vậy, chân cô có chút mềm nhũn.
Vào đúng lúc này Bạc Đàm lại buông cô ra.
Anh lấy chiếc váy treo trong tủ quần áo ra, rồi tự tay mặc vào cho cô.
“Đẹp lắm.” Anh nói.
Màu xanh của váy rất tôn nét người mặc. Như chiếc lá tôn lên đóa quỳnh nở rộ trong đêm.
Mặt Cố Hàm Thanh đã đỏ bừng, không chịu nổi việc anh tự tay mặc quần áo cho cô như vậy. Đã đôi lần cô muốn tự làm, nhưng đều bị anh đè lại, chỉ có thể mặc anh đùa nghịch.
“Tôi ngắm xong rồi sẽ thay ra cho em.”
Tay cô một lần nữa bị anh đè lại.
Anh lại nâng tay lên kéo dây áo của cô.
Dây áo màu xanh lá bị kéo tuột khỏi đầu vai cô.
Và rồi, Bạc Đàm ghìm chặt cổ tay cô ấn vào giá sách, sau đó đặt mu bàn tay mình áp lên tay cô, từ phía sau mười ngón tay đan vào nhau.
Trong những âm thanh dần mất kiểm soát, chiếc váy xanh lá bị Bạc Đàm tự tay tróc từng mảng, rơi xuống nền nhà dưới chân họ.
….
Buổi chiều về trường mà phải vội vã như thế này, đây là điều trước đó Cố Hàm Thanh không thể ngờ đến.
Lúc này họ đã ngồi trong xe, tài xế lái xe rất nhanh.
Khi vội vàng xuống lầu, Cố Hàm Thanh vẫn còn chưa ổn lại được.
Về phần chiếc váy xanh lá kia ấy à, không những bị dơ, mà dây áo cũng đứt mất rồi.
Dường như biết Cố Hàm Thanh đang nghĩ gì, Bạc Đàm đưa tay ôm cô vào lòng, vỗ về hôn lên đỉnh đầu cô, “Hè năm sau đền em chiếc mới.”
Cố Hàm Thanh dựa vào lòng anh, có hơi thất thần.
Hè năm sau ư?
*
Bước vào tháng mười hai, kỳ thi cuối kỳ ngày một sát nút.
Cuối kỳ nghĩa là thi cử, là bài tập kết môn, có ngĩa là bận rộn.
Thư viện đại học A cả ngày đều chật ních người, đi chậm chút thì chẳng còn chỗ.
Gần đến tuần thi, Hoa Doanh thậm chí còn bỏ cả game, cùng Cố Hàm Thanh ôn tập trong ký túc xá.
Sau khi Quách Ngọc và Đàm Triều Nguyệt không giành được chỗ trên thư viện, cũng đành về lại Ký túc xá.
Chuyên ngành của họ có rất nhiều phần lý thuyết, phải học thuộc lòng cả một cuốn sách lớn.
Ký túc xá 513 cả ngày đều chìm trong bầu không khí nồng đậm học hành.
Sau mấy ngày ôn tập liên tục ở cường độ cao, tất cả mọi người đều thấm mệt.
Buổi tối, Hoa Doanh thở dài nói: “Mấy ngày nay tóc tớ rụng không ít đâu.”
Đàm Triều Nguyệt: “Ai mà chẳng.”
Cố Hàm Thanh tỏ vẻ đồng ý.
Hoa Doanh: “Cố Hàm Thanh, chắc chắn cậu khỏe hơn được chút đó.”
Cố Hàm Thanh: “Tại sao tớ lại khỏe hơn?”
Quách Ngọc trả lời thay Hoa Doanh: “Vì có Bạc Đàm chứ sao. Một số môn bắt buộc Bạc Đàm cũng đã học qua, chắc chắn có kinh nghiệm.”
Dưới góc nhìn của các cô ấy, có một người bạn trai như Bạc Đàm ắt là sẽ giúp ích được chút đỉnh.
Hoa Doanh ‘a’ một tiếng: “Cứ đến cuối kỳ là tớ lại muốn có một người bạn trai học giỏi để kèm tớ ôn bài!”
Trong ký túc xá của họ ngoài Cố Hàm Thanh ra, Quách Ngọc cũng có bạn trai, nhưng không ở Bắc Thành. Đàm Triều Nguyệt và Hoa Doanh thì đang độc thân.
Cố Hàm Thanh lại thấy không cùng chuyên ngành, thì không có tác dụng là mấy.
Các môn đại cương thì còn đỡ, thứ mà đến cuối kỳ khiến con người ta rụng tóc thật sự chính là mấy môn chuyên ngành.
Có một người bạn trai như Bạc Đàm âu cũng giống như cuối kỳ chia sẻ hình Dương Quá, đi thi thì bái Khổng Tử, chỉ là để thẩm du tinh thần thôi.
Có điều khi đến chỗ Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh vẫn mang theo sách ôn tập, có thời gian thì xem một chút, có thể học thuộc được bao nhiêu thì học.
Sắp đến cuối kỳ, Bạc Đàm cũng bề bộn bao việc.
Anh vẫn còn hai môn cuối cùng của chương trình chính quy cần phải hoàn thành. Có điều cái mà anh phải làm chỉ toàn là số liệu thực nghiệm mà Cố Hàm Thanh xem chẳng hiểu gì sất.
Vậy là sau bữa trưa, cả hai cùng đi vào phòng sách.
Bạc Đàm ngồi trước bàn làm việc với máy tính, Cố Hàm Thanh thì an vị trên chiếc ghế sô pha nho nhỏ học thuộc <
Ban đầu Cố Hàm Thanh cũng đã hỏi anh, mình đọc như thế có ảnh hưởng đến anh hay không, anh nói là không.
Sự thật chứng minh, đúng là không.
Lúc Bạc Đàm dùng máy tính rất tập trung, nhờ đó Cố Hàm Thanh cũng chịu ảnh hưởng theo, hiệu suất còn cao hơn cả khi học ở Ký túc xá.
Cố Hàm Thanh đang học thuộc phần thời gian điện ảnh châu Âu sau chiến tranh, Bạc Đàm đột nhiên mở lời, nói: “Sai niên đại rồi.”
Cố Hàm Thanh dừng một chút, mới xác nhận là anh đang nói với cô.
Cô cúi đầu nhìn vào sách, sai thật này.
“Sao anh biết là sai?”
Khoa Vật lý của họ không học về lịch sử điện ảnh mới phải.
Bạc Đàm: “Trước đây em không đọc như thế.”
Cố Hàm Thanh nghe xong mà hâm mộ.
Ngồi lâu cũng mệt. Cô vươn vai, nói: “Phải chi trí nhớ của anh có thể chia cho em một nửa là tốt rồi.”
Ánh mắt Bạc Đàm rời khỏi máy tính, nhìn cô một thoáng: “Cái thứ này không lây qua đường tình dục được đâu.”
“…”
Cố Hàm Thanh đỏ bừng mắt, tức giận lườm anh.
Nghĩ rằng lườm anh cũng vô ích, cô lại cầm gối ôm lên ném về phía anh.
Bạc Đàm thoải mái bắt lấy, trong giọng nói đượm ý cười, tiếp tục ghẹo cô: “Ngoan đi, ôn tập cho tốt, đừng nghĩ đến đường tắt.”
Cố Hàm Thanh không để ý đến anh nữa, tiếp tục học thuộc lòng.
Chẳng được bao lâu, Bạc Đàm tắt máy tính đứng dậy.
Anh đi đến bên cạnh Cố Hàm Thanh ngồi xuống, kéo cô vào lòng, chạm vào tai cô, “Sao vẫn đỏ thế này.”
Nhờ anh ban tặng, bây giờ trong đầu Cố Hàm Thanh chỉ toàn là ‘thứ này không lây qua đường tình dục được’.
Cô cảm thấy câu này cũng có thể dùng để phản bác quan điểm của Hoa Doanh về việc tìm bạn trai thần đồng.
Kiến thức cũng vậy, sau cùng vẫn phải dựa vào bản thân.
Cố Hàm Thanh cựa quậy người, nói: “Em còn phải học.”
Bạc Đàm không có ý định buông cô ra: “Em học phần em.”
Cố Hàm Thanh những tưởng sau đó sẽ không học bài được nữa, không ngờ Bạc Đàm thật sự chỉ ôm cô.
Học được một lát, cô lại không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.
Bạc Đàm đang cầm điện thoại cảm nhận được ánh mắt của cô, đưa tay vuốt ve má cô: “Sao thế, vẫn muốn đi đường tắt?”
Cố Hàm Thanh đã miễn nhiễm rồi, phản đòn: “Vậy thì cũng phải xem anh Hai có lây được không đã.”
Bạc Đàm nhíu mày, bàn tay bên má cô lướt xuống môi cô, bụng ngón tay vuốt ve bờ môi ấy.
Cố Hàm Thanh há miệng muốn cắn, nhưng anh lại rụt tay về.
Tay anh trượt dọc theo eo cô xuống dưới, vỗ nhẹ vào m//ô//n//g cô một cái, rồi cầm cuốn sách đang úp trên đùi cô lên, kéo cô ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cô, đoạn hỏi: “Học thuộc đến đâu rồi?”
Anh chuyển chủ đề về lại chuyện chính, Cố Hàm Thanh tạm dừng một chút, rồi mới không cam lòng chỉ vào chỗ đã gạch chân ở trang bên trái.
Bạc Đàm: “Vậy tôi kiểm tra phần trước.”
Anh kiểm tra ngẫu nhiên, Cố Hàm Thanh cơ bản đều trả lời được.
Bạc Đàm cong môi: “Cũng được đấy.”
Lúc sau, anh và cô cùng học thuộc lòng, còn cùng cô hệ thống lại mạch kiến thức.
Kết quả hiệu suất cao đến bất ngờ.
Tuy rằng cô vốn cũng có thể học xong, nhưng bây giờ đã nhanh hơn nhiều.
Cô thu lại suy nghĩ vừa rồi, Bạc Đàm thật sự rất hữu dụng, không phải chỉ để thẩm du tinh thần.
Mấy ngày sau, Cố Hàm Thanh gần như đều đến chỗ Bạc Đàm ôn tập.
Cùng với ôn tập, ‘kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi’ cũng không thể thiếu.
*
Giữa những ngày ôn thi tối tăm mặt mũi, tuần thi khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Sau khi được nghỉ, Cố Hàm Thanh ở lại nhà Bạc Đàm hơn mười ngày, rồi chuẩn bị về nhà.
“Về làm gì?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh: “Bạn thân của em sắp về rồi.”
Vả lại một tuần nữa là đến Tết. Năm mới thì thể nào anh cũng phải về nhà họ Bạc, cô ở đây làm gì.
Bạc Đàm: “Người họ Kỷ à?”
Cố Hàm Thanh gật đầu.
Người như Bạc Đàm muốn biết chuyện của cô rất dễ dàng.
Hôm nay Kỷ Thư Đồng về lại Bắc Thành, Cố Hàm Thanh cũng về nhà.
Kỷ Thư Đồng về tới Bắc Thành thì đến thẳng nhà Cố Hàm Thanh, vừa vào cửa đặt vali xuống đã cho cô một cái ôm thật siết: “Bé Thanh ơi!”
Cố Hàm Thanh ôm lại cô ấy, “Sao có cảm giác mày gầy đi.”
Kỷ Thư Đồng: “Đồ ăn ở trường thì làm sao ngon bằng mày nấu được.”
Cố Hàm Thanh: “Vậy mấy ngày này phải bồi bổ cho mày thật nhiều mới được.”
Sau khi tách ra, ánh mắt Kỷ Thư Đồng rơi vào cổ Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh cúi đầu, thấy vết hôn lộ ra nơi cổ áo, mặt hơi nóng lên, đưa tay kéo lại.
Kỷ Thư Đồng hỏi: “Bây giờ mày và Bạc Đàm như thế nào rồi?”
Cố Hàm Thanh nghĩ ngợi, nói: “Chắc là hiện tại anh ấy đang mê đắm thân thể tao.”
Cô vốn định dùng từ ‘thích’, nhưng nghĩ đến mức độ của Bạc Đàm, cô cảm thấy cách diễn đạt như vậy vẫn chưa đủ.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





