Tình Lặng – Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Tình Lặng
Bữa tiệc đêm nay do Chử Thần tổ chức.
Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm vừa đến, Chử Thần nhìn thấy họ liền đi tới.
Chử Thần: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Cố Hàm Thanh xác nhận bên cạnh họ không còn ai khác, vậy nên câu nói này là nói với Bạc Đàm.
Cô ngẩn người, nhỏ giọng hỏi Bạc Đàm: “Hôm nay là sinh nhật anh?”
Bạc Đàm cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô khẽ nở nụ cười, “Bình thường thì một hai tiếng ‘anh Hai’ thắm thiết lắm, em có để tâm không?”
“…”
Cố Hàm Thanh định giải thích vài câu, Bạc Đàm nhéo vành tai cô, “Sinh nhật nhỏ thôi, vốn cũng không tổ chức. Không so đo với em nữa.”
Cố Hàm Thanh thật sự không biết hôm nay là sinh nhật của Bạc Đàm.
Vì hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ, cô không cần lấy điện thoại ra xem cũng biết rõ là ngày mấy.
Hóa ra sinh nhật của anh là ngày 3 tháng 12.
Mặc dù đây là bữa tiệc sinh nhật Bạc Đàm do Chử Thần tổ chức, nhưng nội dung cũng chẳng khác mấy, uống rượu, trò chuyện, chơi bài này nọ.
Anh uống vài ly rồi thôi, mân mê xoa đuôi tóc của Cố Hàm Thanh nói: “Em ấy không cho.”
Mọi người lại ồn ào muốn Cố Hàm Thanh uống thay.
Bạc Đàm: “Thế cũng không được. Em ấy uống rồi lại quậy tôi.”
Cố Hàm Thanh im lặng ngồi một bên phối hợp với anh.
Thiết lập ‘khó ở khó chiều’ của cô xem như đã được thiết lập vững chắc.
Sau những cuộc vui như thế này, luôn là sự trống rỗng vô tận.
Cố Hàm Thanh kéo ống tay áo Bạc Đàm.
Chung quanh có hơi ồn, Bạc Đàm biếng nhác cúi người xuống, ghé sát tai vào.
Cố Hàm Thanh nói: “Chúng ta đi được không?”
Bạc Đàm giương mắt nhìn cô, đáy mắt là một mảnh xa hoa phù phiếm.
Cố Hàm Thanh: “Không biết hôm nay là sinh nhật anh, dù sao anh cũng phải cho em cơ hội để bồi thường chứ.”
Bạc Đàm nắm tay Cố Hàm Thanh đứng dậy.
Chử Thần hỏi: “Bọn mày đi à?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Bọn bây tiếp tục đi.”
Sau khi lên xe, Cố Hàm Thanh nói với tài xế: “Đến siêu thị.”
Bạc Đàm: “Tôi tưởng về thẳng nhà.”
Cố Hàm Thanh bực bội véo vào cánh tay anh một cái.
Đến siêu thị, Cố Hàm Thanh đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống.
Cuối cùng Bạc Đàm cũng biết cô định làm gì, có chút ngạc nhiên: “Em biết nấu ăn?”
“Em có nói là không biết không?” Cố Hàm Thanh rất nghiêm túc chọn rau.
Vào giờ này, rau lá còn sót lại phần lớn đã không còn được tươi nữa rồi.
Bạc Đàm nhíu mày: “Vậy trước đây em thà than phiền đồ ăn ngoài không ngon, chứ không tự nấu?”
Trong khoảng thời gian này, đa phần cuối tuần Cố Hàm Thanh đều đến chỗ Bạc Đàm ở, thỉnh thoảng từ thứ hai đến thứ sáu cũng sẽ sang.
Đôi lúc họ sẽ ra ngoài ăn, còn lại phần lớn thời gian đều nằm ở nhà quấn lấy nhau, rồi gọi đồ ăn ngoài.
Không nấu ăn đương nhiên là vì lười.
Cố Hàm Thanh đáp: “Đây là giới hạn sinh nhật.”
Cô chọn đồ bỏ vào xe đẩy.
Bạc Đàm phụ giúp đẩy xe, trên người đượm hương vị đời thường.
Chọn xong rau, Cố Hàm Thanh lại đi mua trứng, mì.
Sau cô lại nhớ đến nhà Bạc Đàm không có bất kỳ gia vị nào, đều cần phải mua.
Cô chần chờ một lát, nói: “Không thì đến nhà của em đi.”
Bạc Đàm: “Em chắc chứ?”
Cố Hàm Thanh nghi hoặc nhìn anh, không rõ tại sao anh lại hỏi thế.
Có gì mà chắc với không.
Bạc Đàm: “Sáng dậy sớm hai mươi lăm phút thôi mà em đã không vui, đến nhà em thì ngày mai phải dậy sớm hơn nữa.”
Hóa ra là vì chuyện này.
Cố Hàm Thanh: “Sáng mai là tiết công cộng em vốn cũng không định đi học. Dù sao thì từ trước đến giờ em đều đi đầy đủ.”
Nghỉ một lần cũng không thành vấn đề.
Bạc Đàm cong môi: “Mặt mũi của tôi cũng lớn phết.”
Cố Hàm Thanh: “Đương nhiên, sinh nhật là lớn nhất.”
Đến lúc tính tiền, đi ngang qua kệ hàng ở quầy thu ngân, Bạc Đàm dừng lại, bỏ hai hộp đồ vào xe đẩy.
Nhận ra tầm mắt của Cố Hàm Thanh, anh hỏi: “Nhà em có?”
Cố Hàm Thanh dời mắt, mặt hơi nóng lên, “Không có.”
Trên đường từ siêu thị về nhà Cố Hàm Thanh, Bạc Đàm nhận được cuộc điện thoại từ bà cụ.
Cố Hàm Thanh gối đầu lên vai Bạc Đàm, có thể nghe được sơ lược.
“Bà chưa ngủ ạ?” Bạc Đàm hỏi.
Trong điện thoại, cụ bà rất không vừa lòng: “Còn chưa đến chín giờ, có già đi nữa cũng không cần phải ngủ sớm đến vậy.”
Cụ bà còn nói: “Nghe má Trịnh nói đêm nay cháu sẽ không đến đây?”
“Không ạ.”
“Năm nào cháu cũng đến đây ăn mì, năm nay lại không đến? Cãi nhau với ba cháu nữa sao?”
Bạc Đàm bật cười: “Không có. Bà đừng nghĩ nhiều.”
Cụ bà: “Có chuyện bất thường, bà vẫn cần hỏi chứ. Sinh nhật thì ít ra cũng phải ăn một bát mì.”
Bạc Đàm: “Nếu không có cuộc điện thoại này của bà, bây giờ cháu đã ăn được rồi đó.”
Cụ bà là người khéo léo, lập tức nhận ra, “Đang ở cùng cô bé nhà họ Cố sao?”
Bạc Đàm ‘dạ’ một tiếng: “Mấy ngày nữa đến thăm bà.”
Cố Hàm Thanh bấy giờ mới biết, ban đầu Bạc Đàm đã định đến chỗ bà ngoại ăn mì, hơn nữa năm nào cũng đến.
Chờ Bạc Đàm nói xong, cô bảo: “Không thì anh vẫn nên đến chỗ bà cụ đi?”
Bạc Đàm liếc mắt nhìn cô: “Muốn làm biếng à?”
“…”
Anh biết rõ cô không hề có ý đó.
Lúc họ đến dưới nhà Cố Hàm Thanh đã là chín giờ.
Ngôi nhà này hơi cũ, không có thang máy, đèn cảm ứng ở cầu thang không nhạy lắm, Cố Hàm Thanh phải dậm chân mấy cái, đèn mới sáng lên.
Lên đến lầu ba, có một ngọn đèn bị hỏng, không sáng được nữa.
“Cẩn thận đó.” Cố Hàm Thanh đi phía trước, một tay với ra sau nắm tay Bạc Đàm.
Hình như đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau như thế này.
Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang tối om, Cố Hàm Thanh có một loại cảm giác khó tả.
Ai đó đã nói nhà là nơi bộc lộ con người thật và một mặt yếu đuối sâu kín nhất, cô cũng không ngờ rằng mình lại đưa Bạc Đàm về nhà.
Nhà Cố Hàm Thanh ở lầu bốn.
Sau khi lên lầu, cô muốn buông tay ra để lấy chìa khóa mở cửa, nhưng Bạc Đàm lại không buông cô ra. Cô đành dùng tay kia.
Chìa khóa tra vào ổ, tay cô không đủ sức, vặn một cái vẫn không mở được.
Bàn tay đang xách túi đồ của Bạc Đàm áp lên tay cô, dùng lực nhẹ, giúp cô mở cửa.
Trong phòng tối đen như mực, một mảng im lặng, Cố Hàm Thanh bật đèn lên.
Lần trước cô về đây là vào kỳ nghỉ 1 tháng 10.
Cô cựa quậy bàn tay đang được nắm, lần này Bạc Đàm buông cô ra. Cô tìm một đôi dép trong tủ giày cho anh thay.
Cố Hàm Thanh: “Cứ ngồi tự nhiên, xem tự nhiên.”
Bạc Đàm đặt túi đồ lên bàn, nhìn chung quanh, rồi hỏi: “Phòng em ở đâu?”
Cố Hàm Thanh chỉ vào cánh cửa đang đóng, dẫn anh đến.
Phòng của Cố Hàm Thanh không lớn, giường được kê sát tường, bên cạnh là bàn học, còn có tủ quần áo, và giá sách vân vân.
Cố Hàm Thanh đang định nói Bạc Đàm cứ xem thoải mái, cô đi nấu mì, thì thấy anh cầm một bức ảnh trên bàn học lên.
Đấy là bức ảnh lần trước Kỷ Thư Đồng đến đây đã vô tình tìm ra được. Khi cô quay về trường thì tiện tay đặt lên bàn.
Trực giác mách bảo Bạc Đàm mà thấy ảnh sẽ trêu cô, Cố Hàm Thanh duỗi tay giật lấy.
Tay Bạc Đàm nâng lên, cô bắt phải khoảng không.
Bức ảnh được chụp khi Cố Hàm Thanh khoảng năm, sáu tuổi. Cô bé vẽ phấn mắt xanh, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, khuôn mặt tròn trịa, biểu cảm cố tỏ ra ngầu lòi, rất làm màu, rất ngốc nghếch.
Lần trước Cố Hàm Thanh còn nói với Kỷ Thư Đồng muốn tiêu hủy bức ảnh này đi.
Quả nhiên Bạc Đàm cong môi cười.
Cố Hàm Thanh: “… Có gì buồn cười chứ.”
“Đáng yêu lắm.” Giọng nói Bạc Đàm đong đầy ý cười.
Anh dùng một tay ôm lấy eo Cố Hàm Thanh, tiện thể giữ chặt luôn cả hai cánh tay cô, tay còn lại không có ý tốt giơ bức ảnh lên ngang má cô, so sánh với gương mặt hiện tại.
Rồi anh đưa ra kết luận, “Đáng yêu hơn hiện tại rồi.”
“…”
Tay Cố Hàm Thanh bị ghìm không động đậy được, đành há mồm ra muốn cắn bức ảnh đó, kết quả lại cắn phải mu bàn tay của Bạc Đàm, răng nanh lướt qua mặt trên.
Bạc Đàm ‘shhh’ một tiếng, thả lỏng cô ra.
Cố Hàm Thanh nhân cơ hội giật lấy bức ảnh.
Bức ảnh vừa đến tay cô, bàn tay cầm ảnh của cô đã bị nắm lấy.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô có các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay gần hổ khẩu có một vết đỏ nhạt, nổi bật trên làn da trắng lạnh.
Bạc Đàm trêu chọc: “Thuộc giống con gì đấy? Thích cắn người vậy.”
Trong lúc nói, tay Cố Hàm Thanh bị tay anh tách ra, bức ảnh rơi xuống.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ lách vào kẽ ngón tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, như để trừng phạt anh giơ tay cô lên cao quá đỉnh đầu, ấn lên giá sách.
Và rồi, lưng cô cũng bị ép dựa vào giá sách.
Cô như thể bị đóng đinh lên cây thập tự của sự phán xét.
Hơi thở quấn quýt, cảm giác như sắp mất đi kiểm soát, tay kia của Cố Hàm Thanh nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói: “Đồ cũng mua hết rồi, em phải đi nấu mì.”
“Cũng đúng, không thể để em lười biếng được.” Anh hôn nhẹ một cái lên khóe môi cô, rồi buông cô ra.
Cố Hàm Thanh chỉnh lại tóc, rời khỏi phòng.
Bạc Đàm nhặt bức ảnh dưới đất lên.
Nguyên liệu mua từ siêu thị vẫn còn trên bàn, Cố Hàm Thanh mang chúng vào bếp, đeo tạp dề.
Lúc Bạc Đàm vừa bước tới đã nhìn thấy chiếc tạp dề trên người cô có in hai chữ ‘Thần Bếp’, trông cũng ra dáng lắm.
Anh lại dời mắt sang cần cổ của cô.
Tóc cô được buộc gọn gàng một cách tùy ý, toát lên vẻ nhanh nhẹn, động tác tay làm việc rất thuần thục, đường cong nơi cổ tản ra sự dịu dàng, cả người như đã lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn bên ngoài.
Khóe mắt liếc thấy Bạc Đàm đang dựa vào cạnh cửa, Cố Hàm Thanh quay đầu.
Anh cứ đứng đó, ánh đèn chiếu vào người anh, có đôi phần cô đơn yên tĩnh.
Đối diện với ánh mắt anh, trái tim Cố Hàm Thanh rung lên.
Cô dời mắt đi, cho mì vào nồi nước đã sôi, nói trước để anh chuẩn bị tinh thần, “Tay nghề của em chắc chắn sẽ thua xa má Trịnh đó.’
Bạc Đàm: “Anh đã đến rồi, còn kén chọn được sao?”
Theo quan sát của Cố Hàm Thanh trong thời gian này, anh không mấy xoi mói trong vấn đề ăn uống.
Không bao lâu sau, mì đã nấu xong.
Chỉ là bát mì rau trứng đơn giản nhất, mỗi người một bát, khi bưng ra còn bốc hơi nóng hôi hổi, quả trứng ở trên cùng.
Cố Hàm Thanh kéo Bạc Đàm ngồi xuống, “Em cũng nấu qua nhiều bữa cơm tất niên như vậy, tay nghề chắc là không tồi đâu.”
Ít ra những người từng ăn đều nói ngon.
Cố Hàm Thanh nói xong thì muốn đi sang đối diện ngồi xuống, Bạc Đàm giữ tay cô lại, không cho cô đi.
“Đây là quà sinh nhật?”
Ít nhất thì trước khi anh hỏi câu này, Cố Hàm Thanh cũng đã định như vậy.
Nhưng bị anh hỏi thế, có vẻ như bát mì này làm quà sinh nhật thì có hơi xuề xòa.
Trong lòng Cố Hàm Thanh đang tự hỏi, tay Bạc Đàm khẽ động, kéo cô ngồi lên đùi.
Anh ôm cô, vừa nhìn cô vừa hỏi: “Đêm nay sao lại ngoan thế?”
Cố Hàm Thanh ngừng lại một chút, hôn lên môi anh: “Không phải nên thế sao?”
Đối diện với ánh mắt của anh, cô đẩy anh ra, giục anh mau ăn mì.
Bạc Đàm buông cô ra, cầm đũa lên.
“Mì ngon lắm.”
Cố Hàm Thanh cười: “Thích là được rồi.”
“Bạc Đàm, sinh nhật vui vẻ nhé.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





