Tình Lặng – Chương 22: Dọn đến ở
Tình Lặng
Một cơn giông tố ồ ạt, những chiếc lá bị đánh bật khỏi cành cây đang đung đưa, âm thanh vụn vỡ.
Cố Hàm Thanh từ miền cực lạc tuyệt đẹp trở lại thế giới minh mẫn, người ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào mặt.
Cánh tay ấm áp vẫn còn đè trên lưng cô, cô cựa quậy, muốn đứng dậy, “Em đi uống nước.”
Bạc Đàm nới lỏng thả cô ra.
“Tìm cái gì?” Bạc Đàm nhìn tấm lưng trần của cô, giọng nói lạnh lùng thường ngày mang theo một chút lười nhác.
Cố Hàm Thanh: “Quần áo.”
Bạc Đàm: “Chắc không mặc được nữa đâu.”
“…”
Cố Hàm Thanh nhớ lại một vài hình ảnh.
Cô tìm một vòng, tìm thấy được chiếc áo sơ mi dưới sàn ở cuối giường.
Quả nhiên là không thể mặc được nữa.
Cô cầm một chiếc áo phông của Bạc Đàm tròng vào người, rời khỏi phòng.
Uống chút nước rồi, cô lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi đi ra ban công.
Khi ngọn lửa từ bật lửa bùng lên, điếu thuốc được châm. Cố Hàm Thanh gác hai tay lên lan can, một làn khói thuốc tan vào trong gió.
Cô chợt nhận ra cảm giác thả lỏng do nicotine mang lại mà trước đây cô hằng mê đắm lại không bằng vừa nãy, cũng chẳng sánh bằng cảm giác cơ thể kề sát, được ôm trọn sau đó.
Có một khoảnh khắc, cô còn nghi ngờ có phải vấn đề nằm ở thuốc lá không.
Và rồi cô nhận ra, là cô đã thay đổi.
Khi thuốc được hút đến non nửa điếu, cửa ban công bị đẩy ra, Bạc Đàm bước đến.
Quần áo bị Cố Hàm Thanh mặc đi mất, anh lại lấy một chiếc áo sơ mi khác mặc vào, bên dưới là một chiếc quần xám dài rộng rãi mặc ở nhà. Áo sơ mi không cài cúc, vạt áo cũng không nhét vào quần như thường ngày, vẻ tùy ý ấy hòa quyện với nét cao ngạo trên người anh, quyến rũ đến lạ.
Điếu thuốc trong miệng Cố Hàm Thanh bị anh rút đi.
Cố Hàm Thanh bất mãn nói: “Biết anh không thích mùi thuốc, em đã đến ban công hút rồi, còn không được?”
“Không được, lát nữa em vẫn ngủ bên cạnh tôi, tôi sẽ ngửi được.”
“… Vậy em về lại trường.”
Cố Hàm Thanh ra chiều định bỏ đi, bị Bạc Đàm nắm cổ tay kéo lại. Cô suýt nữa đã đứng không vững mà ngã vào lòng anh.
Bạc Đàm kẹp điếu thuốc hút dở một nửa của cô, hút một hơi, rồi cúi đầu kề sát vào cổ cô.
Khói thuốc từ miệng anh chậm rãi phả ra, nhẹ nhàng như những sợi tơ, nhưng lại ào ạt mãnh liệt, tràn vào cổ cô, trong thoáng chốc đã nuốt lấy làn da trắng nõn mịn màng của cô, còn một ít len lỏi vào qua khe hở nơi cổ áo phông rộng thùng thình rồi chui cả vào trong.
“Cho em về chưa?” Lời thì thầm mang chút trêu chọc xen lẫn trong làn khói.
Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trên cổ, Cố Hàm Thanh chỉ cảm thấy nicotine dường như xuyên qua da thịt chui vào tận xương tủy, tiến vào trong não, kích thích tiết dopamine.
Hóa ra anh cũng biết hút thuốc.
Cố Hàm Thanh vòng tay quấn lấy cổ anh treo người trên người anh, chớp mắt với anh: “Đều có mùi thuốc rồi, hai chúng ta đừng ai chê ai đấy.”
Sợ bỏng trúng cô, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Bạc Đàm rụt về sau, “Dọn đến đây ở?”
“Không cần.” Cố Hàm Thanh trả lời không chút do dự.
Bạc Đàm cụp mắt nhìn cô.
Bầu không khí đột ngột có hơi đóng băng.
Cố Hàm Thanh cười, rồi nói: “Em không chỉ có mỗi tật xấu gắt ngủ khi dậy đâu. Ngày nào cũng ở cùng nhau, anh Hai chán em thì phải làm sao?”
Nói rồi, cô ngẩng đầu hôn cằm anh, hôn khóe miệng anh, giọng nói mang theo đôi phần dụ dỗ: “Như bây giờ không tốt à?”
Điếu thuốc gần tàn bị dập xuống lan can ban công, rồi rơi xuống đất, tàn thuốc vương vãi bên cạnh.
Đèn ngoài ban công đã tắt. Lưng Cố Hàm Thanh dựa vào tường, mũi chân miễn cưỡng mới chạm được mặt đất.
Cô nhìn bầu trời đêm ngoài ban công và cảnh đêm xa xa, không chỗ nào là tự nhiên, đỏ mặt đẩy Bạc Đàm ra nói: “Vào trong.”
Bạc Đàm khẽ cắn vào tai cô: “Ở ngay tại đây, rất tốt còn gì.”
Anh đáp lại câu ‘như bây giờ không tốt à’ của cô, không đề cập đến chuyện cô dọn đến ở nữa.
Tuy biết rằng sẽ không có ai nhìn thấy, quần áo vẫn còn đó, lại thêm lan can che chắn, song Cố Hàm Thanh vẫn căng thẳng không chịu được.
Không dám phát ra tiếng, cách tấm áo sơ mi, cô cắn vào vai Bạc Đàm.
Họ đang ở trên một tòa nhà cao nhất trong khu vực, xung quanh không còn tòa nhà nào cao hơn, từ ban công có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm.
Dưới màn đêm, chỉ có những vì sao ẩn mình sau đám mây mới có thể nhìn thấy họ.
*
Giữa tháng 11, điểm IELTS của Cố Hàm Thanh đã có, đạt 7.0.
Đại học A tập hợp rất nhiều học sinh giỏi, người đạt được số điểm này có không ít, thậm chí còn cao hơn.
Sau đó là chuẩn bị hồ sơ.
Đây là một dự án đào tạo liên kết giữa Đại học A và một trường đại học của Mỹ, dành cho sinh viên năm hai, những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện nhập học của trường đối tác, sẽ theo học tại đó trong hai năm cuối. Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu để nộp đơn là IELTS 6.5 hoặc TOEFL 87, trong đó còn có yêu cầu về điểm tối thiểu cho từng kỹ năng.
Cố Hàm Thanh đã chuẩn bị hồ sơ nộp trước ngày hết hạn đăng ký một ngày.
Trên đường đi nộp hồ sơ, cô nhận được tin nhắn của Bạc Đàm.
-Bạc Đàm: Buổi tối ra ngoài cùng anh chứ?
Cố Hàm Thanh nộp hồ sơ xong, rời khỏi văn phòng mới trả lời: Được.
Buổi chiều Bạc Đàm đến trường, ở trong phòng thí nghiệm. Đúng lúc Cố Hàm Thanh có hai tiết cuối buổi chiều, tan học xong cô trực tiếp đến khoa Vật lý đợi anh.
Cô ngồi ở khu chờ lầu một lướt điện thoại.
Kỷ Thư Đồng vừa đăng một trạng thái, là ảnh chụp chung với mấy người bạn học.
Sau khi rời khỏi Bắc Thành, cô ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Sau khi like bài của Kỷ Thư Đồng, Cố Hàm Thanh lại lướt xuống.
Chẳng có gì hay ho để xem nữa, cô cất điện thoại, nhìn về nơi cách đó không xa.
Cách đó không xa, vài sinh viên khoa Vật lý đang tụ tập, xem chừng là đang luyện tập một tiết mục nào đó. Cô chống cằm nhìn.
“Chờ lâu chưa?” Giọng Bạc Đàm vang lên.
Cố Hàm Thanh lắc đầu: “Không lâu.”
Cô lại nhìn về phía kia, hỏi: “Họ đang luyện gì thế?”
Bạc Đàm: “Chắc là tiết mục mừng Năm mới của sinh viên năm nhất. Đi thôi.”
Cố Hàm Thanh cầm túi xách đứng dậy định đi, thì nghe thấy một nam sinh đang đọc một bài thơ bằng tiếng Anh.
“What can I hold you with?”
Cô ngoái đầu lại, nhìn qua.
Một tay Bạc Đàm khoác vai cô, nhìn theo ánh mắt của cô, “Nhìn gì đấy?”
“Nhìn nam sinh đọc thơ đó.”
Bàn tay đang khoác vai cô siết chặt hơn, thể hiện sự bất mãn.
Cố Hàm Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn sang Bạc Đàm: “Trọng điểm là thơ. Người đâu có đẹp bằng anh Hai.”
Bàn tay khoác trên vai cô của Bạc Đàm dời lên phía trước, nhéo cằm cô một cái, “Miệng toàn dối trá.”
Cố Hàm Thanh: “Câu này là thật.”
Cậu nam sinh đó vẫn tiếp tục đọc, dịch rằng:
[ Tôi trao em những con phố nghèo xơ xác, hoàng hôn tuyệt vọng, vầng trăng ngoại ô tan hoang.
Tôi trao em nỗi buồn của một kẻ cô độc, đã ngắm nhìn vầng trăng ấy thật lâu.]
Cùng bước chân rời đi của Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm, âm thanh nọ cũng ngày càng xa.
“Những thứ đó em đều có.” Rời khỏi tòa Vật lý, Cố Hàm Thanh cảm thán.
Cô đang nói đến những gì đã được nhắc trong đoạn thơ trên.
Lần đầu tiên đọc bài thơ này, cô đã rất xúc động.
Nào có ai muốn những thứ đó đâu chứ.
“Vậy đoạn sau thì sao?” Bạc Đàm hỏi.
Bài thơ này còn có một câu vô cùng nổi tiếng ở phía sau:
[ Tôi trao em sự trung thành của một kẻ chưa từng có đức tin ]
Cố Hàm Thanh hỏi lại: “Anh thấy em có được không?”
“Em hỏi tôi?” Bạc Đàm nâng tay kia lên chạm vào nơi trái tim cô, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, “Em đã từng mở rộng nơi này cho tôi chưa?”
Cố Hàm Thanh không nói.
Chừng hai giây sau, cô chợt phản ứng ra được câu nói này của anh rất không đứng đắn, mặt đỏ bừng lườm anh, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.
Bạc Đàm khẽ cong môi, như đang vuốt lông mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Còn về đáp án cho câu hỏi vừa rồi, cả hai đều tỏ tường cả.
------------------------------------------
[Lời tác giả]
Bài thơ là của Borges.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





