Tình Lặng – Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Tình Lặng
Ngày hôm sau là thứ hai.
Tối hôm trước càn quấy đến tận khuya khoắt, sáng ra suýt nữa Cố Hàm Thanh đã không dậy nổi, vẫn là Bạc Đàm gọi cô dậy.
Lúc cô đánh răng, Bạc Đàm đứng bên cạnh rửa mặt.
Thấy một sợi tóc dính hai bên má cô, anh đưa tay gạt nó ra ngoài.
Nghĩ đến những gì bàn tay này đã làm tối qua, mặt Cố Hàm Thanh đỏ lên.
Như nhìn ra được cô đang nghĩ đến điều gì, ngón cái của Bạc Đàm mang theo mười phần ám chỉ niết mạnh qua khóe môi cô.
Cơn gắt ngủ vào sáng sớm của Cố Hàm Thanh vẫn còn chưa vơi, há mồm cắn một cái, chỉ là không quá mạnh.
Bạc Đàm để mặc cô cắn, nhắc nhở: “Em còn rề rà nữa là sẽ muộn đấy.”
Cố Hàm Thanh nới lỏng răng, súc miệng.
Nếu ở Ký túc xá, ít nhất cô còn được ngủ thêm 25 phút nữa.
Quần áo thay ra hôm thứ bảy đã được giặt sấy khô, Cố Hàm Thanh thay lại.
Năm nay Bạc Đàm lên năm Tư, đã có rất ít tiết, chủ yếu là chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp và luận văn. Anh và Cố Hàm Thanh cùng đến trường.
Lúc hai người xuống lầu, xe đã đợi sẵn, trên xe còn có bữa sáng.
Cố Hàm Thanh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thêm vào đó cũng không có thói quen ăn sáng, không có khẩu vị, không muốn ăn lắm, bèn biếng nhác tựa vào lòng Bạc Đàm.
Bạc Đàm: “Bảo sao dạ dày của em không tốt. Bây giờ không ăn thì cầm lên lớp rồi ăn.”
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng.
Khoa Vật lý gần cổng Đông của Đại học A, bình thường Bạc Đàm đều bảo tài xế trực tiếp dừng xe ở cổng Đông. Nhưng khoa Nghệ thuật cách cổng Đông khá xa, anh cho tài xế dừng xe ở cổng gần khoa Nghệ thuật.
Hai người cùng xuống xe, trong tay Cố Hàm Thanh còn cầm bữa sáng.
Vào giờ này, dù là trước cổng hay bên trong trường đều có không ít người lên lớp.
Có người vừa quen Bạc Đàm vừa quen cả Cố Hàm Thanh nhìn thấy cả hai cùng bước xuống từ một chiếc xe, thì vô cùng ngạc nhiên.
Cố Hàm Thanh vừa mới bước vào cổng trường, cũng gặp một người quen, chính là cái người học chung một môn công cộng và chơi khá thân với Bạc Ngạn.
Nam sinh ngáp dài, nhìn thấy Cố Hàm Thanh, giọng điệu ngả ngớn chào hỏi: “Ấy chà, em gái Hàm Thanh, trùng hợp thế.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh: “Đúng là trùng hợp thật.”
Nam sinh sững sờ một lát, lập tức tỉnh cả ngủ, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc, lễ phép gọi một tiếng ‘anh Hai ạ’.
Cũng trách anh ta chơi thâu đêm nên đầu óc mơ hồ, mắt không tốt, không thấy anh Hai cũng ở đó.
Bạc Đàm không đáp lại, dẫn Cố Hàm Thanh rời đi.
Qua tình tiết ngoài lề này, Cố Hàm Thanh cũng đã tỉnh táo hoàn toàn.
Cô nhìn Bạc Đàm, tò mò hỏi: “Sao đám Bạc Ngạn cứ sợ anh thế? Chắc không thể là vì anh lớn hơn Bạc Ngạn hai tuổi đâu nhỉ.”
Cố Hàm Thanh đã nghe qua miệng Bạc Ngạn hai tiếng ‘anh Hai’ này từ lâu lắm rồi.
Có thể khiến cho một kẻ có tính cách như Bạc Ngạn nghe lời và tín nhiệm, thậm chí còn có mấy phần sùng bái, cô những tưởng đó sẽ là kiểu người có lối sống bất cần đời, bất trị lắm.
Vậy nên trong lần đầu tiên nhìn thấy Bạc Đàm, cô đã rất kinh ngạc, không ngờ đó lại là một người lạnh nhạt kiêu ngạo, không để lộ gì ra ngoài như vậy.
Bạc Đàm: “Trước kia bọn nó đều đi theo tôi chơi, chắc là bóng ma thuở bé.”
Cố Hàm Thanh bật cười.
Thật ra có thể nhìn ra sự bất cần tận trong cốt cách của anh.
Bạc Đàm thuận đường, đi cùng Cố Hàm Thanh đến Khoa Nghệ thuật.
Gần tới giờ vào lớp, bên trong có rất nhiều ngời.
Danh tiếng Cố Hàm Thanh vẫn còn đó, rất nhiều người trong Khoa Nghệ thuật đều biết cô.
Còn về Bạc Đàm, anh luôn rất nổi tiếng trong giới nữ sinh khoa Nghệ thuật.
Nhiều cô gái cũng là lần đầu tiên được thấy Bạc Đàm, rất kích động, không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây. Và rồi, các cô lại thấy Cố Hàm Thanh.
Hai người bọn họ đi cùng nhau.
Mới sáng sớm, Bạc Đàm đưa Cố Hàm Thanh đi học?
Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm đi đến cổng khoa Nghệ thuật thì dừng lại.
Cô đang định mở lời, khóe mắt trông thấy hai người, là Trình Huy và bạn cùng phòng của cậu.
Bạc Đàm cũng thấy được.
Nhìn thấy Trình Huy, Cố Hàm Thanh lại nhớ đến cái đêm chia tay không vui bên ngoài khoa Vật lý cùng Bạc Đàm.
Cô chủ động tiến đến gần Bạc Đàm, trên thực tế cũng chẳng làm ra động tác thân mật nào trước mặt mọi người cả, chỉ là đưa tay ra đặt hờ lên vai anh.
“Em đi học đây.”
Bạc Đàm vỗ vỗ eo cô: “Nhớ ăn sáng.”
Sau khi tách ra khỏi Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh canh đúng giờ vào lớp học.
Trình Huy đi phía sau cô, nhìn thấy toàn bộ hành động của cô và Bạc Đàm, trong giờ học có chút lơ đễnh, liên tục nhìn về phía Cố Hàm Thanh.
Cậu bỗng dưng nhớ đến, đêm đó khi cậu hỏi cô đã có bạn trai chưa, cô không nói gì phủ nhận cả.
Nam sinh bên cạnh nhỏ giọng cảm thán: “Không ngờ Cố Hàm Thanh và anh ta lại hẹn hò với nhau.”
“Cậu quen người con trai kia?” Trình Huy hỏi.
Nam sinh: “Bạn trai cũ của nữ thần cũ của tôi.”
Trình Huy: “…Nữ thần cũ của cậu là ai?”
Trình Huy: “Chung Tịnh Khoa Ngoại ngữ.”
Trình Huy chưa từng nghe qua.
Cậu lại hỏi: “Vậy bạn trai cũ của cô ấy thì sao?”
“Bạc Đàm. Đàn anh khoa Vật lý, năm cuối.”
Trình Huy: “Không biết.”
“Bọn họ thế mà lại bên nhau.” Nam sinh rất khó hiểu, “Họ vốn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau mà.”
Trình Huy: “Cố Hàm Thanh có gì không tốt? Đã làm bài tập nhóm cùng rồi, cậu hẳn là phải biết cậu ấy khác với mấy lời đồn thổi đó chứ.”
Qua một lần làm bài tập nhóm cùng nhau, nam sinh đã thay đổi cái nhìn về Cố Hàm Thanh rất nhiều. “Tôi biết. Ý của tôi là, hai người bạn gái của Bạc Đàm từ tính cách đến khí chất đều rất khác nhau.”
*
Cố Hàm Thanh sau khi tan tiết thì về Ký túc xá cùng Đàm Triều Nguyệt.
Đàm Triều Nguyệt vốn đã ít nói, lại thêm đều là người trưởng thành cả rồi, Cố Hàm Thanh không về cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cô ấy không hỏi thêm gì nữa.
Buổi sáng Hoa Doanh và Quách Ngọc đều có tiết chuyên ngành, về muộn hơn cả Cố Hàm Thanh và Đàm Triều Nguyệt.
Vừa vào ký túc xá, Hoa Doanh đã hỏi: “Cố Hàm Thanh, sáng nay Bạc Đàm đưa cậu đến trường à?”
Cố Hàm Thanh: “Đúng vậy.”
Hoa Doanh: “Hôm nay nhiều người trong lớp tớ đã bàn tán về chuyện này lắm đó. Toàn tìm đến tớ và Quách Ngọc để hóng hớt.”
Hoa Doanh và Quách Ngọc là bạn cùng phòng của Cố Hàm Thanh, sáng hôm nay trở thành tâm điểm của sự chú ý, giữa giờ ra chơi đều đến hỏi họ.
Tình huống này tối thứ bảy tuần trước họ đã trải qua một lần, có kinh nghiệm rồi.
Hỏi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm có phải đang yêu đương không, các cô nói phải
Rồi lại hỏi bọn họ đã quen nhau như thế nào.
Cái này cả Quách Ngọc và Hoa Doanh đều không biết, nên không trả lời. Có điều phần lớn mọi người đồn đoán là Cố Hàm Thanh theo đuổi Bạc Đàm, dù sao thì Bạc Đàm cũng lạnh lùng cao ngạo vậy mà.
Cố Hàm Thanh nghe xong cảm thấy rất thú vị.
Và sự thật cũng là như thế.
Là cô chủ động đó.
Buổi tối tắm rửa, Cố Hàm Thanh nấn ná trong phòng tắm ký túc xá rất lâu mới ra.
Lúc ra ngoài cô còn che che giấu giấu, cố tỏ ra trấn tĩnh, may mà ba người Hoa Doanh không phải đang chơi game thì cũng đang xem phim, không ai để ý đến cô.
Dấu trên người vẫn chưa phai đi hết, may mà cô còn có thể mặc áo ngủ dài tay, nếu không bị các cô ấy nhìn thấy, cô sẽ xấu hổ lắm.
*
Hai ngày sau đó, Cố Hàm Thanh đều ở trong Ký túc xá.
Thứ Tư, cô tranh thủ lúc không có tiết để đi thi phần thi nói của IELTS.
Đến tối, cô nhận được tin nhắn từ Bạc Đàm.
-Bạc Đàm: Tối mai Ký túc xá em có rảnh không?
-Bạc Đàm: Mời các em đi ăn cơm.
Ký túc xá đại học nữ, nếu có ai đó trong phòng yêu đương, bạn trai mời mọi người một bữa cơm là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng tối hôm đó Bạc Đàm nói lần sau sẽ mời bạn cùng phòng của cô đi ăn, Cố Hàm Thanh những tưởng anh chỉ nói cho vui, cũng không để tâm lắm.
Nào ngờ anh thật sự muốn mời.
Không chờ Cố Hàm Thanh trả lời, Bạc Đàm gọi điện thoại sang.
Cô đến ban công nghe máy.
“Nhìn thấy tin nhắn của tôi chưa?”
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh truyền đến từ điện thoại.
Cố Hàm Thanh: “Thấy rồi.”
Bạc Đàm: “Vậy sao không trả lời? Không muốn?”
“… Không có, em còn chưa kịp trả lời nữa. Để em hỏi các cậu ấy xem.”
Cố Hàm Thanh mở cửa ban công ra, gọi mấy người Đàm Triều Nguyệt.
“Tối mai các cậu có rảnh không?” Cô hỏi.
Đàm Triều Nguyệt gật đầu: “Sao vậy?”
Quách Ngọc: “Tớ cũng rảnh.”
Hoa Doanh: “Tớ hẹn bạn game rồi, sao thế?”
Cố Hàm Thanh: “Bạc Đàm nói muốn mời các cậu ăn bữa cơm.”
Hoa Doanh: “Gì cơ? Rảnh rảnh rảnh!”
Quách Ngọc: “Chỉ là… một mình Bạc Đàm và ba nữ sinh bọn tớ, có ngại ngùng quá không?”
Bạc Đàm bên trong cuộc gọi đã nghe thấy hết toàn bộ.
“Vậy tối ngày mai, ở gần trường, ngày mai tôi sẽ gửi địa điểm cho mọi người. Tôi gọi thêm cựu hội trưởng Hình Hàn của câu lạc bộ các em đi cùng.”
“Được.”
*
Tối thứ năm, phòng 513 đã chuẩn bị xong đâu ra đấy từ sớm, cùng nhau xuất phát.
Địa điểm nằm ngay bên cạnh trường. Nhà hàng này bình thường sẽ có giáo viên lui tới, cũng được dùng để tiếp đãi một số lãnh đạo trong công việc.
Khi các cô đến, Bạc Đàm và Hình Hàn đã ở trong phòng riêng rồi.
Sau khi đánh tiếng chào hỏi, Cố Hàm Thanh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạc Đàm.
Cô quay đầu, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn Bạc Đàm, Bạc Đàm cũng nhìn cô.
Mắt chạm mắt, tay Cố Hàm Thanh ở dưới bàn chạm vào mu bàn tay Bạc Đàm, ngón tay men theo miêu tả khớp xương của anh.
Bạc Đàm nắm lấy bàn tay không an phận của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay cô.
“Đàn em, em và Bạc Đàm bắt đầu từ khi nào thế? Anh hỏi gì cậu ta cũng không chịu kể.” Hình Hàn hỏi.
Cố Hàm Thanh mỉm cười: “Đã được một thời gian rồi.”
Hình Hàn: “Bạc Đàm không để lộ tí nào, hoàn toàn gạt anh.”
Bạc Đàm: “Tôi giấu cậu khi nào? Tự cậu nói tôi ăn cái gì cắn trúng môi đấy thôi.”
Hình Hàn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra anh đang nói đến chuyện gì, vô cùng kinh ngạc.
Hóa ra đã bắt đầu từ lúc đó rồi!
Cố Hàm Thanh ngồi bên cạnh vừa nghe đã biết là chuyện gì.
Sau đó cô cũng không hỏi Bạc Đàm đã giải thích về vết thương trên môi thế nào, không ngờ lại bị đồn là do ăn uống.
Có Hình Hàn ở đây, về cơ bản thì sẽ không có lúc nào bị tẻ ngắt. Anh ta là người sáng lập nên câu lạc bộ Schrödinger, kể cho mấy người Hoa Doanh nghe về ý tưởng của mình khi thành lập câu lạc bộ, muốn phổ cập kiến thức vật lý cho nhiều sinh viên ở các khoa hơn.
Hoa Doanh: “Đột nhiên cảm thấy câu lạc bộ dành để lấy tín chỉ này bỗng thần thánh hóa mất rồi.”
Cơm nước xong, bốn người Hình Hàn cùng Hoa Doanh, Quách Ngọc và Đàm Triều Nguyệt thức thời đi trước, để lại Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm.
Lúc ăn cơm Cố Hàm Thanh cũng không ngoan được bao lâu. Sau khi chia tay ở cửa, Bạc Đàm véo eo cô hôn một cái, nói: “Tôi đi lấy xe.”
Đến lúc này, Cố Hàm Thanh ngược lại rất ngoan ngoãn.
Bạc Đàm đi lái xe, Cố Hàm Thanh đứng trước cửa quán, nhìn những chiếc lá rơi trên mặt đất.
Đã sắp bước vào tháng Mười Một, mùa thu ngắn ngủi ở Bắc Thành chuẩn bị trôi qua.
Một nhóm người vừa nói chuyện vừa bước ra từ nhà hàng, Cố Hàm Thanh nghe tiếng nhìn qua, hình như là giáo viên của Đại học A.
Trong đám người đó, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, sắc mặt thay đổi.
Đó là ba của Bạc Ngạn, Bạc Sam.
Lúc Bạc Sam đi lướt qua, Cố Hàm Thanh xoay người bước vào trong bóng đêm.
Số lần Cố Hàm Thanh nhìn thấy Bạc Sam không đủ trên một đầu ngón tay.
Trước kia, ấn tượng của cô về Bạc Sam khá tốt.
Ba cô là tài xế cho Bạc Sam. Khi còn nhỏ, cô thường xuyên nghe ba nhắc đến ông chủ của mình, trong giọng nói mang theo vài phần kính trọng. Mỗi dịp lễ Tết, ba cô còn mang về rất nhiều đồ, đều là do ông chủ tặng.
Năm ấy cô bảy tuổi, ba cô mất mạng trong một vụ tai nạn xe.
Bạc Sam đến thăm gia đình cô, để lại cho mẹ con cô một khoản trợ cấp bồi thường. Đó là lần đầu tiên cô gặp Bạc Sam, mang ơn ông ta.
Nhưng sau này, ông ta lại ép buộc mẹ cô biến thành tình nhân của ông ta. Mẹ cô theo ông ta sáu năm ròng.
Trong khi ba cô kính trọng Bạc Sam nhất định sẽ không ngờ rằng Bạc Sam lại thèm muốn vợ của ông.
Đến nay Cố Hàm Thanh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bắt gặp họ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn.
Một trận gió thổi qua người, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng khiến Cố Hàm Thanh đang chìm trong cảm xúc không còn thấy hư ảo nữa, cảm nhận về mọi thứ xung quanh trở nên chân thực hơn đôi chút.
Vừa rồi nhìn thấy Bạc Sam, cô xoay người bước đi, không muốn nhìn thấy ông ta nên căn bản không để ý đến phương hướng.
Bây giờ nhìn lại, có vẻ như đã đi ngược hướng về đại học A rồi.
Xa rời khu vực hoạt động của sinh viên, người càng lúc càng thưa thớt, đường càng lúc càng tối. Cô vẫn tiếp tục bước về phía trước một cách vô định.
Điện thoại cầm trong tay bỗng reo lên. Cố Hàm Thanh đưa mắt nhìn màn hình hiển thị, không nhận.
Kệ con mẹ nó thế giới này đi.
Chẳng được bao lâu, điện thoại lại vang lên.
Cố Hàm Thanh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vài giây, vẫn bắt máy.
“Vừa rồi không nghe thấy.” Cô nói, giọng có hơi khàn.
Vừa dứt câu, cô liền cảm giác được có một chiếc xe chạy về phía này. Đèn xe như một luồng sáng, chiếu vào người cô.
Xe dừng lại bên cạnh cô, là Bạc Đàm.
“Lên xe.”
Cố Hàm Thanh cúp máy, lên xe.
Bạc Đàm đánh tay lái quay đầu xe, hỏi: “Gặp được chú Hai của tôi?”
Chỉ một câu đã khiến Cố Hàm Thanh chẳng còn gì để che giấu.
“Ừm.”
Cô ngồi bên ghế phụ khép mắt.
Đêm nay cứ thế đi.
Xe vẫn chạy đến chỗ của Bạc Đàm, trên đường phần lớn thời gian đều rất im ắng.
Sau khi vào nhà, Cố Hàm Thanh đi tắm.
Nước ấm xối lên người, cuối cùng cũng khiến người ta phấn chấn hơn được tí.
Tắm xong, cô vẫn mặc một chiếc áo sơ mi của Bạc Đàm làm đồ ngủ như trước. Cô đi vào phòng ngủ nằm lên giường, mở máy chiếu lên, xem nốt phần cuối của bộ phim mà chiều chủ nhật cô đã ngủ quên.
Lúc Bạc Đàm tắm xong bước vào, bộ phim chỉ còn lại bảy tám phút cuối.
Anh dựa vào đầu giường, Cố Hàm Thanh tựa vào lòng anh. Hai người cùng nhau xem hết vài phút cuối của bộ phim này.
Bộ phim kết thúc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cố Hàm Thanh lười biếng điều chỉnh lại tư thế trong lòng Bạc Đàm, mặt dán vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ổn định và mạnh mẽ ấy, hỏi: “Anh nghe được chuyện của nhà em từ khi nào?”
“Từ rất lâu đã nghe đến rồi, nhưng không để tâm lắm. Đàn ông nhà họ Bạc đều thế cả.”
Cố Hàm Thanh không ngẩng đầu nhìn xem nét mặt của Bạc Đàm như thế nào, chỉ nghe ra được sự lạnh bạc từ trong giọng nói của anh.
Cô hỏi: “Anh cũng vậy sao?”
Bạc Đàm nâng tay mân mê đuôi tóc của cô.
Không chờ anh trả lời, Cố Hàm Thanh lại chuyển chủ đề: “Vậy nên khi đó anh Hai lừa em nói cho em số điện thoại của Bạc Sam, đúng là quá độc ác.”
Bàn tay đang mân mê tóc cô của Bạc Đàm chuyển sang nâng cằm cô, khiến cô ngẩng mặt lên.
Cố Hàm Thanh thuận thế chống nửa thân trên dậy, mặc cho ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô ở khoảng cách gần.
Tay Bạc Đàm đặt trên cằm cô véo một cái: “Còn thù vặt?”
Cố Hàm Thanh cười: “Lòng dạ em vừa hẹp hòi vừa lắm toan tính, cũng đâu phải là anh không biết.”
Bạc Đàm cúi đầu cắn lên môi cô.
Cố Hàm Thanh bị đau hừ khẽ, muốn cắn trả nhưng không thành công.
Truy đuổi biến thành hôn môi.
Cố Hàm Thanh ngửa đầu, mái tóc dài xõa ra trong lòng Bạc Đàm.
Ngay khi Cố Hàm Thanh cho rằng Bạc Đàm sẽ cởi quần áo cô, anh lại dừng lại, giúp cô kéo cổ áo sơ mi lên, thong thả cài lại những chiếc cúc áo đã bung ra, che đi cảnh xuân.
Đối diện với ánh mắt vẫn còn đôi phần mơ màng không tỉnh táo của Cố Hàm Thanh, Bạc Đàm nói: “Đêm nay ngủ ngon.”
Cố Hàm Thanh khựng lại vài giây, nhìn về phía nào đó, có chút khó hiểu: “Cỡ này rồi còn nhịn.”
Bạc Đàm khẽ nhướn mày, bàn tay đặt bên eo cô dời xuống, vỗ nhẹ một cái như trừng phạt: “Cho em nghỉ còn không tốt sao?”
Cố Hàm Thanh chủ động hôn anh: “Nhưng mà, em muốn.”
-------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Tiêu đề chương này lấy cảm hứng từ một bộ phim cùng tên.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





