Tình Lặng – Chương 20: Huân chương của cô
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh cụp mắt nhìn bàn tay phải của mình, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Bị miểng thủy tinh cứa vào.”
Trước đêm nay, nếu cô nói đây là lần đầu tiên thì phỏng chừng sẽ chẳng được mấy ai tin, dù sao trước đây cô suốt ngày ở cùng cái đám Bạc Ngạn đó, ra vào những nơi ao rượu rừng thịt.
Những gã công tử bột ấy làm gì có ý tốt đâu chứ. Đối với bọn họ mà nói, cô cũng chẳng khác gì những cô gái làng chơi đi cùng bọn họ.
Vào năm cấp ba, có một buổi tối nọ, Cố Hàm Thanh bị Bạc Ngạn gọi ra ngoài.
Gần đến rạng sáng, cô chuẩn bị quay về, vừa ra khỏi phòng đã bị một gã đi theo chặn lại, ôm ngang eo, mang sang phòng trống bên cạnh.
Gã đó vừa vào đã bắt đầu cởi quần áo của cô, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Khi gần chạm đến nỗi tuyệt vọng, tay cô vô tình đụng vào chiếc cốc trên bàn.
Cô nắm lấy chiếc cốc mạnh mẽ đập xuống.
Gã con trai kia vì tiếng động này mà ngừng lại.
Cố Hàm Thanh cầm lấy một mảnh vỡ lên, không phải dí vào gã đó, mà kề lên cổ mình.
Ngửi thấy mùi máu tanh, gã ta buông cô ra, bật đèn phòng, cười nói: “Em gái Hàm Thanh nóng tính thật đấy.”
Toàn thân Cố Hàm Thanh lạnh toát, người run đến mức không kiểm soát nổi, song tay vẫn siết chặt mảnh kính kề sát cổ mình, mép kính sắc lẹm cắm sâu vào lòng bàn tay cô, từng vệt máu chảy dọc theo cánh tay xuống.
“Thả tôi đi.” Giọng cô vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát, cổ cũng bị cứa ra máu.
Tất cả những kẻ này không một ai là cô có thể dây vào được. Cô không thể chĩa mảnh kính vào kẻ khác, chỉ có thể kề cổ mình.
Gã ta thấy cô làm thật, không chạm vào cô nữa, nói đôi câu bông đùa rồi thả cô đi.
Cố Hàm Thanh cũng cho đối phương một bậc thang để bước xuống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này chẳng mấy đã lan truyền trong nhóm Bạc Ngạn.
Từ đó, họ đều biết tận sâu trong xương cốt Cố Hàm Thanh là một kẻ không muốn sống.
Bọn chúng có thể chơi bời trác táng, nhưng tuyệt đối không có chuyện ngu đần như trong phim hay tiểu thuyết, trái lại, đại đa số bọn chúng đều rất khôn khéo.
Giết một con thú cưng thì được, nhưng nếu bản thân cũng bị vấy bẩn theo thì không cần thiết.
Chỉ những kẻ đầu óc không tốt, đột nhiên giàu có đã bay lên trời, hay những cậu ấm cô chiêu bình thường thực sự coi mình là ông trời mới làm vậy.
Còn bọn họ, không nhất thiết phải vì một người phụ nữ mà mạo hiểm gây chuyện không đâu.
Bọn họ có dư phụ nữ kia mà.
Sau lần đó, đám người này cũng không còn ý định động đến Cố Hàm Thanh nữa, cùng lắm thì nói vài câu d//â//m đ//ã//n//g, chiếm chút lợi trên miệng.
Và lòng bàn tay phải của Cố Hàm Thanh lưu dấu một vết sẹo.
Ấy là huân chương của cô.
Nhớ lại chuyện cũ, Cố Hàm Thanh vô thức thất thần.
Cơn ngứa ngáy nơi lòng bàn tay khiến cô hoàn hồn.
Bạc Đàm vẫn đang xoa nhẹ tay cô lúc có lúc không, mang theo đôi phần ôn tồn.
Cô lật người, nằm sát vào lòng Bạc Đàm.
“Hồi phục nhanh thế?” Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trêu chọc của Bạc Đàm.
Sau chuyện đó, chút trầm khàn trong giọng nói của anh nghe thế nào cũng thấy có vẻ lưu manh.
Nếu là bình thường, với tính cách của Cố Hàm Thanh, thể nào cũng sẽ hỏi vặn lại anh có phải không được rồi không, nhưng cô thật sự rất mệt, còn có chút căng trướng, và có chút khác lạ, sợ anh lại muốn làm thêm lần nữa.
“Trên người cứ dính dính, muốn đi tắm, nhưng mệt quá.” Đầu cô dụi dụi cọ cọ vào lòng anh, đầu hàng với anh.
Bạc Đàm: “Không biết còn tưởng em dùng nhiều sức lắm.”
“…”
Người bên cạnh cuối cùng cũng có cử động, Cố Hàm Thanh được bế lên.
Bạc Đàm ôm cô vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa.
Sau khi tắm xong trở lại giường, Cố Hàm Thanh nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng.
Bên ngoài dường như trời đã mưa, tiếng mưa rơi tí ta tí tách.
Cuối cùng cũng tắt đèn, trong phòng một mảng lờ mờ, tối như mực.
Cố Hàm Thanh rúc vào lòng Bạc Đàm. Bạc Đàm ôm cô.
Cô bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, lên tiếng phá tan sự im lặng: “Lần này đừng để đè vào tay nữa.”
Bạc Đàm: “Không ngủ thì làm thêm?”
“… Ngủ đây.”
Cố Hàm Thanh ngủ rất sâu giấc.
Sáng hôm sau, cô bị tiếng động bên người đánh thức, mất kiên nhẫn nhíu mày, lật người lại.
Phải mất một lát cô mới nhớ ra hình như mình và Bạc Đàm đã ở chung một chỗ.
Lúc cô mở mắt, Bạc Đàm đã xuống giường.
Rèm vẫn kéo kín, ánh sáng trong phòng lờ mờ, bóng dáng anh gần như chỉ là một hình ảnh cắt.
“Gắt ngủ đến vậy sao?”
Cố Hàm Thanh làm bộ như không nghe được mấy lời này của anh, muốn lừa dối cho qua chuyện, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Bạc Đàm cũng không so đo với cô, “Còn sớm, tôi đi chỗ bà cụ thăm bà.”
Cố Hàm Thanh: “Anh Hai vất vả thật đó.”
Cô muốn biểu bày đôi chút sự quan tâm, nhưng vì quá buồn ngủ, nên không huy động được cảm xúc thức tỉnh.
Bạc Đàm: “Không phải một mình tôi vất vả. Em cũng dậy đi cùng đi.”
“…” Cố Hàm Thanh vùi mặt vào gối đầu dụi dụi, ý định kiềm lại cơn cáu kỉnh trong lòng.
Đoạn, cô lại nghe thấy một tiếng cười cực kỳ trầm thấp: “Thôi được rồi, ngủ tiếp đi.”
Thì ra anh đã nghe ra cô nói cho có lệ, nên mới cố ý trêu chọc cô.
Cố Hàm Thanh thậm chí còn không mở nổi mắt, đang phải cố gắng chịu đựng, vừa nghe đến đó liền trở mình tiếp tục chìm vào giấc, càng khiến cho câu nói vừa rồi thêm phần qua loa cho có.
Chiếc chăn trên người cô vì động tác xoay người mà rơi xuống một đoạn, giữa mái tóc dài hơi rối lộ ra bờ vai trắng ngần.
*
Sáng nay hai anh em Bạc Chiếu và Bạc Đàm đều quay về thăm bà cụ, nhân tiện cùng bà ăn bữa sáng.
Qua nửa tháng điều dưỡng, tinh thần của cụ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ăn sáng xong, má Trịnh pha trà, hai anh em lại ngồi trò chuyện với bà.
Bà cụ hỏi han về chuyện làm ăn của Bạc Chiếu trước. Dạo trước nhà họ Chung xảy ra chuyện không may, lại là một vòng thanh lọc thế lực.
Sau đó, bà cụ lại hỏi về chuyện học hành của Bạc Đàm.
“Chỉ còn nửa năm nữa là cháu tốt nghiệp rồi, đến lúc đó ba cháu sẽ không để cháu yêu đâu.”
Bạc Đàm cong môi chẳng bận tâm, không nói gì thêm.
Không nói gì cũng đã rất rõ ràng.
Bà cụ: “Dù sao bà cũng không quản được.”
Bạc Chiếu: “Cháu cũng chẳng quản được ai.”
Bà cụ uống một hớp trà, nhìn hai đứa cháu ngoại. Chỉ thấy Bạc Đàm dáng vẻ vừa lười biếng vừa uể oải, ngồi cũng không ra dáng ra hình, Bạc Chiếu thì điềm đạm hơn đôi chút, nhưng đôi khi giữa hai hàng lông mày cũng lộ ra một chút vẻ biếng nhác như có như không.
“Hai đứa các cháu, sao không một đứa nào có tinh thần vậy?”
Bạc Chiếu: “Tối hôm qua có một bữa tiệc rượu, kết thúc hơi muộn ạ.”
Bạc Đàm: “Cháu cũng vậy.”
“…” Cụ bà, “Không biết còn tưởng đêm qua hai đứa đi ăn trộm đấy. Bảo hai đứa sáng sớm đến đây bầu bạn với bà già này, thật là làm khó hai đứa rồi.”
Bạc Đàm: “Đã nói đến bầu bạn với bà, sao có thể không đến được chứ.”
Bà cụ: “Rồi rồi rồi, về đi. Nhìn hai đứa bà cũng sắp hết sức sống rồi.”
Anh anh em đưa bà về phòng rồi mới rời đi.
Lúc đi ra ngoài, Bạc Đàm đối diện với ánh mắt của Bạc Chiếu.
Bạc Chiếu hỏi: “Hôm qua đi dự tiệc rượu thật à?”
Không chờ Bạc Đàm trả lời, anh ấy chỉ vào cánh tay của mình.
Bạc Đàm giơ cánh tay trái lên, chỉ thấy bên dưới ống tay áo được cuộn lên đến giữa cánh tay lờ mờ có thể thấy hai vết cào màu đỏ.
Bạc Chiếu: “Cũng chỉ có ánh mắt bà cụ không tốt mới không chú ý đến.”
Nét mặt Bạc Đàm không thay đổi, chỉ là hạ ống tay áo xuống một chút.
“Anh đi trước đi, em tìm má Trịnh có chút chuyện.”
*
Về phía Cố Hàm Thanh, cô ngủ một mạch đến giữa trưa. Lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cô, Bạc Đàm không có ở đó.
Cô chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ban sáng.
Bạc Đàm đi đến chỗ cụ bà. Và cả, cô không quan tâm đến Bạc Đàm, còn bị anh vạch trần.
Sau khi tỉnh táo lại trên giường, cô mở * lên nhắn tin cho Bạc Đàm.
-Cố Hàm Thanh: Đồ trong tủ quần áo của anh có cái nào em có thể mặc được không?
-Bạc Đàm: Được hết.
Cố Hàm Thanh xuống giường, quơ đại một chiếc áo sơ mi trong phòng chứa quần áo khoác lên người rồi đi rửa mặt.
Khi rửa mặt nhìn vào gương, mặt cô đỏ bừng.
Cô chỉ cài đại hai chiếc cúc áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lộ ra một khoảng da trần lớn ở ngực. Những vết tích bên dưới xương quai xanh thật không dám nhìn thẳng.
Cố Hàm Thanh vừa rửa mặt xong ngồi xuống, một tiếng động truyền đến từ ngoài cửa.
Cửa được mở từ bên ngoài, Bạc Đàm đã về.
“Dậy rồi?”
Cố Hàm Thanh với khuôn mặt trong veo xinh đẹp thuần khiết, khóe mắt vẫn còn vương vấn vẻ quyến rũ, hỏi: “Anh không mệt sao?” Hôm qua ngủ trễ như vậy mà.
Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trống trải, vạt áo dài đến giữa đùi. Để tiện rửa mặt, cô đã tìm một cây bút trong phòng sách để búi tóc lên.
Tóc được búi lên, chỉ có vài lọn tóc tùy ý rủ xuống, đường cong cần cổ hoàn toàn lộ ra, vị trí nằm gần sau tai còn có hai dấu hôn.
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Cũng tạm, không vất vả.”
Đây là trêu chọc câu nói ‘anh hai vất vả thật đó’ của cô ban sáng này.
Cố Hàm Thanh: “…”
Thôi, mặc xác đi.
“Em đang định gọi đồ ăn ngoài.” Cô đổi chủ đề.
“Không cần, tôi mang đồ má Trịnh nấu về rồi.” Bạc Đàm đi đến kéo cô đứng dậy, ôm cô đến trước bàn ăn.
Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới để ý trên tay anh có cầm theo một cái túi.
Má Trịnh nấu ăn rất ngon, lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cố Hàm Thanh.
Đồ ăn Bạc Đàm mang về được đựng trong hộp giữ nhiệt, hãy còn bốc hơi nóng, rất phong phú.
Tối hôm qua đi ăn liên hoan Cố Hàm Thanh không ăn được bao nhiêu, đến tận bây giờ vẫn chưa ăn được gì, thật sự rất đói, lúc ăn rất yên lặng.
Ăn xong, cô chủ động dọn dẹp.
Từ phòng bếp đi ra, không thấy Bạc Đàm ở nhà ăn cũng không thấy ở phòng khách.
Cô đi một vòng, tìm được anh trong phòng sách. Anh đang ngồi trước máy tính.
Bạc Đàm nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt lên nói: “Lát nữa tôi có muốn buổi họp về đồ án tốt nghiệp.”
Cố Hàm Thanh đi vào: “Họp thoại à? Em có thể xem được không?”
Bạc Đàm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng.
Cố Hàm Thanh ngồi trên đùi anh, cả người lười biếng cuộn mình trong lòng anh, vạt áo sơ mi bị kéo lên một đoạn lớn.
Trên màn hình máy tính là một đống dữ liệu mà Cố Hàm Thanh hoàn toàn không hiểu, cô chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt nhìn khuôn mặt Bạc Đàm.
Anh chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, ngũ quan được ánh sáng mạ lên thêm phần lạnh lùng, rặt vẻ tâm bất động giữa hồng trần.
Nhìn rồi nhìn, Cố Hàm Thanh lấy tay che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên một lớp nước.
Bạc Đàm: “Mệt à?”
Cố Hàm Thanh: “Cũng được.” Chỉ là căng da bụng trùng da mắt thôi.
Bàn tay Bạc Đàm đang đặt trên eo cô lần lên trên.
Bên trong Cố Hàm Thanh không mặc gì, hơi thở cũng căng chặt theo từng chuyển động của tay anh.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua nơi khiến cô run rẩy, rồi dừng lại trước ngực cô: “Tôi nói là chỗ này.”
Tim Cố Hàm Thanh bị anh chạm đến nhũn nhão, dường như biết ý anh là gì.
Bạc Đàm cúi đầu nhìn cô. Động tác trên tay anh đầy mập mờ, nhưng đáy mắt lại tĩnh lặng: “Giống như buổi sáng không phải rất tốt sao? Em muốn gì tôi còn không biết? Lắm mưu nhiều trò nên dùng vào việc khác, ở chỗ tôi không cần.”
Cố Hàm Thanh biết anh còn một câu chưa nói.
Dù sao cũng sẽ bị anh nhìn thấu.
Nhìn thấu thì thôi đi, anh còn cứ phải vạch trần cơ. Cảm giác không thể lẩn trốn khiến Cố Hàm Thanh muốn chạy.
Cô dừng một lát, mới buông câu bông đùa: “Xem ra anh Hai không chịu nổi, vậy em đi đây.”
Cô cũng không định sẽ thật sự cùng anh họp thoại.
Chán muốn chết.
Cố Hàm Thanh muốn đứng lên, nhưng Bạc Đàm không buông tay.
Anh áp tay lên thắt lưng cô, kéo cô lại gần, rồi cúi đầu hôn xuống.
Cho đến khi máy tính vang lên tiếng chuông thông báo có người tham gia cuộc họp, anh mới buông cô ra.
Cố Hàm Thanh cười đứng lên, chỉnh lại quần áo.
Xem ra anh cũng không thật sự tâm bất động giữa hồng trần.
Rời khỏi phòng sách, Cố Hàm Thanh đến sô pha mở máy chiếu lên, kiếm một bộ phim cũ xem.
<< Người đưa thư luôn bấm chuông hai lần>>, một bộ phim trắng đen rất xa xưa. Cô có hơi lơ đãng, qua mười phút hơn mới tập trung xem.
Cô ôm một chiếc gối tựa, khoanh chân ngồi trên sô pha, xem được nửa chừng, vô tình ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, bộ phim đã chiếu xong, trên người cô có thêm một tấm chăn, Bạc Đàm đã ngồi bên cạnh.
Vì để xem phim, cô tắt đèn, kéo rèm cửa, ánh sáng trong phòng rất mờ mịt.
“Anh xong rồi sao?” Khi Cố Hàm Thanh ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống, cổ áo sơ mi bị xộc xệch vì ngủ.
Cây bút cài trên tóc cũng rơi xuống, mái tóc dài xõa ra.
Bạc Đàm đưa tay đón lấy cây bút rơi ra từ tóc cô, đặt lên bàn trà, sau đó kéo cô dậy. Cố Hàm Thanh ngồi quỳ bên cạnh anh.
Hai người lạo tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
Cảm giác anh sắp thực hiện bước tiếp theo, Cố Hàm Thanh nói: “Em còn phải về trường.”
Môi Bạc Đàm dán vào dấu hôn bên cổ Cố Hàm Thanh: “Sáng mai có tiết?”
“Có, tiết chuyên ngành.”
“Sáng mai đưa em về.”
Anh đã nói vậy, Cố Hàm Thanh cũng không đòi về nữa.
Hai tay cô quấn lên cổ anh, giọng nói mềm mại chê cười: “Con trai vừa mới khai trai đều giống như anh vậy à?”
Bạc Đàm đột ngột cắn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp, tràn ngập cảm giác chiếm hữu: “Tôi mà là em, tôi sẽ để dành sức để lát nữa còn r//ê//n.”
Nửa câu sau anh nói cực khẽ khàng. Chỉ mỗi cô mới nghe được những câu từ như thế từ anh.
“…” Cố Hàm Thanh nhớ đến đêm qua, mặt nóng lên.
Bạc Đàm nâng cằm cô lên, nhìn nét mặt của cô.
Đối diện với ánh mắt vừa hài lòng vừa trêu ngươi của anh, Cố Hàm Thanh đang ở thế yếu muốn quay mặt đi, nhưng cằm lại bị anh ghìm chặt không thể cử động.
Cô tức giận trừng anh.
Bạc Đàm hạ xuống vầng trán cô một nụ hôn mang theo đôi phần dịu dàng, như thể trấn an, song ngoài miệng lại tiếp tục chê cười cô: “Là ai bắt đầu trước?”
Rõ ràng ngọn lửa đã được nhóm lên, anh lại có đủ kiên nhẫn để xem dáng vẻ xấu hổ của cô.
Ngón trỏ của anh khẽ vuốt ve cằm cô, dịu dàng thủ thỉ với cô, vai kề má ấp, “Em nói nghe xem, thành thật chút không phải tốt hơn sao?”
Cố Hàm Thanh cắn môi, không đáp.
Nói không lại anh.
Bạc Đàm không tiếp tục chê cười cô nữa, chủ đề cứ thế kết thúc.
Song Cố Hàm Thanh lại như muốn phân cao thấp với câu nói của anh, cứ cắn chặt môi không phát ra tiếng động nào.
Trên sô pha có hơi chật chội, cả hai dính sát vào nhau.
Cảm giác ngứa ngáy và đau nhẹ trên cổ khiến Cố Hàm Thanh rụt cổ lại.
Bạc Đàm cũng không buông tha cho cô.
Rốt cuộc cô không nhịn được mà mở miệng: “Đừng ở chỗ đó.”
Trời này mà mặc áo cổ cao hay quàng khăn sẽ rất kỳ lạ.
“Ngoan nào.” Bạc Đàm thực hiện được ý đồ, ánh mắt đượm ánh cười, phóng túng lưu lại dấu vết ở những nơi khác.
----------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Bạc Đàm: Non tơ mà hay tán
? Cố Hàm Thanh đang chửi thề.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





