Tình Lặng – Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Tình Lặng
Cánh cửa phòng karaoke bị đẩy ra từ bên ngoài, nam sinh vừa bước vào vừa gọi một tiếng ‘Bạc’, thì kinh ngạc trông thấy Bạc Đàm đang ôm một cô gái.
Anh ta vừa mới ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, chỉ mới có mấy phút, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Những người ngồi gần cửa phòng đều biết là Bạc Đàm đã đến.
Bọn họ trơ mắt nhìn người đàn anh xưa nay luôn lạnh nhạt, đột nhiên kéo cô gái vừa hát xong đang đi ngang qua bọn họ vào lòng, rồi lại ghé sát vào tai cô gái thủ thỉ gì đó.
Đêm nay số con trai chú ý đến Cố Hàm Thanh không hề ít, có mấy người còn được thêm bạn * với Cố Hàm Thanh. Song trên người Cố Hàm Thanh lại toát ra khí chất không dễ tiếp cận cho lắm, mấy anh chàng kia cũng có phần lưỡng lự, đa phần đều chỉ nằm im trong danh sách bạn bè, thỉnh thoảng like bài đăng của cô.
Nào ngờ Bạc Đàm lại dùng tư thế ‘cướp đoạt thô bạo’ ở khoảng cách gần kéo người ta vào lòng.
Bọn họ khiếp sợ tột đỉnh, đã không còn quan tâm người khác đang hát bài gì nữa rồi.
Và rồi người này gọi người kia nhìn về phía đó, kết quả sau rốt là cả nửa phòng karaoke đều nhìn về phía họ.
Cuối cùng ngay cả người bạn đang hát cũng nhìn sang.
Nam sinh vừa vào liền đứng ngay ở cửa phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại.
Ánh đèn nơi hành lang rọi lên biểu cảm đầy kinh ngạc của anh ta.
Anh ta đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Bạc Đàm, hét lên hỏi anh: “Cái gì thế này?”
Bấy giờ, cũng không biết là ai đã giảm âm lượng nhạc xuống.
Bạc Đàm nói với nam sinh đó: “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, Cố Hàm Thanh.”
Anh lại dán sát vào bên tai Cố Hàm Thanh nói: “Người này là Hình Hàn, hội trưởng câu lạc bộ.”
Cả người Cố Hàm Thanh còn đang đắm mình trong bốn chữ nọ của Bạc Đàm.
Cũng may ánh sáng mờ ảo nên không nhìn ra gương mặt ửng đỏ của cô.
Tuy âm nhạc đã nhỏ lại, nhưng vẫn không tiện để nói chuyện, cô bèn nhìn Hình Hàn rồi gật đầu.
Hình Hàn chỉ nghe được hai chữ ‘bạn gái’, chứ không nghe được tên gì.
Nương theo ánh sáng mờ ảo cố gắng nhìn ra được khuôn mặt của Cố Hàm Thanh, anh ta càng thêm kinh ngạc.
Lần trước Bạc Đàm nói quen Cố Hàm Thanh, lần sau sẽ giới thiệu cho anh ta.
Đêm nay đến đây, anh ta cũng đang chờ Bạc Đàm giới thiệu cho mình.
Có thế nào anh ta cũng không nghĩ tới, Bạc Đàm lại dùng cách thức vừa ôm người ta vào lòng vừa giới thiệu cho anh ta.
“Bạn gái?? Sao cậu không nói sớm? Chuyện từ lúc nào!” Hình Hàn rất muốn chửi tục.
Anh giấu quá sâu.
Bạc Đàm: “Để sau rồi nói. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.”
Nói rồi, anh kéo Cố Hàm Thanh đứng dậy, mang cô rời khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, trước mắt cũng sáng sủa hơn.
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn Bạc Đàm.
Dáng vẻ lạnh lùng này thật sự rất có tính lừa gạt.
Bạc Đàm cúi đầu.
Đối diện với tầm mắt của anh, Cố Hàm Thanh hỏi: “Cứ thế nói cho người khác? Chắc thứ hai sẽ truyền khắp khoa anh thôi.”
“Không muốn?” Ngữ điệu của Bạc Đàm rất nhạt.
Đương nhiên là không.
Cố Hàm Thanh cười: “Có ai từng nói qua với anh chưa? Anh tức giận thật sự rất khó dỗ.”
Bạc Đàm ôm cô trào phúng: “Nhưng em đâu đã làm gì.”
Quán karaoke này mở gần Đại học A, người đến chơi cơ bản đều là sinh viên Đại học A. Có người khi đi ngang qua ngoái đầu nhìn bọn họ, dường như đã nhận ra Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm không hề kiêng nể gì thủ thỉ với nhau.
Nhận ra có người ngoái đầu nhìn họ, Cố Hàm Thanh cố tình nghịch ngợm, hôn một cái lên cằm Bạc Đàm, rồi dùng khóe mắt thưởng thức dáng vẻ đầy kinh ngạc của người khác.
Những hành động lén lút của cô đều lọt vào mắt Bạc Đàm. “Chơi vui lắm sao?”
“Đương nhiên.” Cố Hàm Thanh tuyệt không hề chột dạ.
Ra khỏi KTV, Bạc Đàm không chờ tài xế đến, trực tiếp gọi xe.
Xe chạy qua cổng trường Đại học A, càng lúc càng xa, điểm đến đã quá rõ ràng.
Họ xuống xe, đi vào thang máy, thang máy lên đến tầng quen thuộc.
Sau khi vào cửa, không bật đèn, Bạc Đàm siết lấy eo Cố Hàm Thanh thẳng thừng hôn xuống.
Trong sự mạnh mẽ xen lẫn vài phần thô bạo, Cố Hàm Thanh lùi lại hai bước, lưng chạm vào tường.
Cô như một điếu thuốc được anh rít vào phổi, làn khói thở ra lại tràn ngược vào miệng cô, xộc thẳng lên não, chiếm lấy mọi giác quan của cô.
Ngay khi cô gần như không thể thở nổi, Bạc Đàm buông môi cô ra, tay vuốt ve gò má cô, vén mái tóc trên cổ cô, một nụ hôn rơi xuống bên gáy cô.
Cố Hàm Thanh nghiêng đầu sang bên kia, chẳng tỏ là muốn thoát ra, hay lại vì anh mà muốn phô bày nhiều hơn.
Trong bóng đêm, mọi động tác đều trở nên tùy tiện.
Bàn tay ở eo cô nhẹ nhàng xoa nắn, vạt áo len rộng thùng thình của cô bị vén lên.
Cô như đang đi trên một sợi dây thép, bên dưới là vực sâu vô tận. Căng thẳng, kích thích, sợ hãi, máu trong người gào thét, cơ thể cô căng cứng.
Trong phút chốc, trước mắt bừng sáng.
Bạc Đàm bật đèn lên.
“Lần đầu?” Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai Cố Hàm Thanh.
Bóng anh từ trên cao bao phủ lấy cô, cười nhạo sự căng thẳng của cô.
“Lúc hát cho tôi nghe không phải rất to gan à? Thế này đã không chịu nổi rồi?”
Cố Hàm Thanh nghe thấy, mở to mắt, đón lấy ánh nhìn của anh.
Trong bóng đêm xằng bậy phóng túng như vậy, chỉ có môi anh là hơi đỏ, đáy mắt vẫn sáng trong, còn vươn chút ý cười trêu chọc, hoàn toàn không hề đắm chìm, trong khi tay của anh rõ ràng vẫn còn bên dưới vạt áo đang vén lên của cô.
So ra thì, cô như một chú cá mất nước, một bên cổ áo len trượt xuống vai, hõm cổ có hai dấu đỏ tươi.
Chỉ mình cô là người bị mất phương hướng.
Cô như món ăn trên đĩa mà anh không thể khước từ, như tín đồ quỳ dưới chân anh, chỉ có thể bị anh khống chế trong lòng bàn tay.
Anh ở tít trên cao, kiểm soát dục vọng và nhân cách nguyên thủy nhất của cô.
Cố Hàm Thanh rất không thích điều này.
Cô giơ tay lên chạm vào ngực anh, như vẽ một đường thẳng, chậm rãi lướt xuống eo anh: “Dù sao thì em cũng biết anh Hai là lần đầu tiên.”
Khi nói, cùng với động tác bất ngờ của cô, hơi thở của Bạc Đàm chợt loạn, đáy mắt u ám, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Sự tỉnh táo đó đã một đi không trở lại.
Cố Hàm Thanh lại xem như chưa làm gì, vẫn duy trì động tác và nét mặt vô tội.
Đáy mắt cô ánh lên sự gian xảo, lại nói tiếp: “Em nghe nói… lần đầu sẽ rất nhanh.”
Hơi thở của Bạc Đàm và cô quấn quyệt, tay đặt lên mu bàn tay cô: “Vậy em phải cố gắng hơn chút đi.”
Cô ngây ngô phối hợp cùng anh.
Ban đầu thì không dám nhìn.
Sau đó là một vùng im lặng.
Hơi thở mát lạnh trên người Bạc Đàm như đang lan tỏa ra ngoài theo hơi nóng.
“Nếu một ngày nào đó chúng ta kết thúc, anh Hai hẳn sẽ nhớ đến những gì tốt đẹp về em chứ?” Cố Hàm Thanh nắm lấy con bài để mặc cả với anh.
Bạc Đàm híp nửa mắt lại, ngón tay xẹt qua gương mặt cô, rồi lại xoa xoa tóc cô: “Chậm thế này, chắc chắn tôi sẽ không nhớ được.”
“…”
Cố Hàm Thanh mím môi, không thèm nói nữa, giữ chút sức so tài cao thấp với anh.
Cuối cùng anh là người tước vũ khí đầu hàng, cô thắng trận này, nhưng cũng đầy giày vò.
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh trầm lặng trong phút chốc, ánh mắt mang theo sự biếng nhác và thỏa mãn nhìn cô, thấy đôi tay cứng nhắc của cô mà buồn cười.
Anh ôm cô đi vào phòng tắm, chỉ còn lại chiếc quần jean và áo len của cô nằm trên sàn.
Tiếng nước vang lên, hơi nước bốc lên.
Ban đầu, Cố Hàm Thanh đứng dưới vòi sen thấy quần áo Bạc Đàm vẫn còn chỉnh tề, liền nảy ra ý định dùng nước trên người mình làm ướt quần áo của anh.
Nhưng lại biến thành cô tựa vào tường, mặc anh khống chế, cuối cùng còn không chiếm được thế thượng phong.
Nước ấm từ vòi sen xối lên người bọn họ.
Cố Hàm Thanh lại cau mày, bên môi bật ra một tiếng: “Lạnh.”
Tường sau lưng rất lạnh.
Tiếng nước rào rào, cô mơ hồ nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Phía sau lưng biến thành tay của Bạc Đàm, cô được kéo vào trong lồng ngực ấm áp.
Cô vô lực dựa vào vai anh, cong môi.
Cơ thể căng lên như một sợi dây đến cực điểm.
Khoảnh khắc tách ra, cô khẽ mở mắt, nhìn thấy hơi nước ngưng tụ thành giọt phủ kín mặt kính.
Bóng dáng họ, cả thế giới đều mơ hồ.
“Cái khí thế vừa rồi đâu?” Giọng nói vương ý cười của Bạc Đàm vang lên trên đầu.
Trận vừa rồi là anh giáng trả lại cô.
Cố Hàm Thanh mở to mắt nhìn từng khớp xương tay rõ ràng của anh dưới vòi sen.
Mặt cô nóng lên, đứng thẳng người dậy nói: “Em ra ngoài trước.”
Bạc Đàm nhắc nhở: “Đi chậm chút, cẩn thận kẻo ngã.”
“…”
Cố Hàm Thanh quấn khăn tắm, rời khỏi phòng tắm trước.
Cô ra huyền quan lục tìm điện thoại từ trong đống quần áo.
Nhóm chat Ký túc xá 513 có mấy tin nhắn @ tên cô.
-Hoa Doanh: @Cố Hàm Thanh, cậu và Bạc Đàm đi đâu rồi? Bọn họ đều đang hỏi chúng tớ này.
-Hoa Doanh: Hình như bọn họ đều biết cả rồi.
-Quách Ngọc: Bọn tớ muốn giấu cũng không giấu nổi.
-Cố Hàm Thanh: Chúng tớ có việc đi trước rồi, vừa nãy không để ý đến điện thoại.
-Cố Hàm Thanh: Không có gì đâu, biết thì biết thôi.
-Cố Hàm Thanh: Các cậu đã tan chưa?
-Đàm Triều Nguyệt: Chúng tớ sợ bị hỏi, chuồn trước rồi. Họ vẫn chưa tan.
Một tay Cố Hàm Thanh cầm điện thoại, tay kia nắm chặt chiếc khăn tắm quây trước ngực đi về phía phòng ngủ.
Đã đến nơi này một lần, cô cũng biết chút chút về cách bố trí ở đây.
Khi Bạc Đàm tắm xong bước vào thì trông thấy Cố Hàm Thanh đang ngồi bên mép giường chơi điện thoại.
Mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ nhắn, tựa như bức tường phấn ngói đen mà các cụ bà yêu thích, vừa được cơn mưa thu gột rửa, trắng ngần rõ nét.
Hai má và chóp mũi cô hãy còn phiếm đỏ, chiếc chăn màu xám đậm làm nổi bật lên làn da mịn màng của cô, một tay cô còn cố chấp nắm chặt khăn tắm, nhưng cơ bản chẳng che được bao nhiêu.
Trong nhóm chat ký túc xá 513 vẫn đang nói về chuyện ở quán karaoke.
-Quách Ngọc: Hóa ra sau đó Bạc Đàm có đến, tớ không hề chú ý luôn.
-Đàm Triều Nguyệt: Hiện tại mọi người đều biết cũng tốt.
-Hoa Doanh: Đúng vậy, trước đó mỗi khi có ai đó nhắc về Bạc Đàm, tớ đều mắc nghẹn, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra ha ha ha.
-Hoa Doanh: Trước kia chưa từng nghĩ rằng có thể dùng cách này để quen với Bạc Đàm.
Khóe mắt Cố Hàm Thanh trông thấy Bạc Đàm ngồi xuống bên cạnh mình.
Bạc Đàm nhìn thoáng qua điện thoại của cô: “Mấy bạn cùng phòng của em không tệ lắm.”
Cố Hàm Thanh cũng thấy rất tốt.
Bạc Đàm: “Hôm nào mới các cô ấy ăn bữa cơm.”
“Được.” Cố Hàm Thanh đặt điện thoại xuống.
Bạc Đàm liếc nhìn bàn tay cô đang nắm khăn tắm: “Còn giữ?”
Cố Hàm Thanh: “Không phải anh cũng mặc đồ vào rồi à?”
Còn cô chỉ có khăn tắm, dựa vào đâu chứ.
Bạc Đàm cũng không nói gì, cong môi nâng tay lên bao trọn lấy tay cô.
Những ngón tay thon dài hoàn toàn bao bọc lấy tay cô, dẫn tay cô lần xuống dưới.
Tay nhẹ buông, khăn tắm rơi xuống. Hô hấp của Cố Hàm Thanh nặng nề.
Khi lưng cô chạm vào chăn, tay cô chống lên vai Bạc Đàm.
Cơ thể anh gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô, khiến cô không nhìn thấy trần nhà.
“Tắt đèn đi.”
Bạc Đàm chống bên trên, nhìn cô: “Căng thẳng?”
Cố Hàm Thanh: “Em không thích buổi tối quá sáng.”
“Em chỉ có miệng là cứng.”
“…”
Bạc Đàm không tắt đèn, mà đưa tay che mắt cô lại.
Trước mắt cô tối sầm xuống, chẳng khác đã tắt đèn.
Nụ hôn của anh rơi xuống, càng lúc càng dày đặc.
Qua sự quen thuộc trước đó, đã bớt đi đôi phần ngây ngô.
Bàn tay đang che mắt Cố Hàm Thanh đột nhiên buông ra. Bị che quá lâu, mắt cô hơi hoa.
“Vừa rồi giúp em bịt tai trộm chuông trong chốc lát thôi.” Nụ cười đầy ý trêu chọc cô thật sự quá quyến rũ.
“…”
Cố Hàm Thanh muốn mở miệng, nhưng vì động tác bất ngờ của anh mà không nói nên lời.
Anh vẫn cứ thong thả, rồi mới vào phần chính.
Nhịp thở của Cố Hàm Thanh dần trở nên không khống chế được, tay cô quờ ngược ra sau như muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng chỉ nắm được lớp ga giường mỏng manh, đầu ngón tay trắng bệch.
Ga giường bị cô nắm lại trong vô thức thành từng nếp nhăn.
Cô như bãi cát bị sóng vỗ, như tiếng chuông vang lên khi bị dùi gỗ đánh vào.
Lâu thật lâu sau mới chấm dứt.
Dẫu đều là lần đầu tiên, nhưng có lẽ là vì anh đủ kiên nhẫn, nên ngoài lúc đầu ra, cũng không quá khó chịu, chỉ là mệt.
Khi đã hồi phục lại, Cố Hàm Thanh buồn ngủ, đến đầu ngón tay cũng lười động đậy.
Lòng bàn tay truyền đến một cơn ngứa ngáy.
Một tay của Bạc Đàm vẫn giữ chặt cổ tay cô, ép sát bên gối, không hề buông ra.
Bụng ngón tay anh chậm rãi mơn trớn lên một vết sẹo nơi lòng bàn tay Cố Hàm Thanh, âm giọng lười biếng khàn khàn: “Vết này từ đâu mà ra?”
Mỗi khi họ ở cùng nhau, anh sẽ luôn ôm vai cô hoặc ôm eo cô, cứ như thể cô là một món đồ thuộc về anh vậy.
Họ chưa từng nắm tay, đương nhiên anh sẽ không có cơ hội nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay phải của cô.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





