Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 2: Chờ rồi chờ

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cổng phía Đông Khoa Vật lý của đại học A, rất gần với Khoa Toán học. Khu vực nối liền hai tòa nhà này được mọi người gọi là trần nhà trí tuệ của Đại học A.

Dựa vào tin tức mà Cố Hàm Thanh nhận được, đêm nay Bạc Đàm đang ở phòng thí nghiệm.

Đã chín giờ rưỡi, hẳn là anh sắp ra ngoài rồi.

Tòa nhà Khoa Vật lý được xây dựng trên những bậc thang nối dài, đây là lần đầu tiên Cố Hàm Thanh đến đây. Cô nhìn chung quanh một hồi, ngồi xuống trên một đoạn lan can. Đây là con đường mà những người bên trong bắt buộc phải đi qua để ra ngoài.

Đêm nay có thể nhìn thấy một phần trăng non, ánh trăng thê lương mỏng manh. Cách đó không xa Cố Hàm Thanh có một ngọn đèn đường, mấy con côn trùng bay sát vào nguồn sáng ấy một cách lặng lẽ, lần lượt đập vào bóng đèn, không ngừng bay về nguồn sáng.

Trong bồn hoa có một chú ve đang kêu. Vào tiết trời này hiếm có tiếng ve, âm thanh thưa thớt như đang hát khúc sầu bi cho lũ thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cố Hàm Thanh nhàm chán nhìn lom lom vào đám côn trùng đó, từng cơn gió lướt qua bả vai khiến cô phải hối hận vì đã cởi áo khoác len sớm đến vậy.

Âm thanh trò chuyện truyền đến, cô quay đầu lại, thấy có vài người đi thành nhóm từ bên trong ra ngoài.

Ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả một đêm, ai nấy đều đượm mệt. Bọn họ đang thảo luận nên đi ăn khuya trước rồi mới quay về Ký túc xá, thì thấy bên dưới màn đêm lờ mờ có một cô gái nhẹ nhàng ngồi tùy tiện trên lan can. Vầng sáng mỏng manh mạ trên vai cô, hệt như một dải lụa xanh cực mảnh buộc trên miếng ngọc mỡ cừu bóng bẩy.

Họ tự cho rằng mình không phải là người mà cô đang đợi, chỉ là khi đi ngang qua sẽ liếc nhìn thêm đôi lần.

Lục tục có người đi ra, nhưng đều không phải.

Cuối cùng, người ấy xuất hiện.

Áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen, phong cách tối giản bên trong sảnh lớn, trông như ánh đèn rọi lên một bức tranh lụa quý giá.

Cách tấm kính, bóng dáng anh có chút hư ảo. Cho đến khi anh một mình bước vào màn đêm, hình dáng thân hình rõ ràng hơn, vẻ lười biếng trên người cũng nặng thêm vài phần.

Cố Hàm Thanh vịn lan can, lẳng lặng nhìn anh đi đến.

Từ dưới ngọn đèn này đến dưới ngọn đèn khác, càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu lên nửa vai cô cũng đổ rạp lên người anh.

Cô không báo trước nhấc chân đi đến chặn đường anh đi, bắp chân mướt mượt chạm nhẹ vào ống quần của anh.

Bạc Đàm dừng bước, nhìn về phía cô.

Anh rất cao, Cố Hàm Thanh ngồi trên lan can nên có ưu thế, tầm mắt ngang bằng với anh.

Làn da anh mang sắc màu trắng lạnh như thể chưa từng vương vấn bụi trần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường quai hàm sắc sảo. Ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, đôi ngươi thẫm màu, như chứa cả thế sự phù hoa, sương lạnh trăng tàn, nhưng lại dường như chẳng vướng tình cảm, vậy nên dẫu cho đang đứng giữa cảnh hoa lệ phồn vinh, vẫn toát lên vẻ cô tịch.

Cố Hàm Thanh đón lấy phần cô tịch ấy, hỏi: “Nghe nói đàn anh chia tay rồi ạ?”

Tầm mắt Bạc Đàm không dời, giọng nói trầm thấp không nghe ra sự khó chịu khi bị chặn đường, trái lại có chút mỉa mai khẽ khàng: “Tối hôm qua nghe lén chưa thỏa?”

Cố Hàm Thanh kinh ngạc.

Tối hôm qua bị anh nhìn thấy?

Chỉ một câu nói thoải mái như bẫng của Bạc Đàm lại khiến cô trở tay không kịp, nhưng chỉ vài giây, cô đã bình tĩnh lại.

Cô cong môi, dứt khoát bỏ qua cả những lời vòng vo, cũng không còn vờ vĩnh gọi ‘đàn anh’ nữa, hào phóng thừa nhận: “Tôi không nghe thấy chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao?”

Đuôi mày Bạc Đàm khẽ nhếch lên, khóe môi gợn nụ cười trêu ngươi, giọng nói nghe trong trẻo nhưng lại lạnh lùng: “Cô cho rằng tôi sẽ không sợ Bạc Ngạn?”

“…” Cố Hàm Thanh lại trở tay không kịp.

Tối hôm qua cô mới nhắc đến Bạc Ngạn với Nguỵ Thời Minh.

Không ngờ Bạc Đàm không những đã phát hiện cô nghe lén, mà còn nghe lén được cả chuyện của cô.

Đối mặt với cảm giác bị nhìn thấu, Cố Hàm Thanh hỏi: “Vậy anh có sợ không?”

Làn váy màu xanh chỉ dài đến nửa đùi của cô, như chứa đựng cả vầng trăng.

Cô biết anh không sợ.

Không chờ anh trả lời, một tay Cố Hàm Thanh giữ lấy áo khoác, nhảy xuống khỏi lan can, đi đến đứng trước mặt anh.

Sau khi chạm đất, cô phải ngửa đầu để nhìn anh.

“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không ngờ hai người yêu đương lại yêu như thế cơ đấy. Chơi trò gia đình với em gái đó thì có gì thú vị, chị đây mới có thể khiến anh cảm nhận được niềm vui thực sự của tình yêu.”

Cô thản nhiên và hào phóng như thể một vị Bồ Tát đến giải cứu anh vậy. Câu từ và ánh mắt cô đầy ý ám chỉ thẳng thừng, nhìn chăm chăm không rời, như thể cố ý muốn kéo anh vào nửa bên bóng đêm mà cô đang đứng.

Bạc Đàm: “Tôi có thể chỉ cho cô một con đường.”

Ngữ điệu của anh khiến Cố Hàm Thanh lại nhớ đến câu nói ngạo mạn phóng túng đầy trắng trợn mà đêm qua anh đã nói.

“Đường gì?” Cô hỏi.

Phút chốc chẳng thể phân biệt được ai mới là con mồi của đêm nay.

Bạc Đàm lấy một cây bút từ trong túi đeo sau lưng.

Đoán được anh muốn viết gì, Cố Hàm Thanh vội vàng duỗi tay ra trước, phần da trắng nõn bên trong cánh tay hướng về phía anh, cười nói: “Viết ở đây là được.”

Làn da nơi đó mịn màng trong suốt, lờ mờ có thể thấy được những mạch máu xanh nhạt, tựa như loại giấy Tuyên Thành tốt nhất.

Bạc Đàm nhếch môi, cổ tay lơ lửng, đề bút.

Ngòi bút dừng trên làn da, rất ngứa, Cố Hàm Thanh âm thầm cắn môi dưới, nhịn lại cơn run rẩy.

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng tùy ý hạ bút, dọc theo hướng động mạch của cô viết ra một chuỗi số.

Sau khi anh viết xong, Cố Hàm Thanh rụt tay về nhìn nhìn, là một dãy số điện thoại bắt đầu bằng ‘13’.

Cô hỏi: “Đây là?”

Bạc Đàm đóng nắp bút lại: “Ba của Bạc Ngạn.”

Đây là con đường sáng mà anh chỉ cho cô.

Cố Hàm Thanh: “…”

Bạc Đàm vòng sang bên cạnh lướt qua người cô, lúc rời đi còn nhẹ giọng nói: “Đừng khách sáo.”

Chuyện thất đức mà anh lại làm đến là lịch sự.

Người bên trong tòa nhà Khoa Vật lý đã đi gần hết, không còn tiếng người, chỉ sót lại mỗi tiếng ve sầu râm ran, khiến xung quanh rất yên tĩnh.

Cố Hàm Thanh gần như đã đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng dáng tuấn tú cao ráo kia biến mất ở cánh cổng phía Đông trong màn đêm.

Chỉ dựa vào một dãy số, anh đã khiến cho cô trần trụi như nhộng, bề ngoài thì chẳng nói gì cả, nhưng trên thực tế lại đang nói cho cô rằng anh đã biết tất. Một cách qua loa, lại khiến cô lúng túng bẽ mặt từ trong ra ngoài.

Cô đã biết từ lâu rằng anh không phải là người dễ trêu chọc.

*

Hôm sau, tin tức Bạc Đàm chia tay quả nhiên đã truyền đi nhanh như chớp.

Sáng sớm Cố Hàm Thanh đi học môn đại cương, hai cô gái không biết là khoa nào đi trước cô cũng đang bàn luận về chuyện này.

Cô theo thói quen đi vào từ cửa sau, không ngờ vừa vào đã gặp được một người quen.

Nam sinh ngoắc tay với cô: “Em gái Hàm Thanh, trùng hợp nhỉ, chúng ta học chung một lớp.” Anh ta trông vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, không biết ngày hôm qua chơi muộn đến mấy giờ, bên cạnh có hai nữ sinh khác.

Cố Hàm Thanh: “Cũng trùng hợp thật.”

Cậu trai lại nói: “Đêm mai là sinh nhật của A Ngạn cậu có đi không?”

“Không đi.”

Cố Hàm Thanh không muốn ngồi hàng cuối với họ, các chỗ khác thì lại gần như đã đầy người, cô đành lên hàng đầu tiên của lớp.

Một người bạn cùng phòng khác của cô là Đàm Triều Nguyệt đang ở đó.

Bốn người trng Ký túc xá của cô, Hoa Doanh và Quách Ngọc học Chuyên ngành Lịch sử Mỹ thuật, Đàm Triều Nguyệt và Cố Hàm Thanh thì học chung chuyên ngành.

“Ở đây không có ai ngồi chứ?” Cố Hàm Thanh hỏi.

Đàm Triều Nguyệt: “Không có.”

Như là không ngờ Cố Hàm Thanh sẽ ngồi ở hàng thứ nhất, Đàm Triều Nguyệt nhìn cô ra chiều bất ngờ.

Giữa trưa, Cố Hàm Thanh về lại Ký túc xá. Ba người khác cũng đang ở đó.

Hoa Doanh mang về tin tức nóng hổi nhất: “Tớ nghe người bên Khoa Vật lý nói, tối hôm qua đã có người đến dưới tòa nhà phòng thí nghiệm chờ Bạc Đàm rồi, mặc đồ hở hang lắm, còn không sợ lạnh cơ.”

Bản gốc ‘không sợ lạnh’ đang nằm trên giường mình nghe ngóng.

Quách Ngọc hỏi: “Hành động nhanh quá nhỉ. Vậy kết quả thế nào?”

Hoa Doanh: “Không biết nữa. Nhưng tớ đoán là bị lơ đẹp.”

Cố Hàm Thanh: “…”

Cô ấy đoán đúng rồi đó.

“Đúng rồi Doanh Doanh, sao cậu là biết nhiều tin đồn về Bạc Đàm quá vậy.” Quách Ngọc hỏi.

Hoa Doanh: “Tớ có một người bạn, trước đây từng sống cùng khu nhà với Bạc Đàm nên có quen anh ta. Tớ nghe bạn tớ kể lại.”

Quách Ngọc: “Bảo sao.”

Hoa Doanh: “Nhưng tớ cũng chỉ biết được đến thế thôi.”

Nghe tiếng họ trò chuyện, Cố Hàm Thanh buồn ngủ, mơ mơ màng màng lại nhớ đến ca lơ đẹp tối qua.

Nhưng dù người đó khó trêu chọc đến mấy, cô vẫn phải trêu chọc.

Khi Cố Hàm Thanh còn chưa nghĩ ra cách nên tiếp tục trêu chọc Bạc Đàm như thế nào, thì cô đã gặp lại Bạc Đàm.

Tối nay, cô vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên giường xem bộ phim do giảng viên đề xuất, hai tin nhắn nhảy ra.

Tin thứ nhất là một cái định vị.

Tin thứ hai là hai chữ: Đến đây.

Tin nhắn do Bạc Ngạn gửi.

Cố Hàm Thanh lướt qua một cái rồi tắt màn hình điện thoại, xem như không thấy gì mà tiếp tục xem phim.

Năm phút sau, cô tắt phim bước xuống giường.

“Khuya vậy rồi còn ra ngoài sao.” Hoa Doanh ở giường đối diện hỏi.

Đã mười giờ hơn rồi.

“Bạn tìm.”

Cố Hàm Thanh tùy tiện khoác một chiếc áo phông và quần jean rồi ra ngoài.

Trễ như vậy rồi mà vẫn còn ra ngoài, cô quản lý ký túc xá nhìn cô mấy lần. Cô nói mình đi siêu thị mua đồ.

Cô bắt taxi đến địa điểm trên định vị, báo tên Bạc Ngạn, được dẫn vào phòng riêng.

Đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt là một bầu không khí xa hoa lãng phí.

Có rượu có phụ nữ, có người trên cơ thể đã chẳng còn bao nhiêu vải vóc.

Trong ánh sáng mờ ảo hoa lệ, Cố Hàm Thanh liếc mắt đã trông thấy Bạc Đàm đang ngồi đó.

Sớm biết thế đã sửa soạn rồi hãy đến, ít ra thì cũng không nên mang dép lê.

“Ối, em gái Hàm Thanh vẫn đến này.”

Người nói chuyện là chàng trai Cố Hàm Thanh gặp ở lớp đại cương hôm qua. Trong giọng nói của anh ta mang theo vài phần trêu chọc, trêu cô nói không đến mà cuối cùng lại đến.

Cố Hàm Thanh chằng buồn phản ứng, cũng chẳng bận tâm.

Dù sao bọn họ đều biết cô là con chó mà Bạc Ngạn gọi là đến, vẫy là đi.

Cô lẳng lặng thu ánh mắt đang đặt trên người Bạc Đàm, nhìn về phía nhân vật chính tối nay là Bạc Ngạn.

Bạc Ngạn ngả ngớn ngã người, trong lòng có một cô gái đang nằm úp mặt, mái tóc dài xõa ra trên người gã ta. Gương mặt gã đã chuếnh choáng đôi phần men, khi nhìn về phía Cố Hàm Thanh, đáy mắt hiện thêm vài phần độc ác.

Gã nâng cằm, chỉ về phía ly rượu trên bàn, nói với Cố Hàm Thanh: “Rót rượu.”

Cố Hàm Thanh cầm bình rượu lên.

Nhìn chất lỏng chậm rãi chảy vào ly, Bạc Ngạn lại nói: “Rót đầy.”

Chờ Cố Hàm Thanh rót đầy, gã nói: “Uống hết.”

Cố Hàm Thanh không nói hai lời, cầm ly rượu lên.

Rượu mạnh, cô uống một hơi cạn sạch.

Bên cạnh có mấy kẻ hóng hớt, khen cô tửu lượng giỏi, bảo cô uống tiếp.

Bạc Ngạn: “Tiếp tục.”

Cố Hàm Thanh lại uống thêm một ly, cổ họng và dạ dày nóng rát khó chịu, mặt cũng đỏ lên. Cô ghìm lại cơn khó chịu, nói với Bạc Ngạn: “Chúc mừng sinh nhật.”

Bạc Ngạn không tiếp lời cô, nói: “Đi hát đi.”

Cố Hàm Thanh: “Tôi giúp anh gọi hai người đến hát.”

Bạc Ngạn ngẩng đầu nhìn cô: “Nói cô hát.”

Gã dừng một lát, rồi cười: “Không thì cô nhảy cũng được đó.”

Mấy kẻ bên cạnh hò reo huýt sáo: “Nhảy đi! Nhảy đi!”

Nhảy ở chỗ bọn họ là vừa nhảy vừa cởi quần áo.

Biết tối nay Bạc Ngạn mà không làm nhục cô một trận thì sẽ không chịu yên, cô càng không muốn thì gã càng hăng hái, Cố Hàm Thanh không từ chối nữa: “Tôi hát.”

Quả nhiên, Bạc Ngạn cảm thấy cô quá ngoan ngoãn thì chẳng có gì thú vị, hứng thú rút hẳn đi, nhếch môi: “Đi hát đi.”

Cô nàng trong ngực gã bất mãn quấn tay lên cổ gã, sự chú ý của gã dời đi.

Tiếng hát của Cố Hàm Thanh trở thành nhạc nền cho cuộc vui của những gã công tử bột này. Có người tháo đồng hồ ra làm phần thưởng, có cô gái nhảy điệu thoát y.

Không khí nóng lên, Cố Hàm Thanh chỉ nhìn thoáng qua, rồi thờ ơ hát.

Sau khi bài ‘vũ đạo biểu diễn’ kết thúc, Cố Hàm Thanh chuyển sang một bài hát khác.

Bài Fuck it I Love You của Lana Del Rey, giúp cô có thể mượn lời bài hát để chửi thề trút mọi bức xúc trong hoàn cảnh như thế này mà không bị quá lộ liễu.

Âm nhạc huyền ảo diễm lệ vang lên, Cố Hàm Thanh đứng nơi bóng đêm lặng lẽ nhìn về phía Bạc Đàm.

Anh đã uống rượu, khí chất lạnh lẽo trên người biến mất, chỉ còn vẻ biếng nhác nói chuyện với người bên cạnh, cạnh anh lại không có một cô gái nào.

Không cần gái gú, dục vọng vây quanh, anh vẫn hoàn toàn hòa vào thế giới trụy lạc của thanh sắc này.

Cố Hàm Thanh chỉ gặp Bạc Đàm mấy lần trong những cuộc chơi như thế nào. Anh rất hiếm khi xuất hiện, mọi lần đều do Bạc Ngạn mời đến.

Bạc Ngạn gọi anh là ‘anh hai’, hai người họ là anh em họ.

Anh không nhiều lời, cũng chẳng hùa theo những tiếng hò reo của người khác.

Trước đêm đó, Cố Hàm Thanh chưa từng nói chuyện với anh.

Nhưng cô biết, có thể chơi chung với đám người Bạc Ngạn ấy, chẳng kiêng kị những cuộc chơi mặn mòi thế này, thì tận xương tủy anh cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì cho cam.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Hàm Thanh, Bạc Đàm bâng quơ nhìn về phía này.

Ánh mắt chạm nhau, chỉ một cái nhìn thoáng qua, Cố Hàm Thanh đã biết anh vẫn còn tỉnh táo.

Bài hát đến đoạn điệp khúc, Cố Hàm Thanh quét mắt nhìn những người khác trong phòng.

Sau cơn náo nhiệt luôn là sự rệu rã, bây giờ là ‘thời gian giác ngộ’ sau màn biểu diễn nhảy múa, hơn nữa giờ này ai nấy cũng đều uống khá nhiều, nên say cũng đã say, không ai chú ý đến cô.

Vậy là, cô vừa hát đi hát lại phần điệp khúc, vừa không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào Bạc Đàm.

Linh hồn của những kẻ khác đang bay lên thiên đường trong miền cực lạc, và họ là hai người duy nhất còn tỉnh táo tại đó.

Trong thế giới nửa mê nửa tỉnh này, dưới tầm mắt của những người khác, cô táo bạo hát cho anh nghe:

Fuck it I love you.

I really do.

Dẫu ánh sáng lờ mờ, cô chẳng tỏ mặt anh, nhưng cô biết, anh thấy được.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 2: Chờ rồi chờ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Chờ rồi chờ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...