Tình Lặng – Chương 3: Bản chất sẵn có
Tình Lặng
Đã mười hai giờ đêm, trong phòng riêng men say nồng đậm, mơ mơ màng màng.
Có người muốn hát, Cố Hàm Thanh rành mạch dừng lại.
Trong hoàn cảnh này thì rất khó có cơ hội trêu chọc Bạc Đàm, vừa nãy đã là hành động quá đà nhất dưới mí mắt của đám người khôn lỏi kia rồi.
Cô rời khỏi phòng, đi đến bên cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc tìm sự yên tĩnh.
Bên ngoài tấm kính là cảnh đêm Bắc Thành, dù đã rạng sáng nhưng trông vẫn phồn hoa như bao ngày. Khói thuốc lượn lờ trước mặt Cố Hàm Thanh như tro tàn núi lửa phun trào, phút chốc có thể chôn vùi thành phố không ngủ này.
Tiếng bước chân truyền đến. Xuyên qua ô cửa kính có thể nhìn thấy có người bước ra từ phòng riêng của bọn họ, đi về phía này.
Tiếp đó, cánh tay Cố Hàm Thanh bị túm lấy từ đằng sau.
Cô xoay người lại, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khó chịu.
Tên này rất lạ, hẳn là một người bạn mới chơi với Bạc Ngạn dạo gần đây.
Cố Hàm Thanh thử rút tay ra, phát hiện tên này không chịu buông. Cô hỏi: “Anh có chuyện gì?”
Ánh mắt nhập nhèm rượu của tên đàn ông dán chặt vào người cô không hề che giấu: “Em hát hay lắm.”
Cố Hàm Thanh trả lời qua loa câu ‘cảm ơn’ cho có.
“Không biết em nhảy thì thế nào nhỉ.” Tên đàn ông nói rồi đột nhiên vươn tay ra vơ lấy cô.
Mùi rượu nồng nặc khiến Cố Hàm Thanh cảm thấy buồn nôn.
“Buông ra!”
Tên này không nghe lời cô, một tay nắm rịt lấy cánh tay cô: “Cởi quần áo ra nhảy cho anh xem nào.”
Trong lúc giằng co, chiếc dép lê bên chân trái của Cố Hàm Thanh bị rơi ra.
Có người bước ra khỏi phòng riêng, nhìn thấy cảnh lôi kéo bên này, lập tức đi tới.
“Tao thấy mày tự dưng muốn đi ra ngoài là đã không ổn rồi, buông tay buông tay.”
Người này tên là Thân Kiều, là bạn từ nhỏ của Bạc Ngạn.
Thân Kiều kéo người ra.
Cố Hàm Thanh lùi về sau hai bước. Một chân cô không mang dép, để chân trần trên thảm của hành lang, tóc cũng rối bời. Chiếc dép lê bị mất nằm ở cách đó vài bước.
Thấy sắc mặt cô tệ đi trông thấy, Thân Kiều cười cười: “Em gái Hàm Thanh chớ giận. Nó uống say rồi.”
Giọng điệu của hắn ta rất thoải mái, hiển nhiên không xem đây là chuyện lớn gì. Nói là xin lỗi Cố Hàm Thanh, chi bằng chỉ đang nói qua loa ba phải cho qua chuyện.
Tên bị kéo ra vẫn chưa yên tĩnh, nói với Cố Hàm Thanh: “Sao đấy? Em còn không vui?”
Thân Kiều mới lơ là tí đã suýt nữa không giữ được tên này.
“Không phải chỉ bảo em cởi quần áo thôi sao, làm bộ làm tịch gì chứ!”
Thân Kiều: “Đi thôi đi thôi, bên trong không phải toàn con gái à?”
“Không được, phải là cô ta.”
Khi Thân Kiều kéo tên đàn ông quay vào, thì thấy trong hành lang không biết từ lúc nào đã có thêm một người.
Động tác của hắn dừng lại một lát, nụ cười nở trên mặt, hỏi: “Anh hai đi rồi ạ?”
Giữa hai hàng lông mày của Bạc Đàm toát lên vẻ lạnh lẽo đượm mệt mỏi sau khi uống rượu, ánh mắt quét qua họ, hỏi: “Bọn bây ồn ào thế, đang làm gì đó?”
Dù là ai cũng có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn vì bị quấy rầy trong giọng nói ấy.
“Không có gì, bọn em đang định về đây ạ.” Thân Kiều cười hì hì che giấu, ngay cả cái vẻ bất cần trên người cũng thu lại vài phần.
Đừng thấy Bạc Ngạn và hắn ta bây giờ mà lầm tưởng, trước kia hai người đã bị Bạc Đàm hành ra bã không ít lần, sau này chỉ có thể theo sau đ//í//t anh gọi ‘anh hai ơi’ ‘anh hai ạ’. Bây giờ đã trưởng thành, dù không còn chơi cùng nhau nữa, nhưng hắn vẫn khá sợ anh.
“Anh hai đi thong thả.” Thân Kiều chào Bạc Đàm một tiếng, rồi mới kéo tên đàn ông kia đi.
Tên đó khẽ hỏi: “Cô ta và anh hai có quan hệ gì vậy?”
Rõ ràng tên này không thực sự say đến mức bất tỉnh nhân sự, chẳng qua là muốn mượn men rượu làm loạn.
“Đương nhiên là không có quan hệ gì. Nhưng tao khuyên mày dẹp ngay cái tư tưởng đó đi.” Thân Kiều nói, “Mày đừng thấy cô ta ngoan ngoãn trước mặt A Ngạn, nhưng cái nết lớn lắm. Hơn nữa, ngay cả A Ngạn còn chưa đụng vào người ta được, đến lượt mày à?”
Âm thanh nói chuyện của hai người xa dần, rồi đi vào trong phòng.
Cố Hàm Thanh mắt điếc tai ngơ với những lời họ nói, kiễng chân đi lấy dép.
Một mặt thảm hại của cô đều bị Bạc Đàm nhìn thấy. Có một khoảnh khắc, cô muốn buông xuôi quách đi cho rồi, cứ thế mặc kệ tất cả mọi thứ.
Nhưng cô không thể.
Trên nguyên tắc còn nước còn tát, Cố Hàm Thanh đi đến mang dép lê vào chân trái, song lại phát hiện phần kẹp ngón chân của chiếc dép đã đứt.
“…”
Cô thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng, thế là cởi nốt chiếc dép lê còn lại, thuận tay ném cả hai chiếc vào trong thùng rác kế bên.
Sau đó, cô quay người nhìn về phía Bạc Đàm.
Tầng này là không gian riêng tư, thang máy được trang bị riêng, rất ít khách, nhân viên phục vụ cũng chỉ được phép lên khi khách có nhu cầu.
Trong hành lang chỉ có hai người họ.
Bạc Đàm đang đứng ở cửa thang máy nghe điện thoại.
Ánh đèn chùm ấm áp từ trần nhà mạ xuống người anh, làm nổi bật đường nét chân mày và sống mũi, cả người không còn vẻ lạnh lùng như khi ở trường nữa, dường như men rượu đã kéo bản chất thật của anh ra ngoài.
Cố Hàm Thanh chân trần đi về phía anh.
‘Đinh’ một tiếng, thang máy đã đến.
“Bạc Đàm.” Cố Hàm Thanh gọi anh.
Khi Bạc Đàm bước vào thang máy quay người định bấm nút, Cố Hàm Thanh vừa vặn đi đến bên ngoài thang máy.
Anh khẽ cúi đầu, bàn tay dừng lại ở nút đóng cửa, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt từ dưới nhìn lên, đương nhiên lọt vào mắt đầu tiên là đôi chân trần của cô.
Các ngón chân tròn trịa không hề sơn màu, đặt trên tấm thảm cổ điển hoa văn rườm rà, hệt như một nắm tuyết trắng tinh khôi, hoàn toàn không phù hợp với hành vi công khai lẫn ngấm ngầm trêu chọc anh của cô, trái lại tương xứng với bộ áo phông và quần jeans đơn giản cô mặc tối nay.
Khi tầm mắt đối diện nhau, Cố Hàm Thanh nhận ra được sự phù phiếm và trêu chọc trong mắt anh.
Trong thang máy không có người khác, Bạc Đàm bèn đứng gần cửa thang máy, cơ thể gần như chặn kín lối vào. Anh hỏi: “Sao nào, hôm nay muốn dẫn tôi trải nghiệm sự sung sướng từ chân trần?”
Cố Hàm Thanh nghẹn họng.
Cô định đi vào trong, nhưng bây giờ chẳng thể nhấc đôi chân trần lên được.
Cô vờ vĩnh nghe không hiểu anh đang dùng lời nói đêm đó để giễu cợt mình, nén đi sự bối rối, đổi ý nói: “Khi xuống dưới có thể cho người mang một đôi dép lên giúp tôi được không?”
Cô vừa cười, vừa học người khác gọi anh: “Làm phiền anh hai ạ.”
Động cơ rõ ràng không thuần khiết, nhưng hai tiếng ‘anh hai’ cố tình từ cô lại đặc biệt đứng đắn và lễ phép, hai chữ ‘làm phiền’ đằng trước còn mềm mại và lưu luyến hơn cả.
Mí mắt Bạc Đàm giật giật, từ chối trả lời, ngón tay ấn nhẹ xuống phím.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại giữa hai người.
Khi cửa thang máy hoàn toàn đóng hẳn, nụ cười trên mặt Cố Hàm Thanh cũng biến mất.
Cô đi đến bên cửa sổ, từ trong hình ảnh phản chiếu nhìn thấy vẫn còn một lọn tóc rối, đưa tay vuốt lại.
Cô đứng bên cửa sổ chừng vài phút, đoán được Bạc Đàm sẽ không cho người mang dép lên cho cô, định tự đi gọi thì bỗng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra.
“Là cô Cố đúng không ạ? Dép của cô đây.”
Cố Hàm Thanh cong môi: “Cảm ơn.”
Đêm nay cũng không phải toàn là chuyện tồi tệ.
Nhân viên phục vụ mang đến một đôi dép dùng một lần rất bình thường. Cố Hàm Thanh xé bao bì xỏ vào, ngẩng đầu lên thì thấy phía trước có thêm một người đang đi về phía mình, lòng cô căng lại.
“Cô ra đây làm gì?” Bạc Ngạn hỏi.
Cố Hàm Thanh: “Hít thở.”
Bạc Ngạn không nói lời nào, nhìn cô chòng chọc.
Chơi đến giờ này, mắt gã khá đỏ. Cố Hàm Thanh có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh toát.
Cô mặc gã nhìn.
Bạc Ngạn hừ lạnh: “Đừng tưởng ả đàn bà kia chết thì mọi chuyện đã xong.”
Cố Hàm Thanh biết gã định nổi điên, phụ họa theo: “Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Bạc Ngạn vẫn không hài lòng lắm. Gã cười lạnh một tiếng, đột nhiên túm lấy cổ tay Cố Hàm Thanh.
Sức lực lớn đến mức khiến Cố Hàm Thanh buộc phải đến gần gã ta, xương bị niết cho đau nhức.
“Bớt qua loa. Tôi biết cô đang có ý định gì. Anh hai tôi có thể để ý đến cô sao?”
Khi Bạc Ngạn nói chuyện hơi rượu phả vào mặt Cố Hàm Thanh. Cách khá gần, cô nhìn rõ sự tức giận phừng phừng trong mắt gã ta.
Cô thản nhiên đối diện với gã: “Không biết anh đang nói gì cả.”
“Tốt nhất là thế, nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Nhận ra từng tế bào trên cơ thể Cố Hàm Thanh đều căng chặt, mọi nơi trên người đều tràn ngập sự phòng bị, Bạc Ngạn nới lỏng lực tay, ngón cái vuốt ve ám muội bên trong cánh tay cô.
Cả người Cố Hàm Thanh cứng ngắc, da đầu run lên.
Phút chốc sau, Bạc Ngạn hất tay cô ra, chán ghét nói: “Con gái của kẻ thứ ba, chạm còn bẩn tay tôi.”
Cả người Cố Hàm Thanh bị hất lùi về sau hai bước, tái mặt dựa vào tường.
Thấy Bạc Ngạn quay người rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể rã rời trượt xuống, như thể vừa trải qua một trận chết đuối.
*
Đêm nay, các bạn trong Ký túc xá của Cố Hàm Thanh không biết cô về vào lúc nào, chỉ là sáng ra nhìn thấy rèm trên giường cô đã được kéo lại.
Cố Hàm Thanh ngủ một giấc đến gần giờ học buổi chiều. Bốn người trong Ký túc xá của họ đều có tiết chuyên ngành buổi chiều.
Hoa Doanh thấy Cố Hàm Thanh mặc chiếu hoodie, nghi hoặc: “Sao cậu lại mặc áo tay dài.”
Hai ngày nay nhiệt độ đã tăng lên một chút, ban ngày trời rất nóng, phần lớn mọi người đều mặc áo ngắn tay.
Cố Hàm Thanh trả lời: “Tớ có triệu chứng cảm nhẹ rồi, nên mặc nhiều một chút.”
Cô vừa mới rời giường, gương mặt còn hơi rệu rã thẫn thờ, thoạt nhìn thì khá giống như không thoải mái.
Ánh mắt liếc thấy Đàm Triều Nguyệt đang nhìn mình, Cố Hàm Thanh nhìn sang.
Đàm Triều Nguyệt thấy cô nhìn mình thì lại làm như không có chuyện gì dời mắt đi.
Cố Hàm Thanh khá nghi hoặc, chẳng lẽ cô ấy đã chú ý đến cánh tay bị hằn dấu vết ngón tay Bạc Ngạn bóp sao?
Cũng may Đàm Triều Nguyệt không phải là người thích nói nhiều, nhìn thấy cũng sẽ không hỏi thêm.
“Các cậu đi trước đi, tớ chưa ăn trưa, đi mua ít đồ ăn đã.” Cố Hàm Thanh nói.
Siêu thị nhỏ của trường cách ký túc xá không xa lắm. Gần đến giờ học buổi chiều, rất nhiều người đến mua đồ, siêu thị đông nghịt người.
Cố Hàm Thanh cầm một chai nước nước ép, rồi đi lấy ổ bánh mì mà cô thường ăn.
Chỉ còn một chiếc bánh mì cuối cùng, cô định lấy thì một bàn tay bên cạnh đã vươn về phía chiếc bánh mì đó trước cô.
“Cố Hàm Thanh?”
Cố Hàm Thanh quay đầu, phát hiện là hai nam sinh cùng lớp của cô. Trong đó có một nam sinh đang cầm bánh mì trên tay tên là Trình Huy.
Trình Huy: “Cậu muốn chiếc bánh mì này sao? Vậy cho cậu đó.”
Cố Hàm Thanh: “Không cần, tôi mua cái khác là được rồi.”
Trình Huy: “Dù sao thì tớ chỉ lấy đại vậy thôi, đổi sang món khác cũng như nhau cả.”
Cậu ấy đã nói vậy, Cố Hàm Thanh cũng không từ chối nữa.
Một trước một sau đi thanh toán xong, Cố Hàm Thanh đưa chai nước uống mua dư cho Trình Huy.
Trình Huy: “Không cần phải khách sáo như vậy đâu.”
Cố Hàm Thanh: “Cần mà. Tôi đi trước đây.”
Sau khi ra khỏi siêu thị, Trình Huy nhìn đồ uống trong tay, mặt phiếm đỏ.
Cậu trai đi cùng cậu ấy hỏi: “Không phải cậu thích Cố Hàm Thanh đấy chứ?”
Trình Huy không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Nam sinh đồng cảm vỗ vai cậu: “Kiểu người chơi bời như cậu ta người bình thường không ai có thể kiểm soát được đâu. Cậu nhìn xem những người đàn ông bên cạnh cậu ta đều toàn là cái dạng gì chứ.”
*
Tiết chuyên ngành kéo dài cả buổi chiều, giáo viên còn giao không ít bài tập về nhà.
Lớp của Cố Hàm Thanh tan học gần như cùng lúc với lớp của Hoa Doanh bên cạnh. Sau khi ăn tối cùng nhau, Đàm Triều Nguyệt và Quách Ngọc đến thư viện, Hoa Doanh thì muốn đến siêu thị lớn gần đó mua ít đồ, Cố Hàm Thanh cũng cần mua thêm một số đồ dùng hàng ngày, nên đi cùng cô ấy.
Lúc trở về đi ngang qua tòa nhà hành chính, Hoa Doanh nói: “Đó không phải là Chung Tịnh sao?”
Cố Hàm Thanh nhìn theo hướng của cô ấy, đầu tiên là nhìn thấy chiếc váy màu vàng nhạt, rất dịu dàng, phong thái cũng rất tốt, chỉ nhìn khí chất thôi là biết không phải xuất thân từ gia đình bình thường.
Chung Tịnh còn có một thân phận nữa—bạn gái cũ của Bạc Đàm.
Hoa Doanh nhân tiện kể lại mấy tin đồn nghe được, chủ yếu là Chung Tịnh vấn vương mãi không quên Bạc Đàm.
Nhưng tâm trí của Cố Hàm Thanh lại trôi dạt sang nơi khác.
Cô chú ý thấy hướng Chung Tịnh đang đi là cổng Đông của trường, Khoa Vật lý tọa lạc ở đó.
Khóe mắt cô lóe lên, nói với Hoa Doanh: “Đột nhiên tớ muốn đi tìm một người bạn. Cậu về trước đi.”
Hoa Doanh nhận ra Cố Hàm Thanh vẫn không mấy hứng thú với những tin đồn xung quanh Bạc Đàm. Cô ấy gật đầu: “Vậy tớ mang mấy thứ này về phòng Ký túc xá giúp cậu.”
*
Lúc này trời đã tối, tòa nhà khoa Vật lý sáng đèn trở thành một điểm nhấn gần cổng phía Đông của Đại học A.
Lục tục vài người từ bên trong bước ra.
“Bạc Đàm!”
Có người đã chờ bên dưới bậc thang.
Thấy Chung Tịnh, mấy người trong phòng thí nghiệm thức thời đi trước.
Bước chân của Bạc Đàm dừng lại.
Chung Tịnh đứng bên dưới bậc thang nhìn lên anh, trong mắt ngập tràn tình yêu: “Chuyện của chúng ta em vẫn chưa nói với gia đình. Chúng ta làm lành lại, được không anh?”
Ngữ điệu của Bạc Đàm bình thản: “Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ rồi.”
“Đây không phải chuyện chỉ một mình anh quyết định là được.” Cuối cùng Chung Tịnh cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kiêu căng: “Gia đình anh cũng sẽ không đồng ý việc chúng ta chia tay đâu!”
Bạc Đàm nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn bật cười.
Lúc này đây, một cơn gió thu nhè nhẹ phớt qua, trong đôi mắt anh phản chiếu ánh đêm, ánh sáng và bóng tối có sự biến đổi.
Một thân ảnh đi lướt qua Chung Tịnh, bước về phía anh.
Cố Hàm Thanh đi đến trước mặt Bạc Đàm, mỉm cười nhìn anh ở góc độ mà Chung Tịnh không nhìn thấy, giọng điệu đến là đứng đắn: “Đàn anh ơi, em thấy thầy Cố đang tìm anh trên nhóm chat, nói rằng gọi điện thoại nhưng anh không bắt máy.”
-----------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Bạc Ngạn không phải là nam 8, nam 7 gì đó, chỉ đơn thuần là nhân vật phản diện làm nền, gã ghê tởm Cố Hàm Thanh, là cái kiểu không cho phép cô sống tốt, nói chung là 1 hạng người ích kỷ. Phần đầu truyện sẽ hơi đớn một chút, trước khi nữ chính xác nhận ôm đùi nam chính thì khá là trầy trật, biết sao được, thế hệ trước cũng là một câu chuyện buồn.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





