Tình Lặng – Chương 1: Nghe lén
Tình Lặng
Giữa tháng Chín, các trường đại học lớn ở Bắc Thành đều đã khai giảng.
Cách trường đại học A chừng hơn mười mấy km, trong một căn phòng tràn ngập cơn say đê mê và phóng túng, những kẻ lên cơn hứng đã ôm phụ nữ vào một căn phòng nhỏ.
Mỗi khi đến đây Cố Hàm Thanh sẽ lặng lẽ rời đi.
Gió đêm vào tiết Bạch Lộ ngày một lạnh lẽo hơn, thổi tan cái nóng ban ngày, cũng mang theo từng đợt hương rượu bên cạnh xộc vào mũi Cố Hàm Thanh.
Ngụy Thời Minh gọi tài xế, khăng khăng muốn đưa cô về. Đến nơi, anh ta lại xuống xe cùng cô, nói muốn đưa cô đến ký túc xá.
Đại học A là trường đại học hàng đầu, bầu không khí ở đây vô cùng tốt, vào giờ này vẫn có không ít người vừa bước ra khỏi thư viện và phòng thí nghiệm. Cố Hàm Thanh mặc áo phông trắng và quần jeans, nếu không vì có mùi rượu trên người, trông cô chẳng khác một trong số họ.
Còn Ngụy Thời Minh mặc chiếc áo sơ mi lụa hoa may đo trông đặc biệt lố lăng, lẳng lơ.
Con người anh ta cũng chẳng đứng đắn gì cho cam, giọng điệu ngả ngớn hỏi: “Em gái Hàm Thanh học khoa nào thế?”
Cố Hàm Thanh nhìn bóng cây ngô đồng Pháp dưới ngọn đèn, thuận miệng bịa chuyện: “Ngôn ngữ Trung.”
Ở đại học A nhiều nhất là những cây ngô đồng Pháp tuổi đời lâu năm, cây nào cây nấy to lớn, nối nhau thành bóng râm, toát lên cảm giác lịch sử.
Ngụy Thời Minh: “Gạt anh chứ gì?”
Cố Hàm Thanh khá bất ngờ. Cô gặp Ngụy Thời Minh không được mấy lần, lẽ ra anh ta phải không biết mới đúng.
Ngụy Thời Minh bị lừa dối cũng không tức giận, nói: “Anh từng quen một cô em Khoa Ngôn ngữ Trung của trường em. Ký túc xá Khoa ngôn ngữ Trung không nằm ở đây.”
Giọng anh ta ra chiều rất đắc ý.
Chẳng mấy mà đã đến dưới lầu Ký túc xá. Dì quản lý Ký túc xá ngồi sau bậu cửa sổ nói chuyện với mấy nữ sinh đi ngang qua, hệt như một ngọn đèn sáng trước cửa nhà.
Cố Hàm Thanh đang định đi vào, lại bị Ngụy Thời Minh giữ chặt lại, Cố Hàm Thanh quay đầu nhìn anh ta.
“Mới mười giờ, gấp rút về Ký túc xá làm gì?” Ngụy Thời Minh không hề đơn thuần có ý tốt đưa cô về.
Cố Hàm Thanh bị kéo về phía khu rừng nhỏ bên cạnh.
Cách không xa tòa ký túc xá này có một khu rừng nhỏ, trồng đầy cây ngô đồng Pháp và cây bạch quả. Ban ngày khu rừng nhỏ trông rất đẹp, nhất là vào cuối thu, khi lá ngô đồng Pháp và bạch quả đều ngả vàng, lên hình thì rất đẹp. Nhưng đến tối thì khá tối tăm, lại nằm không xa Ký túc xá nữ, nên thường có các cặp đôi vào đó ôm ấp tình tứ.
Đây là lần đầu tiên Cố Hàm Thanh đến đây vào buổi tối.
Hôm nay là đầu tháng âm lịch, lại gặp trời âm u, đến cả ánh trăng cũng không ló dạng nổi, chỉ có ánh đèn cảnh quan yếu ớt, cách rất xa mới có một cái. Những nơi đèn cảnh quan không chiếu tới sẽ tối đen như một thế giới khác.
Ngụy Thời Minh vẫn nắm chặt tay Cố Hàm Thanh kéo đến một chỗ tối mới chịu dừng lại.
Ý đồ của anh ta rất rõ ràng, Cố Hàm Thanh cũng không hoảng, nửa thật nửa giả khen: “Cậu Ngụy đúng là ngựa quen đường cũ.”
Ngụy Thời Minh dán sát vào, nhỏ giọng trêu đùa cô: “Đương nhiên rồi, trước đây anh từng ngủ với một cô gái, cũng thuộc tòa nhà này của mấy em đấy.”
Khi nói, hơi thở của anh ta phả đến mang theo mùi rượu, Cố Hàm Thanh chán ghét nghiêng đầu đi.
Theo động tác nghiêng đầu của cô, phần cổ bên cạnh căng lên hoàn toàn lộ ra trong bóng tối. Dù ánh sáng không đủ, cũng có thể lờ mờ thấy được một phần da trắng nõn, hệt như ngọc vậy.
Bóng đêm, mập mờ, không gian mở, những tiếng thì thầm trao tai, vốn dĩ đã tạo nên một bầu không khí khá kích thích.
Ngụy Thời Minh nhìn lom lom phần cần cổ bị lộ ra đó, hô hấp nóng thêm đôi phần, mê muội nói: “Không thì đêm nay đừng về Ký túc xá nữa.”
Cố Hàm Thanh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, âm thanh nhẹ nhàng mang theo sự quyến rũ: “Được thôi, đừng nói là đêm nay không về, sau này muốn gọi đến lúc nào chẳng được.”
Mấy hôm trước khi lần đầu tiên Ngụy Thời Minh nhìn thấy Cố Hàm Thanh đã để ý đến cô, mỗi lần gặp cô đều là trong những buổi tụ tập do người khác tổ chức, nhưng có thể nhận ra cô không thuộc về vòng tròn của họ.
Những người phụ nữ khác mỗi lần được gọi đến chơi đều ăn diện kỹ càng, vải vóc trên người càng ít càng tốt, còn cô thì lần nào cũng chỉ mặc áo thun và quần jeans, ngồi thu mình trong một góc, chẳng buồn để tâm đến ai. Ăn mặc ngoan ngoãn, vừa nhìn đã biết là sinh viên đại học, nhưng lại toát lên vẻ nổi loạn, không cần chải chuốt mà vẫn xinh đẹp, khí chất rất riêng.
Ngụy Thời Minh những tưởng đêm nay đã toi công một phen rồi, không ngờ lại dễ dàng đến vậy.
Anh ta vừa định ôm cô ấn vào người, lại nghe Cố Hàm Thanh bật cười một tiếng, nói: “Chỉ cần anh không sợ Bạc Ngạn, có gan đối đầu với anh ta.”
Động tác của Ngụy Thời Minh khựng lại.
Chuyện của Cố Hàm Thanh và Bạc Ngạn anh ta cũng từng nghe loáng thoáng. Mấy lần Cố Hàm Thanh xuất hiện đều là vì Bạc Ngạn gọi đến, đêm nay cũng thế.
Cô đang xúi giục anh ta đối đầu với Bạc Ngạn.
“Không có cái gan đó thì bỏ cái tay ra.” Giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ vừa nãy giờ đây trở nên lạnh tanh, đầy vẻ giễu cợt.
Quả thật Ngụy Thời Minh không muốn trở mặt với Bạc Ngạn, vì một người phụ nữ lại càng không đáng. Động vào cô là tự chuốc lấy rắc rối, cô chắc chắn sẽ đứng giữa khơi mào mâu thuẫn, còn anh ta thì chưa chắc đã gột sạch được.
Giọng điệu khinh miệt của Cố Hàm Thanh khiến anh ta cảm thấy mất hết mặt mũi, rõ ràng vừa nãy cô còn là món đồ trong tay mình.
Dù cho trong lòng có khó chịu, nhưng Ngụy Thời Minh vẫn buông tay ra.
Tay anh ta vừa buông, Cố Hàm Thanh liền lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với anh ta, như thể không chịu đựng nổi khi gần anh ta vậy.
Ngụy Thời Minh: “….”
Lúc này bỗng có một loạt âm thanh vang lên, là tiếng bước châm giẫm trên nền đất. Quả nhiên nơi này không chỉ có hơi người bọn họ.
Nghe tiếng bước chân có người đang đi qua không xa, Cố Hàm Thanh và Ngụy Thời Minh đều không nói gì.
Chờ tiếng bước dần xa cho đến khi không nghe thấy nữa, cả hai vẫn trầm mặc như ban đầu.
Cố Hàm Thanh không biết Ngụy Thời Minh đang nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm. Cô lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, rút một điếu cắn vào miệng rồi châm lửa.
Trong Ký túc xá không thể hút thuốc, vừa lúc đến đây làm một điếu vậy.
Trong bóng đêm ánh lên một ngọn sáng đỏ tươi, khói thuốc tản ra.
Gió thổi tung mái tóc dài của Cố Hàm Thanh, hòa cùng tiếng cành lá lay động, nghe đầy thê lương tàn úa. Không bao lâu nữa lá sẽ rụng hết.
Ngụy Thời Minh kinh ngạc nhìn phương diện chân thật của cô. Cùng một kiểu ăn mặc, song khí chất của cô lại lạnh lùng thêm ba phần, như viên ngọc hoặc món vàng ngọc từ hòm kho báu trong xác tàu bị đắm chìm bất ngờ được ánh sáng chiếu rọi, không rõ liệu có mang theo lời nguyền của hải tặc hay chăng, vẻ diễm lệ ẩn giấu bên trong mang đến cảm giác bí ẩn khiến kẻ săn kho báu phải bỏ mạng.
Không thể chạm vào dễ dàng được.
Ngụy Thời Minh cũng rút một điếu ra châm lửa. Hai người lẳng lặng phun mây nhả khói.
Hút được nửa điếu, Cố Hàm Thanh mới lên tiếng: “Cũng không phải một mình anh không có can đảm đối đầu với Bạc Ngạn.”
Khóe miệng Ngụy Thời Minh giật giật.
Đây là đang cho anh ta một cái bậc thang, hoặc cũng có thể là đào xác anh ta lần nữa.
Không thể ở nổi nữa mà.
Ngụy Thời Minh muốn đi rồi, điếu thuốc trên tay Cố Hàm Thanh cũng vừa hút xong, liền theo sau anh ta ra ngoài.
Đi chưa được bao xa, Ngụy Thời Minh đột nhiên dừng bước.
Cố Hàm Thanh định hỏi anh ta làm gì thế, anh ta đã giữ chặt cô, làm thủ thế đừng lên tiếng.
Không biết lên cơn gì nữa.
Bọn họ vừa vặn dừng lại cạnh đèn cảnh quan, là nơi sáng nhất, so ra thì những nơi khác thì càng tối tăm hơn, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng cây đen ngòm, cây nào cũng thẳng tắp, nếu có ai lẫn vào trong cũng không thể nhận ra được.
Gió dừng thổi, rất yên tĩnh.
Trong bóng tối dường như có tiếng gì đó truyền đến, như tiếng vải vóc ma sát.
Đoạn, Cố Hàm Thanh nghe thấy một âm thanh ‘cạch’ thanh thúy vang lên do kim loại tạo nên, trong sự im lặng càng thêm rõ ràng. Sau đó là tiếng khóa kéo rõ ràng hơn, rất ngắn ngủi, dường như chưa kéo xuống hết.
Ngụy Thời Minh cũng nghe ra, là một kẻ có kinh nghiệm, anh ta chửi câu tục tĩu nào đó, nói với Cố Hàm Thanh: “Trường các em cũng hoang dã dữ thật, còn biết chơi hơn cả anh.”
Quá rõ ràng mấy người kia đang làm gì.
Ngụy Thời Minh hiển nhiên là cố tình nói to như vậy, để quấy rầy bọn họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên kia truyền đến tiếng động hoảng loạn.
Mục đích đạt được, trong lòng anh ta cuối cùng cũng sảng khoái, liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong chớp mắt, Ngụy Thời Minh đã không thấy bóng dáng đâu, không khó đoán tại sao anh ta lại rút quân khẩn như vậy.
Cố Hàm Thanh không có hứng thú nghe lén, cũng không muốn đụng mặt đôi uyên ương hoang dã này. Cô cầm mẩu thuốc lá hút nốt hơi cuối cùng, vừa bước ra khỏi vầng sáng yếu ớt của đèn cảnh quan, trong đêm tối vang lên một câu: “Đủ rồi.”
Giọng nói trầm thấp hòa vào gió, trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thể thần linh đã giáng một lớp sương xuống khu rừng nhỏ.
Bước chân của Cố Hàm Thanh khựng lại.
Nếu cô nghe không sai, thì giọng nói này là của Bạc Đàm.
Giây tiếp theo, phán đoán của Cố Hàm Thanh đã được chứng thật.
Một giọng nữ run run khẽ gọi: “Bạc Đàm.”
Ai có thể ngờ rằng đôi uyên ương hoang dã này lại là hot boy kiêu ngạo lạnh lùng của khoa Vật lý và bạn gái anh ta đâu chứ.
Có lẽ tiếng bước chân của Ngụy Thời Minh khi rời đi khiến họ nghĩ là không còn ai nữa. Hai người chưa kịp làm gì đã bắt đầu nói chuyện.
“Cô hẹn tôi đến đây là vì chuyện này?” Giọng điệu không nhanh không chậm, không có chút nhu mì nào.
Cố Hàm Thanh còn lờ mờ nghe thấy tiếng cài khóa kim loại.
“Em chỉ muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng ta. Ngay cả tay em mà anh cũng không muốn nắm.”
Cố Hàm Thanh không chắc mình cách bọn họ bao xa, có thể là vài mét, cũng có thể chỉ cách một cái cây. Âm thanh nói chuyện của họ không lớn, nhưng cô cơ bản đều có thể nghe rõ.
Đáp lại sự ấm ức và lấy lòng chính là giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt đến cực điểm: “Không hài lòng thì chia tay?”
Giọng nữ lấy lòng càng rõ ràng hơn: “Em chỉ tùy tiện nói thế thôi, duy trì như bây giờ cũng được mà.”
“Nhưng tôi không tùy tiện nói thế. Chúng ta chấm dứt.”
“Em không muốn.” Giọng nữ bối rối, “Đừng quên chúng ta đã có hôn ước, sau này sẽ phải kết hôn!”
Cố Hàm Thanh nghe được một tiếng cười khe khẽ.
So sánh hai người, một bên như một vị thẩm phán ở tít trên cao, bên kia lại hệt như tù nhân đang khổ sở giãy giụa, không chút thương xót.
Cô em này e là hết hy vọng thật rồi.
Phán đoán kết quả xong Cố Hàm Thanh định rời đi, thì nghe thấy tiếng vải vóc ma sát nhẹ.
Đêm nay cô em này liều mạng thế nhỉ, có khi nào vẫn còn hy vọng không?
Cố Hàm Thanh nghe thấy tiếng người bị đẩy ra.
“Bạc Đàm…” Giọng nói mang chút nức nở khiến người nghe không khỏi cảm thấy thương xót.
“Ba cô có biết viên ngọc quý trong tay ông ta đang muốn dùng miệng cho tôi không?”
Không ngờ đây sẽ là lời thốt nên từ miệng Bạc Đàm .
Những lời lẽ thẳng thừng được nói ra bằng giọng điệu bình thản như vậy, chẳng hề mang vẻ thô tục chút nào, giọng nói lạnh như băng như bị không gian đầy ám muội này thấm nhuần chút gì đó ngả ngớn, kiêu căng vô tình.
Nghe lén đến đây là đủ rồi, lần này Cố Hàm Thanh thực sự rời đi.
Cô đi không hề nhẹ nhàng, còn cố ý giẫm lên cành cây khô, tạo ra tiếng động không nhỏ.
Quả nhiên, tiếng nói chuyện phía sau dừng lại.
*
Ký túc xá sinh viên của Đại học A đều là phòng bốn người, điều kiện cũng chỉ đến mức đó.
Cố Hàm Thanh là người cuối cùng về Ký túc xá, những người khác đều đã ở đó. Một người đang đọc sách, một người đang gọi điện thoại chơi game với bạn bè, người nữa thì đang trong phòng tắm.
Hoa Doanh đang bận chơi game ngẩng đầu lên chào Cố Hàm Thanh một tiếng, ánh mắt dừng trên người cô, ‘ấy’ một tiếng: “Đêm nay tâm trạng của cậu không tệ nhỉ?”
Đúng lúc bên cạnh có gương, Cố Hàm Thanh nhìn thoáng qua gương.
Rõ ràng đến vậy sao?
Nghĩ đến tin tức nghe được trong khu rừng nhỏ, cô trả lời: “Tớ để mắt đến một bộ đồ đã hết hàng lâu rồi, dạo trước còn do dự có nên mua không, bây giờ cuối cùng cũng sắp có hàng rồi.”
Hoa Doanh gật đầu: “Vậy nhanh hốt về tay đi, nếu chần chờ hết hàng thì chớ hối hận.”
Cố Hàm Thanh: “Rất có lý.”
Anh hùng hồi sinh, Hoa Doanh lại chuyên tâm chơi game.
Bốn người trong Ký túc xá Cố Hàm Thanh đều thuộc khoa Nghệ thuật, nhưng đến từ hai chuyên ngành khác nhau. Cố Hàm Thanh học chuyên ngành Văn học Sân khấu và Điện ảnh.
Năm hai không có quá nhiều môn học như năm nhất, hôm sau, buổi chiều Cố Hàm Thanh cũng chỉ có bốn tiết. Sau khi hết tiết học, cô về Ký túc xá gọi đồ ăn ngoài.
Trong Ký túc xá chỉ có một mình cô, những người khác vẫn chưa về. Cô vừa ăn đồ ăn ngoài, vừa tìm một bộ phim cũ trên máy tính để xem.
Khi Hoa Doanh và những người khác về đến, bộ phim đã gần kết thúc, tông màu ảm đạm.
Hai người vừa đi vào cửa, Cố Hàm Thanh đã nghe được hai chữ ‘Bạc Đàm’ trên miệng họ.
Hoa Doanh thấy Cố Hàm Thanh vừa xem phim vừa trang điểm, hỏi: “Cậu định ra ngoài à?”
“Đúng vậy.” Cố Hàm Thanh nhìn vào gương kẽ mắt.
Buổi tối Cố Hàm Thanh thường xuyên ra ngoài chơi, lúc về đến Ký túc xá thì cả người nồng mùi rượu, Hoa Doanh thấy cũng chẳng lấy làm lạ: “Nói cho cậu nghe tin đồn, Bạc Đàm chia tay rồi!”
“Chia tay?” Cố Hàm Thanh không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như vậy.
“Có phải là ngạc nhiên lắm không?” Hoa Doanh nói, “Tớ chắc hẳn là một trong số những người biết chuyện này sớm nhất trường. Ngày mai hẳn là sẽ có rất nhiều người biết. Chậc, mấy cô gái có ý với anh ta cuối cùng cũng có thể không cần kiêng nể gì rồi.”
Bình thường chẳng mấy quan tâm đến mấy cái tin đồn này vậy mà tối nay Quách Ngọc cũng không vội đến thư viện, hào hứng nghe Hoa Doanh kể về mấy cô nàng theo đuổi Bạc Đàm đã bị anh ta từ chối thê thảm đến mức nào.
Phim đã kết thúc, Cố Hàm Thanh vừa nghe các cô nói chuyện vừa tiếp tục trang điểm.
Lúc chuốt mascara, cô hỏi: “Mấy cậu nói xem, Bạc Đàm thích kiểu con gái thế nào?”
Quách Ngọc: “Chắc là anh ta kén chọn lắm.”
Hoa Doanh: “Nhìn bạn gái anh ta đi, à không, bạn gái cũ đi là biết, chắc là thích kiểu dịu dàng trầm tĩnh, khí chất đặc biệt xịn.”
Cố Hàm Thanh cầm cây mascara tỉ mỉ chuốt mi mắt, nhớ lại những gì đã nghe thấy trong bóng tối đêm qua, nói: “Cũng không hẳn.”
Hoa Doanh lại không cho là đúng: “Nếu không thì còn có thể là kiểu nào nữa.”
Thật ra Cố Hàm Thanh cũng không biết.
Đảo mắt đã đến tám giờ. Quách Ngọc thu dọn đồ đạc đến thư viện, Hoa Doanh thì trèo lên giường gọi điện thoại chơi game với bạn bè.
Cố Hàm Thanh vẫn ngồi phía dưới, từ tốn trang điểm cho xong, rồi mới thong thả thay đồ.
Cô diện một chiếc váy ngắn hai dây màu xanh đậm, chất liệu lụa lấp lánh nhè nhẹ dưới ánh đèn, dây vai rất mảnh. Nhớ đến làn gió hơi se lạnh thổi qua cánh tay vào tối qua, cô lại khoác thêm một chiếc áo khoác len dệt kim mỏng ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô đứng trước gương dặm lại son môi.
Hoa Doanh đang ôm điện thoại chờ hồi sinh thì đúng lúc thấy cô cất thỏi son. Tóc đen môi đỏ, tôn lên nước da cô trông càng trắng bần bật, màu xanh đậm trên người như bước ra từ một thước phim điện ảnh.
“Đêm nay đánh trận lớn nhỉ.”
Cố Hàm Thanh cong môi: “Đúng vậy, đi đây.”
Đêm nay cô muốn đi đến dưới lầu thí nghiệm của Khoa Vật lý.
Như các cô đã nói, có rất nhiều cô gái thích Bạc Đàm, cô đương nhiên phải làm chim bay sớm.
Chú chim bay sớm nhất.
------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Nam chính và nữ phụ trong chương này không làm gì cả [ĐẶC BIỆT NHẤN MẠNH] nam chính đã đẩy ra.
Có nhiều người hỏi nên tóm tắt lại, qua chương này chúng ta có thể thấy:
Mối quan hệ ‘bạn trai bạn gái’ của nam chính và nữ phụ thuộc về hôn ước, từ thái độ của nam chính có thể thấy anh ấy bất mãn với mối quan hệ này.
Nam chính thậm chí còn không muốn nắm tay, nên có thể kết luận – những chuyện khác thì càng không làm.
(Những điều liên quan đến spoil sẽ không liệt kê nữa)
Truyện này song C, HE, không sâu sắc, chỉ là yêu đương thôi.
Nam nữ chính đều không phải người tốt.
Quan điểm của nhân vật không đại diện cho quan điểm của tác giả, nếu cảm thấy không thoải mái hãy thoát đi để tránh tổn thất nhé.
Nữ chính sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người, xác định nam chính và nữ phụ chưa làm gì, không nắm tay luôn, và không có yêu đương nên mới dứt khoát đến tìm nam chính quyến rũ, không có chuyện vừa chia tay là đi quyến rũ như văn án đâu nhé.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





