Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 16: Dấu hôn

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơ thể Cố Hàm Thanh cứng đờ đôi chút. Nhưng không phải vì sự động chạm bất thình lình của anh. Cô đã quen với những cái chạm của anh rồi.

Mà là vì những gì anh vừa nói.

Có điều cô không từ chối.

Không nói gì xem như là ngầm đồng ý.

Trong xe lại im lặng.

Cố Hàm Thanh thả lỏng người lại, dựa vào lòng Bạc Đàm nhìn ra bên ngoài ô cửa xe.

Cô thấy khi gần đến trường học, xe chuyển hướng rẽ sang hướng khác, lên đường cao tốc.

Nơi ở của Bạc Đàm cách trường học cũng không quá xa, đi cao tốc mất khoảng hơn mười phút là đến.

Tài xế đưa họ đến nơi rồi rời đi.

Cố Hàm Thanh đi theo Bạc Đàm vào thang máy, lên lầu.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, sánh vai bên nhau.

“Sao không nói gì?” Bạc Đàm bỗng nhiên lên tiếng.

Cố Hàm Thanh im lặng xuống xe, vào thang máy, không nói gì đương nhiên là vì biết tâm trạng của anh đang không tốt, không có hứng thú, không muốn tự chuốc lấy sự bẽ mặt.

Cô nhìn con số trên thang máy đang không ngừng tăng lên, nói một câu vô nghĩa: “Anh ở tầng cũng cao thật đó.”

Bạc Đàm khẽ bật cười.

‘Đing’, thang máy đã đến.

Cố Hàm Thanh đi theo Bạc Đàm ra khỏi thang máy.

Cuối cùng cũng đã đến.

Bạc Đàm mở cửa, để Cố Hàm Thanh đi vào.

Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh đèn nơi hành lang chiếu vào huyền quan.

Sau khi Bạc Đàm vào trong, cửa chính đóng lại, ngăn cách ánh sáng.

Cố Hàm Thanh còn chưa kịp nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, đã bị ép lên tường. Trong bóng đêm, một hơi thở đến gần, Bạc Đàm hôn xuống.

Khác với những lần trước Cố Hàm Thanh còn có thể đáp trả lại anh, lần này, anh như đang trút bỏ một thứ cảm xúc nào đó, vô cùng mạnh mẽ, kiểm soát cô chặt chẽ, trong nụ hôn còn mang theo chút ý vị của sự trừng phạt.

Cố Hàm Thanh không còn lực chống đỡ.

Cô như một điếu thuốc mặc anh đùa nghịch.

Mấy lần trước, anh vẫn từ tốn thưởng thức điếu thuốc ấy, còn lần này lại kẹp lấy nó rít mạnh một hơi.

Đến cả linh hồn cũng bị hút theo ra.

Hòa quyện với hơi thở thanh khiết của anh, cô giống như điếu thuốc vị bạc hà có viên nén.

Mọi cảm quan của Cố Hàm Thanh đều bị anh xâm chiếm, đến tận khi một tiếng chuông quen thuộc vang lên, khiến cô bừng tỉnh.

Đây là chuông báo thức vào lúc 7 giờ 50 cô đã cài. Cô sợ mình quên.

Bạc Đàm tỏ ra mắt điếc tai ngơ với tiếng chuông. Cố Hàm Thanh muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể bị ghìm chặt.

Chuông báo thức vẫn tiếp tục reo, hết lần này đến lần khác, thúc giục khiến người ta lo lắng.

Tranh thủ lúc lấy hơi, Cố Hàm Thanh nghiêng đầu sang, nói: “Sắp 8 giờ rồi, em phải họp nhóm trước.”

Cô nghe thấy âm giọng của mình mềm nhũn đến kỳ cục.

Nếu là bài tập của một mình cô, có muộn một chút cũng không sao, cùng lắm thì thức khuya thôi. Nhưng đây là một nhóm, cô không muốn kéo chân người khác.

Nụ hôn bị né tránh cứ thế rơi xuống cổ cô.

Sống mũi cao thẳng áp vào mái tóc mềm mại của cô, môi hôn thật mạnh lên cổ thêm hai cái. Hơi thở của Cố Hàm Thanh run lên, tiếng chuông báo thức bên tai như xa dần, lý trí lại một lần nữa đứng trên bờ vực tan vỡ.

Đúng lúc này, tất thảy dừng lại, Bạc Đàm nâng tay lên mở đèn.

Ánh sáng đến bất chợt, Cố Hàm Thanh không thích nghi được nhắm hai mắt lại.

Chờ cho cô thích ứng được với ánh sát, trông thấy đôi mắt đen kịt của Bạc Đàm.

Bạc Đàm đưa tay gạt một lọn tóc đang rủ trước mắt cô ra sau tai, rồi tay anh lần xuống dọc xuống theo gò má cô, lau khóe miệng của cô.

Động tác này khiến Cố Hàm Thanh vẫn còn đang chưa kịp hồi phục sau nụ hôn mãnh liệt mềm nhũn cả tay chân.

Bạc Đàm buông cô ra: “Theo tôi.”

Cố Hàm Thanh thay giày.

Mọi thứ vừa rồi tựa như chỉ tồn tại trong bóng tối, bật đèn lên là tan biến hết.

Nơi này vừa nhìn đã biết là con trai ở, ngay cả đồ trang trí cũng chỉ có vài màu.

Đến phòng sách, màu sắc trở nên phong phú hơn, vì trên giá sách có rất nhiều sách .

Bạc Đàm đưa máy tính xách tay cho Cố Hàm Thanh.

Cố Hàm Thanh: “Em dùng bàn của anh một lát nhé.”

“Tùy ý em.”

Sau khi chuông báo thức reo mà còn mần mò lâu như vậy, lại phải chuẩn bị thêm một số tài liệu, thời gian gấp gáp, Cố Hàm Thanh cũng không để ý đến Bạc Đàm nữa, ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính.

Bạc Đàm rời khỏi phòng sách.

Màn hình máy tính rất gọn gàng, không có nhiều biểu tượng, mang đến cảm giác giống hệt chủ nhân của nó.

Còn bốn phút nữa là đến 8 giờ, Cố Hàm Thanh đăng nhập vào *, rồi vào đám mây tải tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

Cô mở nhóm chat ký túc xá lướt thoáng qua, Hoa Doanh nói đường dây điện vẫn chưa sửa xong.

8 giờ, bốn người trong nhóm làm bài tập đúng giờ tham gia nhóm chat bằng giọng nói.

Đàm Triều Nguyệt hỏi Cố Hàm Thanh: “Tớ xem vòng bạn bè của Hoa Doanh rồi, Ký túc xá chúng ta đang bị cúp điện sao?”

Cố Hàm Thanh: “Đúng vậy, vẫn còn đang sửa.”

Trình Huy: “Cúp điện á? Biết thế chúng ta cứ chuyển sang một ngày khác, Cố Hàm Thanh như vậy không tiện chút nào.”

Cố Hàm Thanh: “Tớ vẫn ổn.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Hàm Thanh ngẩng đầu lên, trông thấy Bạc Đàm đã đổi sang một chiếc áo thun đơn giản ở nhà, bưng một cốc nước vào.

“Điện thoại cậu còn đủ pin chứ?” Trình Huy quan tâm, “Tớ có một cục sạc dự phòng đầy pin đây, có thể mang qua cho cậu.”

Một nam sinh khác cười đầy ẩn ý: “Trình Huy, nhiệt tình quá à nha.”

Không có tai nghe, Cố Hàm Thanh bật loa ngoài trên điện thoại để tham gia cuộc họp nhóm, âm thanh tràn ngập cả căn phòng.

Lúc này Bạc Đàm đã đi đến bàn làm việc, đặt cốc nước xuống bên cạnh tay cô.

Cố Hàm Thanh sực nhớ đến nụ hôn nơi huyền quan, hơi thất thần.

“Không cần đâu, tớ ra ngoài rồi, không ở Ký túc xá.”

Trình Huy: “Không phải cậu đi ra quán net đấy chứ? Con gái mà ra quán net một mình vào buổi tối thì không an toàn đâu.”

Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạc Đàm, thoáng khựng lại, rồi mới trả lời: “Tớ ở nhà bạn.”

Trình Huy: “Vậy là tốt rồi.”

Gần đây cả đám cùng nhau làm bài tập, Đàm Triều Nguyệt đã nhận ra Trình Huy thích Cố Hàm Thanh.

Chỉ là Cố Hàm Thanh đã có bạn trai rồi.

Cô ấy họ nhẹ một tiếng, cắt ngang: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Bạc Đàm đặt cốc nước xuống rồi đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng sách lại.

Nhóm Cố Hàm Thanh cũng bắt tay vào chủ đề chính.

Buổi họp nhóm diễn ra gần bốn mươi phút.

Lúc kết thúc, cổ Cố Hàm Thanh mỏi nhừ, cũng may tiến triển không hề tệ.

Cô tắt máy tính, xoay cổ một lát rồi đi ra khỏi phòng sách.

Bạc Đàm đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Anh nghe thấy tiếng, giương mắt hỏi: “Xong rồi?”

Cố Hàm Thanh gật đầu.

Lúc này Bạc Đàm đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, trên người không còn một chút cảm xúc nào như trước đó nữa.

Cố Hàm Thanh im lặng đôi giây, rồi nói: “Em đi… tắm nhé?”

Vừa nãy Bạc Đàm chỉ biếng nhác nhướng mắt nhìn, còn bây giờ thì hoàn toàn ngẩng cả đầu lên.

Anh di chuyển cơ thể, đổi sang tư thế dựa vào sô pha, nhìn Cố Hàm Thanh nở nụ cười.

Cố Hàm Thanh chẳng hiểu gì.

“Không phải em đến họp nhóm sao?” Giọng nói trầm thấp của Bạc Đàm đong đầy ý cười, “Hóa ra, em muốn đến để làm này làm kia à.”

Cố Hàm Thanh: “…”

Chẳng lẽ không phải vì anh muốn làm này làm kia nên mới gọi cô đến?

Bạc Đàm: “Hoặc đổi cách nói khác, em đến nhà bạn đều phải tắm?”

Hai chữ ‘nhà bạn’ bị anh nhấn mạnh.

Rõ ràng đây là đang đối chiếu với câu trả lời “ở nhà bạn” trước đó của cô trong lúc họp nhóm với Trình Huy.

Đối mặt với sự trêu ghẹo, Cố Hàm Thanh hỏi lại: “Đến nhà bạn không thể tắm?”

Bạc Đàm duỗi tay kéo cô, Cố Hàm Thanh ngã ngồi vào lòng anh.

Anh áp sát vào, sống mũi dán nơi cổ cô: “Em cũng thế này với bạn?”

Cảm giác ngứa ngáy do hơi thở của anh mang lại khiến cơ thể Cố Hàm Thanh mềm nhũn trong thoáng chốc.

Nhưng miệng lại nói: “Đương nhiên là không.”

Bạc Đàm vén phần tóc đang quấn quanh cổ Cố Hàm Thanh ra. Toàn bộ bên cổ của Cố Hàm Thanh lộ ra ngoài.

Ánh mắt Bạc Đàm dừng ở nơi đó, hỏi: “Lúc về với tôi ai là người căng thẳng đây?”

Cố Hàm Thanh: “Ai cơ?”

Dù sao cũng ứ phải cô.

Chuông cửa vang lên, Bạc Đàm buông Cố Hàm Thanh ra.

Khi đứng dậy đi mở cửa, anh nói với Cố Hàm Thanh: “Trên người em, chỉ có cái miệng là cứng nhất.”

“…”

Cố Hàm Thanh tưởng là có khách đến, không ngờ lại là đồ ăn ngoài.

Bạc Đàm: “Đến đây ăn cơm.”

Cố Hàm Thanh vẫn còn đang chìm trong câu nói ‘Trên người em, chỉ có cái miệng là cứng nhất’.

Cũng phải, Bạc Đàm xưa nay vốn chẳng kiêng kị chuyện gì, chỉ là tính cách lạnh nhạt nên bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc mà thôi.

Hai người đến bây giờ vẫn chưa ăn gì.

Khi buổi họp diễn ra được một nửa, Cố Hàm Thanh từng rất đói bụng, nhưng khi cảm giác đói trôi qua thì chẳng còn thấy gì nữa.

Bạc Đàm gọi cho Cố Hàm Thanh một phần cháo, nhìn rất nhạt. Anh thì không ăn cháo.

Như thể nhận ra ánh mắt của Cố Hàm Thanh, anh nói: “Dạ dày em không tốt, lại trễ thế này, ăn gì thanh đạm thôi.”

Cố Hàm Thanh gật đầu, ngồi xuống mở cháo ra.

Lần trước lúc truyền dịch, cô đã từng nhắc qua một lần về việc dạ dày không tốt, nào ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Chuyện này ban đầu cũng chỉ có một mình Kỷ Thư Đồng biết.

Ăn xong đồ ăn ngoài, Cố Hàm Thanh hỏi trong nhóm, ký túc xá đã có điện lại rồi.

Bạc Đàm đưa Cố Hàm Thanh về.

Cố Hàm Thanh vốn còn định hỏi có thật là anh chỉ đưa cô về thôi không, nhưng nghĩ đến việc anh lại nói cô cứng miệng, nên đành thôi.

Vào giờ này xe lưu thông không còn quá nhiều, trên đường cao tốc càng thông thoáng hơn.

Khi gần xuống cao tốc, Bạc Đàm nhận được một cuộc điện thoại.

Điện thoại của anh kết nối với Bluetooth trong xe, Cố Hàm Thanh nghe thấy giọng của một người phụ nữ.

“Bạc Đàm, cụ bà té xỉu.”

Bạc Đàm: “Bây giờ sao rồi.”

“Bác sĩ vừa đến, vẫn còn đang khám.”

“Biết rồi, cháu đến ngay đây.”

“Cháu đừng vội, đi đường chú ý an toàn.”

‘Cụ bà’ chắc hẳn là bà ngoại của Bạc Đàm rồi.

Ngắt điện thoại, lối ra cao tốc dẫn đến Đại học A ở ngay phía trước. Bạc Đàm đáng lẽ phải chuyển làn để xuống cao tốc, nhưng anh lại lái thẳng qua.

“Xuống cao tốc em tự bắt xe về đi.”

“Được.” Cố Hàm Thanh cũng đã định làm thế.

Xe phóng như bay trên làn cao tốc, từng chiếc xe hai bên đường bị họ vượt qua.

Cố Hàm Thanh nhìn bảng đồng hồ, rồi lại nhìn sang gương mặt Bạc Đàm, nói: “Bà cụ sẽ không sao đâu.”

Đi thêm hơn mười phút, cuối cùng họ cũng xuống cao tốc.

Là một khu vực mà Cố Hàm Thanh chưa từng đến.

Trên đường không có bóng dáng người đi bộ, ngay cả xe máy cũng không có, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe tải lớn lao qua, rất vắng vẻ.

Nơi này đoán chừng sẽ khó mà bắt được xe, cũng không biết phải chờ bao lâu nữa.

Bên đường không có cửa hàng, toàn là bãi cỏ rộng, phía xa thì tối đen như mực. Để an toàn, Cố Hàm Thanh quyết định xuống xe sẽ gọi điện thoại cho Kỷ Thư Đồng.

Cô gửi tin nhắn cho Kỷ Thư Đồng.

-Kỷ Thư Đồng: Muộn thế này mà vứt một cô gái như mày ở nơi vắng người, thật sự không ổn chút nào!

Trên thực tế Cố Hàm Thanh lại nghĩ với mối quan hệ giữa cô và Bạc Đàm, Bạc Đàm làm như vậy cũng là bình thường.

Bà cụ té xỉu là chuyện lớn, đưa cô về trường sẽ rất tốn thời gian.

-Kỷ Thư Đồng: Đàn ông như cứt vậy! Lúc quan trọng vẫn phải trông chờ vào chị em.

-Kỷ Thư Đồng: Bé Thanh mày gọi tao bất cứ lúc nào cũng được, nhớ chú ý an toàn. Sau khi lên xe nhớ gửi tao biển số xe đấy.

Hai người đều đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng Bạc Đàm vẫn chưa chịu dừng xe.

Cố Hàm Thanh không nhịn được mà nhìn anh.

Khóe mắt Bạc Đàm nhìn thấy, nói: “Nơi này quá vắng, em đi theo tôi vậy.”

Cố Hàm Thanh khựng lại một chốc: “Được.”

Cô nhắn tin cho Kỷ Thư Đồng nói không cần đợi điện thoại của cô nữa.

-Kỷ Thư Đồng: Xem ra tên đàn ông thối này còn dùng được, cũng không đến nỗi vứt đi.

-Kỷ Thư Đồng: Có gì cứ tìm tao.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.

Cố Hàm Thanh theo Bạc Đàm xuống xe vào trong.

Trời tối nên ánh sáng tù mù, không nhìn rõ lắm, nhưng Cố Hàm Thanh vẫn có thể nhận ra từ đường nét rằng nơi đây có bố cục rất khác so với những ngôi nhà kiểu sân vườn ở Bắc Thành.

Một người phụ nữ khá lớn tuổi đi lên đón họ, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Cháu đến rồi sao? Lái xe nhanh lắm à?”

Nghe giọng, đây chính là người đã gọi điện thoại cho Bạc Đàm.

Bạc Đàm: “Không nhanh lắm, lúc nhận được điện thoại thì đang trên đường cao tốc. Bà thế nào rồi?”

“Bác sĩ vẫn đang khám, có điều cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vị này là?”

Bạc Đàm: “Cố Hàm Thanh.”

Rồi anh lại quay sang Cố Hàm Thanh giới thiệu: “Đây là má Trịnh.”

Cố Hàm Thanh: “Má Trịnh ạ.”

Má Trịnh nói sơ lược về tình hình của cụ bà với Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh đi theo sau họ.

Ba người đi xuyên qua hành lang, đến một tòa nhà nhỏ.

Bạc Đàm quay lại, nói với Cố Hàm Thanh: “Em vào nghỉ một lát đi.”

Sau đó, anh và má Trịnh cùng lên lầu, Cố Hàm Thanh ngồi trong phòng khách. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi.

Phòng tiếp khách được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nhưng không quá nặng nề, tông màu tổng thể thiên về nhạt, rất sáng sủa.

Trong đó có một mảng tường hoàn toàn bằng kính, nhờ ánh đèn trong phòng hắt ra mà nhìn ra bên ngoài, khá giống khu vườn Giang Nam.

Cố Hàm Thanh ngồi xuống là ngồi rất lâu, chiếc điện thoại vốn không còn nhiều pin chẳng mấy đã bị cô diệt sạch chút pin còn lại.

Cô đành để điện thoại xuống, nhìn cảnh đêm thông qua màn kính, cảm giác buồn ngủ dâng lên.

Lại qua thật lâu sau, rốt cuộc cũng có người xuống dưới.

“Cô Cố.”

“Má Trịnh ạ.” Cố Hàm Thanh đứng dậy, “Bà cụ thế nào rồi?”

“Đã tỉnh rồi, không có gì đáng ngại, Bạc Đàm đang ở cạnh.” Tâm trạng của má Trịnh rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với trước, “Ngồi ở đây chắc là chán lắm nhỉ? Để tôi đưa cô đi nghỉ ngơi trước.”

Cố Hàm Thanh đi theo má Trịnh ra khỏi tòa nhà nhỏ, đi sang một hành lang uốn lượn khác.

Má Trịnh: “Cô Cố, cô là bạn gái của Bạc Đàm nhỉ?”

Cố Hàm Thanh cười.

Má Trịnh: “Đây là lần đầu Bạc Đàm dẫn một ai đó đến đây.”

Mặc dù việc được đưa đến đây hoàn toàn là một sự tình cờ, nhưng Cố Hàm Thanh vẫn thuận theo lời má Trịnh đáp lại vài câu.

Cô theo má Trịnh đến một căn phòng.

Nơi đây cách tòa nhà nhỏ của bà cụ không quá xa, nhưng lại tách biệt, chỉ có một tầng, có nhà vệ sinh riêng.

Má Trịnh mang đồ vệ sinh cá nhân và quần lót dùng một lần đến.

“Đồ ngủ không có đồ mới, kiểu dáng đứng tuổi như của chúng tôi chắc chắn sẽ không hợp với thẩm mỹ của cô, nên cứ mặc đồ của Bạc Đàm đi.”

Cố Hàm Thanh nhận lấy: “Cảm ơn má Trịnh.”

Má Trịnh: “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cố Hàm Thanh: “Người cũng vậy.”

Má Trịnh đi rồi, Cố Hàm Thanh nhìn quanh căn phòng một lát, kéo rèm cửa sổ lại rồi đi vào phòng tắm.

Cô cởi quần áo, mái tóc dài xõa ra trên lưng cô.

Khi đang định vào vòi sen, Cố Hàm Thanh vô tình liếc thấy hình ảnh trong gương, dừng bước lại.

Cô đi đến trước gương, vén mái tóc bên cổ lên, nghiêng đầu.

Chỉ thấy bên cổ cô gần về phía sau tai có một vết đo đỏ.

Đó là dấu hôn, do Bạc Đàm để lại.

Thế mà cô lại không hề hay biết.

Trong gương, nét mặt Cố Hàm Thanh đỏ ửng lên.

Thảo nào ánh mắt của má Trịnh nhìn cô lại đầy ẩn ý như vậy.

Cô lại nhớ đến lúc họp nhóm xong đi ra khỏi phòng sách, ngồi trên ghế sô pha với Bạc Đàm, Bạc Đàm đã từng gạt mái tóc bên này của cô ra.

Anh hẳn đã biết, nhưng lại không nói cho cô.

May mà buổi tối, cũng chỉ có một mình má Trịnh thấy.

Trong lúc không ngừng mắng mỏ Bạc Đàm thiếu đạo đức trong lòng, Cố Hàm Thanh đã tắm xong.

Cô mặc chiếc áo ngủ mà má Trịnh chuẩn bị cho cô. Một chiếc áo phông của Bạc Đàm, diện lên người cô rất rộng, vừa đủ che m//ô//n//g.

Cô quấn tóc lại, mang theo một thân đầy hơi nước mở cửa phòng tắm.

Cùng với tiếng mở cửa, cô nghe được một âm thanh khác vang lên. Như được vọng lại từ phía cô, lại như không phải.

Hẳn là cô đã nghe lầm rồi.

Cô đi ra khỏi phòng tắm, còn chưa đi được mấy bước, ánh mắt đã chạm phải Bạc Đàm đang đứng ở cửa, vừa bước vào.

Hai người đều sửng sốt.

Cố Hàm Thanh theo bản năng hỏi: “Sao anh lại ở đây”

Đuôi mày của Bạc Đàm nhướng lên: “Đây vốn là phòng của tôi.”

“…”

“… Là má Trịnh đưa em đến đây.” Cố Hàm Thanh nói.

Bọn họ là người yêu của nhau, sau tai cô lại có dấu hôn, đương nhiên má Trịnh sẽ nghĩ họ ở cùng nhau, cũng không có gì sai cả.

Là cô không tự nghĩ đến điều này.

“Em đổi sang phòng khác nhé?” Cố Hàm Thanh hỏi.

Chiếc áo thun rộng thùng thình khoác trên người cô, để lộ đôi chân trắng đến chói mắt. Vài lọn tóc lòa xõa rơi ra khỏi búi tóc, ướt đẫm dính lấy cổ cô.

Dấu hôn sau tai càng thêm phần nổi bật trên làn da ửng hồng vì hơi nước, hệt như con dấu của một danh họa nổi tiếng đóng lên bức tranh mỹ nhân đẹp nhất mà ông ấy tự tay vẽ ra cho chính mình.

Dẫu bức tranh ấy có được lưu truyền như thế nào, được người đời chiêm ngưỡng ra sao, thì dấu vết của danh họa vẫn mãi ở đó.

Tầm mắt của Bạc Đàm lướt qua, nói: “Má Trịnh chắc cũng nghỉ ngơi rồi, cứ ngủ vậy đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 16: Dấu hôn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16: Dấu hôn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...