Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 15: Đến nhà của tôi

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạc Đàm dùng ngón cái chạm vào chỗ bị cắn đau: “Biết ngay là em thù dai.”

Ngữ điệu của anh như thể không hề thấy bất ngờ chút nào.

Cố Hàm Thanh chủ động làm hòa, ghé sát mặt đến hôn lên đó một cái, nói: “Huề nhé.”

Hai người nhặt sách bị rơi, đi ra khỏi khu rừng nhỏ.

Gió đêm phớt qua, họ như trở lại mùa thu, nơi xa xa là những nhóm sinh viên đang rủ nhau trở về ký túc xá.

Dưới ánh đèn, Cố Hàm Thanh bấy giờ mới thấy rõ môi dưới của Bạc Đàm đã bị rách, là cô lỡ miệng cắn.

Thật sự là lỡ miệng, cô cũng không muốn anh mang cái miệng với vết thương như thế đi gặp người ngoài.

Ai mà ngờ anh lại dễ bị cắn rách đến vậy.

Vết thương nho nhỏ trên mặt anh trông như một nốt chu sa vương lên bức tranh sông núi bằng mực tàu, rất nổi bật.

Nhưng vị trí thì lại vừa vặn, đẹp đến nao lòng.

Sợ Bạc Đàm nhận ra sẽ tính sổ với cô, Cố Hàm Thanh quyết định chuồn trước: “Em về ký túc xá nhé, ngủ ngon.”

Cô đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

Trong ký túc xá, chỉ có mỗi Hoa Doanh.

Cố Hàm Thanh ra ngoài một lúc lâu, khi trở về trong tay có thêm hai cuốn sách liên quan đến Vật lý, trên mặt còn mang thêm một vệt hồng nhạt, rất dễ đoán.

Hoa Doanh: “Đi gặp bạn trai à?”

Cố Hàm Thanh làm động tác im lặng.

Vẻ mặt Hoa Doanh đầy ẩn ý: “Hiểu mà, hiểu mà.”

Cố Hàm Thanh đặt sách lên bàn, lấy điện thoại ra mở * nhắn tin cho Bạc Đàm.

-Cố Hàm Thanh: Ngày mai anh có việc gì cần lên trường không?

-Bạc Đàm: Có.

Vậy là sẽ đến trường.

Nghĩ đến việc anh có thể sẽ bị người khác hỏi miệng gặp vấn đề gì, cô cong môi cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

-Cố Hàm Thanh: Vậy phải làm sao đây?

-Cố Hàm Thanh: Em thật sự không cố ý đâu.

Ngày hôm sau, trong phòng thí nghiệm có vài người chú ý đến môi dưới của Bạc Đàm bị rách một chút.

Một chàng trai có quan hệ không tệ với Bạc Đàm đã tò mò hỏi: “Bạc Đàm, miệng cậu bị sao thế?”

Bạc Đàm: “Cắn phải.”

Không phải tự mình cắn thì là người khác cắn.

Tính cách của Bạc Đàm lạnh nhạt, lại mới chia tay không lâu, chắc chắn không phải do người khác cắn.

Chàng trai nói chắc như đinh đóng cột: “Lần sau ăn uống chậm một chút.”

Bạc Đàm nhìn cậu ta.

Chàng trai hỏi: “Sao đấy?”

Bạc Đàm: “Không có gì.”

Chẳng mấy mà các em trai em gái khóa dưới trong phòng thí nghiệm vật lý đều biết, Bạc Đàm ăn cái gì cắn trúng môi.

*

Kể từ buổi tối ngày mùng 6 sau khi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cố tình để Chung Tịnh thấy họ hôn nhau, sau khi Chung Tịnh lặng lẽ rời đi, Cố Hàm Thanh không còn gặp lại cô ta nữa.

Một lần nữa nghe đến cai tên Chung Tịnh là từ miệng Hoa Doanh và Quách Ngọc.

Sau khi Hoa Doanh và Quách Ngọc học xong tiết chuyên ngành về ký túc xá, vừa bàn tán về tin tức vừa nghe được.

Quách Ngọc: “Chung Tịnh thế cũng bất thình lình quá.”

Hoa Doanh: “Chắc là cũng đau lòng lắm. Tớ thấy cậu ấy vẫn chưa buông bỏ được Bạc Đàm.”

Quách Ngọc: “Tớ cũng thấy thế.”

Cố Hàm Thanh nằm trên giường bỗng xốc rèm che lên, hai người theo bản năng ngậm miệng lại.

Cố Hàm Thanh đang là bạn gái hiện tại của Bạc Đàm, nhắc vềChung Tịnh trước mặt cô cũng không tốt lắm.

Hoa Doanh xấu hổ cười: “Cố Hàm Thanh, tớ tưởng cậu không ở ký túc xá chứ.”

“Hơi buồn ngủ, ngủ bù một giấc.” Cố Hàm Thanh ngáp một cái, giọng lười biếng, “Chung Tịnh làm sao thế?”

Thấy cô chủ động hỏi, Hoa Doanh kể lại.

“Chung Tịnh ra nước ngoài.”

“Ra nước ngoài?” Cố Hàm Thanh khá bất ngờ.

Hoa Doanh: “Không phải đi du lịch đâu, là không còn học ở đây nữa.”

Quách Ngọc: “Trước đây không hề nghe tiếng gió gì. Sao cảm giác người khác đang đi học mà muốn đi là đi, chẳng cần chuẩn bị gì hết vậy?”

Cố Hàm Thanh: “Đúng là đột ngột quá.”

Hoa Doanh và Quách Ngọc thì cho rằngChung Tịnh bất ngờ rời đi như vậy là vì vấn vương tình cũ, nhưng Cố Hàm Thanh lại nhớ đến một tin tức mà cô nhìn thấy trên mạng mấy hôm về trước.

Là vì nhà họ Chung đã xảy ra chuyện, nên Chung Tịnh phải đi.

Phần lớn mọi người không biết về gia đình Chung Tịnh, nên không liên tưởng tới được.

Suy nghĩ của Hoa Doanh và Quách Ngọc lúc này chính là, Cố Hàm Thanh khiêm tốn như vậy, đúng là nhìn xa trông rộng mà.

Chuyện cô và Bạc Đàm đang hẹn hò tốt nhất là tạm thời không nên để cho người khác biết, nếu không sẽ có người bảo Cố Hàm Thanh chọc cho Chung Tịnh tức giận đến mức bỏ đi.

Lúc ấy lại chẳng đứng nơi đầu sóng ngọn gió à.

Sự ra đi của Chung Tịnh quả thật đã gây ra một phần bàn tán, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị những tin đồn mới thay thế.

Lại là một ngày cuối tuần.

Đàm Triều Nguyệt về nhà, ký túc xá chỉ còn lại ba người Cố Hàm Thanh, Hoa Doanh và Quách Ngọc.

Chiều thứ bảy, Cố Hàm Thanh nhận được một tin nhắn của Bạc Đàm.

-Bạc Đàm: Năm giờ rưỡi tôi đến cổng Đông đón em.

5 giờ rưỡi chiều, Cố Hàm Thanh đúng giờ xuất hiện ở cổng Đông Đại học A, thấy xe của Bạc Đàm.

Mở cửa sau xe ngồi vào, cô hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Bạc Đàm nhìn cô: “Ra ngoài vội lắm sao?”

Có chút chút.

Cố Hàm Thanh không biết tại sao anh lại nhận ra.

Bạc Đàm đưa tay chạm vào bên tai cô, sau đó di chuyển về phía sau gáy cô với tốc độ hơi trêu ngươi.

Tần số hô hấp của Cố Hàm Thanh thay đổi một cách không thể nhận ra.

Những ngón tay thon dài vừa động, mái tóc dài mềm mại lập tức xõa ra, như một giọt mực nhỏ vào làn nước yên ắng, từng sợi tản ra.

Trong tay Bạc Đàm có thêm một cây bút, được rút ra từ trong tóc Cố Hàm Thanh.

Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới sực nhận ra lúc mình ra ngoài đã quên béng đi mất, chẳng trách anh lại nói cô vội vàng.

“Lúc 8 giờ em có buổi họp nhóm online.”

Cô và mấy người Đàm Triều Nguyệt, Trình Huy sẽ thảo luận về bài tập.

Trước khi ra ngoài, cô đang làm công tác chuẩn bị cho buổi họp. Vốn dĩ những việc này có thể làm sau khi ăn tối, nhưng cô không biết khi nào mới về, sợ rằng sẽ không kịp.

Bạc Đàm nhìn cây bút trong tay, nhíu mày: “Đã bắt đầu không để tâm rồi à? Thử nhớ lại xem lần đầu tiên em đến tìm tôi trông em như thế nào đi.”

Cố Hàm Thanh: “…”

Đêm hôm đó cô đã trang điểm rất lâu, còn hôm nay thì đúng là mặt mộc thật.

Cố Hàm Thanh đương nhiên sẽ không nhận lời chỉ trích này.

Cô ghé sát vào, dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được: “Em lại sợ sẽ khiến môi anh có vấn đề thôi.”

Bạc Đàm cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi cô chừng hai giây, rồi hôn xuống chính nơi ấy.

Anh hôn hai cái rồi buông lỏng cô ra, ôm cô, nghịch đuôi tóc cô một hồi, nói: “Trước 8 giờ sẽ đưa em về.”

Cố Hàm Thanh vùi đầu vào vai anh, mặt nóng lên.

Bị người khác nhìn thấy trong không gian rộng thì còn đỡ, tài xế lại đang ngồi ngay phía trước.

Chừng hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một biệt thự.

Cố Hàm Thanh đi theo Bạc Đàm lên bậc tam cấp, cảm thấy không đúng lắm.

Nơi đây quá yên tĩnh, không giống nơi sẽ tổ chức tiệc tùng hay tụ tập.

Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đi lên đón, Cố Hàm Thanh nghe Bạc Đàm gọi một tiếng ‘bác Chu’.

Bác Chu quan sát Bạc Đàm đang ôm Cố Hàm Thanh, hỏi: “Vị này là?”

Bạc Đàm giới thiệu: “Bạn gái của cháu.”

Anh vỗ vai Cố Hàm Thanh: “Gọi bác Chu.”

Cố Hàm Thanh: “Bác Chu ạ.”

“…” Bác Chu đau đầu nhìn Bạc Đàm, “Đúng là ông trời con biết quậy mà.”

Bạc Đàm: “Vào thôi.”

Bác Chu đi đằng trước, Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh đi chậm ở phía sau.

Cố Hàm Thanh đè giọng hỏi: “Nơi này là…”

Bạc Đàm thấp giọng trả lời cô: “Nhà của tôi.”

Cố Hàm Thanh: “….”

Dù rằng trong lòng đã đoán ra, nhưng khoảnh khắc được xác nhận, cô vẫn muốn chửi thề.

Chẳng trách lúc cô hỏi anh đi đâu thì anh lại không trả lời.

Cố Hàm Thanh theo bản năng muốn dừng bước.

Nhưng Bạc Đàm đang ôm cô, không để cho cô có cơ hội từ chối mà dẫn cô đi về phía trước, nói bên tai cô: “Đừng sợ.”

“Muốn em làm gì?” Cố Hàm Thanh hỏi.

Bạc Đàm: “Đừng mới bị dọa rồi đòi rời xa tôi là được.”

“….” Cũng không biết bên trong là tình cảnh gì nữa.

Cố Hàm Thanh: “Nếu lúc đó anh viết số điện thoại của ba anh lên tay em, thì hôm nay đã chẳng có chuyện liên quan đến anh rồi.”

Bạc Đàm bật cười: “Vẫn còn thù dai?”

Cố Hàm Thanh không đáp.

Chuyện thiếu đạo đức như thế, sao cô có thể quên được chứ.

Bạc Đàm nói với cô: “Số điện thoại đó tôi chỉ tùy tiện viết ra thôi. Sao tôi có thể nhớ được số điện thoại của chú Hai chứ.”

“…” Cố Hàm Thanh nhớ lại cánh tay đã bị chà xát đến đỏ ửng sau khi cô về đến nhà.

Anh đúng là gã vô đạo đức mà.

Bác Chu quay đầu lại, thấy hai người đi lụt về sau cả một đoạn, đang vành tai kề tóc mái.

Bác thầm thở dài.

“Đến rồi.”

Bạc Đàm cúi đầu, thấy Cố Hàm Thanh vẫn còn mang vẻ mặt muốn giết người, đưa tay nhéo nhéo cằm cô, nhắc nhở: “Dính lấy tôi chút đi.”

Cố Hàm Thanh vừa mới bước vào cùng Bạc Đàm, đã nghe thấy tiếng nói chuyện, là của một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ tuổi.

Người đàn ông trung niên hẳn là ba của Bạc Đàm, Bạc Tùng.

Thấy họ đi vào trong, âm thanh trò chuyện ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên Cố Hàm Thanh nhìn thấy Bạc Tùng.

Khí chất nghiêm túc của ông áp đảo sự nho nhã, trong khoảnh khắc ánh mắt ông nhìn qua, Cố Hàm Thanh đã cảm nhận được sự áp lực.

Anh trai của Bạc Đàm là Bạc Chiếu cũng ở đó, còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, thoạt trông trạc tuổi Cố Hàm Thanh.

Khi họ xuất hiện, bầu không khí rõ ràng có chút không đúng.

Nhưng Bạc Đàm lại làm như không nhận ra, mở miệng nói: “Trên đường kẹt xe, đến trễ một chút.”

Bạc Chiếu: “Bạc Đàm, đây là Khương Dư. Hai đứa chắc cũng đã lâu rồi chưa gặp.”

“Đúng là lâu lắm rồi.” Bạc Đàm nói, “Giới thiệu chút, đây là bạn gái của tôi, Cố Hàm Thanh.”

Trong lúc nói, tay anh nhẹ nhàng chạm một cái vào eo cô, như thể sợ cô chưa hoàn hồn, phản ứng không kịp.

Cố Hàm Thanh xem như đã nhận ra được tại sao tối nay Bạc Đàm lại muốn đưa cô về nhà.

Nhà họ Chung gặp chuyện không may, sau khi Chung Tịnh ra nước ngoài, anh và Chung Tịnh đã hoàn toàn không còn liên quan. Đây hẳn là đối tượng kết hôn chính trị mới.

Điều này còn lố lăng hơn tất cả những trường hợp mà cô đã dự đoán.

Khương Dư: “Xin chào.”

Khó cho cô nàng vẫn còn cười được.

Cố Hàm Thanh nhìn cô ấy gật đầu: “Xin chào.”

Sau khi chào hỏi xong, Khương Dư đứng dậy nói với Bạc Tùng: “Chú Bạc, cháu đi đây ạ. Lần này cháu xin nghỉ được hai ngày, chủ yếu là quay về thăm ba cháu, nhân tiện đến thăm chú, ngày mốt là phải về lại rồi.”

Bạc Tùng gật đầu: “Ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân chu đáo. Lần sau lại đến thăm chú nhé.”

Khương Dư: “Chú cũng giữ gìn sức khỏe ạ.”

“Ở lại ăn cơm rồi đi chứ?” Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh, giọng điệu đầy khách sáo.

Khương Dư cười, uyển chuyển từ chối: “Không được.”

Khương Dư đi rồi, bầu không khí lạnh đi.

Cố Hàm Thanh và ba cha con nhà họ Bạc ngồi cùng nhau, có hơi khó khăn.

Bạc Tùng nhìn về phía Bạc Đàm, bình tĩnh lên tiếng: “Con theo ba lên lầu.”

Ông chỉ quan sát Cố Hàm Thanh một lần vào lúc đầu, sau đó ánh mắt hoàn toàn không dừng lại trên người cô thêm lần nào nữa.

Bạc Đàm nói với Cố Hàm Thanh: “Em ngồi một lát nhé.”

Cố Hàm Thanh gật đầu.

Bạc Đàm và Bạc Tùng cùng rời đi, chỉ còn lại Bạc Chiếu.

Cố Hàm Thanh cũng không muốn bị mất mặt như bắt chuyện với Bạc Chiếu. Không khí có chút lúng túng, cô lấy điện thoại ra.

Cũng may Bạc Chiếu ngồi không bao lâu thì đứng dậy, nói với bác Chu phải đi.

Bác Chu: “A Chiếu, cháu không ở lại ăn cơm rồi hãy đi?”

“Không được đâu bác Chu, cháu còn một bữa tiệc.”

Trước khi rời đi, ánh mắt Bạc Chiếu lướt qua Cố Hàm Thanh, gật đầu với cô.

Cố Hàm Thanh đứng dậy: “Anh cả đi thong thả.”

Bạc Chiếu đi rồi, bác Chu nói với Cố Hàm Thanh: “Cô Cố, không ấy cô ăn cơm trước nhé? Ba con họ không biết phải nói trong bao lâu nữa.”

Cố Hàm Thanh nuốt trôi cơm mới lạ đó.

Cô mỉm cười nói với bác Chu: “Không sao đâu ạ, cháu chờ Bạc Đàm.”

Bác Chu cũng không ép buộc nữa.

Bác nhìn lên trên lầu, thầm lắc đầu.

Phỏng chừng đến cuối cùng sẽ chẳng ai ăn được bữa cơm này.

Cố Hàm Thanh lại ngồi xuống. Không có ai cô càng thoải mái hơn.

Lướt một vòng trên mấy APP mà chẳng có gì thú vị, cô mở * lên nhắn tin cho Kỷ Thư Đồng.

-Cố Hàm Thanh: Mày đoán xem tao đang ở đâu?

-Kỷ Thư Đồng: Ở đâu đấy?

-Cố Hàm Thanh: Nhà họ Bạc.

-Kỷ Thư Đồng: Mày ở nhà họ làm gì?

Cố Hàm Thanh kể lại sơ lược cho Kỷ Thư Đồng nghe.

-Kỷ Thư Đồng: Cừ thật, Bạc Đàm cũng ra gì đấy.

-Kỷ Thư Đồng: Làm khó mày rồi bé Thanh.

Khó khăn thì khó khăn, nhưng chuyện này với Cố Hàm Thanh mà nói cũng không hẳn là xấu.

Bên kia.

Bầu không khí trong phòng sách không được tốt cho lắm, mặt Bạc Tùng nặng trĩu.

Giọng điệu Bạc Đàm vẫn như mọi khi: “Không phải con đã về rồi sao?”

Sắc mặt Bạc Tùng tệ hơn: “Con biết rõ ba gọi con về để làm gì. Con còn dẫn theo một người phụ nữ về đây? May mà Khương Dư có giáo dục tốt.”

Bạc Đàm: “Ba cũng không hề nói chỉ được đi một mình. Dẫn bạn gái về chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ai biết được mới nửa tháng trước ba còn nhất định đòi Chung Tịnh làm con dâu, nhưng nhanh như vậy đã thấy người khác tốt hơn rồi?”

Bạc Tùng bị câu từ của anh chọc cho tức đến đỏ mặt, mất mấy giây mới thở được, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn.

Giọng ông bình tĩnh nói: “Bây giờ con muốn chơi thì cứ chơi đi. Giống như trước đây, ba có thể mặc kệ con, thậm chí sau này con chơi thế nào, ba cũng không quản. Nhưng tương lai con muốn làm gì, kết hôn với ai, đều phải nghe lời ba. Không riêng gì một mình con phải thế, anh trai con cũng vậy, và ba với mẹ của các con năm đó cũng vậy.”

Đối với những lời này, Bạc Đàm đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, thờ ơ.

Đến khi nghe được câu nói cuối cùng, môi anh cong lên một nụ cười khinh miệt: “Nói về ba thì cứ nói đi, nhưng đừng lôi mẹ con vào.”

Cố Hàm Thanh đã dùng điện thoại đến gần hết pin, cuối cùng cũng đợi được Bạc Đàm xuất hiện.

Bạc Đàm không đi đến đó, mà dừng lại ở hành lang, nói với cô: “Đi thôi.”

Cố Hàm Thanh đứng dậy.

Bác Chu hỏi: “Không ăn cơm sao?”

Bạc Đàm cười: “Lần sau ghé ăn.”

Cố Hàm Thanh nhìn bóng dáng của Bạc Đàm, cứ có cảm giác hôm nay anh rất khác thường.

Sau khi lên xe, cô nhận ra tâm trạng Bạc Đàm không được tốt lắm.

Cô thức thời không nói gì, cũng không dán vào người anh.

Ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ vẻ mặt của Bạc Đàm. Thi thoảng có ánh sáng tiến vào, cũng chỉ làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, lạnh lẽo cô độc.

Không ai nói chuyện, trong xe rất đỗi im ắng, Cố Hàm Thanh đành phải tiếp tục lướt điện thoại.

Hoa Doanh gửi một video vào nhóm ký túc xá.

Cố Hàm Thanh tắt âm rồi mở ra xem.

Video quay hành lang ký túc xá, tối đen như mực, không ít người đã đi ra ngoài.

-Cố Hàm Thanh: Sao thế? Ký túc xá cúp điện à?

-Hoa Doanh: Đúng vậy.

-Quách Ngọc: Nghe nói là đường dây gặp sự cố, chỉ có tòa nhà của chúng ta thôi.

-Cố Hàm Thanh: Khi nào thì sửa xong?

-Quách Ngọc: Không biết, chắc phải mất một lúc nữa.

-Hoa Doanh: Hu hu hu tớ vốn định chơi game xong rồi mới sạc pin điện thoại, bây giờ điện thoại hết sạch pin rồi.

Cố Hàm Thanh nhớ ra laptop của cô cũng không còn nhiều pin.

8 giờ phải họp nhóm, tối mù thế này thật sự rất bất tiện.

Cô nghĩ bụng, thôi thì ra tiệm net họp nhóm vậy. Có phòng riêng là tốt nhất, không thì cô sẽ nói ít một tí, gõ phím nhiều hơn.

Cô nói với tài xế: “Phiền chú chở đến tiệm net gần trường tôi nhé.”

“Đến tiệm net làm gì?” Bạc Đàm đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như thường.

Cố Hàm Thanh: “Ký túc xá bọn em mất điện rồi. Em đến tiệm net họp nhóm.”

Nói dứt câu, cánh tay cô đột nhiên bị siết lấy.

Xe vừa đi qua một đoạn đường khá tối, một sức lực kéo cô lại.

Cô bị Bạc Đàm ôm vào trong lòng, giọng của anh vang lên đỉnh đầu: “Đến chỗ tôi đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 15: Đến nhà của tôi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: Đến nhà của tôi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...