Tình Lặng – Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Tình Lặng
Bạc Đàm nói xong câu đó thì đi tắm.
Cố Hàm Thanh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dần vang lên trong phòng tắm, cầm máy sấy tóc đi sấy tóc.
Lúc Bạc Đàm tắm xong đi ra ngoài, Cố Hàm Thanh đã lên giường, đang tựa vào đầu giường lướt điện thoại.
Dây sạc là do má Trịnh tìm đem đến cho cô.
Cô nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy làn da trắng lạnh của Bạc Đàm bị hun đỏ, mái tóc ngắn ướt át rủ xuống, dưới ánh đèn trông có chút mềm mại hiếm có.
“Anh ngủ bên nào?” Cô hỏi.
Bạc Đàm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cô, “Sao cũng được.”
Cố Hàm Thanh vốn đang ở phía bên phải, bèn dịch sang phải một chút, để anh ngủ bên trái.
Bạc Đàm thu hồi ánh mắt, mở tủ quần áo ra.
Cố Hàm Thanh vẫn luôn chú ý đến chiều hướng của anh trông thấy anh lấy thứ gì đó từ trong tủ đồ ra, ném sang đây.
“Mặc vào.”
Món đồ được ném tới không lệch một chút nào, vừa vặn rơi trên chăn. Cố Hàm Thanh cầm lên mở ra.
“…”
Là cái quần. Anh bảo cô mặc quần vào.
Sau đó, Bạc Đàm cầm máy sấy lên, sấy khô tóc.
Nét mặt Cố Hàm Thanh đầy quái dị nhìn cái quần vài giây, rồi vẫn xốc chăn lên.
Đôi chân thon dài thẳng tắp luồn vào, cảnh xuân bị che lại.
Chiếc quần màu xám nhạt, chất liệu mềm mại, siêu dài, che kín cả bàn chân cô mà vẫn còn thừa ra một đoạn. Vòng eo cũng rộng.
Khi Cố Hàm Thanh khoanh chân ngồi xếp bằng trên chăn cuốn ống quần, Bạc Đàm đã sấy khô tóc xong đi tới.
Bên kia giường rõ ràng đã lún sâu xuống.
Cố Hàm Thanh dựa vào đầu giường nói với Bạc Đàm: “Quần cũng vừa người phết.”
Bạc Đàm cụp mắt nhìn lướt qua: “Thích là được.”
“…”
Cuốn xong ống quần, Cố Hàm Thanh chui vào trong chăn, rồi dịch lại gần bên cạnh Bạc Đàm, nhưng chống cơ thể lên, không thực sự chạm vào anh, chỉ cười hỏi: “Em ngủ không mặc quần thì sao? Anh Hai đang sợ cái gì chứ?”
Bạc Đàm đối diện với ánh mắt gian xảo sáng ngời của cô.
“Vậy cởi đi?”
Giọng anh âm trầm, chỉ ba chữ nhưng suýt chút nữa Cố Hàm Thanh đã không nghe ra.
Bất ngờ không kịp phòng thủ, eo của cô bị ấn xuống.
Sức trên tay không giữ nữa, nửa người trên của cô ngã úp sấp vào trong lòng Bạc Đàm.
Về cơ bản là cô đã đập người xuống, ngực cũng phát đau. Mái tóc dài xõa ra trong lòng Bạc Đàm, lướt qua mặt anh.
Bàn tay đang đặt sau eo cô, siết chặt lấy cô cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng xoa xoa, đượm đầy vẻ ám chỉ trước đây chưa từng có.
Hai người đắp cùng một chiếc chăn, những gì xảy ra đều ở trong chăn, không thể nhìn thấy gì cả.
Bàn tay ấm nóng chạm vào cạp thun của quần ngủ. Cố Hàm Thanh mím chặt môi, hơi thở ra run rẩy bật ra từ xoang mũi.
Chiếc lưng chun quần mỏng manh chỉ cần móc nhẹ là có thể cởi ra.
Bàn tay ấy chậm rãi lần đến tận mép quần, nhưng lại bất ngờ buông cạp quần xuống, vỗ một cái đầy tính trừng phạt.
Cố Hàm Thanh bị đánh cho phản ứng không kịp, cảm giác xấu hổ dâng lên.
Anh thế mà lại đi đét m//ô//n//g cô.
Bạc Đàm cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, giọng nói vương chút ý cười: “Thế là ngoan rồi.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Bà cụ còn đang bệnh, cô cũng không có ý định làm gì cả.
Cô dừng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên, làm như không có gì xảy ra vòng tay qua cổ Bạc Đàm, hôn lên môi anh một cái, dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”
Hôn xong, cô nằm xuống, trở mình đưa lưng về phía Bạc Đàm.
Bạc Đàm nhìn lỗ tai phớt đỏ lộ ra bên ngoài mái tóc của cô, tắt đèn.
Căn phòng tối đi.
Động tác nằm xuống của Bạc Đàm cũng khiến cơ thể Cố Hàm Thanh khẽ lung lay.
Ngủ trên cùng một chiếc giường, dù không dính sát vào nhau, vẫn có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của đối phương.
Đã qua 12 giờ đêm.
Những chuyện xảy ra vào tối nay khá mệt mỏi, nhưng thay đổi sang môi trường mới, lại có người nằm bên cạnh, Cố Hàm Thanh ngủ không được sâu giấc.
Đến nửa đêm, cô cảm thấy hơi lạnh, nửa bên chăn cũng không đủ ấm.
Thế là, cô theo bản năng áp sát vào nguồn nhiệt ở nửa bên còn lại của chiếc chăn.
Bạc Đàm như bị cô làm cho tỉnh giấc, khẽ hỏi: “Lạnh à?”
Cố Hàm Thanh mơ màng ‘ừ’ một tiếng, lại rúc vào lòng anh, thiếp đi.
Bạc Đàm duỗi tay ôm cô.
Được nguồn nhiệt bao bọc, lại là mùi sữa tắm giống hệt trên người mình, Cố Hàm Thanh dần tỉnh táo hơn đôi phần.
Cô mở to mắt, trong bóng tối m//ô//n//g lung nhìn thấy lớp quần áo trước mặt, nói: “Chúng ta thế này cũng không được xem là trong sạch nhỉ?”
Trên đầu vang lên giọng Bạc Đàm: “Vốn đã không trong sạch rồi.”
Sau phút giây tỉnh táo ngắn ngủi, Cố Hàm Thanh nhanh chóng ngủ thiếp đi, lần này rất sâu giấc.
Chờ đến khi cô tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không.
Đã hơn chín giờ, Bạc Đàm không ở trong phòng.
Rèm cửa sổ được kéo lại che kín ánh sáng lọt vào, nếu không nhìn giờ trên điện thoại, Cố Hàm Thanh những tưởng bây giờ là vẫn đang là sáng sớm.
Cô xuống giường, mang dép lê đi đến cửa sổ sát đất.
Qua một đêm, ống quần được cuộn lên đã xõa xuống, kéo lê thê trên sàn.
Cố Hàm Thanh kéo rèm ra, bị quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài làm cho ngỡ ngàng.
Bên ngoài ô cửa sổ trồng toàn trúc ở hai bên, phía trước là một con đường nhỏ lát đá cuội, bên kia con đường là một cái ao.
Trong ao hình như trồng sen, nhưng vào mùa này cũng đã úa tàn, chỉ còn lác đác vài cành khô, bên trong có lẽ là mấy con cá koi đang bơi lượn.
Đất trên nền hãy còn ẩm ướt, xem ra đêm qua lại có một trận mưa thu, chẳng trách trời se se lạnh.
Cỏ cây bên bờ ao vẫn chưa tàn hết, màu xanh tươi như vừa được nước gột rửa đầy tươi mát và trong trẻo.
Bên kia ao là một hành lang bằng gỗ vắt ngang mặt nước. Mái ngói xanh đen, tường sơn trắng hồng, hệt như một khu vườn Giang Nam được dời đến đây.
Bên kia, Bạc Đàm và cụ bà đang ngồi trong đình nói chuyện phiếm.
Buổi sáng cụ vừa thức dậy liền muốn ra ngoài hóng gió, má Trịnh không làm gì được cụ, vừa lúc Bạc Đàm đến.
Bạc Đàm gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ, sau khi bác sĩ đồng ý thì đẩy xe lăn đưa cụ ra ngoài.
“Cơ thể của bà bà biết mà. Bà nói ra ngoài được là ra ngoài được.” Tinh thần của cụ bà vẫn có hơi không tốt.
Bạc Đàm cười cười: “Sức khỏe của bà có ổn hay không vẫn do bác sĩ quyết định.”
Bà cụ hừ một tiếng thật khẽ.
Bạc Đàm: “Phải chú ý thân thể, tối hôm qua bà đã khiến mọi người sợ không ít đâu ạ.”
“Bệnh cũ, chẳng đáng quan ngại.”
Thấy Bạc Đàm cử động cánh tay, dường như không thoải mái, bà cụ hỏi: “Tay cháu bị sao vậy?”
“Không sao ạ, chắc là tối qua ngủ đè trúng.” Bạc Đàm nói, “Tối hôm qua anh cả có cuộc hẹn. Hôm nay điện thoại cho cháu, cháu nói bác sĩ bảo bà không sao cả, bảo anh ấy hôm nay hẵng đến đây.”
“Được đó. Không thì lê cái thân nồng mùi rượu, có đến đây cũng bị bà bắt đi tắm rửa thay đồ thôi.”
Bạc Đàm cười.
Cụ bà còn nói: “Không đứa nào khiến bà bớt lo.”
Bạc Đàm: “Cháu gặp anh cả sẽ dạy dỗ lại.”
Cụ bà: “Bà nói cháu đấy!”
Bạc Đàm: “Thân thể bà khỏe lên rồi hãy dạy dỗ cháu.”
Bà cụ trừng mắt lườm anh một cái.
Nói vài câu đã thấy hơi mệt, bà cụ nghỉ một chốc rồi lại nói: “Bà nghe nói ba cháu có ý định kết thông gia với nhà họ Khương. Con gái nhà họ Khương học ở nước ngoài, còn đặc biệt trở về. Đã gặp chưa?”
“Gặp rồi, cũng bị cháu phá rồi.” Bạc Đàm cong môi bâng quơ nói.
Bà cụ cũng không mấy bất ngờ, hỏi: “Lại cãi nhau với ba cháu?”
Bạc Đàm: “Không cãi.”
Bà cụ thở dài: “Thật ra bà cũng có thể hiểu được cho ba cháu. Lúc còn trẻ bà cũng từng có suy nghĩ giống ba cháu vậy.”
“Năm đó, nếu không phải vì bà và ông ngoại của cháu, thì mẹ cháu cũng đã chẳng lấy ba cháu đâu.” Mỗi khi nhắc đến con gái, mắt cụ lại đỏ hoe.
“Nếu thế sẽ không có cháu và anh cả? Bà không thích chúng cháu đến thế sao?” Bạc Đàm hỏi.
Bị anh rẽ ngang như vậy, cụ cũng không sa đà vào câu chuyện xưa nữa, “Kể nghe xem cháu phá hỏng như thế nào? Dẫn cô gái họ Cố kia theo?”
Bạc Đàm cong môi: “Cái gì cũng không gạt được bà mà.”
“Chuyện nhà chú Hai cháu bà cũng có biết. Cô gái này có thể tìm đến cháu, là có chủ kiến và dã tâm.”
Trước mặt cụ bà, Bạc Đàm chẳng giấu bất cứ điều gì.
“Bà những tưởng cháu vì không muốn nghe theo sự sắp đặt của ba cháu nên tìm một cái cớ. Nhưng cháu lại dẫn cô gái đó đến nơi này.” Bà cụ nói, “Đêm qua má Trịnh gặp cô gái đó, ấn tượng về con bé cũng không tệ. Vậy nên rốt cuộc giữa cháu và con bé đó là thế nào?”
Đối mặt với câu hỏi, vẻ mặt của Bạc Đàm vẫn không đổi, “Đúng là lớn tuổi rồi, trước đây bà đâu có thích hóng chuyện như vậy.”
“Bà hỏi tí cũng không được sao?” Cụ tức giận cầm cái chăn đắp trên chân ném vào người anh.
Bạc Đàm bắt lấy chiếc chăn, đắp lại lên chân bà cụ, nói: “Chân bà không được để gió lùa vào, bây giờ cũng không thể kích động.”
Cụ bà: “Còn không phải tại cháu.”
Cố Hàm Thanh đi đến đình ở đối diện, đúng lúc trông thấy cảnh Bạc Đàm bị ném.
Một cảnh tượng rất đỗi sống động.
Cô tắm rửa xong rời phòng, không thấy Bạc Đàm đâu cũng chẳng gặp được má Trịnh, nên đi dạo quanh phòng.
Đi rồi đi và rồi đến được đây.
Hai người bên trong đình cũng nhìn thấy cô.
Cố Hàm Thanh đã từng nghe kể về bà ngoại của Bạc Đàm, là một nhân vật tai to mặt lớn.
Cô vốn không có ý định quấy rầy, nên cũng không dám đi lung tung, không ngờ vẫn đụng phải.
Đã đã chạm mặt nhau rồi, không đến chào hỏi thì thật không lễ phép.
Cô đành phải cắn răng bước lên hành lang, đi về phía đình.
Cụ bà ngồi trên xe lăn, mái tóc trắng phau, nhìn ra được vẻ bệnh tật, tinh thần không được tốt lắm, nhưng đôi mắt lại rất sáng, không hề đờ đẫn.
Cố Hàm Thanh có cảm giác như bị nhìn thấu.
“Cháu chào bà, sức khỏe bà đã đỡ chưa ạ?
Cụ bà gật đầu: “Không sao rồi. Cháu tên gì?”
Thế này trông lại hiền lành hơn những gì Cố Hàm Thanh đã tưởng tượng. Nhưng cô không dám thả lỏng.
Cô đáp: “Cố Hàm Thanh.”
Cụ bà: “Tên khá hay. Đã ăn sáng chưa?”
Cố Hàm Thanh: “Vẫn chưa ạ.”
Cụ bà: “Nói má Trịnh chuẩn bị cho cháu. Bạc Đàm đã ăn sáng với bà rồi.”
Cố Hàm Thanh: “Vâng.”
Lúc này, Bạc Đàm nói: “Bà cũng hóng gió đủ rồi, cháu đưa bà về nghỉ ngơi.”
Cụ bà không mấy tình nguyện.
Bạc Đàm không quan tâm, cứ thế đẩy cụ đi về.
Cố Hàm Thanh cũng trở lại phòng.
Không bao lâu sau, má Trịnh mang bữa sáng đến.
Cố Hàm Thanh ăn xong thì không có gì để làm, ngồi trước cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa lướt điện thoại.
Sau mười giờ, cô thấy hình như có ai đó đến đây, chắc là đến thăm cụ bà.
Cửa phòng bị mở ra, Cố Hàm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, là Bạc Đàm.
“Nơi này đẹp thật đó.” Cô nói chân thành.
Sáng sớm thức dậy được ngắm nhìn khung cảnh thế này cũng khiến tâm trạng vui sướng hơn.
Bạc Đàm: “Bà ngoại là người phương Nam, cảnh này là năm đó ông ngoại tôi cố ý xây dựng nên cho bà.”
“Tốt thật.” Cố Hàm Thanh cảm thán, “Họ hẳn là yêu thương nhau lắm.”
Bạc Đàm đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay ôm cô.
Cố Hàm Thanh dựa vào ngực anh, nhìn cánh tay anh, hỏi: “Cánh tay nào của anh bị đè lên?”
Nghe thấy âm giọng của cô đong đầy ý cười không thể che giấu, Bạc Đàm cúi đầu nhìn cô.
Cố Hàm Thanh: “Lúc má Trịnh đưa bữa sáng đến có đưa cho em một hộp cao dán.”
Lúc nhận cao dán Cố Hàm Thanh còn chẳng hiểu ra sao.
Nghe má Trịnh nói xong cô mới biết cánh tay Bạc Đàm không được thoải mái.
Giọng điệu ẩn ý đó của má Trịnh khiến Cố Hàm Thanh nghe mà nóng mặt, không biết còn tưởng tối hôm qua cô đã giày vò Bạc Đàm dữ lắm.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Cánh tay nào? Tay phải sao?”
Thật ra cô không có ấn tượng lắm, nhưng dựa theo hướng ngủ, chắc chắn là bên phải đã bị cô đè.
“Không cần đâu.” Giọng Bạc Đàm thản nhiên, “Là má Trịnh chuyện bé xé to thôi.”
Cố Hàm Thanh nhớ lại từ lúc Bạc Đàm vào phòng đến bây giờ, đúng thật là không nhìn ra có chỗ nào không thoải mái. Người lớn làm quá lên cũng không phải là không thể.
Nhưng miệng lại nói: “Thật sao? Tuy chúng ta chưa làm gì cả, nhưng tóm lại vẫn là do em, em phải chịu trách nhiệm.”
Bàn tay Bạc Đàm khoác trên vai cô vòng ra phía trước, đầu ngón tay lướt qua gò má cô: “Trước mặt bà chẳng phải rất ngoan à?”
Ai mà chẳng phải ngoan trước mặt bà cụ cơ chứ.
Không phải anh còn bị ném chăn vào người đó sao?
“Nếu em mà ngoan—”
Cố Hàm Thanh kéo dài giọng, hai tay đặt lên vai anh nhích người dậy, hôn lên môi anh một cái, rồi sau đó tách ra một chút, hơi thở quấn quít lấy anh, “Bây giờ có thể như thế này với anh sao?”
Đôi ngươi Bạc Đàm khẽ lay động, bàn tay đang dừng nơi má cô hạ xuống cằm, nâng cằm cô lên, hôn xuống.
Đêm qua một cơn mưa hạ xuống, hôm nay bầu trời đầy mây. Ánh mặt trời như được cỏ cây gột rửa trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, xuyên qua ô cửa kính, rơi vào hai người bên bậu cửa sổ.
Khẽ hé mắt ra nhìn thoáng qua ánh mặt trời rực rỡ, tay Cố Hàm Thanh siết chặt lấy cầu vai áo Bạc Đàm, mơ hồ nói không rõ chữ: “Rèm cửa còn chưa kéo.”
Lúc cô ngồi bên cửa sổ đã thấy lờ mờ không ít người qua lại.
Chỉ cần những người đó đi thêm dăm ba bước nữa về phía này, nhìn kỹ, là có thể thấy được bọn họ.
“Kéo vào thì em còn làm gì nữa.” Bạc Đàm không hề có ý định dừng lại hay đổi sang một nơi khác.
“…”
Cái gì mà cô còn làm gì nữa.
Cô còn có thể làm gì.
Cố Hàm Thanh tức giận trêu chọc đầu lưỡi của anh.
Dù sao mặt cô cũng bị che lại rồi, có bị nhìn thấy thì người bẽ mặt cũng không phải cô.
Đến chiều, Bạc Đàm dẫn Cố Hàm Thanh rời đi.
Họ vốn định đến chào cụ bà một tiếng, nhưng cụ đã nghỉ ngơi rồi.
Má Trịnh nói: “Không cần chào đâu, để bà nghỉ ngơi đi.”
Người đến thăm bệnh không ngơi không ngớt, có rất nhiều người đã đến nhưng không được vào thăm.
Nếu má Trịnh đã nói vậy, Cố Hàm Thanh cũng không tiện quấy rầy nữa.
Bạc Đàm đưa cô về trường.
Cố Hàm Thanh quay lại Ký túc xá, Hoa Doanh và Quách Ngọc đang ở đó, Đàm Triều Nguyệt vẫn chưa về.
Về việc đêm qua cô không về Ký túc xá, Hoa Doanh và Quách Ngọc cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ rằng cô đến nhà một người bạn nào đó thôi.
“Đúng rồi Cố Hàm Thanh, cậu có nhận được tin nhắn không? Câu lạc bộ Schrödinger sẽ có hoạt động vào tối thứ sáu tuần sau đó.” Hoa Doanh hỏi.
Cố Hàm Thanh lấy điện thoại ra, lướt lên trên, đến phần tin nhắn của câu lạc bộ.
Là bảy giờ tối thứ sáu.
*
Lại là một tuần mới đầy bận rộn, may mà bài tập nhóm khiến Cố Hàm Thanh đau đầu nhất đã hoàn thành trong tuần này.
Sau khi kết thúc môn học, giảng viên rất hài lòng về báo cáo của nhóm bọn họ.
Cố Hàm Thanh cũng rất thích câu chuyện sau cùng mà họ đã viết ra.
Tối thứ sáu, hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ Schrödinger.
Phòng sinh hoạt nằm ngay bên trong toà nhà của khoa Vật Lý. Sau khi ăn xong Cố Hàm Thanh ghé qua tiệm in ấn, vừa kịp giờ đến nơi, Hoa Doanh đã giữ chỗ sẵn cho bọn họ.
Quách Ngọc nói: “Buổi chiều tớ cũng đến tiệm in ấn, sớm biết thế đã in giúp cậu luôn rồi. Chiều nay tiệm in đông người lắm, tớ còn gặp phải mấy người đi in thẻ dự thi IELTS cơ.”
Cố Hàm Thanh lẳng lặng cụp mắt, nói: “Lúc tớ đến cũng có không ít người.”
Khoa Vật lý và Khoa Nghệ thuật cách nhau khá xa, ngoại trừ Cố Hàm Thanh, ba người còn lại đều là lần đầu đến đây, khá tò mò về nơi này.
“Không ngờ sẽ có một ngày tớ được đặt chân đến tòa Vật lý của đại học A đó.” Hoa Doanh nhỏ giọng cảm thán.
Quách Ngọc: “Tớ cũng thế.”
Hoa Doanh: “Hy vọng dính chút vận may của mấy ông lớn, thi cuối kỳ được thuận lợi hơn chút đỉnh.”
Cố Hàm Thanh ngồi xuống chưa được mấy phút, hội trưởng đã đến, là một nam sinh cao cao gầy gầy.
Hoạt động lần này là cuộc họp thành viên mới, khá ít người, song khi Cố Hàm Thanh nhìn vào phòng sinh hoạt, người cũng ít quá đó.
Quả nhiên là một câu lạc bộ ít người biết.
Quy trình hoạt động rất đơn giản, đầu tiên là hội trưởng và phó hội trưởng tự giới thiệu bản thân, sau đó là giới thiệu về lịch sử câu lạc bộ, câu lạc bộ đang làm gì, và chủ yếu sẽ có những hoạt động gì.
Hội trưởng và hội phó trông đều là những người tốt tính, nói chuyện rất thú vị.
Sau đó lại đến từng thành viên trong câu lạc bộ lần lượt giới thiệu.
Ở một vài tầng trên cùng của cùng tòa nhà, chính là phòng thí nghiệm.
Bạc Đàm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, bắt gặp một nam sinh.
Hai người chào hỏi, Bạc Đàm thuận miệng: “Cậu đi đâu thế?”
Nam sinh: “Hôm nay câu lạc bộ Schrödinger có hoạt động chào mừng thành viên mới, tôi là cựu hội trưởng nên qua ủng hộ, tăng thêm chút tiếng tăm.”
Bạc Đàm: “Câu lạc bộ này của cậu vẫn còn sống sót?”
Nam sinh rất ư là bất mãn: “Cậu nói gì thế! Cậu cũng là cựu thành viên, không có chút cảm tình nào với câu lạc bộ à?”
Nom vẻ mặt Bạc Đàm là biết không có, nam sinh lại nói: “Hôm nay câu lạc bộ cũng xem như không tệ, trong các thành viên mới có bốn đàn em thuộc khoa Nghệ thuật, đều rất xinh xắn, sau này sẽ là gương mặt đại diện của câu lạc bộ. Tôi còn đặc biệt nhớ tên một người, tên là Cố… Cố gì Thanh ấy nhỉ.”
Biểu cảm trên mặt Bạc Đàm cuối cùng cũng có chút thay đổi, hỏi: “Cố Hàm Thanh?”
Nam sinh: “Đúng đúng đúng, Cố Hàm Thanh. Có điều không dễ gần lắm đâu.”
“Đúng là có chút.” Bạc Đàm thản nhiên phụ họa một câu.
Nam sinh sực nhận ra: “Không phải chứ, sao cậu lại biết? Cậu quen sao?”
Bạc Đàm: “Lần sau giới thiệu cho cậu.”
Thế là quen rồi.
Nam sinh: “Được.”
*
Cuộc họp thành viên mới kết thúc, mấy người Cố Hàm Thanh đều có ấn tượng khá tốt với câu lạc bộ này, hội trưởng thoạt trông rất thân thiện.
Các cô đi ra khỏi tòa nhà khoa Vật lý, lúc đang định đi xuống cầu thang, Hoa Doanh phát hiện ra mình để quên cốc nước, lại chạy về phòng sinh hoạt lấy. Ba người Cố Hàm Thanh đứng bên dưới cầu thang đợi cô ấy.
Không quá vài phút sau, Hoa Doanh đi ra, nhưng lại chớp chớp mắt với Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh nhìn sang, không xa phía sau cô ấy là Bạc Đàm.
Hoa Doanh xuống cầu thang liền kéo Đàm Triều Nguyệt và Quách Ngọc, nói: “Chúng ta về trước thôi nào.”
Ba người họ ra vẻ chẳng muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu.
Cố Hàm Thanh: “…”
Trên thực tế thì hôm chủ nhật tuần trước được đưa về, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm không hề có liên lạc với nhau.
Họ chỉ liên lạc khi có chuyện cần đến.
Giữa tuần Cố Hàm Thanh đã từng nghĩ đến chuyện tìm Bạc Đàm, song nhất thời không tìm ra được cái cớ nào, hơn nữa giữa đường có chuyện xen vào nên quên khuấy đi.
Sự kề cận thân mật của họ dường như chỉ giới hạn trong đêm tối, trong ngày mưa, và trong ngày nghỉ.
Bây giờ chỉ vừa mới qua bảy giờ rưỡi.
Vào giờ này tòa nhà khoa Vật Lý và cổng Đông của trường đều khá đông người, không thích hợp lắm, nhưng mấy người Hoa Doanh chạy quá nhanh.
Cố Hàm Thanh khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn thấy Bạc Đàm từ trên cao đi xuống từng bậc cầu thang, cong môi cười với anh.
Một âm thanh từ phía sau cô vang lên: “Cố Hàm Thanh? Sao cậu lại ở đây một mình vậy?”
Cố Hàm Thanh quay đầu lại, thấy Trình Huy và hai cậu con trai khác học cùng lớp.
Vì bài tập nhóm, cô và Trình Huy cùng một nam sinh khác khá quen thuộc.
“Tham gia một câu lạc bộ ở đây. Các cậu từ bên ngoài về sao?” Cô hỏi.
Trình Huy gật đầu: “Ra ngoài ăn cơm.”
Hai nam sinh khác vỗ vỗ vai Trình Huy, nói: “Tụi mình đột nhiên nhớ ra có chút việc, về ký túc xá trước đây.”
Lúc đi cả hai còn nhìn Trình Huy cười xấu xa.
Trình Huy trừng mắt với bọn họ, rồi lại nhìn sang Cố Hàm Thanh, mặt đỏ lên.
May mà buổi tối, không thấy rõ lắm.
Một cơn gió đêm, mang đến cảm giác man mát.
Cậu nhìn trang phục mỏng manh trên người Cố Hàm Thanh, nói: “Bây giờ sớm hay muộn gì cũng lạnh cả, phải mặc nhiều vào.”
Khi cậu nói câu này, khóe mắt Cố Hàm Thanh liếc thấy Bạc Đàm đã đi xuống bậc cầu thang cuối cùng, cách cô khoảng chừng một mét.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





