Tình Lặng – Chương 14: Sa đọa
Tình Lặng
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, mọi người trở lại trường, tiếp tục cuộc sống học tập.
Sáng mùng 8 Cố Hàm Thanh không có tiết, mãi đến trưa ngày 8 mới về trường, chủ yếu là để mang đồ ăn cho mấy người Quách Ngọc, cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của họ khi cô bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
“Ngon quá! Cố Hàm Thanh, những món này thật sự là do cậu làm đấy à?” Hoa Doanh hỏi.
Cố Hàm Thanh: “Đương nhiên là tớ. Chứ ở đâu mà ra nữa?”
Quách Ngọc: “Không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như vậy, hoàn toàn không nhìn ra được đó.”
Câu nói này khiến Cố Hàm Thanh nhớ đến Bạc Đàm.
Chừng là vì cô thật sự có khuôn mặt ‘tửu lượng cao nấu ăn tệ’ chăng. Cái định kiến kiểu mẫu gì thế không biết.
“Đúng rồi, học kỳ này các cậu định đăng ký vào câu lạc bộ nào thế?” Đàm Triều Nguyệt hỏi, “Thời hạn đăng ký câu lạc bộ kết thúc vào ngày 10 rồi.”
Ở đại học A, tham gia câu lạc bộ sẽ có tín chỉ. Để tích đủ tín chỉ, trong bốn năm đại học, mỗi người phải tham gia ít nhất hai câu lạc bộ khác nhau.
Năm ba và năm bốn sẽ bận rộn hơn nên thời gian đến trường cũng không nhiều, mọi người đều dành năm nhất và năm hai để hoàn thành cho xong tín chỉ câu lạc bộ.
Cố Hàm Thanh nói: “Tớ dự định đăng ký vào câu lạc bộ nào ít hoạt động một tí.”
Hoa Doanh: “Học kỳ này tớ vẫn muốn tiếp tục tham gia câu lạc bộ Manga, không đủ sức, cũng chỉ có thể đăng ký thêm một câu lạc bộ ít hoạt động thôi.”
Quách Ngọc và Đàm Triều Nguyệt cũng có suy nghĩ giống nhau, tìm một câu lạc bộ ít hoạt động.
“Để tớ hỏi đàn chị, xem có đề cử gì không.” Hoa Doanh cầm điện thoại lên.
Chẳng mấy chốc, cô ấy đã hỏi được: “Có đàn chị đề cử câu lạc bộ Schrödinger’.”
Quách Ngọc hỏi: “Câu lạc bộ này đang làm gì vậy?”
Cố Hàm Thanh mở danh sách câu lạc bộ trên điện thoại ra, tìm rất lâu mới thấy ‘Câu lạc bộ Schrödinger’ nằm ở dưới cùng danh sách, thuộc Khoa Vật lý.
Giới thiệu vắn tắt của câu lạc bộ: mang Vật lý đến với mọi người.
Khoa Vật lý là khoa chủ chốt của Đại học A, nhiều câu lạc bộ thi đấu của khoa Vật lý cũng rất nổi tiếng, từng giành được giải thưởng cấp quốc tế.
So ra thì ‘câu lạc bộ Schrödinger’ này có vẻ như rất bị vắng lạnh.
Hoa Doanh: “Đàn chị nói đây là một câu lạc bộ phổ cập về kiến thức Vật lý, người rất ít. Về cơ bản thì ngoài hoạt động nhập môn, một buổi liên hoan nhằm xúc tiến tình cảm, thì cũng chỉ có hai ba hoạt động khác, đỡ lo hơn nhiều, tín chỉ cũng dễ lấy.”
Nghe thấy rất ổn.
Bốn người của 513 quyết định đăng ký vào câu lạc bộ này.
Xử lý xong chuyện câu lạc bộ, Cố Hàm Thanh gửi tin nhắn cho Bạc Đàm, hỏi anh khi nào thì có thể đưa sách cho cô.
-Bạc Đàm: Hôm nay tôi không ở trường, tối ngày mai mang qua cho em.
Tối hôm sau, Cố Hàm Thanh nhận được tin nhắn của Bạc Đàm.
-Bạc Đàm: Xuống đây.
Cô đi xuống lầu Ký túc xá.
Mới hơn tám giờ, dưới tòa nhà ký túc xá tấp nập người đi lại, trong đó có không ít các cặp đôi.
Cố Hàm Thanh nhìn quanh quất một lượt, thấy Bạc Đàm đang đứng dưới một cây ngô đồng Pháp.
Những cành ngô đồng Pháp uốn lượn như rồng làm nền cho dáng người anh thêm phần gầy gò, tựa như một tấm lụa gấm tao nhã.
Cố Hàm Thanh đi được vài bước, thấy có một cô gái đi đến trước mặt anh.
Thế là cô dừng bước, khoanh tay đứng đó nhìn.
Ở khoảng cách này không nghe thấy bọn họ đang nói gì, cô chỉ có thể thấy được cô gái ban đầu vừa hồi hộp vừa vui sướng, đến cuối cùng lại cúi đầu, thất vọng rời đi. Vẻ mặt của Bạc Đàm từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, cực kỳ lạnh nhạt.
Lần đầu tiên cô đến tìm anh cũng có kết quả không khác là mấy.
Không, hình như cô còn chật vật hơn cả thế.
Bạc Đàm như có cảm ứng, nhìn về phía Cố Hàm Thanh.
Gió đêm phớt qua, cành lá xào xạt, hòa với tiếng trò chuyện của những cô gái đi ngang qua.
“Hình như là Bạc Đàm đó!”
“Sao anh ấy lại ở đây nhỉ.”
“Không lẽ là đến tìm cô gái nào đó.”
Ánh mắt xuyên qua những cô gái đó rồi chạm nhau, Cố Hàm Thanh cong cong hai mắt, nhưng lại không đi về phía Bạc Đàm, mà rẽ sang một hướng khác.
Mấy nữ sinh vừa đi vừa vẫn chú ý đến Bạc Đàm.
“Anh ấy đi đâu vậy?”
“Không phải đến để tìm người ư?”
Các cô ấy không hề chú ý đến, anh và một cô gái khác đang đi về cùng một hướng—đến một chỗ tối vắng người.
Cố Hàm Thanh đi được một đoạn rồi dừng lại.
Ở đây là ổn rồi, chứ nơi vừa nãy thật sự gây chú ý quá.
Cô xoay người nhìn thấy Bạc Đàm đang từ nơi xa đi đến, để ý phía sau anh cách đó không xa có mấy cô gái vẫn còn đang nhìn anh, như thể muốn đi đến gặp anh.
Cố Hàm Thanh đưa mắt nhìn rừng cây nhỏ tối mù bên cạnh.
Cô gái đi theo Bạc Đàm, vừa mới chớp mắt đã không thấy người đâu.
Rõ ràng là đi về phía này mà.
Bốn bề vắng lặng, bên tay trái của cô ấy là một rừng cây nhỏ tối tăm như mực.
Không biết người đã chạy đi đâu nữa.
Tự trách bản thân đi quá chậm không theo kịp, lỡ mất cơ hội nói vài câu với đàn anh, cô gái thất vọng rời đi.
Lúc này đây, Cố Hàm Thanh đã kéo Bạc Đàm đi sâu vào bên trong rừng cây nhỏ.
Cô vừa đi, vừa không quên trêu chọc: “Sao lại giống Đường Tăng đi lạc vào Động Bàn Tơ thế này.”
Bạc Đàm: “Nơi này giống động Bàn Tơ hơn.”
Cố Hàm Thanh ‘ừm’ một tiếng, đùa: “Động Bàn Tơ của em.”
Hai người dừng lại, bên cạnh chính là cây bạch quả duy nhất trong khu rừng ngô đồng Pháp này.
Đêm nay tiết trời rất đẹp, ánh trăng cũng gần như vành vạnh. Ánh trăng sáng tỏ khiến màn đêm không còn tối mù như vậy nữa, ngay cả những nơi đèn cảnh quan không chiếu tới, bóng tối cũng ánh lên chút sắc bạc.
Khác hoàn toàn với khung cảnh đêm hôm đó.
Cố Hàm Thanh nói: “Chắc anh quen thuộc nơi này lắm nhỉ.”
Bạc Đàm: “Em cũng không kém cạnh.”
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân.
Bạc Đàm đưa hai quyển sách cho cô.
Cố Hàm Thanh nhận lấy, phát hiện cả hai cuốn này đều rất mỏng. Cô còn lờ mờ thấy chữ ‘truyện tranh’ trên một cuốn.
Mọi người đều biết, chỉ có con nít mới đọc truyện tranh nhiều.
Thế nhưng trình độ này với cô mà nói thì vừa đủ.
Cố Hàm Thanh đang định cất tiếng, nghe thấy có người đi đến liền theo bản năng dừng lại.
Nghe tiếng, thế mà đang hôn nhau cơ.
Cây bạch quả bên cạnh Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm đã có từ thời ngôi trường vừa được xây dựng, đến nay đã hơn trăm tuổi, thân cây rất gồ ghề, che khuất hoàn toàn bọn họ. Không trách được cặp đôi kia đã không nhận ra có người ở đó.
Bọn họ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xuất hiện, bây giờ quấy rầy người ta, dọa cho người ta sợ hãi thì ít nhiều cũng hơi thiếu đạo đức.
Chuyện thiếu đạo đức thì phải xem là làm với ai, lần trước làm phiền Bạc Đàm và Chung Tịnh, Cố Hàm Thanh không hề thấy có gánh nặng nào, còn lần này người ta cũng chỉ là một cặp đôi bình thường.
Hơn nữa bốn người mặt đối mặt, cảnh tượng xấu hổ biết bao.
Thật ra người xấu hổ không phải Cố Hàm Thanh, cô chẳng sao cả, chỉ sợ đôi tình nhân xấu hổ thôi.
Về phần Bạc Đàm…
Anh hẳn cũng không biết xấu hổ đâu.
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu lên nhìn Bạc Đàm.
Hình dáng trong bóng đêm khiến cô nhớ về cái đêm ở núi Bình Hải, kiêu căng, lạnh nhạt, xa rời quần chúng, như một vị thần, khiến người ta chỉ muốn kéo anh xuống trần thế, nhìn anh mất kiểm soát.
Cô bước lên trước nửa bước nhỏ.
Vì để không làm kinh động đến người ta, cô rất đỗi cẩn thận, nhưng lại khiến cơ thể thiếu chút nữa là mất thăng bằng đứng không vững.
Tay Bạc Đàm đặt ngang eo cô, kịp thời đỡ lấy cô, không phát ra một chút tiếng động nào.
Sau khi Cố Hàm Thanh đứng vững, bàn tay vẫn rề rà không buông cô ra khiến cô ý thức được, anh cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Anh chưa bao giờ thực sự giống như vẻ bề ngoài.
Nơi chạm vào nhau dần nóng lên.
Cố Hàm Thanh đưa tay chạm vào cổ Bạc Đàm, ra hiệu anh cúi người xuống.
“Lần trước không phải anh đã chê em sao? Em về đã nghiên cứu kỹ càng rồi.”
Cô dán lên bên tai anh, giọng nói rất khẽ, có chăng vài chữ còn bị giữ lại nơi đầu lưỡi chưa kịp thốt ra thành tiếng, cũng chẳng biết anh có nghe rõ hay không.
Bạc Đàm nghe xong không lên tiếng.
Hai người lặng lẽ chờ đợi.
Cũng may đôi tình nhân nọ rất khắc chế, hôn không bao lâu liền dừng lại, quấn quýt một lúc nữa cuối cùng cũng rời đi.
Người thì đi rồi, nhưng trên thực tế đã để lại một tầng không khí đầy lưu luyến trong rừng cây nhỏ này.
Cố Hàm Thanh đứng đến mức chân cứng đờ, khẽ cựa quậy một chút.
Đỉnh đầu vang lên giọng của Bạc Đàm: “Nghiên cứu được gì rồi?”
Cố Hàm Thanh không nói, ngẩng đầu nhìn anh.
Bên ngoài thu về đậm sắc, bên trong bóng tối bao phủ, như đang giữa trưa hè, khô hanh, ngột ngạt, thiếu dưỡng khí.
Đáp án cho câu hỏi gần như đã rõ ràng — thử một lần chẳng phải sẽ biết sao.
Vậy là không có ngôn từ nào khác, nụ hôn của Bạc Đàm hạ xuống.
So với lần trước biết được có người đang rình rập, mang theo ý định để người ta nhìn, công khai trong mấy giây ngắn ngủi, thì lúc này đây, mọi thứ đều diễn ra trong bóng đêm không người, đến từ bản năng, thăm dò tự phát.
Hệt như một điếu thuốc đang cháy được anh đưa vào miệng, trải qua sự gột rửa từ hơi thở của anh, từ vật thể hữu hình hóa thành làn khói hư vô nhẹ bẫng, bốc lên, tan biến.
Hóa ra biến thành điếu thuốc là cảm giác thế này.
Hai cuốn sách nhẹ tênh trong tay Cố Hàm Thanh trở nên càng ngày càng nặng, suýt không cầm nổi.
Cô cố gắng muốn giữ chặt, nhưng ngón tay trượt đi, sách vẫn rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang hơi trầm.
Đó cũng là tiếng dây đàn bị đứt.
Tay cô bám lên vai anh, lưng tựa vào thân cây bạch quả trăm năm tuổi đó, như tựa vào một bức tường.
Sừng sững nơi đây trăm năm, cây bạch quả này hẳn cũng đã chứng kiến nhiều chuyện hoang đường hơn.
Qua một hồi lâu sau, Cố Hàm Thanh cuối cùng cũng hít được oxy.
Cô mở mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, hơi thở không ổn định: “Chúng ta thế này nhỡ bị người khác bắt gặp thì phải làm sao?”
Thật ra cô thì không sao, cũng chẳng bận tâm. Chủ yếu là anh, hình tượng lạnh lùng cao ngạo đứng đắn bị phá vỡ, đoán chừng sẽ bị bàn tán rất lâu.
Bạc Đàm nói khẽ: “Che mặt lại.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đượm chút hơi nóng, nghe có vẻ hơi lưu manh.
Không ngờ anh lại trả lời thế.
Cố Hàm Thanh bật cười, thỏ thẻ: “Hai cuốn sách, vừa đủ mỗi người một cuốn che mặt rồi.”
Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy thì anh không được nói chuyện nữa. Lần trước em nhờ nghe thấy giọng nói mới nhận ra đó là anh.”
Khi nói, bàn tay đang đan sau gáy anh của cô khẽ vuốt nhẹ một cái, nghe thấy hơi thở của anh trầm xuống.
Cô ngửa đầu hôn lên.
Miệng bị chặn lại thì chẳng thể nói được.
Bạc Đàm nhấc cằm cô lên để cô ngẩng cao hơn.
Cơ thể Cố Hàm Thanh ngửa ra sau, dán chặt vào thân cây. Cô không yên phận giãy dụa.
Khi hai đôi môi khẽ tách nhau ra, cô ậm ờ mềm mại khẽ nói: “Em sợ trên cây có côn trùng.”
Bạc Đàm đưa mắt nhìn cô một thoáng, đúng lúc Cố Hàm Thanh cũng khẽ hé mắt ra, bên trong như ánh lên một lớp sương mờ.
Anh ấn cô vào trong lòng mình.
Trên lưng cô bấy giờ là bàn tay đầy quyền kiểm soát của anh, càng nóng hơn.
“Sao tôi lại thấy em chẳng có tiến bộ gì thế?” Bạc Đàm dán vào môi cô cười nhạo.
“…”
Cố Hàm Thanh như một điếu thuốc sắp tàn, chỉ có một đốm lửa.
Nhưng anh lại tiến bộ không ít đâu.
Có lẽ đây chính là sự chênh lệch trời sinh giữa nam và nữ trong chuyện này.
“Vì…” Cô cảm nhận được sự mềm mại và ngứa ngáy trên môi, đột nhiên mở miệng cắn, cắn vào vị trí gần giống với lần trước anh cắn, “Em nghiên cứu cách cắn trả lại.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





