Tình Lặng – Chương 13: Linh hồn run rẩy
Tình Lặng
Dùng mũi chân giữ thăng bằng không thể vững được, Cố Hàm Thanh lại không dám quá phận dựa hoàn toàn vào người Bạc Đàm, nên cơ thể cứ lảo đảo lắc lư.
Bàn tay đặt bên eo cô giữ vững người cô, rồi sau đó nhấc cô lên trên một chút.
Hơn phân nửa sức nặng của cơ thể Cố Hàm Thanh đều dồn lên cánh tay Bạc Đàm, hai người dán sát vào nhau hơn.
Hơi thở quấn quyện, tất cả đều là sự thăm dò.
Bạc Đàm không trả lời câu hỏi của cô, trêu đùa: “Cô thì sao?”
“Tôi đoán là anh chưa có.” Cố Hàm Thanh nói đến đây thì dừng lại một lát, trong mắt thêm phần khiêu khích, “Dù sao thì người bạn gái cũ đang rình mò chúng ta kia đã từng than vãn rằng, ngay cả tay mà anh còn chẳng buồn nắm cơ mà.”
Bạc Đàm híp mắt, tay còn lại bóp lấy cằm cô.
Ánh mắt Cố Hàm Thanh không thay đổi.
Tầm mắt Bạc Đàm dừng trên khuôn mặt cô chần chờ đôi lát, rồi bật cười một tiếng, giọng nói mang theo đôi phần cợt nhã: “Há miệng.”
Ngón cái của anh đang đặt trên cằm cô khẽ dùng chút lực, hai cánh môi đang mím lại ấy hé ra một khe hở.
Gần như theo bản năng, răng cô cũng nới lỏng ra một khe hở.
Và rồi, đôi môi Bạc Đàm hạ xuống.
Lần chạm đầu tiên là một cảm giác mềm mại lành lạnh. Những ngón tay đang đan sau gáy Bạc Đàm của Cố Hàm Thanh khẽ run lên.
Gần như không hề tiến hành theo tuần tự, từ nhẹ nhàng đến sâu sắc. Chiếc lưỡi mang đầy quyền kiểm soát kích thích các dây thần kinh.
Hơi men khiến lòng người chếnh choáng say lan tỏa chung quanh, chẳng biết là của ai.
Nhịp tim lúc lên lúc xuống, trong giây lát rơi xuống dữ dội nhất, Cố Hàm Thanh bỗng nhớ đến hơi thuốc đầu tiên mình hút năm lớp mười hai ấy, tim đập nhanh mất kiểm soát, linh hồn run rầy.
Nụ hôn này thật ra rất ngắn.
Sau khi tách ra, Cố Hàm Thanh vùi mình trong lòng Bạc Đàm, hai cánh tay như không xương vắt lên vai anh.
Cô nhìn vết son môi dính trên khóe miệng anh, phản ứng đầu tiên là: Làn da trắng lạnh phối với màu son nào thật sự cũng đều đẹp.
Hơi thở hơi gấp gáp, cô điều chỉnh lại sau hai nhịp thở, mới mở lời, dùng chất giọng ngọt ngấy nói với anh: “Đây cũng là nụ hôn đầu của em.”
Vừa mới đây là nụ hôn đầu tiên của hai người trông rất sỏi đời.
Bạc Đàm cúi đầu, ánh mắt trêu ngươi dừng nơi đôi môi ướt át của cô, giọng nói vốn lạnh lùng đượm thêm ba phần khàn khàn: “Đã nhìn ra, kỹ năng không ổn lắm.”
“…”
Cố Hàm Thanh nghẹn họng, đáp lại câu: “Anh cũng có ổn mấy đâu.”
Bạc Đàm nhíu mày, ôm lấy eo cô nhấc cô lên cao, cúi người xuống.
Trước mắt Cố Hàm Thanh tối sầm lại, cùng với hơi ẩm nóng, đôi môi anh lại dán lên thêm lần nữa.
Lần này, đầu lưỡi anh không len vào trong, chỉ cắn môi dưới của cô, dùng sức gặm cắn.
Cố Hàm Thanh bị đau, r//ê//n lên một tiếng.
Anh thế mà lại cắn cô.
Lúc anh buông cô ra, cô không hề nghĩ ngợi mà muốn đuổi với theo cắn trả.
Bạc Đàm không để cô được như ý, cơ thể ngửa ra sau, nhắc nhở: “Ngoan nào, ở đây toàn là người.”
Ánh mắt anh đong đầy ánh cười, ngón tay xoa xoa đuôi tóc cô, dường như tâm trạng rất tốt.
Bọn họ đang ở một góc vắng người, nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy. Nụ hôn vừa rồi đã lọt vào mắt của không ít người.
Cố Hàm Thanh không cam tâm tí nào, nhưng đành phải bỏ qua.
Một nụ hôn cho mọi người nhìn là đã đủ lắm rồi, cô cũng không muốn để cho người khác được nhìn nhiều hơn.
Cô nhìn lên tấm kính, bóng dáng Chung Tịnh đã biến mất. Cô đã quên cả sự tồn tại của Chung Tịnh.
“Em đi vệ sinh.” Cố Hàm Thanh nói.
Khóe môi Bạc Đàm dính cả son môi của cô luôn rồi, chẳng biết son trên môi cô đã lem đến mức độ nào nữa.
Sau khi Cố Hàm Thanh rời đi, Chử Thần đi đến, vẻ mặt trêu chọc đưa cho Bạc Đàm một tờ khăn giấy.
“Mày được đấy. Cô ta rót bùa mê thuốc lú gì cho mày vậy.”
Bạc Đàm đối diện với cái nhìn trêu chọc của Chử Thần, biểu cảm vẫn như thường lệ, từ tốn dùng khăn giấy lau vết son môi dính trên khóe miệng.
Chử Thần: “Vừa nãy hình như tao trông thấy Chung Tịnh. Nhưng không nghe nói cô ta sẽ đến, chắc tao nhìn nhầm rồi.”
Bạc Đàm: “Không sao hết.” Giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ.
Bên này Cố Hàm Thanh đang lau vết son môi của mình.
Qua gương, cô mới nhận ra khuôn mặt của bản thân đã đỏ đến nhường nào. Bảo sao Bạc Đàm lại cười như vậy.
Môi dưới của cô có hơi sưng, chạm vào là thấy nóng rát.
Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra chuyện gì đã xảy ra với cô.
Trong lòng Cố Hàm Thanh âm thầm mắng mỏ Bạc Đàm một trận.
Tên này là chó đấy à.
Cũng may ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nếu không cô cũng chẳng biết phải gặp bạn học như thế nào.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Cố Hàm Thanh rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra, suýt chút nữa cô đã va phải một bóng người.
Cô dừng bước, hỏi: “Không sao chứ?”
Bạc Ngạn quan sát Cố Hàm Thanh, đáy mắt âm u: “Trước kia tôi xem thường cô rồi, thủ đoạn cao tay đấy, mê hoặc anh hai tôi đến mức đó. Học được từ mẹ cô đúng không?”
Cố Hàm Thanh cười: “Rốt cuộc là chuyện gì anh không rõ sao?”
Sau khi nhận ra Bạc Ngạn có thể dễ như bỡn kiểm soát được mình, đã lâu lắm rồi Cố Hàm Thanh không cãi nhau với Bạc Ngạn.
“Tại sao anh không đi tìm người cần tìm, mà lại trút giận lên mẹ tôi và tôi?”
Sắc mặt Bạc Đàm kém đi thấy rõ: “Làm tình nhân mà tưởng mình vô tội à?”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Thấy biểu cảm của cô, sắc mặt của Bạc Ngạn mới tốt lên đôi chút, cười lạnh hỏi: “Cô cho rằng anh hai tôi có thể thích cô được bao lâu?”
Gã đến gần Cố Hàm Thanh, duỗi tay cầm một lọn tóc của cô lên: “Vậy nên đừng vui mừng quá sớm. Chờ ngày anh hai tôi chán cô, chẳng phải cô vẫn sẽ quay về trong vòng tay của tôi sao? Đến lúc đó, cô sẽ còn thê thảm hơn nữa.”
Nói rồi, gã buông tay bỏ đi.
Cố Hàm Thanh đứng yên tại chỗ, cả người lạnh như băng, móng tay đ//â//m vào trong lòng bàn tay.
Sẽ không có ngày đó đâu.
Nói ra còn phải cảm ơn gã ta.
Nếu không phải vì gã nghi ngờ, thì làm sao mà cô có thể tiến thêm một bước với Bạc Đàm được chứ?
Khi Cố Hàm Thanh trở về từ phòng vệ sinh, Bạc Đàm vừa nói chuyện xong với Chử Thần.
Nhận ra cô không được vui, Bạc Đàm hỏi: “Sao vậy?”
Cố Hàm Thanh tức giận: “Anh xem chuyện tốt mà anh làm đi.”
Ánh mắt Bạc Đàm lướt qua đôi môi hơi sưng của cô, nhướng mày: “Không phải em tự tìm lấy à?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Rõ ràng là do anh nói kỹ năng hôn của cô không tốt trước mà.
Khóe mắt nhìn thấy Thân Kiều đi đến, cô không nói nữa.
Thân Kiều: “Anh hai, đêm nay anh ở đây hay là về ạ?”
Ở đây có phòng để nghỉ ngơi, chơi mệt thì có thể lên thẳng phòng mà nghỉ.
Cố Hàm Thanh nghĩ, với mối quan hệ của cô và Bạc Đàm trong mắt người khác, nếu ở lại đây thì chắc hẳn sẽ ở chung một phòng.
Bạc Đàm ôm bả vai cô, nói với Thân Kiều: “Đi đây.”
Thân Kiều nhìn bóng lưng hai người rời đi, lòng đầy ngổn ngang.
Đến tận lúc này anh ta vẫn không sao tin được Cố Hàm Thanh lại có thể hẹn hò với anh hai.
Ai mà ngờ được cô lại có bản lĩnh đến mức này. Cũng không lạ khi Bạc Ngạn tức đến mức đó.
Sau khi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm rời đi thì lên xe, đưa Cố Hàm Thanh về nhà trước.
Trời vẫn chưa ngớt cơn mưa. Chẳng mấy mà cửa kính xe đã bị nước mưa làm mờ.
Cố Hàm Thanh dựa vào lòng Bạc Đàm, nhìn những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu bên ngoài cửa xe đang dần bị nước mưa làm mờ đi ranh giới, hòa quyện vào nhau, lộn xộn nhưng đẹp đẽ.
Trời mưa quần áo cũng ẩm ướt, đường xá càng đông đúc càng khó gọi xe hơn, cô không thích trời mưa chút nào.
Nhưng khoảnh khắc này ngồi trong xe biếng nhác nhìn ra bên ngoài, cảm giác yên ắng này cũng khá tốt.
Cảm nhận Cố Hàm Thanh cựa quậy mấy cái, Bạc Đàm hỏi: “Sao thế?”
Trước đó, tất cả những tiếp xúc thân mật giữa họ đều chỉ giới hạn trước mặt người khác, sau lưng chưa từng có những cái ôm ấp như thế này, ngoại trừ lần truyền dịch hôm đó.
Sau nụ hôn đó, mối quan hệ giữa hai người lẳng lặng nảy sinh thay đổi.
Cố Hàm Thanh nói: “Có vẻ như rượu bây giờ mới ngấm, hơi váng vất đầu.”
Bạc Đàm trêu chọc: “Tôi còn tưởng em uống giỏi lắm.”
Cố Hàm Thanh hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ trông em như người uống giỏi lắm sao?”
Bạc Đàm ngầm thừa nhận, cúi đầu nhìn cô.
Đúng lúc một luồng sáng chiếu vào trong xe.
Sau khi Cố Hàm Thanh vào nhà vệ sinh lau son môi thì không dặm thêm, lúc này đây đôi môi đang có màu sắc tự nhiên. Gương mặt thì trắng nõn nà, không có lớp trang điểm đậm.
Thoạt trông như vậy, đúng là một gương mặt không biết uống rượu.
Điện thoại reo lên, Cố Hàm Thanh mở ra vào *, là Kỷ Thư Đồng đã đến trường rồi, báo bình an với cô.
Lúc điền nguyện vọng, Kỷ Thư Đồng đã chọn trường ở phương Nam để tránh xa Bắc Thành.
Đi tàu cao tốc thì mất chừng đó thời gian.
Trả lời lại tin nhắn của Kỷ Thư Đồng, Cố Hàm Thanh thấy tin nhắn trong nhóm tổ bài tập, mở ra xem thì thấy hai nam sinh đang gặp chút vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành khi viết phần tóm tắt cốt truyện, bàn luận mãi vẫn chưa đưa ra được kết luận.
Cô nhớ đến Bạc Đàm học Khoa Vật lý, còn cụ thể là chuyên ngành gì thì cô lại không rõ lắm. Vật lý thiên văn cũng là Vật lý, lần trước ở thư viện anh còn giới thiệu sách cho cô, từ đó suy ra, hẳn là ít nhiều cũng biết chút chút.
Cô ôm tâm lý thử vận may hỏi Bạc Đàm.
Bạc Đàm trả lời câu hỏi này của cô, rồi hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”
“Trong bài tập có đề cập đến.” Cố Hàm Thanh nói, “Có đề cử cuốn sách nào thuộc chủ đề này không? Cuốn nào dễ đọc dễ hiểu ấy, chúng em chỉ liên quan chút thôi.”
“Chỗ tôi có sách, lần sau đưa cho em.”
Xe chạy hơn hai mươi phút, đến dưới lầu nhà Cố Hàm Thanh.
Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, có thể nhìn thấy những bóng mưa liên xiên rất mảnh bên dưới ánh đèn.
Sau khi Cố Hàm Thanh xuống xe, đi đến bên kia của Bạc Đàm, gõ lên cửa kính.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh khẽ cong môi, cúi người xuống, những sợi tóc bên tai cùng hạt mưa len vào rơi xuống khuôn mặt Bạc Đàm, mang theo cái se lạnh của tiết thu và chút vấn vương.
Cô vươn tay khẽ chạm vào cổ áo Bạc Đàm. Trên chiếc áo màu trắng nhạt có một vệt màu sặc sỡ, vẻ quyến rũ không lời nào tả xiết.
“Quên nói, chỗ này của anh cũng dính son môi này.”
Vì ngại có tài xế ở đây, âm giọng của cô rất nhẹ.
Hơn một tiếng trước bọn họ vừa mới hôn nhau, vốn dĩ sẽ là mối quan hệ vô cùng mập mờ, nhưng ngữ điệu, động tác và nội dung như thế, chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy ngay.
Bạc Đàm đưa tay giữ lấy gáy cô, khiến cô cúi xuống thấp hơn.
Thời gian không còn sớm, trời lại đang mưa, dưới lầu chỉ có mỗi chiếc xe của họ là sáng đèn.
Một giọt mưa rơi xuống giữa hai người họ. Cái lạnh của nước mưa giữa hơi thở nóng bỏng như một sự kích thích, lạnh đến nỗi khiến Cố Hàm Thanh khẽ run lên.
Sau cái lạnh ngắn ngủi là hơi nóng hừng hực.
Ngay lúc sắp hôn nhau, Bạc Đàm ngừng lại, bụng ngón cái vuốt nhẹ qua môi dưới bị cắn đến sưng lên của Cố Hàm Thanh, chọc thủng cô: “Lại muốn trả thù?”
Cố Hàm Thanh phủ nhận: “Sao thế được?”
Ngoài miệng thì nói thế, trên thực tế, cô vẫn đang chờ thời cơ ra tay.
Song Bạc Đàm đã buông cô ra trước, hỏi vặn lại: “Chẳng phải nói tôi cũng không rành sao?”
Cách cửa xe, Cố Hàm Thanh không còn cơ hội nào nữa.
Cô đành phải đứng thẳng người dậy: “Anh hai thù dai thật.”
Bạc Đàm: “Sao bằng em được.”
“…”
“Ngủ ngon.” Cố Hàm Thanh trực tiếp chuyển chủ đề.
Dù sao thì cô cũng sẽ không thừa nhận mình muốn cắn lại.
Đèn đường bên cạnh như bị dùng quá đà, nhấp nháy vài cái, mạ lên gương mặt Bạc Đàm nửa sáng nửa tối: “Ngủ ngon.”
Lúc Cố Hàm Thanh xoay người lên lầu, xe vẫn chưa lái đi.
Về đến nhà mở cửa ra, căn phòng tối đen như mực, lờ mờ có thể nhìn thấy chiếc chăn rủ xuống trên sô pha, vẫn còn y nguyên như lúc cô rời đi.
Cô mở đèn lên, trước mắt bừng sáng, và trống rỗng.
Nhưng lại có sự khác biệt.
Cô ngửi thấy một mùi hương khác lạ, rất mát lạnh.
Là mùi hương của Bạc Đàm sau một đêm.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





