Tình Lặng – Chương 12: Từng hôn chưa
Tình Lặng
Khi Cố Hàm Thanh đến, Bạc Đàm đang chơi bài với vài người, dáng ngồi đầy biếng nhác.
Đối diện anh là Bạc Ngạn.
Cô lướt qua một vòng người ở đây, có người cô không quen biết, và vài người thường xuyên đi cùng Bạc Ngạn, đều biết cô.
Bạc Ngạn nhếch mắt nhìn thấy Cố Hàm Thanh, đánh ra hai lá bài trong tay, ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, mở miệng: “Bạn gái của anh hai tao đến rồi.”
Mọi người nhìn về phía Cố Hàm Thanh, nét mặt mỗi người mỗi khác.
Cố Hàm Thanh đi đến bên cạnh Bạc Đàm. Bạc Đàm vươn tay ra ôm lấy eo cô.
Anh đang ngồi, còn cô thì đứng. Cô bị anh kéo đến ôm sát vào người, tay chống lên bờ vai của anh.
Bạc Ngạn: “Anh hai cuối cùng cũng chịu mang bạn gái ra ngoài. Em bảo dạo gần đây anh hai mới quen cô bạn gái mới, dính nhau như keo sơn, thế mà nhiều người không chịu tin. Nếu còn không dẫn ra ngoài chơi, mọi người sẽ nghi ngờ em nói dối đấy.”
Cố Hàm Thanh nhận ra ánh mắt gã ta ném tới.
Câu nói cuối cùng của gã mang hàm ý sâu xa, lời chứa ẩn ý.
Tên khác tiếp lời: “Tao đâu có không tin Bạc Đàm có người yêu mới, tao chỉ không tin câu dính nhau như keo sơn thôi.”
Chử Thần trêu ghẹo: “Nếu không phải hôm đó tao tận mắt nhìn thấy, thì cũng sẽ không tin mất.”
Bạc Ngạn cười: “Anh hai, không giới thiệu cho bọn em sao?”
Bàn tay của Bạc Đàm đặt ngang eo Cố Hàm Thanh chạm vào đuôi tóc cô, anh vuốt nhẹ hai cái một cách thờ ơ, giới thiệu: “A Ngạn, Chử Thần, Thân Kiều, em đều biết.”
Cố Hàm Thanh rất ngoan ngoãn: “Quen hết ạ.”
Bạc Ngạn nhìn dáng vẻ này của cô, mím môi khinh khỉnh.
Bạc Đàm lại chọn vài người để giới thiệu. Những người này Cố Hàm Thanh thấy quen mặt, vài người thì chỉ mới nghe qua tên.
Rồi, Bạc Đàm hỏi: “Ăn tối chưa?”
Cố Hàm Thanh: “Vẫn chưa.”
Bạc Đàm buông cô ra: “Vậy đi ăn chút gì trước đi.”
Cố Hàm Thanh tự đi sang một bên kiếm đồ ăn.
Ngoài bàn của Bạc Đàm, còn có một bàn khác đang chơi bài, và mấy tên ôm phụ nữ cười đùa chơi bida, cả khung cảnh ngập tràn trong men say và phù hoa.
Vì muốn tiễn Kỷ Thư Đồng nên buổi trưa cả hai đã cùng nhau làm bánh sủi cảo ăn.
Bây giờ Cố Hàm Thanh không đói lắm.
Cô ngồi một mình trước một cái bàn nhỏ từ tốn ăn. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.
Cô nhìn chung quanh, không tìm thấy nơi phát ra ánh mắt đó.
Cô lại nhìn chếch lên trên bên phải.
Phía trên còn có một không gian khác, được bao quanh bởi kính và lan can gỗ, cô không thấy cầu thang đi lên ở đâu, phía trên hình như cũng không có ai.
Cố Hàm Thanh thu lại tầm mắt, nhìn thấy một người quen—Nguỵ Thời Minh.
Nguỵ Thời Minh đã thấy Cố Hàm Thanh từ lâu rồi.
Anh ta nghe được từ chỗ Bạc Ngạn rằng Cố Hàm Thanh đã trở thành bạn gái của anh hai, vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ bụng may mà đêm đó mình chưa chấm m//ú//t gì.
Đêm hôm đó anh ta đã nhận ra, Cố Hàm Thanh không hề đơn giản. Cô là người duy nhất tự tìm đến cửa song anh ta lại không dám chạm vào.
Không ngờ cô lại lợi hại như vậy, có thể trèo lên anh hai.
“Lâu rồi không gặp.” Cố Hàm Thanh chủ động chào hỏi Nguỵ Thời Minh.
Nếu đêm hôm đó anh ta không kéo cô vào rừng cây nhỏ, thì làm sao cô có thể nghe lén được chứ?
Nguỵ Thời Minh chân thành nói: “Thật sự phải nhìn em bằng con mắt khác rồi, em gái Hàm Thanh.”
Cố Hàm Thanh nhíu mày: “Vẫn còn gọi em gái?”
Nguỵ Thời Minh: “… Không lẽ lại gọi là chị hai?”
Không ngờ tên này cũng thú vị thật đó. Cố Hàm Thanh bị chọc cho phì cười, đánh giá: “Miệng ngọt sớt đấy.”
Nguỵ Thời Minh: “….”
Mẹ nó, lần nào cũng phải há hốc mồm với cô.
Trêu chọc Ngụy Thời Minh vài câu, Cố Hàm Thanh quay lại chỗ Bạc Đàm, ngồi bên cạnh anh xem anh chơi bài.
Bạc Đàm đánh hết bài, đưa mắt nhìn cô một thoáng: “Nói chuyện với ai mà vui vậy?”
Giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
Cố Hàm Thanh cảm thấy anh và Ngụy Thời Minh cũng có chút duyên nợ, quyết định giới thiệu cho anh.
Vậy là, cô nghiêng người ghé đến áp sát bên tai anh.
Bạc Đàm dùng khóe mắt nhìn cô.
Vì sự chênh lệch chiều cao, Cố Hàm Thanh phải ngửa đầu, đặt tay lên vai anh mới có thể rướn được đến bên tai anh. Một tay cô che miệng, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc, ghé sát vào vành tai anh thì thầm: “Cái lần ở rừng cây nhỏ đó, là người đã khen anh hoang dã đó.”
Vừa dứt câu, bên eo Cố Hàm Thanh xuất hiện một bàn tay.
Bạc Đàm khẽ véo nhẹ vào chỗ mềm nhất nơi eo cô.
Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy chạy dọc sống lưng, toàn thân Cố Hàm Thanh run lên, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.
Khóe môi Bạc Đàm gợn nên nụ cười nhợt nhạt: “Biết rồi. Ngoan nào, để anh đánh bài đàng hoàng.”
Trong mắt những người khác, hai người ghé tai thầm thì rõ tình tứ, người thân quen với Bạc Đàm như Chử Thần còn tặc lưỡi lấy làm lạ.
Chỉ có người trong cuộc Cố Hàm Thanh mới biết chuyện trong kẹt đang xảy ra. Cô cúi đầu nhìn eo Bạc Đàm, rất muốn nhéo lại anh một cái.
Trong lúc Bạc Đàm vừa đánh bài, vừa phân tâm ‘tán tỉnh’, thì Thân Kiều lại thua.
Anh ta than thở: “Từ nhỏ đến lớn, em mà đánh bài với anh hai là chưa một lần thắng được đấy.”
Đêm nay Chử Thần thắng cũng chẳng đáng là bao: “Ai bảo anh hai phân tâm rồi mà vẫn nhớ bài cơ chứ.”
Thân Kiều càng đánh càng bị cuốn vào, chỉ muốn thắng vài ván, đã đạt đến cảnh giới quên mình, người và bài hòa làm một, đến cả bạn nữ đi cùng cũng chẳng buồn trêu ghẹo, vậy mà cuối cùng vẫn không thắng được..
Cố Hàm Thanh và Thân Kiều cũng xem như đã quen nhau khá lâu rồi, hiểu anh ta ít nhiều, thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Bạc Đàm thuộc top đầu IQ của đại học A, nhớ bài có là gì. Anh ta thắng được Bạc Đàm mới lạ, trừ khi Bạc Đàm đặc biệt xui xẻo bốc toàn bài tệ.
Bạc Đàm đứng dậy rời bàn, kéo Cố Hàm Thanh lên thay cho vị trí của anh, nói: “Để cô ấy chơi.”
Cố Hàm Thanh cứ thế đột ngột bị đẩy lên bàn bài.
“Em đâu có chơi giỏi như anh.”
Chử Thần: “Không giỏi như nó mới tốt chứ. Tôi đang muốn thắng lại mấy ván đây.”
Bạc Đàm ngồi vào vị trí ban đầu của cô, một tay khoát lên lưng ghế cô, lười biếng nói: “Cứ chơi tùy thích, thua tính phần anh.”
Cố Hàm Thanh nhìn anh: “Em thua nhiều quá anh cũng không được tức giận đâu đó.”
Chử Thần: “Chắc chắn nó sẽ không tức giận đâu, mau mau mau.”
Chơi được vài ván, ba người còn lại trên bàn bài mới nhận ra Cố Hàm Thanh chơi bài không hề tệ như họ nghĩ, thậm chí có thể nói là khá giỏi.
Sắc mặt Bạc Ngạn kém đi thấy rõ.
Trước kia thi thoảng thiếu người gã cũng sẽ bảo Cố Hàm Thanh lên chơi thay. Gã luôn nghĩ rằng Cố Hàm Thanh chơi bài rất tệ, bây giờ mới phát hiện cô chỉ giả vờ.
Một ván nữa kết thúc, người thắng là Bạc Ngạn.
Bạc Ngạn tựa lưng vào ghế phía sau, ôm người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt cợt nhã: “Chơi thế này chẳng thú vị gì, chúng ta đánh cược cái khác đi?”
Thân Kiều: “Cái gì?”
Bạc Ngạn nhếch môi, tầm mắt lướt qua Cố Hàm Thanh, rồi lại chuyển sang nơi khác, nói: “Đúng lúc cả đám đều dẫn theo bạn gái, không bằng thua thì cởi một món đồ trên người bạn gái mình.”
Cô gái trong lòng Bạc Ngạn e thẹn vùi mặt vào ngực gã ta, đấm nhẹ vào ngực gã: “Bên ngoài em chỉ có một lớp áo khoác thôi!”
Hai người còn lại cũng có phản ứng không khác gì.
“…” Cố Hàm Thanh chửi thề trong bụng.
Bạc Ngạn còn nói thêm: “Không muốn cởi cũng được, vậy thì hôn, nhưng mỗi lần phải chọn hôn ở một chỗ khác.”
Cô gái trong lòng gã lại hỏi: “Nếu thua nhiều quá, hôn hết chỗ rồi thì phải làm sao?”
Bạc Ngạn cười xấu xa: “Vậy thì đến anh hôn cưng. Anh sẽ cố gắng thua nhiều chút.”
Thân Kiều thấy cách chơi này cũng khá thú vị, háo hức muốn thử, nhưng lại có hơi do dự.
Bình thường anh hai sẽ không chơi mấy trò như thế này với họ.
Nhìn thấy vẻ tồi tệ trong đôi mắt Bạc Ngạn, Cố Hàm Thanh nhận ra gã đang nhằm vào cô.
Gã đang muốn thăm dò xem Bạc Đàm có đang thật lòng hay chăng.
Vào lúc này, cô nghe thấy một tiếng cười thật khẽ vang lên bên cạnh.
Ngón tay Bạc Đàm luồn vào giữa những lọn tóc của Cố Hàm Thanh, anh ngước mắt nhìn Bạc Ngạn, mở lời: “A Ngạn này, chú dẫn loại người nào, còn anh dẫn loại người nào đây? Bạn gái của anh, cởi cho chú nhìn?”
Chất giọng của anh nghe không ra tức giận, vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng bầu không khí hào nhoáng xa xỉ xung quanh lại chợt lạnh đi mấy phần.
Chử Thần: “Đúng thật là không hợp cho lắm.”
Sự áp chế từ thuở tấm bé khiến cho Thân Kiều đến nay vẫn còn khiếp sợ Bạc Đàm, nhất là những khi anh tức giận. Anh ta hòa giải: “Anh hai, A Ngạn hay nói đùa thôi.”
Bạc Ngạn cũng không hé răng, coi như ngầm đồng ý với lời nói của Thân Kiều.
Trên bàn bài thoáng chốc trở nên trầm lặng. Bạc Đàm vẫn đang đùa nghịch đuôi tóc của Cố Hàm Thanh, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc.
Cố Hàm Thanh phá vỡ sự tĩnh lặng, hỏi anh: “Trước kia các anh đều chơi như vậy sao?”
Tay Bạc Đàm khựng lại, trêu: “Không, sợ em biết sẽ lật bàn.”
Cố Hàm Thanh: “….”
Sao cứ muốn gán cho cô cái thiết lập ‘khó ưa khó chiều’ vậy chứ.
Chuyện này coi như đã qua. Sau đó, bàn này của bọn họ cũng tan.
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh đến quầy bar lấy hai ly rượu, rồi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất.
Tầng nơi họ đang ở rất cao, nhìn xuống dưới là những con đường đan xen, những chiếc xe qua lại trông như những vì sao.
Bên cạnh không có ai, Cố Hàm Thanh đặt ly rượu xuống, nói: “Bạc Ngạn đang nghi ngờ chúng ta.”
“Mặc kệ nó.” Giọng Bạc Đàm không hề thay đổi, rất thờ ơ.
Cố Hàm Thanh cười cười: “Vẫn nhờ anh hai cả.”
Bạc Đàm kéo cô đến bên cạnh: “Bây giờ ‘anh hai’ chuyển thành trêu chọc rồi?”
Cố Hàm Thanh đang định nói gì đó, bỗng nhiên trong ánh phản chiếu của tấm kính nhìn thấy một bóng người.
Cô véo một cái vào eo Bạc Đàm.
Hô hấp của Bạc Đàm nặng đi, chau mày nhìn cô.
Cố Hàm Thanh dùng tư thế như đang ôm nhau đẩy đẩy ngực anh, để anh lùi lại phía sau.
Hai người họ vốn đã ở một góc khá yên tĩnh, lùi hai bước đã không còn chỗ để lùi nữa, Bạc Đàm dừng lại, lưng anh chỉ còn cách tường một khoảng nhỏ.
Ban đầu Bạc Đàm lui ra sau là thuận theo lực đẩy của cô, anh thật sự dừng lại, cô cũng bất động theo.
Cố Hàm Thanh vùi trong lòng anh, khẽ nói: “Là Chung Tịnh.”
Bạc Đàm theo tấm mắt của cô kín đáo liếc về phía tấm kính, cũng nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Chung Tịnh.
Miệng anh lại nói: “Không phải cô đang báo thù à?”
Cố Hàm Thanh không phủ nhận.
Chỉ là cô không ngờ rằng qua lớp quần áo cảm giác khi véo lại rắn chắc đến vậy, chẳng véo được bao nhiêu thịt.
Cố Hàm Thanh liếc nhìn tấm kính bằng khóe mắt. Chung Tịnh đang ở tầng trên, nếu không phải do ánh phản chiếu của tấm kính, họ có lẽ đã không nhận ra.
Cảm giác có tầm mắt nhìn khi ăn của cô chắc hẳn cũng là của Chung Tịnh.
“Quên nói, ngày hôm đó Chung Tịnh đến trường tìm tôi, cũng là đang nghi ngờ chúng ta là giả đó.”
Giọng Bạc Đàm lướt qua tai cô: “Quên nói?”
Lúc này cằm Cố Hàm Thanh tựa vào vai Bạc Đàm, Bạc Đàm hơi cúi người áp sát bên tai cô.
Khi hai người trò chuyện không có sự trao đổi về ánh mắt. Cố Hàm Thanh biết, mình lại bị anh phát hiện ra rồi.
Cô dừng một chút, trả lời: “Hôm đó anh trả lời qua loa quá, tôi muốn để gặp mặt nói.”
Bạc Đàm: “Nói cô khó tính cũng không oan uổng gì.”
“…”Cố Hàm Thanh nhìn bằng nửa con mắt, “Anh có biết cô ta cũng ở đây không?”
Bạc Đàm: “Không nghe nói.”
“Có thể cô ta đã bắt tay với Bạc Ngạn, đều muốn nhìn xem chúng ta có phải giả hay không đó?”
“Trông thì đúng.”
Bên tai hai người đều là hơi thở mơ hồ của đối phương, hư ảnh phản chiếu lên tấm kính, như thể đang quấn quýt ôm nhau.
Phía trên họ còn có một hư ảnh khác, đang nhìn, như đang lén lút rình mò uyên ương đùa giỡn trong nước.
Ám muội, triền miên, mập mờ, hòa vào khung cảnh về đêm của Bắc Thành, tựa như một cõi cực lạc trong ảo ảnh, đỉnh cao của dục vọng.
Cố Hàm Thanh nhìn thấy cảnh tượng ấy trong gương, sững người.
Nửa thân trên của cô ngả ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bạc Đàm.
Tay Bạc Đàm vẫn đặt ngay bên eo cô, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, hơi ấm ấm áp từng lướt qua tai nhau gần như muốn hòa tan vào nhau.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Anh nói xem, chúng ta có nên làm thật chút không?”
Khóe mắt Bạc Đàm khẽ động: “Cô muốn thật như thế nào?”
Đôi mắt luôn nhìn thấu cô ấy phản chiếu bóng hình của cô, ánh đèn lóe mắt, sắc đỏ dịu dàng phủ khắp, khiến sự lạnh lẽo trên người anh cũng vơi đi đôi phần.
Cảm giác tồn tại của cánh tay ngay eo cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cố Hàm Thanh kiễng chân, hai tay quấn lấy cổ anh, đan vào nhau ở phía sau gáy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc anh.
Khóe miệng cô gợn nên một độ cong, ánh mắt gian xảo lướt qua đôi môi anh, tò mò hỏi: “Anh hai từng hôn chưa?”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





