Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 11: Đến không

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Bạc Đàm gọi y tá đến, Cố Hàm Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô chống cằm bằng tay không truyền dịch, ngẩng đầu nhìn Bạc Đàm.

Động tác của y tá nhanh nhẹn thay túi nước cuối cùng, rồi chuyển sang người khác.

Bạc Đàm cụp mắt, đối diện với ánh nhìn của Cố Hàm Thanh, mí mắt khẽ nhướng lên, hỏi: “Nhìn cái gì?”

Cố Hàm Thanh: “Nhìn xem anh có tức giận không. Đêm hôm đó ở khu rừng nhỏ cạnh ký túc xá, lúc anh đẩy Chung Tịnh ra trông khá là dữ tợn.”

Thật ra còn nửa câu sau cô chưa nói: Cứ như ‘trai trinh tiết liệt’ vậy.

Bạc Đàm bị trêu chọc nhưng trên mặt không hề tức giận chút nào.

Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay ghìm lấy cằm Cố Hàm Thanh.

Đoạn, cổ tay anh chuyển động, khiến mặt cô ngẩng cao hơn, xoay trái rồi lại xoay phải. Động tác vô tình toát ra vài phần kiểm soát mơ hồ.

Nét mặt Cố Hàm Thanh mờ mịt, mặc anh đùa nghịch mặt mình như chơi thú cưng, hỏi: “Sao vậy?”

Và rồi, chỉ thấy Bạc Đàm cầm điện thoại bằng tay kia, từ trên cao nhìn xuống, vẫn còn bóp cằm cô để điều chỉnh góc độ.

Ngón cái của anh chạm vào màn hình điện thoại bấm bấm, như đang chụp lại bằng chứng phạm tội gì đó.

Chụp xong, Bạc Đàm buông cằm Cố Hàm Thanh ra, giơ màn hình điện thoại về phía cô, chậm rãi nói: “Trước khi nói, tự nhìn xem tai mình trước đã?”

Trong ảnh chụp là khuôn mặt của Cố Hàm Thanh, khoảng cách chụp rất gần, đến cả lông mi của cô cũng được chụp rõ nét. Đây là một góc chết, nhưng ngũ quan trong ảnh vẫn rất tinh xảo, trạng thái da rất đẹp dù đang chụp bằng camera gốc không filter. Đôi tai đỏ ửng của cô lộ ra giữa mái tóc xõa dài rất rõ ràng.

Chứng cớ đã bày ra trước mặt, giằng co chấm dứt, cô không thể chối cãi, anh bình thản ung dung.

Cố Hàm Thanh: “…”

Cô không bận tâm đến ánh mắt của Bạc Đàm, nâng tay sửa lại tóc, che đi tai mình.

Bạc Đàm cất điện thoại đi, lại ngồi xuống bên cạnh cô, như thể chưa có gì xảy ra, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Cố Hàm Thanh gật đầu.

Bụng đã không còn quặn thắt nữa rồi.

Cô mở điện thoại ra, vào *.

Thường ngày nhóm ký túc xá 513 của các cô chỉ chuyển tiếp một vài thông báo, hoặc hẹn đi ăn, hẹn đi thư viện vân vân, tin nhắn không nhiều. Tối nay lại vì Cố Hàm Thanh bị viêm dạ dày ruột cấp tính mà tin nhắn không ít chút nào.

Cô nhắn tin báo bình an.

-Hoa Doanh: Bạc Đàm có đang ở cạnh cậu không?

-Cố Hàm Thanh: Có đây.

-Hoa Doanh: Trước đó tớ cứ một mực không thể tin nổi, bây giờ thì tin đó là sự thật rồi.

-Quách Ngọc: Tớ cũng vậy!

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, người trong phòng truyền dịch ra vào tấp nập.

Túi dịch truyền thứ ba của Cố Hàm Thanh cuối cùng cũng xong, lúc này vừa vặn đã tám giờ rưỡi.

Cô cùng Bạc Đàm rời khỏi bệnh viện, tài xế đã chờ ở bên ngoài.

Sau khi lên xe, Bạc Đàm hỏi: “Cô về đâu?”

Cố Hàm Thanh: “Trường học.”

Tối ngày 30 tháng 9, phần lớn mọi người đều đã về nhà, khuôn viên trường vắng hoe.

Con đường dẫn đến Ký túc xá này những lúc bình thường luôn đông người, tối nay có chút trống trải, bóng người thưa thớt, những cây ngô đồng Pháp hai bên đường cũng trở nên khẳng khiu.

Tài xế chạy xe vào dưới lầu Ký túc xá.

Xe dừng lại, Bạc Đàm mở miệng: “Ngày mai cho tài xế đến đón cô đi truyền dịch nhé?”

Cố Hàm Thanh cười: “Không cần, tự tôi đi là được rồi.”

Bạc Đàm cũng không khăng khăng nữa.

Nói câu ‘cảm ơn’ xong, Cố Hàm Thanh xuống xe.

Lên đến bậc thang, cô xoay người lại.

Xe của Bạc Đàm đã đi xa, trong bóng đêm chỉ còn lại đèn chiếu hậu.

Giới hạn đêm nay mới vượt được bao nhiêu đâu chứ, chẳng đáng là bao.

Cô sợ một giới hạn khác, hơn cả thế là những thói quen được hình thành trong vô hình.

*

Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 10, tòa nhà ký túc xá càng vắng vẻ hơn.

Cố Hàm Thanh vừa ngủ đã đến trưa ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy gọi một suất cháo, buổi chiều lại đến bệnh viện truyền dịch.

Ngày hôm đó truyền xong dịch, cô đã không còn triệu chứng gì nữa, chỉ là ăn vẫn chưa ngon miệng.

Ngày thứ ba, Cố Hàm Thanh không đến bệnh viện nữa. Bạn thân của cô Kỷ Thư Đồng đã về Bắc Thành.

Sáng hôm đó cô về nhà.

Nhà của cô nằm trong một khu dân cư khá cũ ở Bắc Thành, cách Đại học A nửa tiếng đi tàu điện ngầm.

Căn nhà trống hoác, tình trạng vẫn như hồi Cố Hàm Thanh chưa đi học. Một tháng không có người ở, bề mặt tủ bám một lớp bụi mỏng.

Cô thu dọn một chốc, lại mở điện thoại lên đặt đồ ăn.

Chờ đến chạng vạng, Kỷ Thư Đồng mới đến.

Vào cửa đặt vali xuống, Kỷ Thư Đồng ôm chầm lấy Cố Hàm Thanh: “Bé Thanh!”

Cố Hàm Thanh ôm lại cô ấy.

Sau một chiếc ôm, Kỷ Thư Đồng nhìn mặt Cố Hàm Thanh, hỏi: “Sao sắc mặt mày trông tệ vậy?”

“Không có gì, mấy hôm trước bị viêm dạ dày ruột cấp tính.” Cố Hàm Thanh vừa nói, vừa giúp cô ấy kéo vali vào, “Không phải trưa nay mày đã đến Bắc Thành rồi à? Sao giờ mới đến.”

Kỷ Thư Đồng thay dép lê, nói: “Tao đi tảo mộ cho dì. Lần sau về lại đây cũng chẳng biết là dịp nào nữa.”

Cố Hàm Thanh: “Tao thay mẹ cảm ơn mày.”

Kỷ Thư Đồng: “Nói gì đó, trước đây cứ cuối tuần là tao lại về nhà mày, nghỉ lễ cũng ở nhà mày, dì đối xử với tao như con tuột vậy. Tao đi thăm dì là chuyện đương nhiên mà.”

Thấy sắc mặt Cố Hàm Thanh lăn tăn, Kỷ Thư Đồng nói sang chuyện khác: “Tối nay ăn gì?”

Cố Hàm Thanh: “Thịt dê kho tàu, miến nồi đất, với một món canh nữa.”

Kỷ Thư Đồng ôm cô hôn cái chụt: “Toàn là món tao thích ăn thôi, bé Thanh mày tốt với tao quá đi! Ở trường tao chỉ muốn ăn mấy món nhà làm này thôi, nằm mơ cũng thấy.”

“Đi thay đồ đi, rồi vào phụ tao một tay.”

Hai cô gái vừa nấu ăn vừa trò chuyện, ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp.

Kỷ Thư Đồng nhìn thấy có một chai rượu rum, trong tủ lạnh còn có cola và chanh xanh, bèn pha cho mình một ly nước ngọt nhỏ, cho thêm rất nhiều đá.

Cố Hàm Thanh tắm rửa xong đi ra nhìn thấy, nói: “Tao cũng muốn.”

Kỷ Thư Đồng trực tiếp đặt chai rượu rum vào lại tủ lạnh: “Mày vừa mới khỏi viêm dạ dày ruột, đừng uống đồ kích thích.”

“Mày về tao vui lắm, uống một tí thôi.”

“Không được!”

Dưới sự kiên quyết của Kỷ Thư Đồng, Cố Hàm Thanh nhận được một cốc nước ấm được pha đặc biệt.

Hai người cầm cốc ra trước cửa sổ. Kỷ Thư Đồng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, Cố Hàm Thanh thì ngồi trên bậu cửa sổ, nghiêng người tựa vào tường.

“Hút không?” Cố Hàm Thanh lấy thuốc lá và bật lửa ở bên cạnh.

Kỷ Thư Đồng gật đầu.

Hai người học được cách hút thuốc là vào năm lớp mười hai.

Khi ấy là Cố Hàm Thanh mua một bao thuốc, hỏi Kỷ Thư Đồng có muốn cùng hút thử không.

Kỷ Thư Đồng không chút do dự, đáp có.

Lúc đó cả hai người họ đều rất cần một cách nào đó để phát tiết cảm xúc trong lòng.

Lần đầu tiên họ thử là sau giờ học của một hôm nào đó, trong một góc công viên.

Hút hơi thứ nhất, cả hai đều sặc ứa nước mắt, khó chịu muốn chết, để rồi khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, thì lại phì cười.

Cố Hàm Thanh của bây giờ đã không còn giống năm nào đó nữa.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ ùa vào, làm tóc cô bay bay.

Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây mảnh màu trắng, bên ngoài khoác hờ một chiếc sơ mi voan, vì tư thế nghiêng người tựa vào cửa, một bên sơ mi lười nhác trượt khỏi vai, vắt trên cánh tay.

Kỷ Thư Đồng mặc váy ngủ hai dây màu đen, hai chân tùy ý khoanh trên ghế. Cô ấy nghiêng người gạt tàn thuốc, hỏi: “Mày và Bạc Đàm thế nào rồi?”

Cố Hàm Thanh ngẩng cằm, nhả ra một làn khói lên mặt trăng trong màn đêm, nói: “Bây giờ anh ta chắc cũng có chút hứng thú với tao, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Không cần tao nữa đoán chừng vẫn sẽ đá tao đi.”

Nói đến cũng khéo, anh trai một người bạn cùng phòng của Kỷ Thư Đồng học cùng lớp với Bạc Đàm.

Trước đây, nhiều thông tin về Bạc Đàm mà Cố Hàm Thanh có được đều là từ đó mà ra.

“Dạo này tao đã tìm hiểu rồi, khoa của tao có dự án liên kết đào tạo, nếu được duyệt, năm ba và năm tư có thể đi du học.” Cố Hàm Thanh nói.

Kỷ Thư Đồng: “Có thể ra nước ngoài là cách tốt nhất. Chỉ là Bạc Ngạn thật sự sẽ để cho mày đi dễ dàng vậy sao?”

Cố Hàm Thanh tự tin: “Vậy nên tao còn cần phải cố gắng hơn ở chỗ Bạc Đàm.”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Hàm Thanh, Kỷ Thư Đồng thầm thở dài trong lòng.

Cô ấy đã thoát khỏi Bắc Thành nhờ kỳ thi đại học.

Nhưng Cố Hàm Thanh lại không thể. Khi đó cô bị ràng buộc, bị xiềng xích vào người.

Thật ra Cố Hàm Thanh cũng chẳng nợ nần gì Bạc Ngạn. Cô rõ ràng là một người vô tội.

Hút xong hơi thuốc cuối cùng, Kỷ Thư Đồng dụi đầu thuốc vào gạt tàn, giơ cốc lên nói: “Bé Thanh, tương lai của chúng ta rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Cố Hàm Thanh cầm cốc nước đã nguội lạnh lên, chạm cốc với cô ấy trong không trung, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: “Sẽ thế, nhất định là vậy.”

*

Kỳ nghỉ Quốc khánh khắp nơi ở Bắc Thành đều là khách du lịch, đi đâu cũng là cảnh chen chúc.

Về cơ bản Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng chỉ vùi mình ở nhà, cùng lắm thì ra ngoài mua đồ ăn, shoping hoặc siêu thị.

Mỗi ngày cả hai đều ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó Cố Hàn Thanh nấu ăn, Kỷ Thư Đồng phụ việc vặt, buổi chiều cùng nhau chơi game hoặc xem phim, đến tối thì thắp nến thơm ngồi bên cửa sổ vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Chiều ngày 6 tháng 10, Kỷ Thư Đồng phải về.

Cố Hàm Thanh giúp cô ấy chuyển vali xuống lầu.

Tài xế gọi đến đã chờ sẵn. Sau khi đặt hành lý vào cốp xe, Kỷ Thư Đồng quay lại nói với Cố Hàm Thanh: “Được rồi, mày lên đi.”

Cố Hàm Thanh hỏi: “Kỳ nghỉ đông có về không?”

Kỷ Thư Đồng cười: “Về chứ. Chỉ cần mày còn ở lại Bắc Thành, tao sẽ vẫn về.”

“Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào.” Cố Hàm Thanh ôm cô ấy.

Kỷ Thư Đồng: “Mày cũng vậy đó.”

Đợi xe của Kỷ Thư Đồng đi khuất, Cố Hàm Thanh khoanh tay lên trên lầu, nhìn căn nhà trống rỗng mà lòng cảm thấy hụt hẫng, cảm giác cô đơn từ trái tim cô lan tỏa khắp cả căn phòng.

Bỗng dưng chẳng muốn làm gì nữa, cô khoanh chân ngồi trên sô pha ngẩn người, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên.

Mãi cho đến khi nhận được tin nhắn đã lên xe của Kỷ Thư Đồng, cô đặt điện thoại xuống, ngả người trên ghế sô pha nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời dần lặn, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Cố Hàm Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở to mắt, trời đã tối rồi. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Nghe âm thanh bên ngoài dường như có tiếng mưa rơi.

Cô sờ dưới thân mình tìm điện thoại, ngón tay tùy ý lướt qua, bắt máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi một âm giọng trầm thấp vang lên: “Đang ngủ à?”

Là Bạc Đàm.

Cố Hàm Thanh tỉnh táo mấy phần: “Ừm.”

Giọng cô vẫn còn hơi ngái ngủ mềm mại.

Bạc Đàm: “Dạ dày đỡ hơn chưa?”

Cố Hàm Thanh: “Đã đỡ nhiều rồi.”

“Ra ngoài không?”

Khi Bạc Đàm hỏi câu này, đúng lúc bên anh truyền đến một trận ồn ào, là thế giới phồn hoa rực rỡ. Sự rực rỡ ấy càng khiến nơi Cố Hàm Thanh đang ở trở nên lạnh lẽo tiêu điều, mưa thu lác đác rơi.

Cố Hàm Thanh nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đáp: “Được.”

Bạc Đàm: “Tôi cho người đến đón cô. Ở trường sao?”

Cố Hàm Thanh: “Ở nhà. tôi sẽ gửi định vị sang cho anh.”

“Được.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 11: Đến không

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Đến không
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...