Tình Không Thể Cưỡng – Chương 160: Phiên Ngoại: Quay Về (4)
Tình Không Thể Cưỡng
Nhìn Thanh Uyên tay trong tay với người đàn ông đã từng hứa hẹn rất nhiều với cô. Giờ đây, trái tim cô như tẩm đường, bị hàng trăm, hàng nghìn con kiến bâu lại cắn xé. Ngọt ngào vì Đằng Duy Yến cô tự ôm mộng tưởng. Thất vọng và đau đớn vì đó chỉ là ảo mộng mà cô tự thêu dệt, hiện tại bên cạnh người đàn ông cô thích đã có người con gái khác.
Không đợi họ tình chàng ý thiếp đôi co thêm, Đằng Duy Yến khẽ cười cất tiếng: “Không có việc gì thì xin phép ngài tôi đi trước đây."
Nói xong, tiếng gót giày ma sát thanh thanh trên sàn nhà, cô sải bước đi thẳng. Từ đằng sau vẫn vang lên tiếng trách móc chua chát của cô gái nhỏ: “Chú nói đi vệ sinh mà lâu quá, làm em đợi mãi, thì ra ở đây nói chuyện với cô ta...”
Khi xoay người bước đi, trong nháy mắt cô đã nhận ra rằng, từ sâu thẳm trong trái tim cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông đó, vẫn còn yêu người ấy nhiều biết bao nhiêu. Vậy mà, thực tế đã tát thẳng một cú đau đớn vào mặt cô. Biểu tình giả tạo trên mặt mà cô đã dày công xây dựng khi nhìn thấy người con gái đó hoàn toàn sụp đổ.
Làn môi cô bắt đầu run rẩy, vô lực khống chế, nước mắt cũng lăn dài trên má. Trái tim cô đau đớn, ngột ngạt vượt xa ngoài tưởng tượng, tựa như bị một thứ gì đó cắt xé, tàn phá đến nỗi không còn hình dạng. Đằng Duy Yến phải cố dùng hết sức bình sinh, cắn chặt làn môi xinh đẹp, gắng gượng để không ngồi bệt xuống đất khóc như đứa trẻ. Trang nhã và quý phái mà bước đi, cô không còn hình dung được tâm tình mình hiện tại ra sao. Cô chỉ thấy bản thân mình thật nực cười và yếu đuối, cô cảm khái ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.
Khi cô quay đi, biểu hiện trên mặt Triệu Dịch Đông cũng biến đổi. Hắn không mảy may quan tâm đến lời lải nhải phiền phức của Thanh Uyên, đôi mắt u ám chăm chăm bao trùm lấy thân ảnh của cô. Ánh mắt ấy dường như có thể nuốt chửng lấy Đằng Duy Yến, mang theo nghiền ngẫm, nhớ nhung, lẫn rung động không chút che giấu.
Sau khi Đằng Duy Yến quay trở lại bữa tiệc, đã thấy Đằng tổng đứng đợi sẵn. Thấy con gái thất thần, ông liền nhận ra có gì đó không đúng, hỏi: “Con thấy khó chịu ở đâu à?”
“Con không sao. Cha đã bàn xong công việc chưa?”
“Mọi việc đều ổn rồi. Chúng ta về nhà thôi.”
Trên đường về nhà, tâm trạng cô cũng không khá lên mấy. Trong đầu cứ tái hiện lên cảnh tượng chói mắt kia, khiến tâm cô trở nên phiền muộn và khó chịu. Trái tim thì thêm ê ẩm. Thời điểm về đến nhà cũng đã muộn, sau khi đã thay đồ tắm rửa cô liền leo lên giường theo thói quen và dần thiếp đi. Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau, theo lịch trình Duy Yến phải dự cuộc họp bàn công việc làm ăn với đối tác dự án đất hiếm. Dự án này mang quy mô lớn, là hạng mục trọng điểm trong năm nay của tập đoàn Đằng Nguyên. Bên phía đối tác vừa đấu thầu thành công một mỏ đất hiếm ở Trung Đông, khu vực ấy tài nguyên tốt, chỉ là tình hình chính trị rối ren. Hiện tại Đằng thị cùng các nhà đầu tư khác đang để mắt đến, đưa ra yêu cầu góp vốn khai thác và lập phòng nghiên cứu tìm ra công thức thẩm tách đất.
Nơi cô đến là một khách sạn rất nổi tiếng, nằm tọa lạc trên một tuyến đường phồn hoa. Hội nghị này sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, từ nhà di chuyển đến đây cũng khá xa, nên cô bắt buộc phải ở lại khách sạn này một ngày. Đương nhiên, cô chỉ đến để học tập, còn đàm phán vẫn có anh trai lo liệu, Đằng Nghị dự hội nghị ở thành phố khác, sẽ đến muộn hơn cô một chút.
“Duy Yến, hôm nay gặp cháu ở một cương vị khác ta còn có chút không tin được cháu trưởng thành đến mức này! Quả nhiên đã thay cha đảm đương công việc được rồi!”
“Đôi kim đồng ngọc nữ nhà họ Đằng đã sớm vang danh khắp đế đô, thế hệ này của Đằng gia đúng là như hổ mọc thêm cánh!”
Có mặt tại hội nghị đều là bậc trưởng bối, thâm giao của ba cô. Anh một câu, tôi một câu chọc cho cô gái nhỏ ngượng ngùng không thôi. Sau nhiều năm tôi luyện, Duy Yến cũng rèn ra chút bản lĩnh phòng thân, cô ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ phong thái khiêm tốn, tự tin: “Cảm ơn Trương chủ tịch, Hạ chủ tịch. Cháu chỉ đi theo học hỏi, thật ra vẫn không thể nào so với năng lực của cha. Bất quá lát nữa trong hội nghị, vẫn mong các ngài đừng nương tay, cứ mài dũa nhiệt tình, cháu rất cảm tạ!”
“Mới nói nó hai câu, nó lại gọi chúng ta là ngài chủ tịch! Thật sự đã rèn luyện không ít a!”
Cách ứng xử khôn khéo này khiến sự trêu chọc cũng không còn hướng về cô nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều trầm trồ hướng về đại sảnh.
“Hình như bên phía Tung Đỉnh tới!”
Xe vừa đỗ, từ trong đám đông xuất hiện một người với khí chất lịch lãm. Không ai khác ngoài Triệu Dịch Đông. Đằng Duy Yến bị đám đông thu hút nên cũng đưa mắt nhìn ra theo. Tuy nhiên, người con gái tối qua cũng được hắn đưa đi cùng.
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)









