Tình Không Thể Cưỡng – Chương 161: Phiên Ngoại: Quay Về (5)
Tình Không Thể Cưỡng
Đằng Duy Yến kinh ngạc, cô rất hiểu tính Triệu Dịch Đông, thông thường khi đi bàn việc làm ăn, hắn hầu như rất ít khi dẫn người theo bên mình. Nhưng, hình như trong hai năm mà cô đi vắng, Triệu Dịch Đông đã thay đổi rất nhiều, tính cách của hắn cô không còn nắm bắt được nữa. Nhìn cách người con gái ấy xuất hiện trong cuộc sống của hắn cũng đủ để khiến cô buồn bực cả ngày.
Khi thấy hắn đến, có rất nhiều người chủ động lại chào hỏi, làm thân với hắn. Có thể nói, phong độ của người đàn ông này đang ở thời kỳ đỉnh cao, thế lực của hắn tại đế đô đủ để người khác phải nể bảy phần. Vì thế, cảnh vây quanh như hầu tước thấy vua ấy là điều rất thường thấy!
“Triệu tổng, ngài không phải nên giới thiệu người bên cạnh mình là ai sao?” Có người không rõ mang theo châm chọc hay chỉ là vô tình đột nhiên cất tiếng hỏi.
Câu hỏi này vừa dứt, không khí trong hội trường trở nên lặng như tờ. Không ai ở đế đô mà không biết, trước đây Triệu Dịch Đông có qua lại với con gái út nhà họ Đằng. Còn bát nháo đến mức bị trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trong một thời gian dài. Tai phong vũ gặp gái mới lớn, quả thật khiến người ta vô cùng tò mò.
Giờ đây, mọi ánh mắt của người trong sảnh đều đổ dồn về phía Đằng Duy Yến. Trong phút chốc cô trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cuốn vào chuyện này khiến cô cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng, thân thể cô cứng ngắc. Đằng Nghị cũng trùng hợp vừa đến, đành lên tiếng giải vây cho cô.
“Tới giờ rồi, mọi người nên tập trung vào công việc chính chứ nhỉ?”
Triệu Dịch Đông nâng khóe miệng, ánh mắt mang ý cười nhìn cô: “Đằng tổng nói đúng, chúng ta nên quan tâm đến công việc chính.”
Bất luận là về điểm gì, từ khí chất đến quyền lực, bối cảnh hay thân phận hắn đều có tiếng nói hơn xưa rất nhiều. Cuộc hội nghị nhanh chóng diễn ra, đây là khu đất hiếm ở Trung Đông. Tiềm lực thì vô hạn nhưng để tiếp cận được lại vô cùng khó khăn vì chính trị có phần rắc rối, nó nằm dọc theo sườn núi, muốn tới được nơi phải băng qua hai khu rừng và leo lên hàng nghìn mét so với mặt nước biển. Nhưng, đây là khu đất chứa hàm lượng lượng nguyên tố cao, đạt độ sạch đến 98 - 99%. Vì thế, rất nhiều người muốn chiếm được nó. Chỉ cần có một chân trong dự án thôi, nghiên cứu khoa học là việc lâu dài, thời gian đầu tuy ngốn nhiều tiền của nhưng càng về sau, lợi nhuận càng khủng. Mà những tập đoàn nghiên cứu khoa học sẽ càng được chính phủ ưu ái.
Đằng Nghị và Duy Yến trao nhau một ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, hạng mục này, Đằng thị nhất định phải có được! Cuộc họp diễn ra trong vòng hai giờ, khi ra khỏi phòng hội nghị, có rất nhiều người đau đầu nhức óc. Hiển nhiên sau khi phân tích kỹ, rủi ro của dự án xếp vào hàng cao. Và Đằng Duy Yến cô cùng anh trai cũng không ngoại lệ, đều có băn khoăn.
“Hiện nay, phía bên ta đang chịu nhiều bất lợi.” Đằng Nghị nói.
Duy Yến trầm ngâm: “Phần trăm ủng hộ dự án dùng khu đất này để chế tạo các nam châm vĩnh cửu cho các máy phát điện và làm chất xúc tác trong công nghệ lọc hóa dầu, xử lý môi trường khá ít. Dự án này rất có tương lai, chỉ là họ không nhìn ra được, không có bao nhiêu người tán thành!”
Nếu mai không thay đổi, thì nhà cô sẽ vụt mất cơ hội này, Đằng Duy Yến sẽ bỏ lỡ dự án ấp ủ bấy lâu nay. Đằng Nghị an ủi cô: “Em đã chuẩn bị rất tốt rồi. Chỉ là dự án chế tạo của bên Triệu Dịch Đông có vẻ được lòng mọi người hơn thôi.”
Đại loại các bên tham dự đều có quyền đưa ra những dự án, chiến lược phát triển khu đất hiếm. Nếu thấy ổn, cổ đông của mỏ đất sẽ bỏ phiếu ủng hộ dự án đó. Tất cả đều được ngả mũ, thế nhưng chỉ còn một người cổ đông chưa đưa ra kết quả. Nếu người này về bên nào, thì dự án của bên đó sẽ được thực hiện. Vì vậy, tất cả đều trông mong vào cuộc họp kế tiếp.
Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng phụ nữ vang lên sau lưng cô.
“Aaa, chú ơi em đau quá. Hình như giày em bị gãy gót mất rồi~”
Người con gái ngồi bệt dưới đất, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn thu hút mọi người. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhìn cảnh này khiến người ta không nỡ trách mắng mà chỉ muốn lao đến bảo bọc và chở che. Triệu Dịch Đông cũng thế, hắn dìu Thanh Uyên đứng dậy, hỏi cô có bị làm sao không, có bị trầy xước chỗ nào không? Từng lời nói hành động, cử chỉ này đều như cây kim chọc thẳng vào mắt Đằng Duy Yến, tay cô lạnh ngắt, và dần nắm chặt lại. Cô gồng mình để không phải thất thố trước đám đông. Theo ánh nhìn của Duy Yến, Đằng Nghị cũng nhìn theo, anh nhíu mày không mấy hài lòng, mang theo lạnh lùng cùng chán ghét.
Thanh Uyên nhìn Triệu Dịch Đông nói: “Chú ơi, chú có thể cõng em về phòng được không? Chân người ta giờ rất đau nha.”
Còn chưa đợi hắn lên tiếng, Đằng Duy Yến tiến lên phía trước mỉm cười: “Tiểu thư này, nhìn sơ qua chân của cô không bong gân, đi đứng vẫn bình thường. Nếu không chê, cô có thể mang giày của tôi, sáng mai gửi lại cho tôi cũng không sao.”
Hành động của cô khiến Đằng Nghị không kịp trở tay, đừng nói là anh, tất cả mọi người - kể cả Triệu Dịch Đông cùng với Thanh Uyên đều ngớ người.
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)









