Tình Không Thể Cưỡng – Chương 159: Phiên Ngoại: Quay Về (3)
Tình Không Thể Cưỡng
Đằng Duy Yến giương mắt nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, hiện hữu giữa hai người có một vách ngăn không thể tháo bỏ được. Ai cũng âm thầm đánh giá đối phương. Không gian xung quanh như ngưng lại khi họ tiếp xúc ánh mắt.
Lấy lại tinh thần, cô nở nụ cười chuẩn mực mang đầy khách sáo: “Chào ngài, đã lâu không gặp.”
Triệu Dịch Đông nhìn cô, không sỗ sàng, chỉ giống như một người quen cũ thuận miệng thăm hỏi: “Tôi nghĩ rằng em sẽ định cư nước ngoài, sinh sống và làm việc tại đó. Không ngờ lại gặp em tại đây. Đã ăn được gì hay chưa, hay mải mê nói chuyện còn để bụng rỗng?”
Loại câu hỏi mang tính hỏi han thân mật ấy làm Duy Yến thấy có chút không đúng, cô trở nên cáu kỉnh: “Vậy sao, vậy thì tôi đã khiến ngài phải nhọc tâm suy nghĩ nhiều rồi. Ngài định đứng nói chuyện với tôi trên cầu thang như vậy đến bao giờ đây?”
Triệu Dịch Đông không ngờ cô sẽ bắt bẻ mình, cố gắng nhịn cười: “À, thì ra tôi chặn đường của em.”
Hắn lịch thiệp dìu tay cô, tránh đường cho cô đi, không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị. Duy Yến đẩy nhanh cước bộ không thèm đếm xỉa hắn, còn Triệu Dịch Đông vẫn lẽo đẽo theo cô đến ban công trên tầng hai. Nhờ có gió lạnh thổi qua, khiến cho tâm trạng của cô ổn định hơn nhiều.
“Ngài theo tôi lên đây, là có nhã hứng muốn hóng gió sao?”
Người đàn ông nghiêng đầu, đôi mắt khóa thẳng vào khuôn mặt cô, không cho cô né tránh. Hắn nói ra lời táo bạo: “Nếu như tôi nói muốn ở gần em thêm chút nữa thì sao?”
Người này... Duy Yến mím môi, xoay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn. Đằng Duy Yến không ngờ rằng sẽ gặp Triệu Dịch Đông vào tình huống hiện tại. Tâm tình cô lúc này khá phức tạp, gặp lại người mình đã từng yêu điên cuồng trước đây quả thực là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hiện giờ cũng tốt, giữa cô và Triệu Dịch Đông vốn chẳng là gì của nhau, nên cô không còn cảm thấy khó xử. Năm đó người ta không đến tìm cô nữa, xem ra, người ta đã đưa ra quyết định rồi. Chẳng qua hành vi hôm nay của hắn có chút lạ lùng. Vốn đã lựa chọn từ bỏ, vì sao lại ở đây trêu chọc cô?
“Hai năm nay ở nước ngoài em sống thế nào? Tình hình nghiên cứu vẫn ổn định chứ? Chắc mục đích em về là để tham gia bữa tiệc này nhỉ?”
“Cuộc sống của tôi rất tốt, dự án nghiên cứu ở Châu Phi cũng thành công mỹ mãn. Ngài muốn biết nhiều thêm về dự án đất hiếm của Đằng thị hay muốn biết thêm về tôi? Nếu là về sau, vậy không cần ngài phải nhọc lòng quan tâm.”
Khi nghe cô nói, Triệu Dịch Đông nhìn cô không chớp mắt, trong mắt hắn giờ đây chỉ có bóng hình, dáng vẻ của cô. Điều này làm Đằng Duy Yến mất tự nhiên, tay cầm giỏ xách của cô siết chặt lại. Cô không muốn kéo dài đoạn hội thoại này, đứng chung một chỗ với người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy không khí trong người mình như bị cạn kiệt, làm cho hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn.
“Nếu ngài không có việc gì thì tôi xin phép...”
“Chú! Chú đi đâu thế? Làm người ta tìm cả buổi!”
Từ xa, đột nhiên một giọng nói non nớt mang theo nũng nịu trách cứ vang lên. Chủ nhân giọng nói là một người con gái dễ thương, trong trẻo mặc bộ lễ phục công chúa, rất phù hợp với khí chất của cô ta. Cô ta chạy lại và ôm lấy cánh tay của Triệu Dịch Đông, nhìn Duy Yến với ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
“Chú, người này là ai vậy? Sao chú lại bỏ em đứng nói chuyện với người này thế?”
“Thanh Uyên, chẳng phải tôi bảo cháu ở yên dưới đó, sao lại chạy lung tung rồi?”
Đằng Duy Yến tái mặt, kinh ngạc đảo mắt liên tục giữa hai người. Tựa hồ ký ức như một thước phim được tua chậm lại trong đầu cô. Hình ảnh này vừa khéo giống hệt năm đó cô ôm tay hắn, hỏi Cẩm Mịch là gì của hắn. Sự trái ngang đó lặp lại như tạo ra một khúc nhạc đệm đầy xấu hổ.
Năm đó cũng vào thời gian này, bối cảnh này, cô và người đàn ông trước mặt đã có gặp gỡ định mệnh, để rồi nên duyên trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Từ trên người Thanh Uyên, Đằng Duy Yến thấy được bóng hình mình của năm xưa. Vô lo, vô nghĩ, đem những gì non nớt nhất, thuần khiết nhất dâng hiến cho người đàn ông mà cô yêu thương.
Thế nhưng, điều khiến trái tim cô đau đớn hơn gấp vạn lần, một điều mà cô sợ hãi bấy lâu nay đã thành sự thật. Triệu Dịch Đông đã có người mới, suốt khoảng thời gian cô không ở đây, vẫn có người cùng hắn bầu bạn hằng đêm, đã có người con gái thay thế vị trí vốn thuộc về cô.
Gu của hắn vẫn vậy, rất đáng cười, vẫn là gái mười tám đôi mươi y hệt lời mà Cẩm Mịch từng nói với cô.
Năm đó Cẩm Mịch từng nói gì nhỉ, Triệu Dịch Đông chính là loại người không thích cố định, bên hắn kẻ đến người đi không thiếu, dù là Cẩm Mịch hay Duy Yến cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn phù hợp nhất tại thời điểm đó mà thôi.
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)









