Tình Không Thể Cưỡng – Chương 153: Phiên Ngoại: Giải Cứu (6)
Tình Không Thể Cưỡng
Nhìn mớ tài liệu trên bàn, đây đều là những ảnh chụp thu được từ ngôi làng nghèo khó mà đoàn nghiên cứu của Duy Yến ghé đến, hai hàng lông mày của người đàn ông cau lại thật chặt. Vùng đất cằn cỗi, đến internet và điện cũng là hai thứ tài nguyên xa xỉ... vậy mà cô lại chọn cách chạy đến đây để trốn tránh hắn.
Hắn không trách cô nông nổi, hắn chỉ tự trách chính mình hành sự không suy nghĩ, bứt dây động rừng, ép cô phải đưa ra quyết định liều lĩnh... Thậm chí lúc cô rời khỏi hắn còn không biết, phải qua mấy ngày sau mới phát hiện ra. Cô phải chịu bao nhiêu thiếu thốn ở nơi này, tất cả là lỗi do hắn, tại hắn!
Triệu Dịch Đông thương xót người trong lòng, sống mũi trở nên ê ẩm. Đúng bốn giờ sáng hôm sau, máy bay đáp cánh, năm chiếc xe Jeep với loạt bánh xe thô to chạy được trên mọi địa hình hiểm trở bắt đầu chui xuống từ chiếc máy bay thương vụ, chở theo khí tài hạng nặng, tựa như nhện mẹ đẻ ra bầy nhện con, nhanh chóng phân tán vào vị trí áp sát căn cứ của bọn khủng bố.
Dù quy mô của nhóm khủng bố không lớn nhưng phía Winston vẫn chuẩn bị chu toàn không chút chủ quan. Về mặt lực lượng lẫn tổ chức, họ đương nhiên chiếm được thế thượng phong, có nhiều điểm ưu việt hơn. Trước tiên, Winston phái người đi trinh sát tình hình bên trong địch, tương tự như cài nội gián, chờ đêm đến thời cơ chín muồi mới san phẳng hang ổ khiến chúng trở tay không kịp.
Theo mệnh lệnh của gã, hai trinh sát phái đi đều là lính đánh thuê kỳ cựu bán mạng cho gã. Làn da nâu khiến họ không khác biệt mấy với đám người khủng bố, dễ dàng trà trộn. Hai tiếng sau, hai lính đánh thuê báo về tin tức thành công, họ trà trộn vào hang ổ khủng bố, cũng kiểm tra được còn hai mươi bảy người bị bắt làm con tin, họ cũng xác nhận được đã nhìn thấy Duy Yến - người con gái Châu Á duy nhất trong đoàn.
Lúc này trái tim căng chặt của Triệu Dịch Đông mới thả lỏng được đôi chút. Winston nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, hiếm khi buông lời trêu chọc: “Có thể yên tâm chưa, người ấy của cậu vẫn an toàn.”
Triệu Dịch Đông cười rất miễn cưỡng: “Bao giờ chạm được trong tay mới có thể yên tâm.”
Winston ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ mình đã đem danh dự đứng ra để bảo đảm mà Triệu Dịch Đông vẫn còn nghi ngờ không nể mặt như vậy. Gã nhíu mày: “Người này rất quan trọng sao?”
“Là con gái ngoài giá thú của cậu sao?”
Triệu Dịch Đông sững người, hắn chợt nhớ ra hắn chưa nói cho Winston biết quan hệ của mình và Duy Yến, lúc đến nhờ vả, hắn chỉ nói sơ được người này rất quan trọng với mình mà thôi. Chiều theo khoảng cách tuổi tác của hai người, gã suy đoán bọn họ là cha con cũng có lý...
Bấy giờ Triệu Dịch Đông không nhịn không được mà cười giải thích: “Là vợ tương lai của tôi."
Câu này cũng nói không quá, cha mẹ cô đều đã đồng ý rồi, chỉ cần cứu cô ra, thuyết phục cô nữa mà thôi. Winston tất nhiên không tránh khỏi kinh hỉ, gã như ngộ ra nhiều điều, vỗ vai hắn: “Vậy thì tôi phải dốc sức thêm mới được, lần này không những trả được ân tình năm xưa mà còn được hời, ban cho anh một ân tình!”
Màn đêm dần buông xuống, cái lạnh thấu xương ở nơi này bắt đầu chiếm cứ mọi ngõ ngách. Đêm đến là lúc người ta nghỉ ngơi thả lỏng phòng bị nhất, cũng là lúc những kế hoạch âm thầm diễn ra. Chẳng hạn như lúc này đây, nhóm khủng bố máu lạnh vẫn còn đang chè chén say sưa vì vừa vòi thêm được chính phủ nước H nhiều món trang bị mới thì ở bên ngoài hang ổ đã bị bao vây triệt để. Triệu Dịch Đông ngồi trong một chiếc xe Jeep cùng với Winston, không trực tiếp tham chiến, tâm trạng hắn thấp thỏm như ngồi trên biển lửa.
Vừa đúng mười một giờ đêm, bộ đàm vang lên âm thanh khai đạn mạnh mẽ của Winston, tức thì, những cỗ máy giết người bắt đầu hành động. Triệu Dịch Đông ngồi trong xe nên không thể cảm nhận được bầu không khí chết chóc bên trong, nhưng tất cả con tin ở đó đều rơi vào hoảng loạn. Trước tiên một ống pháo rocket được bắn tới phạm vi cách hang ổ không xa để tạo hỗn loạn. Trong lúc đó, hai lính đánh thuê do Winston cài vào lẻn đến phòng chứa con tin, xử lý lính canh và lùa bọn họ theo lối đi an toàn đã được chuẩn bị. Đợi lùa hết con tin ra ngoài, cơn mưa đạn bắt đầu ầm ầm dội xuống căn cứ khiến bọn chúng chống trả trong vô vọng.
“Duy Yến... em nhất định sẽ bình an...”
Đáy mắt của Triệu Dịch Đông bị bao trùm trong biển lửa đằng xa, ngay lúc đó bộ đàm vang lên tín hiệu giải cứu thành công, Winston có chút đắc ý nhìn Triệu Dịch Đông.
“Cứu được rồi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp vợ của cậu!”
Triệu Dịch Đông mừng rỡ, sự vui mừng rất hiếm khi được hắn thể hiện ra mặt, nhưng bây giờ hắn thật sự không kiềm chế được nữa. Chiếc xe Jeep lăn bánh chạy về phía con tin tập hợp.
--------------------------------------------------










