Tình Không Thể Cưỡng – Chương 154: Phiên Ngoại: Giải Cứu (7)
Tình Không Thể Cưỡng
Khi đến nơi, hắn nhìn thấy đám người mắt xanh tóc vàng, trang phục trên người rách rưới nằm la liệt dưới đất, trông qua vô cùng thê thảm. Sắc mặt của Triệu Dịch Đông trầm xuống, bờ môi run rẩy, ánh mắt cố gắng tìm kiếm gì đó.
“Winston, con tin đã ở đây đủ cả rồi chứ?”
Winston nhận ra sự thay đổi của hắn, nhanh chóng hỏi chuyện thuộc hạ, đáp: “Số người đã đầy đủ rồi! Sao thế Đông? Không có người đó ở đây sao?”
Trái tim trong lồng ngực hắn giật thót, mặt mũi vừa rồi còn phấn khởi giờ đây như rơi xuống địa ngục, ánh mắt trở nên hỗn loạn.
“Không có!”
“Duy Yến, Duy Yến, em ở đâu?” Triệu Dịch Đông lật xới trong đám người, nhìn kỹ khuôn mặt từng người một để tìm kiếm người mà hắn muốn thấy nhất ngay lúc này. Hắn không thể tin nổi mình trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu cô ra, nhưng cuối cùng lại vớt được một cái vỏ rỗng, bên trong chẳng có gì. Vậy cô ở đâu, Duy Yến đang ở đâu?
“Thưa lão đại, ở đây chẳng phải có hai mươi bảy người sao, chúng tôi đã kiểm tra kỹ...”
“Cậu kiểm tra khi nào?” Winston cũng trở nên nóng nảy.
“Nửa tiếng trước khi rocket ném vào.” Hai lính đánh thuê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Bọn họ cứu được tất cả, nhưng nhân vật quan trọng nhất thì lại để mất. Lần này không cứu được người thì đừng hòng nhìn mặt Winston thêm lần nữa.
Winston bỗng quay phắt người, lạnh lùng giáng cho mỗi tên một bạt tai: “Mẹ nó! Cách mười tiếng bắn chết một người, cái quan trọng thì không bao giờ nhớ kỹ! Ở đây chỉ có hai mươi sáu người, con tin bị bắn chết kia có lẽ là cô ấy rồi!"
Triệu Dịch Đông thông thạo tiếng Nga, dù Winston đã đổi sang tiếng mẹ đẻ để mắng thuộc hạ nhưng hắn vẫn nghe hiểu. Ánh mắt hồ nghi dần biến thành ảm đạm, tuyệt vọng và trống rỗng vô hồn.
“Bây giờ làm sao..." Tên lính đánh thuê bất đắc dĩ mở miệng, bọn họ làm nhiệm vụ không màng tính mạng, miễn là hoàn thành tốt. Bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành mà bản thân còn lành lặn đứng đây, quả thật là nhục không chịu nổi.
Nhìn cái nhà kho bị san thành bình nguyên, ánh lửa ngùn ngụt kia, Winston đau đầu không thôi. Bây giờ không những không cứu được người, mà đến xác cũng bị hóa thành tro rồi, làm sao ăn nói với Triệu Dịch Đông bây giờ? Sắc mặt thê lương của hắn như kia, gã cũng không biết mở lời sao.
“Winston, tôi muốn đến đó tìm người.”
Winston mở to mắt kinh ngạc, vốn dĩ gã nên từ chối hoặc ngăn cản... nhưng mà nghĩ đến tình huống trái ngang của Triệu Dịch Đông, nếu chưa tìm được người hắn sẽ không bình tĩnh nổi. Vậy nên bao nhiêu lời lẽ ngăn cản đều không thể thốt lên được. Không còn cách nào khác, gã bèn thỏa hiệp: “Vậy được, tôi đưa anh đi.”
“Số tù binh còn dư, anh muốn xử trí thế nào?”
Triệu Dịch Đông hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, sự u uất đau thương của hắn dồn nén thành những giọt lệ nhưng không chịu rơi xuống, tựa như đang giằng co vậy. Là đàn ông như Winston cũng không nỡ nhìn. Cứ tưởng hắn sẽ im lặng không đáp, nào ngờ hắn lại quyết tuyệt mở miệng: “Tôi không muốn chúng nhìn thấy mặt trời ngày mai.”
“Được!”
Chiếc xe Jeep rất nhanh chạy đến vị trí bị san phẳng, Triệu Dịch Đông lao như điên xuống xe, hắn mất khống chế, dường như một thứ sức mạnh nào đó đang thôi thúc hắn lao lên không mục tiêu như thế!
Nhìn đống đổ nát, mùi vị cháy xém chết chóc giết chết dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất. Triệu Dịch Đông không dám tin, càng không dám chấp nhận sự thật... Tại sao vào lúc gần viên mãn, cuộc đời hắn lại luôn kém một chút may mắn... Vì sao chứ? Ông trời đang bạc đãi hắn, cướp mất người hắn yêu để dạy dỗ hắn sao? Hay bắt hắn phải trả nợ vì tất cả những lỗi lầm đã gây ra trước đây?
Đột nhiên, một tên thuộc hạ đang rà soát đột nhiên kêu lên: “Lão đại! Bên trong hình như có người!”
“Đâu, mau kiểm tra nhanh lên.”
Hai người đàn ông đều điên cuồng chạy về phía hành lang, trong đống đổ nát tìm thấy một góc áo màu trắng bị lộ ra ngoài. Đây chính là đồng phục chung của đội nghiên cứu, Triệu Dịch Đông thấy được, hai mắt sung huyết đỏ sẫm, định dùng sức chín trâu mười hổ lao đến đó, bóc dỡ từng khối đá ra ngoài.
Cũng may Winston kịp thời ngăn cản: “Đừng vội, cái này để thuộc hạ tôi làm, bóc từng lớp vật liệu ra mới cứu được người, nếu anh dỡ vội thì ở bên dưới sụt lún xuống, cô ấy càng không xong!”
Gã dùng sức lôi kéo Triệu Dịch Đông về, ra hiệu cho thuộc hạ nhanh chóng dỡ lớp vật liệu đổ xuống để cứu người. Khu vực này khi trước là một bức tường, hiện tại bị đánh bom lổm chổm, hy vọng người bên dưới sẽ không sao. Winston cảm nhận được sự run rẩy của người trước mặt, bỗng chốc, cánh tay đang giữ chặt Triệu Dịch Đông của gã cảm nhận được từng trận nóng hổi.
Từng giọt lệ nặng nề rơi xuống, tựa như tâm tình dồn nén ngay lúc này của hắn vậy.
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)









