Tình Không Thể Cưỡng – Chương 152: Phiên Ngoại: Giải Cứu (5)
Tình Không Thể Cưỡng
Thân thể mệt nhoài, bụng đói cồn cào, trước mắt Duy Yến mờ mịt đi, bây giờ cô lại nhớ nhung mùi vị thức ăn mà hắn nấu. Nỗi tủi thân và ân hận, tự trách cứ thế dâng lên ngập ứ trong trái tim.
Thoáng chốc lại qua mười tiếng, bên ngoài vang lên một tiếng súng nổ cùng một tiếng thét dài, lại có người thứ hai phải chết... Có thể ban đầu cô còn trấn an mình bình tĩnh được, nhưng đến giờ phút này, sự hoảng loạn và tuyệt vọng đã hằn sâu trong đôi mắt rồi.
Cô nào biết được ở nửa bán cầu, người kia cũng đang điên cuồng mất ăn mất ngủ tìm cách cứu cô. Hắn không thể ngồi yên khi người mình yêu đang gặp nguy hiểm, dù bản thân đang dính án không thể xuất ngoại nhưng hắn vẫn tìm cách bất chấp mọi hậu quả. Một người có thể khiến Triệu Dịch Đông hành xử điên cuồng như vậy, trên đời không thể tìm thấy ai khác ngoài Duy Yến.
Chính phủ không giúp, hắn liên hệ với tổ chức phi chính phủ, nhờ vả được sự giúp đỡ của thế lực mafia Winston. Lại nói, sự việc người này nể mặt hắn mà can thiệp vào điểm nóng ở Châu Phi khiến rất nhiều thế lực phải lấy làm kinh ngạc.
Bên phía chính phủ nước bọn họ phong tỏa tin tức nhanh chóng, chỉ riêng người nhà họ Đằng và Triệu Dịch Đông biết chuyện. Biến cố bắt cóc của Duy Yến chỉ như thảy một hòn đá nhỏ xuống mặt biển mênh m//ô//n//g, một chút sóng cũng không dậy nổi. Nhưng đối với Triệu Dịch Đông thì khác, người con gái này mà xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn cả đời này của hắn phải sống trong ăn năn và dằn vặt khôn nguôi. Chỉ có người trong cuộc mới như đứng trong nước sôi, từng giây từng phút trôi qua đều lo cho mệnh hệ của cô.
Vào ngày khi thế lực mafia hộ tống lão đại Winston đến Châu Phi, người bác của Triệu Dịch Đông gọi tới, giọng điệu gấp gáp: “Chính phủ nói sẽ liên hệ với nước M, tạo liên minh giải cứu con tin. Đứa trẻ kia của con cũng sẽ được cứu về an toàn mà thôi.”
Triệu Dịch Đông trầm ngâm không lên tiếng. An nguy của cô hắn còn không biết, vậy mà người bác này có thể khẳng định một tiếng nhẹ bẫng như vậy. Quả nhiên tay ai bị thương người đó đau. Ông ấy không phải là hắn, làm sao biết được cảm xúc rối ren lúc này chứ.
“Dịch Đông? Có nghe thấy không? Đây là tin tốt nhưng thái độ của con khiến ta phải bất ngờ đấy!”
Trên người Triệu Dịch Đông khoác trang phục như đặc nhiệm, toàn thân một màu đen lạnh lùng nguy hiểm. Máy bay tư nhân của Winston đang chuẩn bị cất cánh, tiếng động cơ khiến tai người ta phải ù đi. Thuộc hạ của gã ra hiệu cho Triệu Dịch Đông nhanh lên.
Triệu Dịch Đông đáp lại bác mình: “Ý bác là gì?”
Giọng ông lão ồm ồm, nửa khuyên ngăn nửa khiển trách: “Dạo gần đây hành tung rầm rộ của con đã truyền tới tai ta rồi. Con nghĩ gì mà dám mượn tay Winston? Qua lại với kẻ nguy hiểm như hắn giống như đánh cược với tử thần. Chưa kể bên đó rất nguy hiểm... Ài, con đã lớn chừng này vẫn không khiến ta bớt lo. Con chỉ nên sắm tròn vai một doanh nhân lương thiện gương mẫu, những vấn đề lớn hơn đều có chính phủ lo, con nhúng tay vào thì có ích lợi gì?”
Triệu Dịch Đông không mảy may lung lay, hắn cười nhạt: “Chính phủ cứu, bác nói xem, thời gian bao lâu, khi nào cô ấy mới được cứu ra?”
Ông lão khựng lại một chút, lát sau mới nói: “Bọn khủng bố yêu cầu quá tham lam. Yêu sách như vậy không thể đáp ứng, cung cấp từng ấy bom đạn cho chúng thì bao nhiêu người dân phải thiệt mạng chứ? Bên phía chính phủ nước H đang cật lực đàm phán, chậm nhất là ba ngày sau.”
Triệu Dịch Đông quá hiểu đáp án mang tính tương đối này, hắn cực kỳ không ưa cách làm việc trễ nãi. Mà cũng đúng, dù sao mạng ấy không phải mạng con gái ông, ông xem nhẹ cũng dễ hiểu. Hắn chẳng buồn đôi co úp mở nữa, thẳng thắn nói: “Ba ngày quá lâu, cách mười tiếng giết một con tin, quá ba ngày có bao nhiêu người nằm xuống, nhỡ Duy Yến cũng ở trong số đó thì phải làm sao?”
“Chuyện này sao con biết?”
“Con còn biết nhiều hơn thế nữa. Lời cuối cùng, hành động lần này là do Winston làm chủ, có mệnh hệ gì do ngài ấy bảo đảm cho con, Triệu gia cũng không bị liên lụy, bác cứ yên tâm.”
“Con biết ý ta không phải như thế mà...”
Triệu Dịch Đông thẳng tay dập máy, chán ghét n//h//é//t điện thoại vào túi, bước đến máy bay thương vụ của Winston. Hệ thống rada định vị của Winston tìm ra tọa độ chính xác của Duy Yến chưa đến một tiếng, đạn dược, súng ống, kế hoạch tác chiến cùng với lượng người tham gia đã được gã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.
Triệu Dịch Đông dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn khủng bố, Winston từng khuyên hắn không nên đi theo, nhưng Triệu Dịch Đông sao có thể đồng ý.
Hắn chỉ cần bảo vệ tốt cho bản thân, không cản chân ai, và hắn mong muốn tận mắt chứng kiến cô an toàn rời khỏi nơi ấy hơn là thông qua bất kỳ lời kể nào. Hắn muốn tự mình xác nhận.
--------------------------------------------------










