Tình Không Thể Cưỡng – Chương 151: Phiên Ngoại: Giải Cứu (4)
Tình Không Thể Cưỡng
Hiện trường trong phút chốc trở nên mất kiểm soát, quả bom tạo ra xung kích không nhỏ, khiến những tấm chắn thủy tinh vỡ vụn trên sàn, trong lúc bị xô đẩy theo dòng người, Duy Yến không may đạp trúng.
“Đứng yên, đứa nào di chuyển tao bắn bể đầu!” Kẻ trông như cầm đầu bỗng quát tháo một tiếng, kèm theo đó là loạt xả đạn vang lên.
Người phiên dịch địa phương đẩy bọn họ ra, hô to thất thanh: “Tất cả đứng im, nếu không gã sẽ nổ súng!”
Đằng Duy Yến dù hoảng sợ nhưng khi nghe xong, cô dứt khoát lùi lại một bước, tìm một vị trí khuất tầm nhìn ngồi xuống ôm lấy đầu. Người thông minh khi gặp tình huống này đều biết nên làm gì, tất cả nhìn theo Duy Yến, nén sợ ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống, nhưng có một số không thể bình tĩnh nổi. Có người điên cuồng bất chấp chạy ra ngoài, Duy Yến gắt gỏng lên: “Đừng di chuyển, ngồi xuống đi!”
Nhưng ngay sau đó là một tràng tiếng nổ đạn vang lên, lập tức, người đó bị bắn thành cái sàng đầy lỗ máu!
“Đứng im!”
Vài tiếng la hét thất thanh xen lẫn thê thảm vang lên trước cảnh máu me ghê rợn ấy. Rõ ràng trước đó người kia vẫn còn mạch đập đứng sờ sờ trước mặt cô, thế nhưng chỉ trong chớp mắt người ấy đã nằm bất động trên sàn biến thành một cái xác thoi thóp, thậm chí còn đang co giật, khóe môi trào máu tươi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng này có lẽ sẽ đeo bám bọn họ đến mãi sau này, trở thành một phần ký ức u tối không thể quên.
Một trận giết gà dọa khỉ ấy vậy mà lại khiến bầu không khí trở nên lạnh tanh, tên thuộc hạ nói nhỏ với kẻ cầm đầu điều gì đó, có lẽ là khuyên can hắn nên dừng tay. Để đòi hỏi được lợi ích từ chính phủ, ít nhất số con tin trao đổi là bọn họ phải còn nguyên vẹn. Trừ khi hết giá trị lợi dụng thì mới khử tất cả để tránh đêm dài lắm mộng.
Mà theo phán đoán của Duy Yến, đám người này đang đói khát vật tư và khí tài quân sự. Trong mắt chúng có sự cân nhắc sợ làm quá trớn sẽ mắc sai lầm. Với cả theo cô đánh giá, tổ chức khủng bố này rất đơn sơ, đúng như thông tin cô nghe được, đây chỉ là một nhóm ly khai nhỏ nên hành vi tự phát, vô tổ chức. Chúng sẽ khai thác triệt để lợi ích từ con tin, vậy nên trước mắt sẽ không giết thêm ai.
“Giáo sư Noah đâu, ai là giáo sư Noah!”
Kẻ cầm đầu thô bạo túm lấy người đàn ông phiên dịch bản xứ, bắt anh ta truyền lời. Từ trong hàng ngũ, một người đàn ông trung niên đầu bù tóc rối đi ra, Duy Yến nhìn ra đó là giáo sư. Vị này có tiếng nói ở khoa nghiên cứu đất hiếm, cũng là tiến sĩ khoa học dẫn đoàn nghiên cứu của họ, chức cao trọng vọng. Hiển nhiên, ông mặc định được xem như là người đại diện hai mươi mấy mạng trong đoàn nghiên cứu đưa ra đàm phán với bọn khủng bố.
“Đây là giáo sư Noah hử? Một là nói đám người này ngoan ngoãn phối hợp, hai là không ai sống sót. Ông biết nên làm gì rồi chứ?”
“Chỉ cần nghe theo lời bọn tao, các người mới được sống!”
“Các người muốn gì ở chúng tôi?”
Kẻ cầm đầu nói một câu gì đó khiến người phiên dịch tái mét mặt mũi. Anh truyền lời: “Hắn lấy chúng ta ra làm điều kiện trao đổi với chính phủ nước H, sau 10 tiếng sẽ bắn chết một con tin để gây sức ép cho bên chính phủ!”
Mọi người khiếp đảm ồ lên một tiếng. Giáo sư già run rẩy thân thể, lập tức trấn an tinh thần mọi người. 10 tiếng giết một mạng người, này đúng là quá tàn nhẫn! Duy Yến cảm thấy ngoài cách này ra họ cũng không thể làm gì khác được, bây giờ mà chống đối mới khiến cục diện xấu đi.
Sau đó ông giáo sư lại nói gì đó với tên cầm đầu, hắn liền vui vẻ bảo thuộc hạ buông súng, lùa con tin vào một góc, cùng ngài giáo sư đi đàm phán. Nửa tiếng sau, bọn khủng bố bắt đầu sai người ngạo nghễ truyền tin cho chính phủ nước H - nơi bọn họ đang nghiên cứu, yêu cầu một số điều kiện trao đổi con tin.
Duy Yến ngồi một góc trấn an chính mình. Để thoát khỏi đây thì cô vô lực, chỉ có thể hy vọng chính phủ nước H bảo toàn con tin, hoặc liên hệ với nước M để lên kế hoạch giải cứu. Nước M sẽ không để công dân của mình thiệt thòi. Sống chết có số, Duy Yến chỉ không cam tâm khi mình chỉ mới 19 tuổi mà rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
Ngồi một mình cô lại bắt đầu nhớ nhung về Triệu Dịch Đông. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng như vậy, nghĩ về hắn tựa như một liều thuốc an thần giúp lòng cô thanh thản được đôi chút. Cũng là giây phút hiếm hoi cô thẳng thắn với chính mình rằng cô có bao nhiêu tình cảm khắc sâu với hắn. Cả đời này có lẽ sẽ chẳng cùng người thứ hai đắp xây được tình cảm như thế.
Chú bây giờ ra sao, liệu có biết tin cô gặp nguy hiểm hay không?
Nếu biết rồi hắn sẽ lo lắng cho cô chứ? Duy Yến không khỏi ôm chút si tâm vọng tưởng rằng người kia sẽ xuất hiện như anh hùng trong những cuốn tiểu thuyết mà cứu mình. Rồi cô lại tự cười bản thân mơ mộng, đến tình trạng của cô ra sao hắn cũng không biết thì làm sao có thể cứu được.
--------------------------------------------------










