Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 65

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thả tự do cho nàng?

Sau khi Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần ăn mặc chỉnh tề rồi rời khỏi phòng thì trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ. Từ sau khi hắn ta nói câu kia xong, nàng cũng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, giống như có một loại cảm giác có tên là "mất mát" lan ra khắp toàn thân.

Nhưng mà. . . . . . không phải là nàng vẫn luôn hi vọng hắn ta thả tự do cho nàng sao? Tại sao tới khi nàng chính tai nghe được hắn ta nói như vậy thì lại khổ sở như thế này? Cái này có phải là chứng tỏ hắn ta đã không còn quan tâm tới nàng nữa rồi hay không?

Tới khi Liên Vân tiến vào muốn giúp nàng thay quần áo trang điểm, thì nàng mới phát hiện ra mình thế nhưng lại ngủ ở "Tầm Mộng Cư". Nghe Liên Vân nói là tối hôm qua Hàn Hạo Thần cõng nàng trên lưng tiến vào đây, hơn nữa lúc người khác muốn giúp hắn ta cõng nàng, thì đều bị hắn ta từ chối. Lạc Tử Mộng không nghĩ tới, Hàn Hạo Thần thế nhưng lại cõng nàng trên lưng từ ôn tuyền về tới Thần vương phủ! Hơn nữa còn để cho nàng tiến vào "Tầm Mộng Cư" dành riêng cho vương phi tương lai!

Nàng có thể cho rằng hắn ta thật lòng muốn cưới nàng không?

Nghĩ tới đây, tâm tính thiện lương giống như hơi rung động một chút.

Nhưng mà, nàng không hiểu tại sao hắn ta lại muốn cưới nàng vào cửa gấp như vậy, chẳng lẽ người ở đây đều không cần đến tình yêu cũng có thể trở thành vợ chồng sao? Nhưng mà nàng thật sự cần phải có thời gian để từ từ thích ứng, bây giờ nàng vẫn không thể tiếp nhận một nam nhân mới quen biết không bao lâu. Hơn nữa, gần đây trong lòng nàng thật sự rất hay nghĩ tới Hô Diên Phong, nếu như cứ như vậy gả cho Hàn Hạo Thần, thì cũng không phải là một chuyện tốt đối với hắn ta hoặc là đối với chính nàng.

Cho đến khi ăn xong bữa sáng, Lạc Tử Mộng vẫn nhíu chặt chân mày không nói lời nào. Liên Vân cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng mà hỏi nhiều lần nàng đều không trả lời bất kỳ câu nào.

Nàng lẳng lặng ngồi ở trong đình viện, muôn vàn suy nghĩ của nàng cũng rời khỏi thâm tâm theo nhịp đung đưa của xích đu. Nghĩ đến khoảng thời gian ở trong Thần vương phủ, thật ra thì Hàn Hạo Thần đối với nàng quả thật cũng không tệ, cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi nàng, ngoại trừ không cho nàng tiền bạc gì đó, còn những cái khác như ăn, mặc, ở, đi đều an bài thỏa đáng. Mà nàng chỉ là một người đột nhiên xuất hiện, căn bản Hàn Hạo Thần cũng không có bất kỳ lý do gì muốn thu giữ nàng, không phải sao? Hơn nữa hắn ta còn là vương gia nữa. . . . . .

Nghĩ đến thái độ của nàng với hắn ta vào sáng sớm nay hết sức không tốt, Lạc Tử Mộng đột nhiên có chút hối hận. Nhưng mà, hắn ta lại còn nói nàng là người "bản lĩnh tồi tệ", thật sự là cũng rất đáng giận, nàng có chỗ nào tồi tệ chứ ? Nàng dù sao cũng là nhân tài của giới IT. . . . . .

IT? Nghĩ đến cái từ này, khóe miệng của Lạc Tử Mộng không nhịn được khẽ co giật, quả nhiên, nàng ở chỗ này đúng là có bản lĩnh tồi tệ. Đói bụng thì đã có quán ăn, quần áo dơ bẩn thì đã có máy giặt quần áo, quần áo hư hỏng thì đã có Hô Diên Phong giúp nàng bổ sung. . . . . .

Ưmh. . . . . . Ở chỗ này nàng lại chỉ có thể quần áo tới vươn tay cơm tới há mồm.

Không được, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng bị ai nhục nhã như vậy, nàng cũng không tin là không có hắn ta không có Thần vương phủ thì nàng không sống nổi.

Ở chỗ này, nữ nhân không phải là học cầm kỳ thư họa để tu thân dưỡng tính, thì cũng là học nữ công nấu nướng để nuôi sống chính mình, không phải sao? Vậy nàng cũng nấu mấy món ăn thử xem, đến lúc đó còn có thể đi ra ngoài làm một nữ đầu bếp. Hơn nữa nàng nhớ trước kia đã từng làm mấy món ăn, lúc ấy Hô Diên Phong còn vừa ăn vừa khen ngon nữa mà.

Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng lập tức kéo Liên Vân chạy tới phòng ăn.

——* Đường phân cách Lí Yên *——

Hôm nay, lúc Hàn Hạo Thần vào triều thì cũng có chút không yên lòng. Lúc về tới phủ, Tần quản gia thấy vẻ mặt chàng có chút không vui, thì lập tức nuốt lời muốn nói xuống bụng. Hàn Hạo Thần đứng lại trong sân, tầm mắt quét về phía Tầm Mộng Cư. Buổi sáng, chàng nói lời tuyệt tình như vậy, nói muốn thả tự do cho nàng, nhưng tới lúc vào triều thì chàng lại lo lắng nàng thật sự sẽ rời đi.

Tần quản gia thấy thế thì khom người hồi báo: "Vương gia, Lạc cô nương. . . . . ."

"Nàng ấy thế nào?" Trong lòng Hàn Hạo Thần quýnh lên.

Tần quản gia vội vàng trả lời: "Lạc cô nương đang ở phòng bếp."

"Phòng bếp?" Trong đáy mắt của Hàn Hạo Thần thoáng qua một tia nghi ngờ: "Nàng ấy tới phòng bếp làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị bữa sáng cho nàng ấy, còn phải để cho nàng ấy tự mình xuống bếp làm sao?"

Nàng là nhân tuyển mà chàng đã nhận định là vương phi, những chỗ giống như phòng bếp thế này sao có thể để cho nàng tới chứ?

"Vương gia, người trong phủ đều không hề bạc đãi Lạc cô nương, là Lạc cô nương nói muốn tự mình tới phòng bếp. Lão nô ở bên ngoài phòng bếp nghe thấy Lạc cô nương nói. . . . . ." Ông ngẩng đầu lên len lén nhìn Hàn Hạo Thần một cái cũng không dám nói thêm gì nữa.

"Nói!"

Giọng điệu ra lệnh như vậy khiến cho Tần quản gia cả kinh, vội vàng nói tiếp: "Lạc cô nương nói muốn để cho vương gia biết được, cho dù nàng có rời khỏi vương phủ thì cũng sẽ không phải là người có bản lĩnh tồi tệ, nàng cũng có thể tự nuôi sống mình."

Quả nhiên là nàng vẫn muốn rời khỏi đây. . . . . .

Trong cơn phẫn nộ, Hàn Hạo Thần vung tay một cái sải bước đi về phía phòng bếp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...