Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 66

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Tử Mộng bận rộn ở trong phòng bếp, phòng bếp ở đây hoàn toàn khác với phòng bếp ở thế kỉ 21, nàng không ngờ phòng bếp ở phủ Vương gia lại lớn như vậy, hơn nữa chỗ này còn là phòng bếp đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho Hàn Hạo Thần, quả thực rất khoa trương.

''Liên Vân, lọ nào là giấm, lọ nào là nước tương?'' Lạc Tử Mộng cầm hai bình bắt đầu nghiên cứu, nhưng Liên Vân vừa định mở miệng, nàng lại vội vàng ngăn lại, ''Ngươi đừng nói, ta tự mình đến ngửi một cái.''

Các đầu bếp của phòng bếp cũng bị nàng đuổi ra ngoài, mắt thấy sắp đến giờ Tỵ, nhưng còn chưa chuẩn bị món ăn trưa, bọn họ muốn đi vào khuyên ngăn. Nhưng căn bản nàng không nghe, bọn họ cũng không dám đắc tội với nàng, bởi vì hai ngày nay mọi người quá rõ địa vị của nàng ở trong lòng Vương gia, chỉ có mình Lạc Tử Mộng là chẳng hay biết gì.

''Lọ nào là muối đây.'' Nàng lấy tay chấm một chút từ bình nhỏ, phát hiện cảm giác không đúng, ''Cái này là bột mì? Không đúng, là tinh bột... quản nó làm gì, dù sao bây giờ cũng không cần.''

Nghe nàng lầm bầm lầu bầu, Liên Vân đứng ở một bên đầu đầy hắc tuyến. Đợi nàng có thể nấu ra được một bàn món ăn, đoán rằng tất cả mọi người đã chết đói.

Thời gian trôi qua rất lâu, Lạc Tử Mộng mới xào ra được một đĩa cơ hồ không nhìn ra được dáng vẻ rau cải, tay cầm con cá, rau dưa không tốt còn nghĩ rán cá. Chỉ nhìn thấy bong bóng tỏa trong chảo, mồm mém lém lỉnh lẩm bẩm nói :''Không khác biệt lắm, bây giờ thả cá xuống, ba....hai....''

''Vương gia.''

''Aaaaa...''

Liên Vân và mọi người kêu một tiếng ''Vương gia'' khiến nàng sợ đến mức thả con cá trong tay, mà trong chảo lại là dầu nóng, bởi vì cá bị thả xuống nên dầu văng vào tay nàng, một vết sưng đỏ rất nhanh xuất hiện trên tay nàng.

''Mộng Nhi.'' Hàn Hạo Thần thấy thế giật mình trong lòng, bước một bước dài tới, cầm bàn tay nàng liền đau lòng :''Nóng chỗ nào?''

Nhìn thấy chỗ sưng đỏ ở bàn tay nàng, hắn nhíu chặt mi tâm gầm nhẹ :''Còn không mau truyền thái y.'' Nói xong, tưới nước lạnh lên bàn tay nàng.

Lạc Tử Mộng thật sự cảm thấy mình xung khắc với Thần vương phủ, đến nơi này thì lúc nào cũng bị thương.

''Không có việc gì, sẽ nhanh khỏi.'' Nàng rút bàn tay mình từ trong tay hắn, có cảm giác là lạ khi bị hắn nắm tay, đặc biệt là cả đám đứng ngây ngốc bên ngoài cúi đầu thấp không dám nhìn bọn họ, giống như bọn họ làm chuyện xấu.

Trên tay đột nhiên trống không, Hàn Hạo Thần có chút không biết làm sao, ''Ai cho nàng tới chỗ này?''

Lạc Tử Mộng bị hắn mắng như vậy cũng có chút mất hứng :''Chỉ là dùng phòng bếp của ngươi một chút, sao lại hẹp hòi như vậy?''

Hắn bị nàng nói xong cũng có chút nổi cáu, không phải hắn không bỏ được phòng bếp, mà là hắn không bỏ được chuyện để cho nàng đến phòng bếp như thế này, đây là chỗ làm của hạ nhân , không phải chỗ Vương phi tương lai nên đến.

Nhưng mà, nếu hắn nói những lời này ra, nàng nhất định không vui, bởi vì căn bản nàng vô tâm với Vương phi, cho nên hắn chỉ nói những lời này trước mặt nàng :''Sắp trưa rồi, đồ ăn hôm nay chưa chuẩn bị, chẳng lẽ Mộng Nhi muốn Bổn vương đợi đến khi bụng đói kêu vang hay sao?''

Hắn không tức giận, giơ tay ý bảo đầu bếp đến khắc phục hậu quả, cá trong chảo đã cháy đen như than không có cách nào ăn vào nữa, may là không có xảy ra hỏa hoạn, nếu không khó lường trước được hậu quả.

Lạc Tử Mộng như bóng cao xu xì hơi, không chút sức lực rũ hai bả vai đi ra ngoài. Cứ theo đà này, thật đúng là nàng phải nương nhờ Thần vương phủ rồi, nếu không ra bên ngoài thì làm sao mà sống?

Thái y mở lộ thuốc trị bỏng cho Lạc Tử Mộng, Hàn Hạo Thần muốn tự mình bôi thuốc cho nàng, lại bị nàng từ chối, bởi vì gần đây nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng, giống như hắn có chút ý tứ với nàng, nhưng nàng lại vô pháp tin tưởng hắn là thật tâm thích nàng, nói không chừng đều là hắn ngụy trang, mục đích là để cho nàng khuất phục sau đó làm tiêu khiển cho hắn chơi đùa.

Lúc ăn cơm, Hàn Hạo Thần bảo người mời Lạc Tử Mộng tới dùng bữa, bây giờ đối với hắn mà nói, ăn cơm cùng với nàng đã trở thành một thói quen, nếu như không có dáng vẻ ríu rít của nàng ở bên cạnh, đúng là không quen.

''Sao vậy, không ngon miệng?'' Thấy nàng cúi đầu bới thức ăn trong chén, mất đi những om sòm thường ngày, Hàn Hạo Thần nghi ngờ hỏi.

Một tay nàng chống cằm một tay cầm chiếc đũa cắm trong chén cơm làm bộ mặt không vui, nàng miễn cưỡng nói với hắn :''Lúc nào ta có thể đi chơi?''

Vương phủ tốt nhưng cứ bị nhốt giống như là chim Hoàng Yến trong lồng, một chút thú vị cũng không có.

Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng đúng là không có chút phong cách khuê các đại gia, cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, lại thích loại tính tình không biết lớn nhỏ của nàng, nhưng để nàng đi ra ngoài, hắn đúng là không yên lòng, tính tình giống như nàng, đi ra ngoài không gây họa cũng khó.

''Chờ nàng thu lại tính tình rồi nói.'' Hắn nhàn nhạt mở miệng, trên thực tế đã nhượng bộ.

Lạc Tử Mộng nghe vậy liền nặng nề đặt đũa trên bàn rồi mới ném qua một câu :''Ăn no.'' Sau đó xoay người rời đi.

Tiểu Đông và Thiệu Tần ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn tâm mi đang nhíu chặt của Hàn Hạo Thần, cuối cùng tất cả đều cúi đầu thấp, sợ mình không cẩn thận nói một câu chọc đến hắn.

Khi đến giờ Mùi, Hoa Thiên Sóc đến Thần vương phủ, ban đầu lúc Lạc Tử Mộng không có ở Thần vương phủ thì hắn thường đến nhưng sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, hắn ít khi đến phủ. Hoa Thiên Sóc đi đến thư phòng của Hàn Hạo Thần thì thấy hắn đang cúi đầu vẽ cái gì đó. Hắn tò mò đi lên trước, sau khi thấy bức họa hắn vẽ, không nhịn được cười ra tiếng.

''Ha ha ha... cuối cùng Thần vương gia chúng ta đã động xuân tâm, còn tưởng rằng ngươi căm hận nữ nhân đến tận xương tủy, không muốn động đến phàm tâm ( tâm người bình thường có dục vọng á) rồi sao.''

Hàn Hạo Thần vẽ xong nét vẽ cuối cùng mới đặt bút xuống, nhìn bức họa nhẹ nhàng cong lên khóe môi :''Tướng quân nói chuyện càng ngày càng không ra thể thống rồi.''

''Được được, Vương gia dạy phải, chỉ là Mạt tướng thật sự thấy chính là lần đầu tiên Vương gia vẽ bức họa của người khác.'' Hắn cầm bức họa xem tỉ mỉ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, ''Giống như, thật đúng là giống như, xem ra người không có ít nhìn Lạc cô nương, nếu không sao lại vẽ giống như vậy.''

Một tay Hàn Hạo Thần lấy bức họa từ trong tay hắn, chỉ sợ hắn làm hỏng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...