Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 64

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng mà, chàng không muốn làm như vậy, chàng muốn để cho nàng cam tâm tình nguyện giao mình cho chàng.

Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thì Hàn Hạo Thần đã tỉnh lại từ trong giấc mộng. Chàng phát hiện chỉ cần ngủ cùng với nàng, thì buổi sáng khi tỉnh lại cả người đều thấy thoải mái, cảm giác giống như là chàng đã trúng cổ độc của nàng, hãm sâu vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mà lúc tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngọt ngào ngủ vùi ở trong lồng ngực mình thì đường cong của khóe miệng cũng bắt đầu lơ đãng nhếch lên.

"Vương gia, nên vào triều sớm rồi."

Ngoài cửa, Tiểu Đông nhỏ giọng gọi Hàn Hạo Thần. Bởi vì đang ở Tầm Mộng Cư, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, một là bởi vì Tầm Mộng Cư không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể tùy tiện đi vào, hai là bởi vì hắn biết rõ Lạc Tử Mộng cũng đang ở bên trong, ngộ nhỡ đụng phải tình huống bọn họ đang làm gì. . . . . .

"Ừm!" Chàng đè thấp giọng nói đáp một tiếng.

"Có cần để cho nô tài đi vào hầu hạ hay không?"

"Không cần."

Hàn Hạo Thần quay đầu nhìn ngắm Lạc Tử M//ô//n//g vẫn còn đang say trong giấc mộng, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị nàng gối lên ra. Vốn dĩ không muốn kinh động đến nàng, muốn để cho nàng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng không nghĩ tới vẫn đánh thức nàng.

Chỉ thấy lạc Tử Mộng lười biếng giãn gân cốt một chút, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ra.

"Aiz. . . . . ." Nàng thở dài một hơi rồi ngồi dậy từ trên giường. Nàng vốn dĩ có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tới khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang vừa mặc y phục vừa nhìn nàng, thì lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối.

"Huynh... huynh, tại sao huynh lại ở đây?" Nhìn động tác của hắn ta, khiến cho nàng không nhịn được liên tưởng đến tối hôm qua nàng và hắn ta đã xảy ra chuyện gì.

Theo bản năng lập tức nhìn lại trên người mình, ngoại trừ quần áo bên ngoài đã bị cởi xuống, thì chiếc áo đơn ở bên trong vẫn còn mặc chỉnh tề. Nhưng nghĩ tới việc hắn ta thế nhưng dám bò lên giường của nàng, thì trong lòng nàng lại bốc lửa. Tối hôm qua nàng còn cảm thấy hắn ta thật ra cũng không tệ, cũng coi như là một chính nhân quân tử, bây giờ nghĩ lại nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

"Tối hôm qua huynh đã làm gì với ta rồi?" Nàng giận dữ hỏi.

Hàn Hạo Thần thấy vẻ mặt nàng không vui, thì sắc mặt cũng lập tức âm u thâm trầm. Chàng đường đường là một vương gia, đồng ý cùng giường cùng gối với nàng chính là phúc khí mà nàng tu luyện được từ kiếp trước, không phải sao? Nhưng mà phản ứng của nàng cho thấy nàng rất chán ghét chàng, cảm giác như thế khiến cho chàng rất không thoải mái.

Chàng mặc quần áo đến một nửa đột nhiên ngồi vào mép giường, toàn bộ dịu dàng trong ánh mắt nhìn nàng trước đó đều lui sạch, chỉ thấy chàng vươn tay, đột nhiên nắm chặt cằm của nàng cảnh cáo: "Đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn bổn vương. Bổn vương xuất hiện ở đây thì sao? Ngủ ở trên chiếc giường này thì sao? Nàng đừng quên, đây vốn là phủ đệ của bổn vương, bổn vương muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đấy."

Thấy Lạc Tử Mộng liều mạng muốn tránh thoát, sắc mặt chàng đen lại, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn, còn nói ra lời nói hung dữ hơn: "Đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bổn vương. Nàng là nữ nhân của Hàn Hạo Thần ta, thị tẩm cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho dù bây giờ bổn vương muốn nàng... Nàng cũng không được nhíu mày với ta dù chỉ một chút."

Lạc Tử Mộng cảm thấy cằm của mình sắp bị nắm vỡ rồi, chịu đựng cơn đau nhức, mạnh mẽ nuốt nước mắt cố hết sức đáp lễ: "Ta. . . . . . Không muốn làm. . . . . . . Nữ nhân của huynh."

Nàng muốn tình cảm lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải là qua loa buộc chặt hai người ở chung một chỗ như thế này. Nàng không phải là nữ nhân ở nơi này, tại sao phải để vận mệnh của mình mặc cho người khác định đoạt? Nàng không hiểu hắn ta tại sao lại muốn cưới nàng, rốt cuộc là vì dục vọng chinh đoạt của nam nhân hay chỉ là muốn có cảm giác mới mẻ? Nhưng mà trong lòng nàng rất rõ ràng, bất luận là nguyên nhân nào thì nàng cũng sẽ không gả cho một nam nhân tương lai sẽ có tam thê tứ thiếp.

Sau khi Hàn Hạo Thần nghe thấy lời nói của nàng, quả thật lồng ngực giống như bị đ//â//m một đao. Cảm giác hạnh phúc tối hôm qua giống như là một cảnh tượng huyền ảo. Chàng càng ngày càng không hiểu rõ nàng, chàng cho là trải qua chuyện tối hôm qua, nàng đã có thể tiếp nhận chàng, lại không nghĩ tới tất cả đều là chàng tự mình đa tình. Chàng nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc nàng vì cái gì mà kháng cự chàng như vậy, là chàng không đủ ưu tú? Hay là vì chàng làm cái gì cũng khiến cho nàng mất hứng?

Chàng cắn chặt răng nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên một cái tên thoáng xuất hiện trong đầu chàng: A Phong. . . . . .

Nàng đã có người trong lòng, cho nên mới lạnh nhạt với chàng như vậy?

Một cơn ghen tuông bỗng dâng trào trong lòng chàng. Chàng từ từ buông bàn tay đang nắm chặt cằm của nàng ra, rồi lại đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, khiến cho thân thể của nàng dán chặt vào lồng ngực của mình.

"Bổn vương nói cho nàng biết, đời này nàng nhất định phải làm nữ nhân của bổn vương, trong đầu nàng hãy quên người không nên nhớ đi cho ta. Hãy đàng hoàng sống ở đây đợi tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn."

Lạc Tử Mộng cố gắng ngửa thân thể ra sau, hai tay cũng chống lên lồng ngực của hắn ta, muốn cố gắng giữ một khoảng cách với hắn ta. Còn đối với hảo cảm của hắn ta thì cũng bởi vì giọng nói bá đạo này của hắn ta mà giảm đi từng chút một không còn dư lại chút gì. Nàng cũng trợn to đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào hắn, không chịu yếu thế đáp lễ, nói: "Ta mới không cần!"

Nhìn thấy trong con ngươi của Hàn Hạo Thần tóe ra tia lửa tức giận rất mãnh liệt, giống như muốn xé nát nàng, Lạc Tử Mộng cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân cũng lạnh run, tuy nhiên nàng vẫn quật cường không chịu để mặc cho người ta định đoạt.

Nàng hít một hơi lấy dũng khí tiến lên nhìn thẳng vào đôi mắt làm người khác nổi da gà kia lạnh lùng nói: "Thần vương gia lại không thiếu nữ nhân chủ động đưa tới cửa, cần gì nhất định phải tới trêu chọc ta? Hơn nữa trong đầu ta nghĩ tới ai thì có quan hệ gì tới Thần vương gia chứ? Ta thích nghĩ tới ai thì nghĩ tới người đó, chẳng lẽ huynh còn muốn lấy đi tình cảm trong trí nhớ của ta sao?"

"Nàng. . . . . ." Chàng cắn chặt răng, bị nàng làm cho tức giận đến nỗi muốn giết người. "Nữ nhân không biết điều!"

"Đúng! Ta không biết điều, cho nên cũng xin vương gia hãy giơ cao đánh khẽ."

Chàng chợt híp cặp mắt lại rồi tiến tới gần nàng một lần nữa: "Nàng muốn bổn vương buông tha cho nàng? Ồ!" Chàng cười lạnh một tiếng, "Tốt! Bổn vương thả tự do cho nàng, xem thử dựa vào bản lĩnh tồi tệ như vậy nàng sinh tồn ở bên ngoài như thế nào."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...