Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 59: Chương 58
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Mai Tố Tố hoảng sợ, tay vội vàng buông mành, sợ có người tiến vào, trong đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, hoặc là nói hành động theo bản năng mà thôi, nàng sốt ruột từ bên cửa chạy vội lên giường ngồi xuống bên cạnh nam nhân.
Đôi tay nàng ôm hắn eo, đem mặt chôn ở chỗ phía sau lưng hắn.
Nàng còn nhớ rõ thân phận của mình.
Chưa nói cẩu Vương gia không muốn để nàng lộ diện trước mặt người khác thì bản thân nàng cũng muốn như vậy, quan hệ ở kinh đô rất phức tạp, nếu về sau nàng muốn sống an ổn thì không thể để người ngoài biết sự tồn tại của mình.
Mệnh của Lâm Ấu Vi tốt, nàng ta có cẩu Vương gia thật cẩn thận che chở, nhưng nàng thì không, nếu như nàng bị người có âm mưu theo dõi, ngọc bội giữ mệnh bại lộ, sợ là sẽ mau chóng trở thành quân cờ bị vứt bỏ.
Nàng đột nhiên chủ động như vậy, hương thơm của nữ nhân xông vào mũi hắn, làm Cơ Trường Uyên nhịn không được ngẩn ra.
Nữ nhân thân thể mềm mại, lại thân mật dán vào hắn, khiến hắn nổi lên cảm xúc rõ ràng.
Trong lòng Cơ Trường Uyên có vài phần rung động, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, hắn xụ mặt giọng quát lớn: “Xuống đi, ngồi như vậy còn ra thể thống gì?”
Tuy là quát lớn, nhưng lại không nghe ra thanh âm tàn nhẫn hay giận dữ nào.
Mai Tố Tố vặn vẹo thân mình, tỏ vẻ cự tuyệt, không chỉ không buông tay, còn ôm chặt hơn nữa.
Trong miệng rầm rì hai tiếng, đồng thời làm nũng, lấy đầu ngón tay cào cào vài cái ở eo sườn hắn: “Vương gia, thiếp sợ.”
Da đầu Cơ Trường Uyên hơi tê, sắc mặt khó coi, đang chuẩn bị nói nàng hai câu, nào biết bên ngoài liền lại nghe được hai tiếng gõ vang, lần này là một người khác nói chuyện: “Tam hoàng huynh, đừng không lên tiếng như vậy, ta cùng lục ca đều nghe được tiếng huynh nói chuyện.”
Thanh âm có phần hoạt bát hơn, mang theo mấy phần tươi trẻ của người thiếu niên trong sáng, có lẽ đó là lão Thất.
Sắc mặt Cơ Trường Uyên có chút khó coi, nếu là chỉ có lão lục, hắn còn có thể vững vàng ngồi ở bên trong không cần phản ứng, nhưng có lão Thất ở đây thì hắn không thể giả chết không phản ứng gì.
Hắn bày bộ dạng lạnh lùng, dường như đoán được tính nết của bên ngoài nên Cơ Trường Uyên kéo tay Mai Tố Tố ra: “Nàng ở yên bên trong này đi.”
Khẩu khí của hắn không tốt lắm, nói xong cong lưng hướng ra ngoài đi.
Quả nhiên, đẩy cửa ra trong nháy mắt đã thấy hai thiếu niên, âm thanh lanh lảnh vang lên: “Tam hoàng huynh, ta lên đây.”
Cơ Trường Uyên không cho hắn cơ hội này, đi trước một bước, dùng thân thể chặn tầm mắt người bên ngoài.
Dù đụng phải Tấn Vương nên Thất hoàng tử chưa nhìn thấy gì bên trong, nhưng Lục hoàng tử đứng ở xe ngựa bên cạnh lại lơ đãng nhìn thấy hình dáng Mai Tố Tố bên trong.
Bên trong hình như có một nữ nhân ngồi cúi đầu , khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tuy chỉ là chợt lóe qua, nhưng cũng nhìn ra đây là mỹ nhân hiếm có.
Trong lòng Lục Hoàng tử có chút xấu hổ, cảm giác bản thân không nên nán lại đây, sợ quấy rầy Cơ Trường Uyên.
Đặc biệt là hắn là người mang theo lão Thất đến đây.
Lão Thất tinh ranh ngó nghiêng nhìn vào bên trong nhưng không thấy được bèn nói: “Tam hoàng huynh, huynh có bảo bối gì vậy?”
Cơ Trường Uyên mặt không cảm xúc kéo người xuống xe ngựa, chặn hai người đứng trước xe ngựa vài bước, không trả lời mà nhíu mày hỏi: “Sao đệ lại ở đây?”
Ngữ khí ghét bỏ, tuy rằng hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố ý hỏi.
Quả nhiên, lão Thất trên mặt lộ ra đắc ý cười: “Đệ xin phụ hoàng, phụ hoàng nói chỉ cần hoàng huynh nào nguyện ý mang theo đệ thì đệ có thể đi theo.”
Mắt Cơ Trường Uyên nhìn về phía Lục hoàng tử, trong lòng đã hiểu.
Lão lục tính tình mềm yếu, tất nhiên sẽ không từ chối.
Nhưng mà vẫn phải nói: “Đi tìm nhị ca của đệ đi, đừng khiến lão lục thêm phiền toái.”
Thất hoàng tử vừa nghe lời này liền không vui: “Đệ không thèm tìm hắn, huynh ấy ngày nào cũng bận rộn, tìm huynh ấy chỉ thêm phiền toái.”
--------------------------------------------------













