Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 60: Chương 59
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Thất hoàng tử nói một hồi dường như sợ làm phiền khiến Tấn Vương giận, vội nói: “Được rồi, Tam hoàng huynh, đệ tới đây chào hỏi một lát, huynh tiếp tục vội đi, đệ đệ đi trước.”
Nói xong còn làm mặt quỷ nhìn hắn, sau đó lôi kéo Lục hoàng tử chạy nhanh.
Lục hoàng tử thủ lễ, lại hơi sợ tam ca nên vội chào hỏi rồi đi theo đệ đệ: “Tam hoàng huynh, chút nữa gặp lại.”
Hắn không giống lão Thất, trong mấy đệ đệ, cũng chỉ có lão Thất không sợ tam ca, nói đến cũng kỳ lạ, lão Thất và nhị ca rõ ràng là một mẹ đẻ ra, nhưng từ nhỏ chỉ thân cận với tam ca, bởi vì việc này, nhị ca không biết đã bao lần cáo trạng với Đức phi nhưng Đức phi cũng quản không nổi.
Cơ Trường Uyên nhìn hai đệ đệ chạy đến mau đi cũng mau, trong lòng đè nặng một hơi nửa vời, nhẫn nhịn, cuối cùng nghẹn xuống không phát tác.
Nhưng Cơ Trường Uyên nghĩ ra cái gì, bèn kêu người đi làm cho Mai Tố Tố một chiếc mũ mành.
Trong xe ngựa, Mai Tố Tố nghe được tiếng người đi rồi sau, cũng chưa thấy cẩu Vương gia trở về, không nhịn được tò mò tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem, thì thấy nam nhân đang đứng ở cách đó không xa đang xem phong cảnh.
Nàng quay đầu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không ai, liền hạ giọng gọi một tiếng: “Vương gia
Cơ Trường Uyên đang nghĩ tới đề khảo sự lần này, nghe được nàng gọi hắn, theo bản năng xoay đầu nhìn.
Vì thế liền nhìn thấy nữ nhân đem hai cánh tay trắng tuyết non mềm đặt cửa sổ chỗ, cằm đè lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ, thấy hắn nhìn lại đây, mặt mày lập tức cười cong cong, mắt trong như nước, bên trong rạng rỡ ánh nhìn.
Nàng tiếp tục nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói mang theo vài phần làm nũng:“Vương gia.”
Thanh âm vừa ngọt vừa mềm.
Lỗ tai Cơ Trường Uyên truyền đến một trận tê dại, nhìn nàng, đối với ánh mắt trong trẻo kia, hai tay không nhịn được nắm chặt.
Tầm mắt hắn ngừng ở trên mặt nàng hơi lâu, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Chuyện gì?”
Thanh âm có chút nhẹ, nhẹ nghe tới tựa hồ có vài phần ôn nhu.
Nhưng Mai Tố Tố không nghe thấy điều đó, nàng chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán, thấy hắn hỏi như vậy, sợ hắn bực mình nên nghịch ngợm thè lưỡi, cười hì hì buông mành lùi về.
Cơ Trường Uyên nhìn vải mành đong đưa, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, trong đầu đâu còn ý tưởng gì về đề thi, tất cả đều là bộ dáng hoạt bát nghịch ngợm của nàng.
Cuối cùng khóe miệng Cơ Trường Uyên không tự giác hơi hơi cong lên: “Lá gan càng lúc càng lớn.”
Giọng nói mang theo sự sủng nịnh mà chính hắn cũng không nhận ra.
Đợi gần một canh giờ, mọi người cũng tới đủ.
Mai Tố Tố được Hoa Nùng đỡ xuống xe ngựa, trên đầu mang theo mạc li (mũ mành) che khuất diện mạo, nhưng bởi vì nàng bước từ trên xe ngựa Tấn Vương phủ xuống dưới, nên vẫn khiến nhiều người tò mò. Bởi vì Tấn Vương điện hạ nổi tiếng không gần nữ sắc,chưa từng thấy hắn mang theo nữ nhân nào ra ngoài.
Con thuyền rất lớn, vượt quá sự tưởng tượng của Mai Tố Tố, con thuyền có rất nhiều tầng, giống như một tòa nhà cao tầng đầu và đuôi đều ngẩng lên.(chắc giống cái thuyền rồng).
Thuyền ngừng ở cảng, phải đi từ cầu gỗ đi lên, phía trước là boong tàu rộng lớn, mặt sau là phòng cho khách, có ba tầng lầu cao, chiếm hai phần ba diện tích con thuyền.
Trên thuyền chất đầy toàn người và hàng hóa.
Mai Tố Tố đi theo Cơ Trường Uyên, một đường đi tới lầu 3, khi đi lên, chỗ lầu hai còn có binh lính canh gác, khi đến lầu, mỗi cửa phòng của quan chủ khảo đều có hai cái binh lính trông coi, còn có một đội sáu người binh lính ở trên hành lang tuần du, phàm là người đi lên, đều phải trải qua kiểm tra cẩn thận, kể cả Tấn Vương cũng không ngoại lệ.
Vào phòng, Hoa Nùng cùng Thôi Tổ An chạy nhanh bố trí lại nhà ở một lần nữa vì bọn họ là người hầu nên không thể ở lại đây lâu.
--------------------------------------------------













