Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 58: Chương 57
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Phụ thân Liễu thị là kinh quan, phụ thân nàng ta chỉ là tiểu huyện lệnh ở địa phương, ở trong vương phủ này, nàng ta vẫn luôn cho rằng xuất thân quyết định địa vị.
Nói tới trắc phi đi, dung mạo không bằng nàng ta, tâm kế cũng không bằng nàng ta nhưng lại có thể chưởng quản hậu viện cũng chỉ vì có phụ thân làm tứ phẩm đại quan.
Chính là hiện tại nàng ta đột nhiên phát hiện, chẳng sợ thân phận thấp kém, chỉ cần có Vương gia sủng ái cũng có thể khiến người khác phải xem trọng liếc nhìn.
Giống như Mai Tố Tố.
Nghĩ đến Mai Tố Tố, Trịnh thị trong lòng liền nhịn không được âm thầm ghi hận, nếu không có nữ nhân này, chắc chắn hiện tại người Vương gia sủng sẽ là nàng ta.
Liễu thị bên cạnh ngạo mạn khẽ hừ một tiếng, đôi mắt dừng trên người Trịnh thị trên dưới quét qua một lần, cuối cùng cong cong khóe miệng, hơi châm chọc nói: “Vốn đang định chúc mừng muội muội cơ, thật đáng tiếc.”
Đáng tiếc cái gì thì chưa nói, nhưng ý tứ trong lời nói khiến ai cũng có thể nghe hiểu được.
Trắc phi đã gợi ý cho Vương gia nào nghĩ tới Vương gia lại không đồng ý.
Này còn có gì không rõ ràng nữa?
Thái độ của Vương gia rõ ràng đã nói cho mọi người, ở trong lòng hắn, Trịnh thị mãi không thể so sánh với Mai Tố Tố.
Cái gì Trịnh thị mềm yếu chứ? Vương gia lấy cái cớ này cho có lệ mà thôi. Nhớ tới việc này, Liễu thị trong lòng liền nhịn không được, liền oán trách trắc phi vài phần, rốt cuộc nàng ta cùng Trịnh thị giống nhau, mỗi ngày dậy sớm thỉnh an, một lần cũng không thiếu, dựa vào cái gì chỉ chiếu cố Trịnh thị?
Nàng ta tình nguyện nhìn Mai Tố Tố được sủng ái, cũng không nghĩ đến việc bị Trịnh thị vượt mặt.
Hiện tại nàng ta lại thấy may mắn vì người mất mặt không phải chính mình.
“Muội muội đừng có thương tâm, Vương gia cũng rất để ý muội, nói không chừng lần sau sẽ đến phiên muội muội.”
Nói xong, Liễu thị cầm khăn che miệng cười, sau đó đỡ nha hoàn vui s//ư//ớ//n//g rời đi.
Đám người đi rồi, Trịnh thị mới giương mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh thấu xương.
……
Lương Châu đường xa, vì phải đuổi kịp thời gian, đoàn người quyết định ngồi thuyền.
Khi Mai Tố Tố đi theo Tấn Vương đến bến tàu, nơi đó đã có người đang chờ, hầu như tất cả đều là quan chủ khảo, Mai Tố Tố trộm nhìn, nhìn thấy bến tàu bị nhóm quan sai vây quanh, bị vây quanh ở bên trong là mấy ăn người mặc quan phục cùng với hạ nhân đi theo, cũng có người mang theo nữ quyến.
Bá tánh tạm thời không thể vào đây.
Bọn họ dừng lại ở cảng, Thôi Tổ An đi trước phía trước giao thiệp, sau đó trở về bẩm báo: “Vương gia, người còn chưa tới đủ, cần phải chờ một lát, chúng ta muốn đi trước hay không ạ?”
Nghe được còn có người chưa tới, Cơ Trường Uyên nhăn mày lại: “Còn có ai chưa tới?”
Thôi Tổ An vừa rồi cũng đã hỏi thăm, báo đúng sự thật: “Ninh Vương điện hạ cùng Duệ Vương điện hạ cũng chưa tới, còn có Triệu đại nhân, Triển đại nhân, Tiếu đại nhân, Lưu đại nhân, cùng với mấy người bên Hàn Lâm Viện.”
Người chưa tới còn rất nhiều.
Cơ Trường Uyên vừa nghe, sắc mặt liền lạnh, ngữ khí không tốt, nói: “Sao lại thiếu nhiều như vậy?”
Hắn im bặt không nhắc tới bản thân cũng đã khiến người khác đợi hơi lâu.
Trong lòng Mai Tố Tố chửi mắng hắn, nàng phát hiện nam nhân này chính là tiểu quỷ tiêu chuẩn kép, nàng nhoài người về phía trước xốc rèm lén nhìn bên ngoài.
Bến tàu có mấy vị quan đại nhân tụ tập nói chuyện phiếm, tốp năm tốp ba, như là mấy tiểu đoàn thể, giống như khi nàng còn đi học, các sinh viên học thể dục cùng tụ tập bên nhau nói chuyện.
Cơ Trường Uyên phân phó Thôi Tổ An: “Trước không cần đi hỏi thăm các vị quan lại kia, chờ người đến đủ rồi đi tiếp.”
Hắn cũng không nghĩ tới việc cùng người khác trò chuyện.
“Vâng ạ”
Nhưng hắn không chủ động tìm người khác không có nghĩ là không có người đến tìm hắn.
Xe ngựa mới vừa dừng lại không bao lâu, Mai Tố Tố đã nghe được bên ngoài có người gõ vang thùng xe, là thanh âm của nam tử: “Tam hoàng huynh”
--------------------------------------------------













