Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 57: Chương 56
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Trên giường có một tấm thảm bằng lụa mỏng, ở giữa là một bộ bàn gỗ nhỏ, trên mặt bàn có nước trà và điểm tâm. Bởi vì thời tiết nóng bức nên cửa thùng xe còn đặt hai bồn băng lớn.
Nam nhân thấy nàng tiến vào cũng không giương mắt, trong tay cầm quân cơ, Mai Tố Tố nhìn thoáng qua nhưng không có hứng thú nên trực tiếp đặt m//ô//n//g ngồi đối diện hắn.
Nàng duỗi tay lấy điểm tâm ăn, đồng thời cũng tò mò đáng giá, nguyên chủ cũng đã từng ngồi xe ngựa lúc bị thân thích lừa gạt gả vào phủ Thẩm Nhị Thanh. Xe ngựa này cũng không khác xe ngựa nàng thấy trên tivi là mấy, xe ngựa khá đơn sơ, hai bên có thêm một cái ghế dài có thể ngồi đó mở rèm lên nhìn cảnh vật xung quanh.
Điểm tâm khá bé, ăn hai miếng đã hết, Mai Tố Tố lại duỗi tay lấy miếng khác. Có thể đây là điểm tâm dành riêng cho cẩu vương gia nên mùi vị so với những gì nàng ăn không giống lắm.
Cơ Trường Uyên không nhịn được nâng mí mắt lên nhìn nàng một cái, thấy nàng vô tri vô giác lấy cái ót đối diện với hắn, hắn không nhịn được nhíu nhíu mày.
Sau đó thanh âm trầm trầm vang lên: “Lại đây xoa chân cho ta”
“…”
Nàng biết ngay tổ tông này khó hầu hạ mà.
Mai Tố Tố nghe xong liền thấy điểm tâm trong miệng mình cũng không ngon nữa.
Nàng quay đầu nhìn hắn, nam nhân còn đang rũ đầu chơi cờ, bàn cờ trắng đen đan xen xem đến hoa mắt, nàng không muốn bóp chân cho hắn nên nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “ Vương gia, thiếp cũng biết chơi cờ”
Cơ Trường Uyên nghe xong lời này, tay cầm quân cờ trắng dừng lại.
Trong đầu theo bản năng nghĩ ngợi, trong mấy huynh đệ, Thái Tử chơi cờ rất giỏi, có thể nói là người chơi cờ lợi hại nhất, nhưng Thái Tử cũng không khen tài đánh cờ cao siêu của Thẩm Ngạn Thanh, rằng bố cục tinh diệu, làm người khó lòng phòng bị.
Hắn nhưng chưa từng điều tra được nàng học cả chơi cờ, đến nữ công cũng còn gà mờ, vậy thì biết chơi cờ là do Thẩm Ngạn Thanh dạy sao?
Trong lòng hắn có chút không thoải mái, Cơ Trường Uyên nâng mí mắt lên nhìn nàng, đối với khuôn mặt kiều diễm chờ mong của nữ nhân, nhàn nhạt nói một câu: “Phải không?”
Mai Tố Tố trong lòng vui vẻ, cho rằng có thể lười nhác không cần bóp chân cho hắn, mặt dày gật gật đầu, nào biết không kịp thể hiện đã thấy nam nhân nhíu mày một lần nữa, sau đó trong miệng tàn nhẫn phun ra mấy chữ: “Thì sao? Chẳng lẽ muốn ta đánh cờ cùng?”
Giọng nói thập phần khinh miệt
“……”
Hay!
Hay lắm!
Nàng khẳng định là đã xem nhiều phim truyền hình Mary Sue nên mới ảo tưởng dùng cờ năm quân nháy mắt hạ gục hắn, làm hắn khiếp sợ làm hắn quỳ phục……
Thật là đầu óc không minh mẫn mà, nàng sao có thể đấu lại tên cẩu vương gia này chứ?
Mai Tố Tố thở phì phì xoay qua thân mình.
Cẩu Vương gia lại mở miệng: “Bóp chân.”
Mai Tố Tố nắm chặt nắm tay, âm thầm ở trong lòng mắng vài câu.
Vì cái mạng nhỏ này, nàng nhẫn!
Nhưng nàng cũng không ngồi xổm xuống bóp chân cho hắn, nếu không nàng thật giống nha hoàn, nàng trực tiếp để chân hắn lên đùi, sau đó dùng sức bóp như một người máy làm việc không có cảm tình. Tấn Vương cũng kệ nàng, hắn biết nàng không muốn bóp chân cho hắn mà.
Đôi mắt hắn đã thấy vừa rồi nàng vươn tay lấy điểm tâm, nhấp nhấp miệng, cuối cùng lựa chọn cái gì cũng chưa nói.
……
Đoàn người đi xa, trắc phi mới đỡ nha hoàn xoay người, đối với hai người phía sau, nói: “Về đi.”
Thanh âm nhàn nhạt, trên mặt cũng không có cười.
Liễu thị cùng Trịnh thị đồng thời uốn gối hành lễ, cung tiễn trắc phi rời đi.
Mãi đến khi hình bóng trắc phi biến mất ở cửa, Liễu thị cùng Trịnh thị mới dựa vào nha hoàn phía sau thả lỏng tư thái.
Các nàng ở bên ngoài đứng có một thời gian, người ở Vương gia không dám hàm hồ thất lễ nên chân đã sớm tê rần không đi nổi
Liễu thị không đi, Trịnh thị cũng không dám đi vào trước nàng ta.
--------------------------------------------------













