Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 56: Chương 55
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
So với Tuyết Nha hay Miên Nguyệt, Hoa Nùng là người khiến nàng có phần yên tâm hơn.
Một đường thẳng ra khỏi phủ, ở cổng lớn của vương phủ có hai chiếc xe ngựa đang đứng một trước một sau, xe ngựa không lớn, chung quanh còn có mười mấy tên hắc y vệ đứng cạnh.
Thôi Tổ An là chỉ huy chính, hắn ta cho người đem đồ vật khuân lên xe ngựa phía sau.
Trắc phi cùng mấy người khác an tĩnh đứng ở một bên, cách đó bốn năm bước chân ngay trước mặt họ là Tấn Vương, hắn cũng mặc một thân màu đen nhưng nguyên liệu bằng tơ lụa tốt hơn rất nhiều, trên cổ tay còn có thêu tơ vàng.
Hắn thúc ngựa đưa lưng về phía trắc phi, dáng người anh dũng, hình như nghe được tiếng bước chân đằng sau nên xoay đầu lại nhìn, vừa nhìn đã thấy Mai Tố Tố đang vội vã chạy đến.
Người đi vội nên hơi thở có phần hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết trước khi đi nàng ăn món gì mà trên miệng còn dính hạt mè đen, nếu không nhìn kĩ còn tưởng đó là mụn ruồi, người khác nhìn vào lại thấy có chút ngứa tay, nữ nhân da trắng nõn như ngọc, miệng nhỏ khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng sáng cùng đôi môi đỏ mọng quá quyến rũ. Đôi mắt nàng mở to, quét qua một vòng sau đó dừng lại trên người Cơ Trường Uyên, khóe môi khẽ cong lên.
Tay Cơ Trường Uyên đặt ở phía sau khẽ nhúc nhích, khuôn mặt hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhăn mày lại, tỏ vè ghét bỏ nói: “Sao lại chậm như vậy chứ?”
Ngữ khí có chút không tốt.
Mai Tố Tố lười biếng chấp nhặt với hắn, trắc phi dường như tiến thêm một bước đồng thời giơ tay sờ sờ trâm cài tóc, động tác vô cùng quyến rũ sau đó hành lễ với Vương gia.
“Thỉnh an Vương Gia”
“Thỉnh an trắc phi”
Tấn Vương nhìn nàng ta một cái rồi không nói chuyện nữa, xoay đầu tiếp tục quay lưng với mọi người, thái độ có phần lạnh nhạt.
Trắc phi nhìn thấy nàng thì ý cười trên mặt cũng tăng: “Chuyến này đi đường xa, thật vất vả cho muội muội rồi.”
Mai Tố Tố nào dám tiếp lời, vội vàng hành lễ: “Thần thiếp không sao, có thể hầu hạ Vương gia là phúc khí của thần thiếp.”
Cái phúc khí chó má!
Trắc phi cười cười: “Muội muội ngoan ngoãn như vậy, khó trách điện hạ cưng chiều..”
Lời còn chưa nói xong, nam nhân cách đó không xa đã trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng ta: “Được rồi có gì thì về rồi nói sau, lên xe đi”
Ném xong câu này hắn đi thẳng đến xe ngựa không hề quay đầu nhìn lại một lần.
Một lời đáp lại cũng không có, nụ cười trên khóe miệng trắc phi cứng đờ.
Mai Tố Tố rũ đầu giả chết, trong lòng cảm thán, thì ra gia hỏa này đối với ai cũng như vậy, trong lòng nàng có phần thoải mái. Nàng quay đầu lại hành lễ với trắc phi, Liễu thị và Trịnh thị rồi mới quay đầu căng thẳng bước lên xe ngựa.
Liễu thị nhìn Mai Tố Tố chào hỏi nàng ta, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút quỷ dị, giống như là vui s//ư//ớ//n//g vì người khác gặp họa, nhưng Mai Tố Tố quay đầu quá nhanh nên không thể thấy cảnh này.
Nếu nàng để ý sẽ thấy Trịnh thị đứng bên cạnh sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, liếc một cái, da đầu Mai Tố Tố có chút tê dại. Nhưng nàng ta cúi đầu rất nhanh khiến nàng không biết đó có phải ảo giác của mình hay không.
Nàng ngồi trên chiếc xe ngựa thứ nhất, bên trong còn có một bàn đạp, Mai Tố Tố được Hoa Nùng đỡ đi lên, Hoa Nùng không tiến vào mà xoay lại đi xe sau.
Xe ngựa nhìn từ ngoài cũng bình thường nhưng khi Mai Tố Tố bước vào liền cảm nhận được sự khác biệt , phía dưới sàn là một tấm thảm da hổ lớn, thùng xe cũng không biết dùng loại gỗ gì mà tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Bên trong Cơ Trường Uyên đã ngồi trên giường, không gian không lớn lắm, khi Mai Tố Tố bước vào đã thấy nửa không gian kia bị hắn chiếm cứ rồi.
--------------------------------------------------













