Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 53: Chương 52
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Chu ma ma trộm liếc sắc mặt nàng ta, hạ giọng nói: “Lão nô nhìn điện hạ thì có thể thấy điện hạ đối với Mai thị kia có vài phần hứng thú, nhưng đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Lâm thị tính tình cao ngạo, cậy có vương gia yêu thích, mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh lâu như vậy, có lẽ vương gia đã sớm không thích nàng, nhưng hiện tại điện hạ đối với Mai thị tương đối sủng ái nhưng rõ là trước kia vào phủ còn đá nàng một cái, giờ như vậy cũng thật khó nói.”
Chu ma ma sợ nàng ta không để ý liền nói tiếp: “Lâm thị cần đề phòng nhưng Mai thị cũng không thể bỏ qua, so với Lâm thị thì Mai thị càng đáng gờm hơn, miệng lưỡi nàng lợi hại có thể quyến rũ điện hạ, điện hạ là hoàng tử tôn quý, trước giờ toàn là người khác cung phụng ngài ấy nào có ai dám làm ngược lại. Nhưng Mai thị tuy rằng thân phận thấp kém nhưng thân phận thấp kém cũng có cái hay, chính là không biết xấu hổ, ngài nhìn Trịnh thị cùng Liễu thị, ở trước mặt chúng ta thì coi như tỷ muội nhưng đối với vương gia lại như vô hình, như vậy thì có lợi ích gì chứ? Hiện tại chính là cơ hội của ngài.”
Trắc phi biết Chu ma ma nói rất đúng nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Nàng ta đối với Mai Tố Tố cũng có chút thị uy, đợt trước đã lén gửi hai nha hoàn tới đó, chỉ là cảm thấy Vương Gia đi tiểu viện quá nhiều khiến nàng ta có chút mất thể thống. Đương nhiên trong lòng nàng ta có chút chua xót, có ý bực bội, chỉ là nàng ta bị Vương gia hung hăng giáo huấn, nàng ta nào dám có tâm tư khác chứ? Nếu có thì chẳng khác nào chọc giận vương gia, tội lớn như vậy nàng a gánh không nổi.
Cho dù mấy hôm trước nàng ta đã dùng kế châm ngòi giữa Mai Tố Tố và Lâm Ấu Vi nhưng cũng đều xuất phát từ ý định nhằm vào Lâm thị, nàng ta cũng tính toán Mai thị một chút, tin tức về cha nương nàng là do nàng ta cố tình khui ra, Lâm thị được ra ngoài cũng là nàng ta cùng Liễu thị truyền ra ngoài..
Không ngờ, Mai Tố Tố không hề nháo loạn, nàng coi như không có chuyện gì xảy ra khiến nàng ta vô cùng khó chịu. Nhưng nàng ta luôn trấn an bản thân rằng, Mai thị thân phận thấp kém, chưa từng xứng đáng làm đối thủ của nàng ta.
Nàng ta là trắc phi, chẳng sợ Tấn vương đối với Mai thị sủng ái, dù có sủng thế nào thì cũng không thể vượt qua nàng ta.
Chỉ là lúc này, nghe ma ma nói như vậy, trong lòng có chút bất an, ngoài miệng lại nói: “Với thân phận này của nàng ta sao ta cần phải so đo, thật mất thể diện.”
Chu ma ma vừa nghe xong liền nóng nảy, trong lòng bà ta biết chủ tử tính tình cao ngạo không dễ dàng thuyết phục, bà ta tới gần nàng ta hơn, thấp giọng nói: “Chủ tử, ngài không thể nghĩ như vậy, nơi này là vương phủ, vương gia là phu quân của người, về sau xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Vị trí chính phi vẫn chưa được định ra, nhưng chưa chắc đã giống như bên ngoài đồn thổi, vương gia vì người kia nên mới chậm chạp không chịu quyết định.”
Bà ta nói một tràng dài dòng, nhưng trong lòng tin chắc chủ tử nhà mình có thể hiểu được.
Mai thị bây giờ ngay cả danh phận thị cũng không có, nhưng cũng vẫn đáng gờm. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng Đại Ngụy triều cũng có ý tưởng lập trưởng tử, nhưng Thánh Nhân hiện tại cũng không phải là trưởng tử. Còn có nam nhân Cơ gia xưa nay luôn là kẻ si tình, năm đó vì ái nhân phái quân bắc tiến, hôm nay Thánh Hoàng bệ hạ còn dùng máu rửa sạch Minh Hạ cung…
Tuy rằng Tấn Vương điện hạ thoạt nhìn cũng không giống một người si tình, nhưng vẫn không thể không đề phòng.
Nếu chủ tử được sủng ái một chút, bà ta cũng sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại vẫn chưa có người nào có được lòng điện hạ, trong lòng nàng ta lại không có tính toán trước, bà ta ở bên cạnh nhìn mà cũng thấy sốt ruột thay.
--------------------------------------------------













