Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 54: Chương 53
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Thái tử đã ngã xuống, Tấn Vương điện hạ lại là nhân trung long phượng, có một số việc phải tính toán trước.
Cơ Trường Uyên trở lại vào giữa trưa, sắc mặt có chút trắng bệnh, cả đêm không ngủ, hốc mắt có thể nhìn rõ cả tơ máu, cằm cũng lún phún râu.
Hắn trực tiếp đến hậu viện của trắc phi ăn cơm, thuận tiện nói vài chuyện về chuyến đi.
Trắc phi thấy hắn buông chiếc đũa xuống, liền đem một ấm trà ngon qua, ngoài miệng ra vẻ lơ đãng hỏi: “Lương Châu bây giờ nóng bức khó chịu, thiếp nghĩ vẫn nên sắp xếp người theo chàng hầu hạ thì tốt hơn.”
Lời nói tới đây có chút ngập ngừng do dự: “Vốn dĩ thiếp nghĩ nên phân phó Mai thị nhưng thân phận nàng ta thấp kém, e là không nên lộ mặt. Vẫn là Trịnh thị hợp lí nhất, Trịnh thị vốn xuất thân phương nam, không cần lo lắng không hợp thời tiết hay đồ ăn, tính nàng ta cũng khá trầm ổn, có thể giúp vương gia yên tâm, thần thiếp đã kêu người an bài Trịnh thị thu thập đồ, hiện tại có thể đi luôn.”
Nói xong, trên mặt trắc phi nở nụ cười nhìn về Tấn Vương như đang xem thái độ của hắn, trong lòng thầm thấy lời nói này của mình không hề có chút nào bất hợp lí cả, cũng sẽ không có lí do gì để từ chối. Chỉ cần Vương Gia ra ngoài, nàng ta liền tìm cớ đuổi Mai Tố Tố đi, vậy là cắt được một mối lo.
Nào biết Vương gia chỉ trầm mặt uống trà, không nói gì. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong lòng trắc phi khá căng thẳng, nàng ta có chút sợ sự yên tĩnh này, bàn tay lén véo chiếc khăn tay, đang chuẩn bị kêu người gọi Trịnh thị tới, nào biết nam nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Vẫn là gọi Mai thị đi, Lương Châu và Dương Châu không giống nhau, Trịnh thị tính tình mềm yếu, sợ là không chịu khổ được.”
Nụ cười trên mặt trắc phi lạp tức trở nên cứng đờ.
Trịnh thị mềm yếu ư? Chỉ cần có thể đi theo hầu hạ Vương Gia thì dù có mềm yếu cũng sẵn sàng chịu khổ. Vậy Vương Gia nói như vậy là có ý gì đây?
Cơ Trường Uyên cũng không cảm thấy quyết định của mình có gì không đúng, hoặc là căn bản hắn không nghĩ nhiều về việc này. Lần trước hắn đã không cho Mai Tố Tố ra ngoài, tuy việc này đã qua nhưng Mai Tố Tố ôn nhu hiểu chuyện khiến hắn lại thấy hơi khó chịu.
Dù sao nàng cũng là nữ nhân của hắn, hầu hạ hắn cũng rất tận tâm vậy nên hắn cũng không bạc đãi nàng, trong lòng hắn cảm thấy chuyến đi lần này coi như đền bù chuyện hôm nọ cho nàng.
Cho nên hắn trực tiếp phủ quyết đề nghị của trắc phi. Trong lòng nàng ta tính toán những gì thì hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí đến việc Trịnh thị trông như thế nào hắn cũng không có chút ấn tượng gì.
Trắc phi mau chóng khôi phục thần sắc, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhìn hắn như định nói điều gì.
Cơ Trường Uyên không cho nàng ta cơ hội mở miệng, hắn không thèm để ý nàng ta, nâng mí mắt lên liếc nàng ta một cái, trong ánh mắt chứa vài phần kinh bỉ.
Con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn khiến trắc phi mất tình tĩnh trong nháy mắt, nàng ta cảm thấy dường như hắn đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của nàng, khiến nàng ta âm thầm đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, trắc phi vội rũ mắt xuóng, không dám nói thêm câu nào.
Sự việc này cứ như vậy mà quyết định xong.
Khi Mai Tố Tố nhận được tin tức, cả người có chút ngây ngốc, nàng không nghĩ bản thân có cơ hội được ra ngoài, trong lòng vô cùng vui s//ư//ớ//n//g. Nào biết đến khi nàng nghe được Lương Châu là nơi nào, nàng chỉ hận bản thân đã vui mừng quá sớm. Thật là chuyện tốt thì không đến lượt nàng còn chuyện xấu thì luôn tìm đến nàng đầu tiên. Ai muốn cùng hắn đến Lương Châu chịu khổ chứ? Đúng là tên cẩu vương gia!
Người tới tiểu viện truyền tin là Thôi Bảo Thịnh, hắn muốn biểu hiện trước mặt Mai Tố Tố một chút nên cố tình hỏi cha nuôi hắn chuyện lần này.
--------------------------------------------------













