Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 52: Chương 51
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Mai Tố Tố vừa đặt đầu xuống liền ngủ luôn, không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy mình vừa thiu thiu ngủ bên ngoài đã truyền tới động tĩnh.
Nàng mơ màng mở mắt, có chút không phản ứng kịp, hỏi: “Trời đã sáng rồi sao?”
Cơ Trường Uyên ôm nàng ngồi dậy, thực ra hắn vẫn khá tỉnh táo chẳng qua là bị người ta đột nhiên quấy rầy nên tâm tình có chút không vui, hắn nhíu mày nhìn về phía bên ngoài: “Thôi Tổ An.”
Hắn trầm giọng gọi một tiếng.
Thổi Tổ An hình như chỉ đợi câu nói này của hắn nên vừa nghe thấy lập tức đẩy cửa bước vào, sốt ruột nói: “Điện hạ, trong cung phái người tới truyền lời nói, đêm nay Thánh Thượng ở Ngự Thư Phòng nổi trận lôi đình còn mời thái y suốt đêm, hiện tại Thánh Thượng triệu tập điện hạ cùng một số vị hoàng tử khác tiến cung ngay lập tức”
Cơ Trường Uyên nghe xong lời này khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Sau đó không biết hắn nghĩ gì, lật chăn trực tiếp đi chân trần xuống giường mặc y phục.
Thôi Tổ An không dám lên tiếng, vội vàng tiến lên hầu hạ hắn mặc y phục.
Mai Tố Tố cũng nghe thấy những lời này nhưng nàng không có phản ứng gì, căn bản với nàng Thánh Thượng là điều gì đó rất xa vời. Mỗi lần có người nói tới Thánh Thượng trong đầu nàng chỉ có thể nghĩ đến “Khang Hi cải trang vi hành” hay “Hoàn Châu cách cách”.
Hiện tại cẩu vương gia gấp như vậy nhưng nàng cũng chỉ có thể ngồi từ trên giường nhìn xuống chứ không thể hỗ trợ hắn. Bản thân nàng không am hiểu về y phục cổ trang, chưa kể vào cung còn phải mặc trang phục riêng của hoàng tử, vô cùng phức tạp nên nàng chỉ có thể ngồi nhìn Thôi Tổ An giúp hắn mặc y phục
Cơ Trường Uyên cau mày, sau khi mặc áo xong, dùng khăn lau mặt rồi đi ra cửa.
Mai Tố Tố tiễn hắn tới cửa, lúc hắn gần đi, hắn quay đầu nhìn nàng một cái: “Nàng ngủ đi, không cần chờ ta.”
Nói xong hắn trực tiếp bước ra cửa, đi nhanh về phía trước.
“…” Nàng cũng không định chờ hắn.
Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt có vài phần lo lắng.
Đây cũng không phải là diễn, nàng đang ăn ở trong phủ Vương gia, an nguy của hắn liên quan trực tiếp đến nàng, trời còn chưa sáng đã phải tiến cung như vậy nàng cũng có chút lo lắng.
Người vừa đi, Mai Tố Tố liền về phòng ngủ tiếp. Một giấc này ngủ một mạch tới sáng.
Khi Mai Tố Tố tỉnh lại trời đã sáng, khi nàng đang ăn cơm, trong phủ đã lan truyền khắp nơi việc điện hạ tối qua nghỉ ở tiểu viện, nửa đêm lại vội vàng vào cung.
Trắc phi vốn chờ Mai Tố Tố tỉnh lại thì hỏi thăm một chút, nào biết nàng ngủ mãi chưa tỉnh, nửa buổi sáng đểu mong chờ nàng tỉnh lại nào ngờ giữa trưa Thôi Tổ An đột nhiên trở về, dáng vẻ vội vội vàng vàng chỉ giải thích hai câu, nói Vương Gia sắp đi Lương Châu làm chủ khảo, hôm nay phải chuẩn bị gấp, hắn ta đi nhà kho lấy chìa khóa.
Tống Hải đi cùng Lâm Ấu Vi chưa có trở về, chìa khóa nhà kho tiền viện đặt ở hậu viện của An ma ma canh giữ, mặc kệ chuyện này gấp như nào, việc Vương Gia đi xa nhà, Trắc phi cũng nên được biết cụ thể.
Thôi Tổ An vội vã đi tiền viện sắp xếp quần áo cho vương gia, giao lại việc chuẩn bị xe cộ cho trắc phi.
Trắc phi nghe xong như rơi vào sương mù, kỳ thi mùa xuân năm nay không phải đã thi xong rồi ư? Sao lại phải thi lại nữa vậy?
Lại còn đi Lương Châu ư? Lương Châu bây giờ nóng như đổ lửa, sao mà chịu được chứ?
Tuy rằng trong đầu Trắc phi thấy không ổn rồi nhưng vẫn nhanh nhẹn phân phó người bên dưới chuẩn bị xe ngựa, sắp xếp xa phu cùng một ít đồ ăn dự phòng.
Chu ma ma bên cạnh thấy trắc phi đôn đáo sắp xếp cho vương gia, bà ta an tĩnh đứng một bên, khi họ đã gần xong việc mới tiến lên nhắc nhở một câu: “Chủ tử, điện hạ lần này đi chỉ sợ không thể nhanh về, chủ tử có nên an bài thị theo hầu hạ điện hạ không?”
Trắc phi nghe xong im lặng không nói gì, việc này quả thật là nàng ta chưa nghĩ tới.
--------------------------------------------------













