TIẾT BÌNH AN – Chương 91
TIẾT BÌNH AN
…
Vừa nghe tiếng gối sứ rơi vỡ trong phòng, Hồng Diệp vội vã trở vào: "Tam cô nương..."
Khi nhìn thấy Bình An vẫn trong trang phục thiếu nữ, Hồng Diệp kinh ngạc bụm miệng: "Nhị cô nương... Không đúng, Hoàng..."
Bình An nhor giọng: "Đừng để bị phát hiện."
Tiết Thường An phản ứng nhanh nhạy, nói: "Hồng Diệp, mau đóng cửa lại."
Nàng một tay cầm bánh bột sắn, tay kia kéo Bình An ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ rồi hỏi: "Nương nương sao lại ở đây? Sao không vào từ cửa chính?"
Bình An nắm tay Tiết Thường An, chớp mắt nói: "Hôm nay muội xuất giá, không phải ngày ta về thăm nhà."
Hoàng hậu đường đường chính chính đến, chưa bàn đến phản ứng của triều đình hay việc có hợp cung quy hay không, chỉ riêng việc Tiết gia phải nghênh giá, trận thế ắt sẽ xoay quanh việc Hoàng hậu về thăm nhà. Còn việc Tam cô nương xuất giá lại thành không quan trọng.
Nhưng Bình An chỉ đơn giản là muốn gặp mặt muội muội trước khi xuất giá mà thôi.
Đạo lý đơn giản như vậy, Tiết Thường An lập tức hiểu ra. Nàng dở khóc dở cười, hừ một tiếng: "Nhị tỷ tỷ thật là hồ đồ, dọa muội c.h.ế.t khiếp!"
Hồng Diệp: "Chết với không chết, Tam cô nương đừng nói bậy."
Bình An vỗ vỗ tay Tiết Thường An: "Không chết, không chết."
Tiết Thường An dò hỏi: "Vậy lần sau, trước khi Nhị tỷ tỷ đến, hãy cho người báo muội một tiếng."
Bình An: "Được."
Xem ra chắc chắn còn có lần sau, đáy lòng Tiết Thường An dấy lên chút mong chờ.
Thời gian quá gấp gáp, hai tỷ muội chỉ kịp nói vài câu, Toàn Phúc phu nhân đã đến đỡ Tiết Thường An ra ngoài, Bình An vội vàng nép sau bình phong.
Nhạc lễ nổi lên, Tiết Thường An đội khăn voan đỏ, bái biệt phụ mẫu, tổ mẫu, được trưởng huynh Tiết Chú cõng lên kiệu hoa.
Nàng cúi đầu, nhìn miếng bánh bột sắn trên tay.
Thật sự không phải là mơ.
Vì môi nàng còn thoa son, không tiện cắn bánh bột sắn nên bèn nhét cả miếng vào miệng, hai má phồng to, vừa nhai vừa nuốt.
Nhịn đã lâu, trong kiệu hoa lắc lư, nước mắt nàng rốt cuộc cũng trào ra, tí tách rơi xuống.
...
Bình An vốn quen thuộc đường đi trong phủ, đợi đoàn người đưa dâu đi xa, nàng khẽ khom lưng, men theo lối nhỏ, đến hồ Ninh Thúy lấp lánh.
Bùi Thuyên đứng dưới rừng trúc ven hồ. Hắn đội ngọc quan, mặc áo lan sam vân xám thêu hoa văn bảo tướng. Tuy đã cởi bỏ long bào nhưng đôi mắt tuấn tú của hắn vẫn hàm chứa vẻ uy nghiêm lạnh lùng, tựa núi ngọc cao ngất, khí thế bức người.
Thấy Bình An, hắn khẽ ngoắc tay với nàng.
Bình An chạy bước nhỏ tới, dải lụa buộc tóc khẽ bay, vạt áo phấp phới. Gò má nàng ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, tâm tình vui vẻ đến mức hơi thở nàng dường như cũng ngọt ngào.
Bùi Thuyên: "Gặp được rồi chứ?"
Bình An cong cong khóe mắt: "Vâng, muội muội nói lần sau cùng nhau chơi."
Bùi Thuyên lại không vui đến thế.
Hắn dùng ngón cái lau vụn bánh bột sắn nơi khóe môi nàng, đáy mắt thoáng hiện vẻ u sầu.
Cuối cùng hắn cũng đã được như ý nguyện, giam nàng trong lãnh địa của mình, nhưng chim sẻ nhỏ làm sao giữ nổi. Hắn có thể cùng nàng xuất cung thăm người nhà nhưng không muốn nàng cứ mãi nhớ nhung chốn ngoài cung.
Bên cạnh, Lý Kính đã dựng xong thang.
Họ lén trèo tường vào, không thể ở lại lâu.
Bùi Thuyên cụp mắt, đỡ Bình An trèo thang trước, mình theo sau. Lên đến đầu tường, hắn ôm nàng nhẹ nhàng nhảy xuống.
Trương Đại Tráng, Thải Chi và vài người nữa đang đợi sẵn, thấy Đế Hậu trở về, hành lễ: "Tam gia, phu nhân."
Bùi Thuyên gật đầu.
Lần xuất cung này của Đế Hậu, Trương Đại Tráng và Lý Kính đảm nhiệm hộ vệ. Vì Bùi Thuyên còn hai vị hoàng huynh đoản mệnh, hắn đứng hàng thứ ba, nên gọi là Tam gia.
Khi ra ngoài, họ ngồi xe ngựa. Để tránh bị người trong ngõ sau phố Vĩnh An phát hiện, xe ngựa đỗ ở một con hẻm khác.
Bùi Thuyên nhận một chiếc mũ sa trắng từ tay Thải Chi, cẩn thận đội cho Bình An, bản thân cũng đội một chiếc mũ sa tương tự.
Hắn nắm tay nàng, bước ra khỏi ngõ sau phố Vĩnh An. Đường phố ồn ào, đột nhiên phía xa có người phi ngựa tới: "Tránh đường!"
Tiếng vó ngựa lộp cộp, những người bán hàng rong xung quanh vội vàng né tránh. Con ngựa kia nhìn qua như sắp đ.â.m sầm vào một thiếu nữ bán hoa đang đeo giỏ tre!
Trương Đại Tráng nhanh tay lẹ mắt đẩy nàng ra.
Kẻ phóng ngựa kia là nhi tử út của Lễ bộ Thượng thư, Cung Miễn. Cung Miễn ghìm cương ngựa, quay đầu lại nói: "Đã bảo các ngươi tránh đường, c.h.ế.t cũng đáng đời!"
Trương Đại Tráng: "Kẻ đáng c.h.ế.t là ngươi!"
Hắn lớn tiếng, khiến Cung Miễn và con ngựa đều giật mình run rẩy. Hắn ta hoàn hồn, cảm thấy mất mặt, phẫn nộ: "Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?"
Trương Đại Tráng cười lạnh: "Phụ thân ngươi là ai, quan trọng lắm sao?"
Cung Miễn nhìn lướt qua phía sau Trương Đại Tráng, một nam một nữ đội mũ sa trắng.
Tuy không nhìn rõ mặt họ nhưng nữ tử kia cao ráo thon thả, khí chất thanh tao, chắc chắn là một mỹ nhân. Còn nam nhân thân hình cao lớn, tỏa ra khí thế áp lực khó mà xem nhẹ.
Tuy nhiên vì mũ sa, hắn không phân biệt được họ là người nhà nào.
Hắn giơ roi ngựa, chỉ về phía sau Trương Đại Tráng, nói: "Các ngươi là người nhà nào, sao loại chuyện này cũng xen vào?"
Bùi Thuyên nheo mắt, nói với Trương Đại Tráng: "Bảo hắn câm miệng."
Trương Đại Tráng tay không lôi Cung Miễn xuống ngựa. Cung Miễn kinh hãi kêu gào nhưng bị Trương Đại Tráng đ.ấ.m cho một quyền ngất xỉu.
Dân chúng xung quanh cũng bị con ngựa của hắn dọa cho khiếp vía, vỗ tay: "Hay! Đánh hay lắm!"
Qua lớp sa mỏng, Bình An nhìn thiếu nữ suýt gặp nạn kia.
Lúc nãy tình huống khẩn cấp, Trương Đại Tráng ra tay không nhẹ, lòng bàn tay thiếu nữ bị trầy xước, những bông hoa màu vàng và màu hồng trong giỏ cũng rơi ra ngoài.
Trông có vẻ đau.
Thiếu nữ bán hoa đang lo lắng nhặt hoa, đến những bông cuối cùng, nàng nhìn thấy một bàn tay trắng nõn xinh đẹp giúp nàng nhặt những bông hoa còn lại.
Da tay người kia thậm chí còn mịn màng hơn cả cánh hoa của nàng.
Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Bình An đang đội mũ sa, nàng lắp bắp: "Đa... đa tạ."
Bình An: "Không có gì."
Thiếu nữ bán hoa ngây người. Giọng nói người nọ còn êm dịu dễ nghe như vậy, dung nhan dưới chiếc mũ sa kia không biết đẹp đến nhường nào!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lúc này, Bùi Thuyên nghiêng người nắm lấy tay Bình An, đan năm ngón tay vào nhau, kéo nàng về phía mình.
Thiếu nữ bán hoa hoàn hồn, thấy Trương Đại Tráng giữa phố đánh ngất người, biết ngay bọ họ không phải người tầm thường.
Thường thì nam tử đội mũ sa là để tránh gió tránh bụi, ở kinh thành không nhiều nhưng không phải không có, đặc biệt là lữ khách.
Thiếu nữ bán hoa nhìn qua lớp sa mỏng, lờ mờ thấy Bình An búi tóc song hoàn kế, không phải kiểu tóc phụ nhân. Nam tử kia lại không kiêng dè, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, tràn đầy ý chiếm hữu.
Chẳng lẽ, là nam nữ tư bôn*?
*Tư bôn: Trai gái bỏ trốn theo tình yêu, không theo lễ giáo.
Thiếu nữ bán hoa giấu đi suy đoán trong lòng, muốn làm ăn với khách quý, vội hỏi: "Công tử, cô nương mua hoa đi. Rất rẻ, một văn hai bông, hai văn năm bông!"
Bình An nghĩ ngợi, năm bông khó chia, bèn nói: "Lấy hai bông."
Nàng và Bùi Thuyên mỗi người một bông.
Thiếu nữ bán hoa muốn bán nhiều hơn, nói lời hay ý đẹp: "Đã định chung thân, hoa tươi hợp tặng mỹ nhân."
Bùi Thuyên chậm rãi nói: "Tư định chung thân?"
Thiếu nữ bán hoa sửng sốt, tuy rằng cách dùng từ của mình không sai nhưng vẫn bị nhìn thấu ý nghĩ. Nàng lại sợ đối phương tức giận, dù sao tư bôn cũng không phải danh tiếng tốt đẹp gì.
Nhưng ngoài dự liệu, nàng còn chưa kịp giải thích, Bùi Thuyên đã ra hiệu cho Lý Kính.
Lý Kính bước lên, đưa cho thiếu nữ bán hoa một nén bạc vụn: "Cả giỏ hoa gia ta cũng mua."
Thiếu nữ bán hoa kinh ngạc, một lượng bạc đổi được tám trăm văn, hoa của nàng cộng cả giỏ còn không đến năm mươi văn. Trời ạ, hôm nay thật sự gặp được Bồ Tát sống rồi!
...
Mấy người Lý Kính, Thải Chi kiểm tra qua giỏ hoa rồi mới đưa đến tay Bình An.
Bình An đeo giỏ hoa, bước chân nhẹ nhàng, lên lầu ba của Lâm Giang Tiên.
Đây là sản nghiệp riêng của Bùi Thuyên, bất kể thân phận của hắn là gì, đây là nơi chỉ thuộc về hắn. Trong lầu bốn phía thông thoáng, treo rèm sa trắng, khẽ lay động trong gió xuân.
Cái lạnh mùa xuân chưa tan, bốn góc đốt chậu than, gió thổi đến mang theo hơi ấm khiến người ta say lòng.
Bình An ngồi xuống bên án thư nơi Bùi Thuyên thường vẽ tranh, tỉ mỉ chọn hoa trong giỏ. Chẳng biết từ khi nào, xung quanh đã dựng lên bình phong, bao bọc lấy nàng và Bùi Thuyên.
Bùi Thuyên ôm nàng từ phía sau.
Bình An tìm được một đóa hoa nở rộ tươi thắm nhất, cầm hoa xoay người tựa vào n.g.ự.c Bùi Thuyên, khẽ lay đóa hoa: "Đẹp không?"
Bùi Thuyên cúi đầu nhìn hoa, cũng nhìn nàng.
Hắn nói: "Đẹp."
Giây tiếp theo, Bình An giơ tay cài đóa hoa lên tóc mai Bùi Thuyên, tự mình ngắm nghía.
Mày mắt Bùi Thuyên cực kỳ tuấn tú, tựa như nét bút mực nước vẽ nên. Tuy hàng lông mày sắc sảo ẩn chứa vẻ sắc bén nhưng không phải kiểu thô kệch, mà là lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ.
Bởi vậy, kiếm và hoa không hề tương phản, ngược lại còn làm dịu đi khí chất của hắn, khiến hắn càng thêm anh tuấn.
Hắn không hề từ chối cài hoa, chỉ giữ lấy cằm Bình An, hỏi: "Đang làm gì?"
Bình An: "Hoa tươi tặng mỹ nhân."
Là lời thiếu nữ bán hoa kia đã nói.
Ngực Bùi Thuyên khẽ rung lên, ý cười nơi khóe môi hắn không giảm, chỉ là trong mắt ẩn chứa thâm ý, nói: "Cô nương bán hoa lúc nãy cho rằng chúng ta tư bôn."
Bình An nghĩ một lát, khẽ hỏi: "Tư bôn?"
Bùi Thuyên: "Ừ, bất chấp lệnh của phụ mẫu, không mai mối mà thành thân."
Bình An không cảm thấy bị mạo phạm mà chỉ thấy thú vị, vẫn còn suy nghĩ về từ này.
Bùi Thuyên giữ cằm nàng, quan sát Bình An. Vừa hay hôm nay để che giấu thân phận, trang phục của nàng giống hệt trước khi thành hôn, cứ như thể họ thật sự đã tư bôn.
Không có Tiết gia, không có hoàng cung, nàng chỉ có thể nhớ đến mình hắn.
Ánh mắt hắn đen kịt, nói: "Gạt bỏ hết thảy, cứ coi như chúng ta đang tư bôn."
Bình An: "Hử?"
Bùi Thuyên một tay ôm eo nàng, nói: "Nàng là thiên kim đại gia, ta 'mỹ nhân' dụ dỗ nàng, khiến nàng cùng ta tư bôn, rời khỏi nơi này."
Bình An hiểu ra, nàng phải đóng vai "thiên kim đại gia", còn Hoàng thượng mỹ nhân, chính là đối tượng tư bôn của nàng, giống như trò chơi bái đường vậy.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ: "Đi đâu đây?"
"Đi đến một nơi không ai biết chúng ta," Bùi Thuyên vân vê dải lụa buộc tóc của nàng, quấn vào ngón tay đùa nghịch, ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, giọng nói cũng khẽ đi: "Chúng ta lấy cỏ làm gối, lấy trời đất làm màn."
Không hiểu sao, Bình An lại không dám nhìn mắt hắn, khẽ nói: "Vậy, thiếp không tư bôn với chàng nữa."
Nàng giãy giụa đứng dậy: "Thiếp về nhà đây."
Bùi Thuyên dễ dàng bế nàng lên, thấp giọng nói: "Muộn rồi."
Bình An khẽ "A" một tiếng.
Hắn hất tung bút mực giấy nghiên trên án thư phía trước, rơi loảng xoảng xuống đất, giỏ hoa kia cũng vậy, những bông hoa nhỏ màu hồng, vàng, trắng lăn lóc khắp sàn.
Một đóa hoa bị gió thổi, lộc cộc xoay tròn, rơi xuống bên cạnh chiếc giày mềm của Bình An.
Bình An nằm trên bàn, một chiếc giày mềm rơi xuống đất, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đôi tất gấm nàng đang mang lờ mờ lộ ra hình dáng bàn chân.
Bùi Thuyên ra sức hôn nàng, ngậm lấy môi lưỡi nàng, trao đổi hơi thở.
Bàn chân nàng khẽ cong vào trong.
Xung quanh tuy có bình phong, nhưng không giống như giường bạt bộ, nơi đây không có chăn, không có gối, gió ấm từ khe hở bình phong bốn phía len lỏi vào.
Cứ như thể hiện tại họ thật sự đang nằm trên một thảm cỏ, hắn khẽ buông môi nàng, cắn lên cổ nàng, m//ú//t ra một vệt đỏ ửng.
Hắn ngẩng đầu, đóa hoa vẫn cài bên tai lại càng tôn lên vẻ thâm trầm nơi lông mày và đôi mắt.
Chưa từng ở trong khung cảnh này làm chuyện riêng tư như vậy, vành tai Bình An hơi đỏ thậm chí còn có chút muốn trốn chạy.
Nàng vòng tay ôm cổ hắn: "Mỹ nhân ca ca, chúng ta tiếp tục tư bôn."
Bùi Thuyên: "Nên gọi ta là Bùi lang."
Bình An khẽ cắn môi: "Bùi lang ca ca, chúng ta tiếp tục tư bôn."
Đáy mắt Bùi Thuyên khẽ lay động: "Vẫn là muộn rồi."
...
------------------------------
--------------------------------------------------













