TIẾT BÌNH AN – Chương 92
TIẾT BÌNH AN
...
Việc nhi tử nhà họ Cung phóng ngựa, bị người ta đánh ngất giữa phố, rất nhanh đã từ phố Vĩnh An truyền ra.
Dân chúng ai nấy đều khen: "May có vị nghĩa sĩ này, nếu không đã có người c.h.ế.t rồi."
"Đánh hay lắm, cho hắn chừa thói hống hách!"
"..."
Các thế gia ở kinh thành đối với việc này lại có những ý kiến khen chê khác nhau.
Phẫn nộ nhất chính là nhà họ Cung, chỉ là sau khi họ đi điều tra người nọ, phát hiện là Trương Đại Tráng thì liền im lặng.
Xét về gia thế, tổ tiên Trương Đại Tráng là khai quốc công thần nhà họ Trương, danh tiếng thanh cao. Xét về thực lực, hắn lăn lộn nơi biên cương, lập nhiều quân công, được Bệ hạ trọng dụng.
Xét về nhân mạch, hắn còn là dưỡng huynh của đương kim Hoàng hậu nương nương, là cữu ca của Bệ hạ.
Lần này, Cung Miễn thật sự đá phải tấm sắt, không chỉ bị đánh một trận, còn bị định tội phóng ngựa giữa phố, giam vào ngục Đại Lý Tự.
Mấy tên lính canh ngục là binh lính cũ của Trương Đại Tráng, vì bị thương què chân nên mới phải rời chiến trường. Trương Đại Tráng không cần dặn dò, bọn họ đã đuổi đám tiểu đồng nhà họ Cung đến đưa cơm đưa chăn đi.
Cung gia dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có chỗ dùng.
Muốn đưa Cung Miễn ra ngoài, Cung Thượng thư phải ra mặt giải quyết. Nhưng ông vốn đang bất mãn với tình hình trong nhà, mẫu thân và thê tử quá nuông chiều con cái, bèn nghĩ mượn tay người ngoài để dẹp bớt khí thế trong nhà.
Vừa hay đại điển đăng cơ phong hậu đã kết thúc, Thượng thư đại nhân xin nghỉ dài ngày, chạy đến ngoại ô kinh thành câu cá, làm một chưởng quỹ khoán tay*.
*Chưởng quỹ khoán tay: ý chỉ người mặc kệ mọi việc, buông bỏ.
Thượng thư phu nhân Kiều phu nhân trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng cũng dò la được tình hình của nhi tử. Tiểu Cung gia chưa từng chịu khổ như vậy, trong nhà lao kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, cùng phân nước tiểu sống qua mấy ngày!
Kiều phu nhân khóc lóc hồi lâu: "Nha đầu bán hoa kia mù mắt hay sao mà không tránh được ngựa của Miễn nhi. Nó còn vô tội, sao lại tính là phóng ngựa giữa phố?"
Tìm không được Cung Thượng thư, Kiều phu nhân lại nhớ đến việc mấy ngày trước mình bị các phu nhân khác xúi giục nên vào cung thăm dò.
Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương phát hiện ý đồ của bà nên sai dưỡng huynh Trương Đại Tráng cố ý nhằm vào Cung gia?
Kiều phu nhân lo lắng, vị Hoàng hậu này quá cao minh rồi!
Giá như nhà họ Cung có người trong cung thì tốt. Trong tộc họ Cung có nữ hài đến tuổi, nếu có thể nói vài lời hay trước mặt Bệ hạ, chuyện này cũng có thể giải quyết.
Suy cho cùng vẫn là do không có người trong cung.
Kiều phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, không thể lại đến chỗ Hoàng hậu đả thảo kinh xà, đành quyết định cầu xin đến chỗ Nguyên thái hậu.
Hơn hai mươi năm trước, Nguyên thái hậu khi còn là Nguyên quý phi, cũng có chút qua lại với Kiều phu nhân.
Thế là Kiều phu nhân lại sửa soạn một phen, tiến cung.
...
Tiết gia cũng đang quan tâm động tĩnh của Cung gia.
Trương Đại Tráng không phải người Tiết gia nhưng cũng là đại ca của Bình An. Hắn có thể dạy dỗ người xong rồi phủi tay rời đi nhưng Tiết gia không dám để hắn làm loạn.
Hiện giờ trong nhà quyền thế càng lớn càng không dám làm càn.
Vì vậy, khi biết Cung gia Kiều phu nhân tiến cung gặp Thái hậu, Phùng phu nhân cũng thay cung nhân bào phục, chuẩn bị vào cung.
Bà không đưa cung bài có hình rồng phượng nhưng thị vệ kiểm tra cung bài kia nhận ra bà, đây chính là mẫu thân của thượng cấp nhà mình.
Trong lúc chờ tin tức từ Thái Thọ cung, Phùng phu nhân dò hỏi thị vệ: "Kiều phu nhân nhà Cung thượng thư đã vào cung?"
Thị vệ lanh lợi, nói: "Hôm nay đã vào cung. Mấy ngày trước, Kiều phu nhân cũng đến một chuyến, muốn gặp Hoàng hậu nương nương nhưng không gặp được."
Hôm nay Phùng phu nhân mới biết chuyện này. Mệnh phụ tiến cung, đi đi về về, chỉ có mấy lý do, Phùng phu nhân lập tức đoán ra, Kiều phu nhân muốn đưa người vào hậu cung.
Nghĩ đến việc vừa mới phong hậu, những người này đã vội vàng nhắm vào hậu cung, Phùng phu nhân trong lòng căng thẳng.
Hiện tại, hoàng gia con cái ít ỏi, chỉ sợ Nguyên thái hậu cũng muốn Bệ hạ mau chóng có hậu duệ.
...
Trong Thái Thọ cung đang bàn chuyện con cháu.
Kiều phu nhân nói với Nguyên thái hậu: "Mấy hôm trước, Miễn nhi, nhi tử nhỏ nhất của thần phụ, trên đường gặp Trương tướng quân, bị Trương tướng quân bắt vào ngục. Thật đáng thương, nương nương xem có thể..."
Nguyên thái hậu: "Là kẻ phóng ngựa kia đúng không?"
Kiều phu nhân: "Lúc đó không có ai bị thương cả, ngược lại Miễn nhi bị đánh một trận. Trương tướng quân kia thật là một kẻ lỗ mãng!"
Nguyên thái hậu đặt một tay lên tay vịn, hòa nhã nói: "Trước kia Nhân Chính Hoàng đế nhân từ, thế gia các ngươi khó tránh khỏi việc buông lỏng."
"Hiện giờ tính tình Bệ hạ khác với Nhân Chính Hoàng đế, các ngươi nên thu liễm một chút."
Nhắc đến Tân đế khiến Kiều phu nhân không thể phản bác.
Bà ta lộ vẻ lúng túng, nhớ tới mục đích khác của chuyến đi này, chuyển chủ đề: "Không nói chuyện này nữa. Hậu cung này thật sự quá trống trải."
Lúc này, cung nữ bên ngoài bẩm báo: "Thái hậu nương nương, Phùng cung nhân đến."
Nguyên thái hậu nói: "Mời vào."
Phùng phu nhân vào Thái Thọ cung, Nguyên thái hậu ban tọa.
Thấy Kiều phu nhân, Phùng phu nhân cười như không cười: "Kiều phu nhân cũng ở đây."
Kiều phu nhân mỉa mai: "Phùng phu nhân đến thật đúng lúc, ta và Thái hậu nương nương đang nói chuyện hậu cung."
Cụ thể nói đến đâu, Phùng phu nhân không rõ nên nhìn về phía Nguyên thái hậu.
Nguyên thái hậu uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Vừa nói đến hậu cung có hơi trống trải."
Kiều phu nhân: "Đúng vậy! Đại Thịnh triều từ trước đến nay con cái ít ỏi. Nếu ở triều đại của Tân đế có thêm vài vị hoàng tử hoàng nữ thì tốt biết bao."
Liên quan đến hậu duệ, Nguyên thái hậu nhớ lại hai mươi năm sai lầm, thở dài không tiếng động, nói: "Ta cũng mong như vậy."
Sắc mặt Phùng phu nhân hơi tái đi. Nguyên thái hậu đã nói như vậy, ý muốn tuyển phi sao?
Kiều phu nhân không che giấu nữa, trực tiếp nói: "Thái hậu nương nương, chuyện này không thể chậm trễ. Cần phải chọn người từ các thế gia tiến cung, làm đầy hậu cung, kéo dài dòng dõi."
Nguyên thái hậu nói: "Không vội, cứ chờ tin tức từ Lai Phượng cung đã."
Từ khi Kiều phu nhân nói chuyện hậu cung, Nguyên thái hậu đã biết tính toán trong lòng bà ta.
Đương nhiên, Nguyên thái hậu lười vòng vo với bà ta, bèn nói lời thoái thác này để chặn miệng bà ta.
Kiều phu nhân lại không nghe ra. Bà ta liếc Phùng phu nhân một cái, nói: "Hoàng hậu nương nương từ khi còn ở tiềm để đến nay cũng hơn một năm rồi, còn chưa có tin vui."
"Thần phụ nghĩ, nương nương quá gầy yếu. Như vậy không tốt, có lẽ không có lợi cho việc sinh nở."
Vừa dứt lời, Phùng phu nhân giận tím mặt: "Ngươi..."
Bà mới mở miệng đã nghe "rắc" một tiếng. Nguyên thái hậu lại đập vỡ chén trà trong tay!
Kiều phu nhân và Phùng phu nhân kinh hãi, Nguyên thái hậu đã tức giận, lạnh mặt: "Càn rỡ! Kiều thị, ngươi có biết mình đang nói ai không? Đó là Hoàng hậu!"
Kiều phu nhân lúc này mới biết mình vượt quá giới hạn, vội vàng đứng dậy quỳ xuống.
Phùng phu nhân: "Việc này..."
Nguyên thái hậu chỉ vào Kiều phu nhân: "Ngươi cho rằng nữ nhân chỉ có mỗi việc sinh nở hay sao? Hoàng hậu tốt hay không, đến lượt ngươi phán xét sao?"
Kiều phu nhân lắp bắp: "Nương nương, thần phụ, thần phụ biết tội."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phùng phu nhân: "Ta..."
Lửa giận của Nguyên thái hậu không hề giảm: "Ngươi mới là kẻ không biết tội."
"Hôm nay ngươi dám ở trước mặt ta khoe khoang sự khôn vặt của mình. Ngày mai ngươi lại dám sau lưng ta bịa đặt về Hoàng hậu, thật sự đại nghịch bất đạo, gian ác quá mức!"
Kiều phu nhân sớm đã sợ hãi đến ngây người.
Trước đó bà nói chuyện với Nguyên thái hậu cũng không quá câu nệ lễ nghi. Khi nói đến việc nhi tử nhà mình chịu khổ, ngữ khí thậm chí còn oán trách, Nguyên thái hậu cũng không nói gì.
Nhưng bà không ngờ rằng, mình chỉ nói Hoàng hậu một câu, Nguyên thái hậu lại nổi trận lôi đình.
Bà cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói: "Thần phụ không dám, thần phụ không dám!"
Nguyên thái hậu cười lạnh: "Bàng ma ma, tiễn bà ta ra khỏi cung."
Bàng ma ma cũng nghiêm mặt, kéo Kiều phu nhân.
Kiều phu nhân sợ đến vỡ mật. Bà biết nếu bị Thái hậu chán ghét, nhẹ thì ảnh hưởng đến việc xuất giá của nữ tử Cung gia, quan lộ của trượng phu cũng thêm trở ngại. Nặng thì chọc giận Hoàng đế, bị đày ra khỏi kinh.
Nghĩ đến đây, bà không màng thể diện phu nhân, vừa khóc vừa cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Là thần phụ ăn nói không suy nghĩ, lần sau không dám nữa, nương nương!"
Để bà ta khóc một hồi, Nguyên thái hậu mới nới lỏng: "Ngươi nói đi, bên ngoài có bao nhiêu người muốn làm đầy hậu cung."
Kiều phu nhân thấy còn có hy vọng, vội vàng khai ra những phu nhân đã xúi giục mình: "Bành gia Lưu thị, Tống gia Sài thị..."
Phùng phu nhân nhanh chóng ghi nhớ từng người.
Cứ tưởng đến đây là kết thúc, Nguyên thái hậu lại nói: "Kiều thị, ngươi tiếp tục nói chuyện này với bọn họ."
"Ta muốn xem còn ai dám vươn tay về phía hậu cung. Bọn họ có động thái gì, ngươi đều phải báo tin vào cung, mới có thể lập công chuộc tội, không tính lỗi của ngươi. Nếu không, ta vẫn phải trị tội ngươi."
Từ chỗ tuyệt vọng tìm thấy đường sống, Kiều phu nhân vô cùng cảm kích: "Vâng vâng, thần phụ nhất định sẽ làm tốt."
Nguyên thái hậu nói: "Ngươi lui xuống đi."
Lần này, Kiều phu nhân cuối cùng cũng đứng lên được, lau nước mắt nước mũi, run rẩy rời đi dưới sự hộ tống của Bàng ma ma và vài người khác.
Nguyên thái hậu nhìn sang Phùng phu nhân, đổi sắc mặt, hỏi: "Vừa rồi, ngươi muốn nói gì?"
Phùng phu nhân: "..."
Bà có thể nói gì đây, với tư cách là mẫu thân của Bình An, bà một câu cũng không xen vào được.
Chỉ có thể nói, Nguyên thái hậu không hổ là người đã lăn lộn trong hậu cung của Tiên đế. Bà không chỉ mắng Kiều phu nhân, mà còn có được một danh sách, nắm thóp Kiều phu nhân, biến bà ta thành quân cờ của mình.
Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này là do Kiều phu nhân vượt quá giới hạn bàn luận về Hoàng hậu.
Quả nhiên, linh cảm của bà không sai, đây cũng là một người muốn nuôi Bình An.
Phùng phu nhân nhìn chằm chằm Nguyên thái hậu: "Được Thái hậu che chở, thần phụ thay Hoàng hậu nương nương cảm thấy vui mừng."
Nguyên thái hậu không hiểu sao, dời ánh mắt: "Khụ, không phải chuyện gì to tát."
...
Dù thế nào, Nguyên thái hậu che chở Bình An đều là chuyện tốt, điều này khiến Phùng phu nhân cảm thấy có chút an ủi.
Đã vào cung, bà liền đến Lai Phượng cung thăm Bình An.
Lần trước đại điển phong hậu, nữ quyến Tiết gia bọn họ không được phép nhìn ngang ngó dọc, trong Lai Phượng Cung cũng khép nép lễ độ. Hôm nay bà mới có dịp quan sát tỉ mỉ một lượt -
Đồ vật bày biện trong phòng, thứ nào thứ nấy đều tinh xảo, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Trên bàn đặt một gói hạt dưa cắn dở, màn giường là màu hoa đỏ hoa hải đường mà Bình An thích, trên tường treo một bức tranh phong cảnh sông nước mùa xuân tinh tế xinh đẹp, bên trên bị chọc mấy lỗ tròn màu trắng. Nhìn qua là biết bút tích của Bình An.
Khiến Phùng phu nhân bật cười.
Bình An ở Lai Phượng cung chẳng có chút dáng vẻ Hoàng hậu nào, bên trên mặc một chiếc áo đối khâm thêu uyên ương màu vàng nhạt, bên dưới mặc một chiếc váy lụa trắng. Trang sức trên tóc cũng chỉ cài hoa, vừa xinh đẹp lại vừa thoải mái.
Phùng phu nhân thầm gật đầu, lộng lẫy là để cho người khác xem, đơn giản thoải mái mới là tốt nhất.
Thải Chi bưng nho Tây Vực lên, Bình An đưa một quả nho cho Phùng phu nhân, chính mình cũng bóc một quả đưa vào miệng, ngọt đến nỗi mắt híp lại.
Phùng phu nhân quản gia, biết rằng vào thời điểm này nho tím cực kỳ trân quý, chỉ có trong hoàng cung mới có thể ăn được.
Có thể thấy, may mắn thay việc cung cấp ăn mặc trong cung cũng không bạc đãi Bình An.
Mẫu nữ vừa ăn nho vừa nói chuyện riêng tư, Phùng phu nhân đột nhiên hỏi: "Mùi hương trong cung này, khá đặc biệt?"
Bình An nhíu mũi, ngửi ngửi, nàng hiểu ra: "Là mùi hương của Bệ hạ."
Phùng phu nhân: "..."
Thải Chi nói: "Bẩm phu nhân, đây là long diên hương."
Phùng phu nhân hơi kinh ngạc. Long diên hương là loại hương liệu mà Hoàng đế ngự dụng, Lai Phượng cung lại đốt nó, chứng tỏ Hoàng đế chỉ lưu lại ở chỗ nữ nhi bà, thậm chí ngay cả Tín Dương cung của mình cũng không lui tới.
Ân sủng rõ ràng, điều này khiến Phùng phu nhân hài lòng.
Một lát sau, Bình An chớp mắt liên tục, trong mắt phủ một tầng sương mờ nhạt.
Phùng phu nhân cười nói: "Buồn ngủ rồi?"
Bình An dụi mắt: "Còn chưa xem tấu chương, không buồn ngủ."
Phùng phu nhân trong lòng nảy lên một cái, có chút dò xét hỏi: "Bệ hạ cùng con xem tấu chương?"
Bình An gật đầu. Bùi Thuyên xem tấu chương không hề né tránh Bình An, đều cùng Bình An xem. Nàng nghiêm túc đánh giá: "Xem xong, rất dễ ngủ."
Phùng phu nhân: "..."
Lần này Phùng phu nhân không dám hài lòng nữa, vội vàng nói với Bình An: "Chuyện này, con ngàn vạn lần đừng nói với người khác."
Vừa nói đến đây, bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại. Hóa ra là Đại đương Lưu công công bên cạnh Bùi Thuyên.
Thiên Cẩm vào phòng, nói: "Vừa nãy Lưu công công đến hai lần nhưng lần nào cũng nói không gấp, chỉ đến xem Phùng phu nhân và nương nương có cần gì không."
"Nô tỳ nói không có, công công bảo nô tỳ đến hỏi phu nhân."
Phùng phu nhân sao lại không hiểu, Lưu công công chính là tai mắt của Bùi Thuyên, hắn đến xem bà đã đi chưa.
Sợ Phùng phu nhân sẽ đút Bình An vào túi rồi mang đi mất.
Bà cũng muốn nhưng bà dám sao?
Bình An quả thật cũng buồn ngủ. Nàng che miệng lại khẽ ngáp một cái.
Thải Chi nhỏ giọng nói với Phùng phu nhân: "Đêm qua, nương nương giờ Sửu mới ngủ."
Bà vừa nghe liền hiểu ý, nhìn lại nữ nhi, tuy khí sắc nàng hồng hào nhưng dưới mắt lại có chút mệt mỏi.
Phùng phu nhân: "..."
Được rồi, là được chiều chuộng đến tận trời rồi!
...
Đợi Bình An ngủ say, Phùng phu nhân vẫn cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn không quên dặn dò Thải Chi: "Có phu nhân đến Thái Thọ cung thăm dò, muốn làm đầy hậu cung."
"Trong cung các ngươi nếu có kẻ lòng dạ bất chính cũng phải đề phòng. Nương nương xưa nay không đề phòng người, các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận."
Thải Chi: "Phu nhân yên tâm, người lòng dạ bất chính trong cung đều bị Bệ hạ đổi đi rồi. Chúng nô tỳ sẽ không làm ra chuyện như vậy."
Phùng phu nhân: "Tốt."
Tiễn Phùng phu nhân đi, Thải Chi vừa định đắp chăn cho Bình An đã thấy Bình An mở to đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn mình.
Thải Chi: "Nương nương còn chưa ngủ?"
Bình An chớp mắt, tò mò: "Làm đầy hậu cung là gì?"
--------------------------------------------------













