TIẾT BÌNH AN – Chương 90
TIẾT BÌNH AN
Đêm đó, gọi nước đến ba lần.
Thải Chi trực đêm, bình thường chỉ một hai lần nước, nàng cho rằng Hoàng thượng không phải là người ham mê sắc dục. Hôm nay gọi đến lần thứ ba, nàng còn ngẩn ra.
Hiện tại nàng nghĩ, có lẽ là hôm nay phong hậu, hơn nữa Hoàng thượng ở biên cương nhiều tháng, thêm một lần cũng là chuyện thường.
Chỉ là, nương nương hình như đã khóc.
...
Trong màn trướng ấm áp, Bình An nằm sấp trên giường, nàng cắn một góc chăn, khẽ nức nở, bị bắt nạt quá đáng, bị dày vò đến mức không chịu nổi, lại không có cách nào thoát ra, đành phải rơi nước mắt lã chã.
Thật đáng thương khiến người ta đau lòng.
Bùi Thuyên nơi đuôi mày khóe mắt mang theo một tia lười biếng. Hắn chậm rãi lau nước mắt cho nàng, khẽ nói: "Được rồi."
Bình An vô lực đẩy tay hắn, hắn đã nói "được rồi" rất nhiều lần, chưa lần nào thực sự được.
Nhưng lần này, Bùi Thuyên thực sự đã xong.
Hắn cuộn nàng cùng chăn lại thành một cuộn kẹo ngọt nhỏ, rồi bế lên.
Bình An chậm rãi nâng mí mắt, len lén nhìn hắn.
Bùi Thuyên: "Tắm rửa một chút."
Bố cục của Lai Phượng cung không khác biệt nhiều so với Tĩnh U Hiên, ngay cả hồ tắm cũng vậy. Thậm chí hồ tắm của Lai Phượng cung còn lớn hơn. Vừa bước vào, hơi nước mờ ảo, sương mù lượn lờ, tựa như đến chốn tiên cảnh.
Bình An ngâm mình trong nước nóng, Bùi Thuyên cũng bước vào theo. Hắn phải đỡ nàng, bây giờ nàng yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã vào trong nước.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, Bùi Thuyên cầm lấy một chiếc khăn giúp nàng tắm rửa.
Bình An cũng cảm thấy toàn thân nhớp nháp, tắm rửa là tốt nhất.
Nàng dựa vào người Bùi Thuyên, nâng bàn tay mềm mại vô lực lên, đột nhiên, khẽ hỏi: "Sao lại giống hệt như trong tranh rồi?"
Bình An không phải không hiểu, những bức xuân cung đồ kia vẽ rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đây, Bùi Thuyên đều biết dừng lại đúng lúc.
Mãi đến hôm nay, đáng lẽ câu này phải được hỏi trong màn trướng từ một canh giờ trước nhưng khi đó đầu óc nàng rối bời như một nồi cháo.
Bùi Thuyên lau bụng nàng: "Không tốt sao?"
Ánh mắt Bình An tựa như gợn sóng trên mặt nước, d.a.o động lay động một lúc.
So với niềm hoan lạc trước đây, cảm giác bị khí tức của Bùi Thuyên xâm chiếm sâu sắc, khiến người ta mất kiểm soát, không biết phải làm sao.
Nàng chớp mắt, không trả lời.
Bùi Thuyên bật ra một tiếng cười khẽ, coi như hắn làm người tốt một lần, không tiếp tục bắt nạt nàng, chỉ là thay nàng nói: "Vậy là tốt."
Bình An: "A."
Bùi Thuyên rũ mắt, trầm ngâm, lại nói: "Bởi vì, nàng thích người khỏe mạnh."
Là cái sức mạnh có thể nâng nàng lên.
Bình An cảm thấy cả người nóng bừng, nhắm mắt lại, dựa vào vai hắn giả vờ ngủ.
Sau này nàng sẽ không bao giờ nói hắn khỏa mạnh nữa.
...
Không giống như mùng một tháng hai năm ngoái, lần này Bùi Thuyên không còn là vị Vương công quý tộc chưa từng hầu hạ ai. Hắn cẩn thận tỉ mỉ giúp Bình An kiểm tra, lau rửa.
Rốt cuộc vẫn bị sưng, bôi một chút thuốc.
Chỉ là, đầu ngón tay lướt qua da thịt nàng một cái, đều như đá lửa va vào nhau, tóe ra những tia lửa lách tách.
Thiêu đốt khiến người ta hoảng loạn.
Yết hầu Bùi Thuyên khẽ nhúc nhích. Thấy nàng mệt mỏi đến mức không mở mắt ra được, hắn hôn nàng, cuối cùng cũng không làm gì thêm.
Trở lại phòng, hắn lấy ra chiếc khăn tay trắng đã nhàu nát, trên đó điểm xuyết những vết đỏ tươi mới.
Chiếc khăn tay năm ngoái hắn dùng ngón tay rạch chảy máu, đã đưa cho Nguyên thái hậu. Còn chiếc khăn tay bây giờ là của hắn, chỉ thuộc về hắn.
Hắn khoác áo, mở một chiếc hộp, bên trong có hai lọn tóc đen buộc lại với nhau.
Đặt chiếc khăn tay vào, khóa lại.
...
Một giấc này, ngủ thẳng đến giờ Tỵ ngày hôm sau.
Ngoài trời đã sáng rõ, khô ráo lại ấm áp. Bình An dường như cảm nhận được, từ từ mở mắt.
Hôm nay còn phải gặp Thái hậu, nàng bò dậy.
Bùi Thuyên ở bên cạnh ấn nàng xuống: "Đã sai người đi nói với Thái hậu, giữa trưa lại qua."
Có thể tiếp tục ngủ, Bình An đương nhiên vui vẻ, mắt cong cong: "Ồ."
Bùi Thuyên nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng của nàng còn hơi sưng, đêm qua đôi mắt này khóc lóc thảm thiết bao nhiêu, bây giờ lại nhìn hắn đong đầy nước.
Hắn rời giường, đặt tấu chương xuống, đến bên giá rửa mặt, rửa tay thật sạch trong chậu đồng rồi cầm lấy một lọ thuốc mỡ.
Thuốc vẫn phải bôi.
……
…
Hậu cung bây giờ là hậu cung đơn giản nhất kể từ khi Đại Thịnh khai quốc.
Phi tần của Vạn Tuyên đế không nhiều, không quá năm ngón tay. Phi tần của Tiên đế có nhiều hơn một chút nhưng phần lớn đã già yếu bệnh chết, còn sống đến bây giờ chỉ còn vài người.
Các Thái phi nương nương có địa vị thì ở nơi hẻo lánh, không màng thế sự.
Công chúa chỉ có một vị Bát công chúa vừa tròn mười lăm tuổi, năm ngoái đã xuất cung lập phủ, đợi ba năm sau mãn tang sẽ tìm phò mã.
Vì vậy, chủ tử trong cung cũng chỉ có Đế hậu và Thái hậu.
Nguyên thái hậu đã phải chờ đợi hai mươi năm mới có ngày hôm nay. Trước kia bà tìm kiếm sự an ủi trong Phật pháp. Bây giờ quản lý lục cung, bận rộn không ngừng, cũng bỏ bê Phật pháp, bắt đầu ăn thịt ăn rau.
Người linh hoạt như vậy, trong cốt tủy không phải là người quá câu nệ quy củ. Nếu không đã không buột miệng bảo Bình An tự xưng là "con".
Bởi vậy sáng nay, người của Lai Phượng cung đến nói là Đế hậu vẫn chưa chuẩn bị xong, phải đợi đến giờ dùng bữa trưa mới có thể qua, bà cũng không thấy bất mãn.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là Hoàng hậu không dậy nổi.
Nguyên thái hậu nói: "Tuy nói ngủ quên là không nên, nhưng Hoàng hậu tuổi còn nhỏ, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường."
Bàng ma ma thầm nghĩ, Nguyên thái hậu tuổi mười bảy tuổi đã nhập cung, sớm tối vất vả.
Hậu cung lúc đó rất đông người, tranh đấu không ngừng, không một khắc yên bình. Bây giờ người ít đi, Đế hậu đến vấn an dùng bữa lại giống như người một nhà, cũng bớt đi phần nào quy củ.
Nguyên thái hậu không ghét cảm giác này, hơn nữa đại điển phong hậu vừa qua, cho nên vẫn chưa nghĩ đến việc thêm người mới vào hậu cung.
Tuy Thái hậu không vội nhưng có người vội, chính là các đại thần trong triều.
Tạm không nói đến những lợi ích tranh đấu bên trong, họ có lý do chính đáng đường hoàng: con nối dõi ít ỏi sẽ lại làm lung lay nền móng Đại Thịnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cuộc tranh giành giữa phế Thái tử Bùi Số và Bệ hạ cũng là do phế Thái tử không có con nối dõi. Mà ba mươi năm nay con cháu hoàng gia thực sự rất ít, cần phải khai chi tán diệp.
Tất nhiên, từ khi còn ở tiềm để, quan hệ giữa Đế hậu đã không tầm thường. Nghe nói Hoàng đế ở biên cương một năm, thư viết cho Hoàng hậu vừa nhiều vừa dày.
Có bao nhiêu người trong số họ không có tư cách nhận thư tay của Hoàng đế.
Thêm vào đó, Hoàng đế còn rất trẻ, nắm giữ tam quân, thủ đoạn mạnh mẽ, không giống Vạn Tuyên đế nhân hậu. Cho nên dù lợi ích có hấp dẫn đến đâu, các lão thần Lễ bộ có muốn can gián cũng phải suy nghĩ cân nhắc xem lúc này có nên mở miệng hay không.
Không ai muốn vì chuyện này mà đắc tội tân đế.
Cách tốt nhất, chính là để phu nhân trong nhà vào cung dò xét.
Mồng bảy tháng hai, Tiết gia tổ chức hỷ sự, tam cô nương Tiết gia thành thân.
Quan viên trong triều muốn đưa người vào hậu cung về bản chất sẽ xâm hại lợi ích của Tiết gia. Không ai ngốc đến mức đi thông báo cho Tiết gia. Vừa hay hôm nay, Tiết gia bận rộn sẽ không chú ý đến một số động tĩnh.
Vì vậy, phu nhân của Thượng thư Lễ bộ Cung đại nhân là Kiều phu nhân, đưa cung bài vào cung.
Không lâu sau, nội thị kia từ chối: "Hoàng hậu nương nương hôm nay không khỏe trong người, xin mời phu nhân về cho."
Nghe qua đã biết là thoái thác. Kiều phu nhân thầm nghĩ, không lẽ nương nương đoán được mục đích của bà, muốn hạ uy phong của bà sao?
Tuy nói khi Hoàng hậu còn là Nhị cô nương ở Tiết gia, Kiều phu nhân biết nàng là người hiền lành. Nhưng cung nữ ma ma bên cạnh Hoàng hậu bây giờ, nghe nói đều là do Hoàng đế chọn lựa.
Những cung nhân đó ai nấy miệng đều rất kín, trung thành tận tâm, vì chủ tử nhất định không muốn hậu cung nạp thêm người mới vào lúc này.
Nghĩ đến đây Kiều phu nhân không khỏi ảo não, xem ra lần sau không thể tìm Hoàng hậu nương nương.
…
Tiết gia.
Không giống trước kia, bây giờ Tiết gia tổ chức tiệc, cửa nhà tấp nập khách khứa ra vào. Người không biết còn tưởng là Tiết Hạo cưới thê tử chứ không phải Tiết Thường An xuất giá.
Tiết Hạo cuối cùng cũng đã dưỡng bệnh xong.
Hắn bị thương nặng trong cuộc chính biến, được lệnh phải tĩnh dưỡng. Hơn một tháng nay, hắn bị giam lỏng ở nhà đến sắp mốc meo. Nhân dịp muội muội đại hỷ, hắn muốn đi tìm Trương Đại Tráng giải sầu, tìm hiểu tình hình cấm vệ quân hiện nay.
Khi hắn không có ở đó, Trương Đại Tráng tạm thời quản lý Cấm vệ quân.
Điều bất ngờ là, một lát sau, Trương Đại Tráng sai thân binh đến đuổi hắn. Thân binh kia nhắn lại: "Tướng quân nhà ta hôm nay có việc quan trọng, hẹn ngày khác gặp lại."
Tiết Hạo: "Việc quan trọng gì?"
Thân binh gãi đầu: "Tướng quân không nói với ta."
Tiết Hạo đuổi người đi, hắn cũng không mất hứng, dù sao hôm nay là ngày tam muội muội xuất giá. Hắn đứng dưới mái hiên khoanh tay, không khỏi nhớ lại ngày nhị muội muội xuất giá, trong lòng cảm khái.
Không biết Bình An ở trong cung bây giờ thế nào.
Thân binh của Trương Đại Tráng sau khi trở về, hỏi Trương Đại Tráng đang ngồi xổm ở góc tường sau phố Vĩnh An: "Tướng quân, sao chúng ta không nói với Tiết Thống lĩnh là chúng ta đang bảo vệ..."
Trương Đại Tráng: "Ta cướp mất chức trách của hắn, nói ra hắn nhất định sẽ đánh ta!"
Nhưng chuyện này, hắn cũng không muốn để cho Tiết Hạo làm. Hai người bọn họ là bạn tốt, nhưng đối với việc Bình An rốt cuộc là muội muội Tiết gia hay là muội muội Trương gia, hai người không ai phục ai.
Bây giờ, hắn so với Tiết Hạo lại có thêm một điểm tự hào.
Trương Đại Tráng ngẩng đầu, nhìn bức tường cao của Quốc công phủ, hắn xoa xoa tay ——
Chuyện này thật là quá kích thích!
…
Trong Quốc công phủ.
Tiết Thường An sáng sớm đã trang điểm xong, mọi người đang bận rộn. Hồng Diệp đột nhiên nói: "Thật kỳ lạ, ai lấy bánh bột sắn trên bếp lò đi, thiếu mất một miếng."
Một nha hoàn khác nói: "Chắc là vừa nãy đếm nhầm."
Hồng Diệp không nghĩ nhiều, lúc này còn rất nhiều việc phải làm.
Chỉ là không lâu sau nàng phát hiện bánh bột sắn lại thiếu mất một miếng. Hồng Diệp mặt mày ủ rũ, bánh bột sắn đó là để tế thần hôn nhân, cầu cho tam cô nương ngày sau ở nhà phu quân được thuận lợi.
Rốt cuộc là ai ăn?
Nàng không phải là người giấu được chuyện trong lòng, Tiết Thường An liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nàng đành phải nói thật: "Đó là đồ cúng thần, rốt cuộc ai lại tham ăn như vậy."
Tiết Thường An không quan tâm. Vương di nương tín Phật, không phải cũng cả đời giam mình trong ngục tù sao.
Nàng nói: "Ai đói thì lấy ăn thôi."
Hồng Diệp: "Hây, thật là kỳ lạ."
Nàng còn lẩm bẩm, tâm tư của Tiết Thường An đã bay xa.
Một lát sau, Hồng Diệp bị gọi đi, Toàn Phúc phu nhân cũng đi gặp Phùng phu nhân.
Lúc này, đáng lẽ tỷ muội trong nhà nên đến từ biệt. Tuy nhiên, sau Tiết Thường An, trong nhà không còn đứa trẻ nào nữa.
Hơn nữa, Bình An ở trong cung, không thể nào đến Quốc công phủ. Tiết Tĩnh An mặc dù có thể đến phủ, nhưng nếu nàng ta thật sự đến, Tiết Thường An còn nói một tiếng xui xẻo, hai người đều hiểu rõ.
Vì vậy, Tiết Thường An ngồi một mình.
Nàng đột nhiên nhớ tới mẫu thân ruột Vương di nương. Bây giờ nàng gả cho người tốt, đại ca cũng đã cưới thê tử, ở nhà đọc sách cho tốt. Không biết đến bây giờ bà ấy có thể yên tâm phần nào không.
Lại nhớ đến nam nhân Nguyên Tịch kia rất khá. Nhưng nàng đã hắt nước vào hắn, còn có thể duy trì được dáng vẻ dịu dàng của mình không.
Dù sao đi nữa, cũng phải thử xem.
Trong lúc mơ hồ, Tiết Thường An lại nghĩ về Bình An.
Không lâu trước, Bình An ban cho Tiết gia cung bài có hoa văn rồng phượng, đại diện cho việc nữ quyến Tiết gia có thể tự do ra vào nội cung. Nhưng Tiết gia tự biết thân phận, sẽ không dễ dàng sử dụng.
Nếu nhị tỷ tỷ vẫn là Vương phi, lúc này hẳn sẽ ở đây.
Nhưng là Hoàng hậu, rốt cuộc thân phận đã khác.
Tiết Thường An đã sớm biết, thời khắc cuối cùng làm cô nương của mình chỉ có thể trải qua trong im lặng. Những lúc như thế này trước khi Bình An trở về, còn ít sao.
Cho nên, nàng không hề cảm thấy cô đơn, cũng không cảm thấy lạc lõng.
Nàng cúi đầu cắn môi, siết chặt ngón tay.
Đột nhiên, phía sau vách ngăn truyền đến một loạt tiếng sột soạt.
Tiết Thường An hoàn hồn.
Nàng ngẩn ra, lắng tai nghe, giống như tiếng quần áo cọ xát. Ai lại vào lúc này lén lút đi lại như vậy? Chẳng lẽ trong Thính Vũ các có trộm?
Nàng lập tức nín thở, cầm lấy gối sứ: "Ai đó?"
Giây tiếp theo, sau vách ngăn lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn.
Tiết Thường An làm rơi gối sứ trên tay xuống đất, từ từ mở to mắt.
Chỉ thấy Bình An búi song hoàn kế, hai bên buộc dải lụa đỏ. Nàng mặc một bộ áo váy màu hồng đào, giống như một tiểu yêu hoa xinh đẹp.
Đến gần nhìn, dung mạo của nàng xinh đẹp rực rỡ, ánh mắt lấp lánh, mi mắt thanh tú trong veo, thuần khiết như xưa, sống động như chưa từng xuất giá. Khóe miệng còn dính một chút vụn bánh bột sắn.
Thấy Tiết Thường An không nói gì, nàng hạ thấp giọng, hơi thở nhẹ nhàng êm dịu: "Là ta, nhị tỷ tỷ đây."
Nàng cầm một miếng bánh bột sắn, đưa đến tay Tiết Thường An: "Cái này ngon, lót dạ."
--------------------------------------------------













